Edit by Lune
Beta by Tô
______________________________
Thấy hung thi quỳ xuống trước mặt Kỷ Ninh, tất cả mọi người ở đây đều ngẩn ra, mấy thiếu niên mười hai gia tộc kia càng giống như không thể thở nổi, mặt lúc đỏ lúc trắng, thiếu chút nữa đã ngất xỉu.
Hung thi này nhận chủ… Hắn thế mà lại nhận tên nhóc kia làm chủ nhân của mình….
Thân hình các thiếu niên lung lay sắp đổ, tim cũng bắt đầu muốn nhỏ máu.
Tuy bọn họ văn bản không phải là người Tiếu gia nhưng cũng đều biết thi thể bị luyện hóa đáng lẽ nên nhận người luyện hóa làm chủ nhân, hơn nữa lúc mới thức tỉnh sẽ không có linh trí, tất cả đều được mài giũa ra trong quá trình luyện hóa ngày qua ngày.
Mà sau khi Tần Như Vọng biến thành hung thi, bọn họ vốn không trông cậy vào việc có thể thu hồi hắn, bởi vì bản tính của hung thi vốn khát máu thành tính, sẽ không nghe theo mệnh lệnh, chỉ còn lại bản năng giết chóc, là tai họa nhất định phải diệt trừ. Nên chỉ bằng mấy người bọn họ làm sao có thể hàng phục hung thi hai ngàn năm này được, có thể trốn đến bây giờ chưa chết một người cũng đã là vô cùng may mắn rồi. Bọn họ chỉ mong có thể giữ lại cái mạng thôi.
Nhưng bọn họ đã bị tổn thất nặng nề như vậy, gần như ném toàn bộ tài sản mang theo, bị ép đến hoàn cảnh chật vật như vậy, thế mà thiếu niên kia vừa mới lộ diện một cái đã khiến hung thi nhận y làm chủ, hơn nữa còn chủ động mở miệng nói chuyện, đây rõ ràng là đã mở linh trí!
Rốt cuộc là vì sao chứ?
Mấy thiếu niên bị kíc.h thích mãnh liệt, ngẩn người tại chỗ thật lâu không nhúc nhích, cho đến khi vị hoàng đế mặc long bào đen kia đứng dậy, chậm rãi xoay người nhìn về phía bọn họ, thiếu niên xa lạ kia cũng đồng thời nhìn sang. Lúc này bọn họ mới hoàn hồn lại, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, liên tục lùi lại phía sau.
Bọn họ đột nhiên hoảng sợ phát hiện ra rất thân phận của thiếu niên này nhất định rất không bình thường, có thể không phải ngang tuổi bọn họ mà là một lão quái vật cực kỳ lợi hại. Nếu không thì tại sao hắn chưa hề làm gì mà đã khiến hung thi cúi đầu quy phục được chứ.
Một hung thi, một lão quái vật, ai cũng là nhân vật bọn họ không thể có thể đối phó được, huống hồ hai người đó còn cùng một phe? Nếu không lôi ra biện pháp cuối cùng để chạy trốn thì chắc chắn bọn họ phải bỏ mạng tại đây.
Vẻ mặt một thiếu niên trong đó đột nhiên trở nên vặn vẹo, cắn răng lấy ra một bùa chú bóp nát, cho dù gã biết sau khi sử dụng cái bùa chú này xong tu vi sẽ mất hết, nhưng gã không có thời gian để quan tâm nhiều như vậy, dù sao vẫn tốt hơn là bỏ mạng ở đây.
Một trận gió đen nổi lên bọc mấy thiếu niên lại, chỉ chốc lát đã cuốn hướng về phía cửa địa cung, tốc độ cực kỳ nhanh đuổi theo không kịp, cứ như vậy mà chạy mất dạng.
Trong nháy mắt địa cũng bỗng yên tĩnh trở lại, chỉ còn lại Kỷ Ninh và Tần Như Vọng, cùng với thiếu nữ thú tộc đang hôn mê chưa tỉnh dưới đất.
Nhìn vị hoàng đế trẻ tuổi không nói lời nào đang đứng yên trước mặt mình, Kỷ Ninh hoàn toàn không vui nổi, ngược lại còn cảm thấy chua xót trong lòng, tràn ngập cảm giác hối hận cùng tự trách.
Cuối cùng thì cậu vẫn đến muộn, không ngăn cản được việc thi thể Tần Như Vọng bị người ta luyện hóa. Nếu như linh hồn cậu không nghỉ ngơi mà trực tiếp xuyên đến đây thì có lẽ đã không xảy ra chuyện như vậy rồi.
[Đây không phải lỗi của cậu.]
Âm thanh hệ thống “Tương Lai” đột nhiên vang lên trong ý thức của cậu, hiếm thấy mà chủ động liên lạc với cậu, hơn nữa lại còn là lên tiếng an ủi.
[Tôi sẽ không cho phép linh hồn cậu xuyên đến đây trong tình huống không ổn định. Nếu không hồi phục đầy đủ, linh hồn cậu sẽ bị tổn thương nặng nề không thể phục hồi, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng.]
[Giống như đan dược cậu vừa mới ăn, nếu linh hồn cậu ở trạng thái không ổn định mà ăn vào rất có thể sẽ trực tiếp g.iết ch.ết cậu. Tuy rằng giờ cậu có cơ hội sống lại, nhưng cậu vẫn nên cố gắng quý trọng sinh mệnh của mình.]
[Nếu ngay cả bản thân mình mà cậu còn không bảo vệ được thì làm sao có thể cứu được người khác? Hy vọng cậu có thể nhớ kỹ điều này, Kỷ Ninh.]
[Cảm ơn ngươi đã an ủi ta, Tương Lai.]
Trong lòng Kỷ Ninh ấm áp hẳn lên, hơi hơi cong môi, chân thành cảm ơn hệ thống của mình.
Nếu mọi chuyện đã xảy ra rồi thì cậu có hối hận thế nào cũng vô dụng. Không bằng nghĩ cách bù đắp, huống hồ cũng không phải cậu thật sự bó tay không có cách nào khác.
Trước đây cậu từng ở thế giới tu chân. Trân bảo cùng bí thuật ở thế giới đó đa dạng thần thông quảng đại, nói không chừng ở đó sẽ có cơ hội giúp Tần Như Vọng sống lại. Mà bây giờ các thế giới đang dung hợp lại, có lẽ cậu sẽ nhanh chóng gặp được nam chính bên đó cũng nên.
[Không cần khách khí.] Tương Lai hơi dừng lại một lúc rồi nói thêm bổ sung: [Chúng ta là cộng sự, tôi sẽ làm hết sức mình để giúp cậu.]
[Cũng là bạn bè.] Kỷ Ninh cười bổ sung.
[Vậy thì, tôi chúc cậu mọi điều suôn sẻ.]
Không cần nói gì thêm, liên hệ giữa bọn họ cắt đứt.
Kỷ Ninh vỗ vỗ mặt mình một cái, xốc lại tinh thần, nhanh chóng thanh lý sạch sẽ cảm xúc tiêu cực của mình.
Tình huống tồi tệ hơn bây giờ chẳng phải chưa từng gặp qua, không phải cuối cùng đều giải quyết ổn thoả đấy thôi? Lần này nhất định cũng không thành vấn đề, cậu tin tưởng bản thân mình.
Như vậy, bây giờ điều đầu tiên cậu phải làm rõ tình huống của Tần Như Vọng là gì.
Cậu không biết luyện thi, không rõ sau khi bị luyện hóa thì có còn giữ lại trí nhớ hay linh hồn của mình hay không, nhưng cậu đoán có lẽ là không. Nếu không thì Tần Như Vọng đã không gọi cậu là chủ nhân rồi, bởi vì quan hệ của bọn họ trước kia không phải như vậy.
Kỷ Ninh đi vòng quanh Tần Như Vọng, thăm dò hỏi: “Ta là ai? ”
“Ngài là chủ nhân của ta.” Tần Như Vọng tra kiếm vào vỏ, trả lời.
Đây là nhận cậu làm chủ sao?
Kỷ Ninh âm thầm suy đoán, lại dò hỏi: “Bất luận ta bảo ngươi làm cái gì, ngươi đều sẽ nghe lời ta mà làm theo phải không? ”
Tần Như Vọng nói: “Đúng vậy.”
Xem ra thật sự đã coi cậu là chủ nhân rồi, nhưng vì sao?
Kỷ Ninh bắt đầu hoang mang giống như đám thiếu niên ban nãy, không hiểu vì sao Tần Như Vọng lại nhận cậu làm chủ nhân. Rõ ràng vừa rồi từ đầu đến cuối cậu không làm bất cứ việc gì cả, chỉ đứng bên ngoài nhìn thôi.
Chẳng lẽ bị ảnh hưởng do ký ức lúc còn sống nên mới vô thức gần gũi với cậu?
Với suy đoán như vậy, Kỷ Ninh lại hỏi: “Ngươi còn nhớ tên của mình không?”
Trả lời cậu là một khoảng im lặng kéo dài, xem ra Tần Như Vọng quả thật không còn ký ức nào. Kỷ Ninh cũng không có cách nào kết luận được nguyên nhân hắn nhận mình làm chủ nhân, chỉ có thể suy đoán theo chiều hướng này.
Có lẽ theo một khía cạnh nào đó không nhớ cũng là chuyện tốt… Kỷ Ninh nghĩ về phần lý do thì cũng giống như với nhóm người Ứng Thiên Thu, miễn cho sau này lại càng khổ sở.
“Tần Như Vọng.” Cậu vỗ vai vị hoàng đế trẻ tuổi và nói: “Đây là tên của ngươi, nhớ cho kỹ.”
Tần Như Vọng khẽ gật đầu, động tác thoáng chốc cứng đờ.
“A Ninh… A Ninh…”
Lúc này bên trong mộ thất bỗng vang lên một giọng nỉ non yếu ớt, thương thế của thiếu nữ chuyển biến tốt hơn nên đang dần tỉnh lại, hàng mày lá liễu hơi nhăn lại, bất an yếu ớt gọi tên Kỷ Ninh.
Không ổn rồi, Vân Đóa sắp tỉnh, nhưng cậu không thể để nàng nhận ra mình được.
Kỷ Ninh sờ mặt mình, đang nghĩ xem mình có nên trốn trước rồi đợi hiệu quả của Hóa Hình Đan qua đi không thì đột nhiên cảm thấy tầm mắt của mình trở nên thấp dần, thân thể cũng nhẹ đi nhiều. Cậu cúi đầu xuống thì nhìn thấy hai móng vuốt nhỏ trắng như tuyết quen thuộc.
Trở lại như cũ rồi…. Thời gian thật vừa vặn, nhưng giờ cậu không còn ở dáng vẻ con người nữa, không biết nó có khiến Như Vọng nghĩ chủ nhân của mình biến mất hoặc là bị ám toán không?
Kỷ Ninh trở về dáng vẻ của thú nhỏ, cậu hơi bất an ngẩng đầu nhìn về phía Tần Như Vọng thì lại phát hiện hắn cũng đang cúi đầu nhìn cậu, nhưng cũng may là không có phản ứng gì đặc biệt cả, vẻ mặt vẫn vô cùng bình tĩnh.
“Ngươi không cần lo lắng cho ta, ta sẽ thường xuyên duy trì ở dáng vẻ này…”
Kỷ Ninh vô thức nói với Tần Như Vọng một câu, lại bỗng nhiên ý thức được mình đã trở về hình dáng con thú nhỏ, vốn là không nói chuyện được. Nhưng bây giờ cậu lại phát ra tiếng nói của con người, nghe còn có chút giống như một đứa nhỏ.
Cậu đoán đây chắc là tác dụng còn sót lại của Hóa Hình Đan.
“A Ninh!”
Thiếu nữ bỗng nhiên ngồi dậy, giống như vừa mới bừng tỉnh từ cơn ác mộng, đầu đầy mồ hôi lạnh, khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại trắng bệch.
Nhưng ngay khi nhìn thấy Tần Như Vọng, sắc mặt của nàng lại càng trở nên tái nhợt, ngay cả tai thú trên đỉnh đầu cũng vì sợ hãi mà cụp thấp xuống, rõ ràng tâm trạng đang vô cùng căng thẳng.
Nàng đưa tay sờ túi trữ vật bên hông, nhưng lại phát hiện chiếc túi đã rách tan, đồ đạc bên trong rơi đầy dưới đất— Lúc trước nàng vốn định lấy ra phù bảo mệnh Ứng Thiên Thu cho, nhưng chưa kịp bóp nát thì đã ngất xỉu trước.
“Tỷ tỷ, không sao đâu, hắn sẽ không tổn thương ngươi…”
Giọng nói non nớt và đáng yêu của một đứa nhỏ truyền vào trong tai làm nàng giật mình. Sau đó con thú nhỏ nhảy lên người nàng, vỗ nhẹ vào cánh tay của nàng nói: “Đừng sợ, chúng ta an toàn rồi.”
“…Cầu Tuyết? Ngươi biết nói?”
Thiếu nữ ngẩn ra, vô thức gọi tên nàng đặt cho con thú nhỏ, tuy rằng Ứng Thiên Thu đã sớm gọi tên nhóc kia là “Ánh Tuyết”, nhưng nàng vẫn âm thầm chê cái tên đó không đủ đáng yêu, cho nên lén lút đặt cho cậu một cái biệt danh khác, đối với chuyện này nàng vẫn cảm thấy hết sức hài lòng.
“……”
Nghe nàng gọi mình như vậy, tâm tình Kỷ Ninh rất là vi diệu, bởi vì thiếu nữ quả thực giống cậu, đều không giỏi đặt tên. Cậu đặt cho thiếu nữ cái tên ‘Vân Đóa’ bởi vì bản thể của nàng là Vân thú, mà thiếu nữ đặt tên cho cậu là Cầu Tuyết bởi vì bản thể của con thú nhỏ này là Tuyết thú.
Thiếu nữ vô cùng kinh ngạc, vừa kinh ngạc vì con thú nhỏ bỗng nhiên biết nói chuyện, cũng kinh ngạc với nội dung nó nói— Không cần sợ hãi, tại sao lại không cần lo lắng? Chuyện gì đã xảy ra trong lúc nàng hôn mê?
“Ta ăn một viên thuốc nên giờ mới có thể nói chuyện.”
Kỷ Ninh thản nhiên nói dối, thật ra viên Hóa Hình Đan kia cậu mới ăn có một chút, còn phần còn lại đã bị cậu giẫm nát, để tiêu diệt chứng cứ đồng thời làm cho thiếu nữ không có cách nào đút cậu ăn phần còn lại được cả.
Cậu giả vờ như vừa mới học nói chuyện, vẫn chưa được trôi chảy, giọng nói đứt quãng nói lại chuyện xảy ra vừa rồi, nội dung cũng xen lẫn thật giả. Ví dụ như người đút thuốc cho thiếu nữ là Tần Như Vọng, là cậu ra lệnh cho Tần Như Vọng đút thuốc cho nàng, mà cậu thì không biến được thành người mà chỉ có thể mở miệng nói chuyện mà thôi.
“Thật sao?”
Thiếu nữ nghe chuyện hung thi nhận con thú nhỏ làm chủ nhân thì vô cùng vui mừng, nhưng trong lòng nàng vẫn còn cảm thấy hơi nghi ngờ. Rõ ràng là lúc nàng còn nửa tỉnh nửa mê đã nhìn thấy khuôn mặt của A Ninh mà, chẳng lẽ nàng thật sự nhận sai người, nhìn Tần Như Vọng nhầm thành A Ninh?
Thế này thì cũng quá kém rồi…..
Nàng nhìn về phía vị hoàng đế đang im lặng không nói gì, vết thương ở bụng vẫn còn ẩn ẩn đau làm cho nàng không khỏi co người lại, bây giờ vẫn còn thấy hơi sợ hãi.
Ánh sáng trong mộ thất mờ tối, Tần Như Vọng đội mũ miện trên đầu, hơn nửa khuôn mặt đều bị châu ngọc rũ xuống che khuất làm thiếu nữ không nhìn rõ diện mạo của hắn. Nhưng trong lòng nàng vẫn nghĩ đây nhất định là một khuôn mặt hung ác dữ tợn, làm sao có chút nào giống với A Ninh nhà nàng được chứ.
“Nói cách khác, đám thiếu niên thế gia kia đã trốn thoát rồi đúng không?”
Thiếu nữ khôi phục khí lực, nhặt đồ đạc trên mặt đất lên, tạm thời nhét vào túi ngự thú chưa bị rách, đôi mắt xinh đẹp híp lại, khuôn mặt hơi không cam lòng nói: “Hừ, không chết ở đây cũng thật là may mắn cho bọn chúng.”
Kỷ Ninh nghe xong hơi toát mồ hôi, vừa rồi cậu cũng nghe thiếu nữ khoe khoang một lúc, đại khái hiểu được phần nào chuyện đã xảy ra. Nói thật thì do nàng ra tay đánh lén trước nên mới dẫn theo một loạt tai họa phía sau.
Chẳng qua cậu cũng không nghĩ hành động của thiếu nữ là sai, Ứng Thiên Thu cùng mười hai tộc vốn là tử địch, gây rối cho kẻ thù sao có thể là sai được, huống chi bởi vì có nàng ra tay nên Tần Như Vọng mới biến thành hung thi và không bị mấy thằng ranh con kia mang đi. Nếu không thì Kỷ Ninh có thể đã lỡ mất Tần Như Vọng rồi.
“Đi, chúng ta trở về thôi.”
Thiếu nữ mắng mấy thiếu niên kia máu chó đầy đầu xong mới đỡ tức, gương mặt nhanh chóng giãn ra, lộ ra biểu tình vui vẻ.
Tuy rằng có tổn thất nhưng Cầu Tuyết lại cuỗm được một hung thi cực kỳ lợi hại, thật sự hời rồi. Khi nào quay về nàng phải khen thưởng Cầu Tuyết thật tốt mới được.
“Đi thôi, Như Vọng.”
Kỷ Ninh chạy tới bên chân Tần Như Vọng, dùng móng vuốt vỗ vào chân hắn muốn bảo hắn đi theo bọn họ. Nhưng không ngờ Tần Như Vọng lại cúi xuống, dùng hai tay ôm cậu lên sau đó nhét vào trong lồng ng.ực hắn.
Nhưng bản thân hắn là hung thi, cho nên ngực của hắn lạnh như đá vậy. Thân thể bây giờ của Kỷ Ninh nhỏ nhắn làm sao có thể chịu nổi, cậu rùng mình một cái, sau đó cả thân thể cũng bắt đầu run lên.
Tần Như Vọng dừng lại, nhận thấy cậu đang run rẩy thì đột nhiên giơ tay lên kéo mũ miện trên đầu xuống, ngọc châu rơi vãi đầy đất phát ra âm thanh giòn giã, mái tóc đen như mực không giữ được mà xõa tung xuống vai.
Nghe thấy tiếng động đằng sau, thiếu nữ đi phía trước quay đầu lại, nhìn rõ khuôn mặt Tần Như Vọng, vẻ mặt nhất thời lộ ra biểu tình không thể tin nổi.
Hoàn toàn khác với tưởng tượng của nàng, khuôn mặt Tần Như Vọng rất tuấn mỹ, nhã nhặn đoan trang diễm lệ, thanh quý xuất trần. Nếu không phải người đã chết, hơi thở chết chóc nhàn nhạt lượn lờ bao quanh, khuôn mặt hiện ra vẻ tái nhợt cùng tối tăm thì không biết sẽ phong lưu tôn quý cỡ nào.
Thiếu nữ bắt đầu tò mò không biết nhân vật như vậy lúc còn sống này đã từng thống trị một đất nước lớn như thế nào, nhưng sau một giây nàng không còn tâm tư như vậy nữa, đột nhiên ‘xì’ bật cười, ngay cả bả vai cũng run rẩy không ngừng.
Bởi vì Tần Như Vọng đặt con thú nhỏ lên trên đầu mình để cho thú nhỏ không cảm thấy lạnh nữa. Nhưng mà dáng vẻ này thật sự quá buồn cười, thiếu nữ nhịn không được mà cười nghiêng ngả. Đến nửa ngày sau mới bình tĩnh lại được, vịn tưòng chậm rãi đi ra ngoài.
Kỷ Ninh ôm đuôi co lại thành một cục, cậu cũng không hề cảm thấy xấu hổ gì cả, còn rất thích chỗ này. Tần Như Vọng đi cũng rất vững vàng ổn định, sẽ không làm cậu bị rơi xuống.
Thiếu nữ ra khỏi mộ thất, đứng ở hành lang để xác định hướng ra, nhưng lại cảm thấy hơi choáng đầu mất phương hướng. Địa cung quá lớn, lúc đầu tiến vào nàng còn nhớ đường, nhưng sau đó bị Tần Như Vọng đuổi đánh, hoảng hốt chạy trốn lung tung, đã sớm lạc đường rồi.
Tần Như Vọng ở phía sau vượt qua nàng rồi quẹo phải. Thiếu nữ nghĩ trong đầu chắc hắn quen thuộc đường nơi này nên lập tức đi sau lưng, nhưng ai ngờ càng đi lại càng sâu, đi vòng vòng một hồi bọn họ đi tới ngôi mộ chính, cũng chính là nơi để quan tài của Tần Như Vọng.
Trong mộ thất trung tâm vô cùng hỗn độn, khắp nơi đều là những đống đổ nát cùng tro bụi, còn có quan tài vỡ tan tành, đều là dấu vết thiếu nữ giao chiến cùng Tần Như Vọng lưu lại.
Đến nơi này, thiếu nữ đã tìm được lối ra bên ngoài, nhưng trực giác của nàng cho rằng Tần Như Vọng dẫn bọn họ đi một vòng lớn như vậy, hẳn là phải có đường ra ngắn hơn, vì sao lại còn quay về mộ thất trung tâm làm gì?
Tần Như Vọng không nói gì, đi tới trước quan tài vỡ nát, đỡ lấy con thú nhỏ trên đầu, hơi khom xuống nhặt một thứ gì đó bên trong. Sau đó dùng ống tay áo lau bụi phía trên, rũ mi yên lặng nhìn nó.
Thiếu nữ cẩn thận nhìn thử xem thì thấy là một tấm mặt nạ nửa mặt màu bạc nhạt, không biết được chế tạo từ vật liệu gì mà hai ngàn năm trôi qua mà vẫn rực rỡ như mới. Hình chạm khắc mỹ lệ tinh xảo, phơi bày rất nhiều hoa văn phức tạp, nhưng khuyết điểm duy nhất là vết máu trên đó, làm giảm bớt sự hoàn mỹ của nó.
Nàng nhích lại gần quan sát kỹ một phen, xác định mặt nạ này dù có quý giá đi nữa thì cũng chỉ là vật bình thường không có tác dụng gì với việc tu luyện, cho nên hứng thú với nó cũng giảm đi nhiều.
“Tại sao ngươi đem nó mai táng cùng người vậy?”
Thiếu nữ lên tiếng, liếc nhìn Tần Như Vọng một cái nhưng lại lập tức lắc đầu, lẩm bẩm nói:
“Quên đi, giờ ngươi không còn ký ức, khẳng định là không nhớ gì, nhưng công nhận ngươi cố chấp thật đấy. Cho dù những chuyện trước kia đã hoàn toàn quên sạch, vậy mà vẫn còn nhớ rõ muốn mang nó đi, nó đối với người hẳn là thứ rất quý giá nhỉ?”
Tần Như Vọng siết mặt nạ, im lặng không nói.
Nhưng Kỷ Ninh nhìn một cái thì lập tức nhận ra cái mặt nạ này— Bởi vì cái mặt nạ này cậu đã từng đeo suốt mười năm.
Ở thế giới của Tần Như Vọng, thân phận của Kỷ Ninh là Thần tử của Vu Thần Quốc. Vu Thần Quốc là đồng minh của Đại Hạ Quốc, cứ mười năm lại dâng một Thần tử cùng một Thần nữ đưa đến. Thần tử tính toán đo lường thiên cơ, Thần nữ luyện chế thuốc trường sinh bất lão.
Thế giới này tuy là bối cảnh cung đình nhưng vẫn tồn tại yếu tố huyền bí, thuốc trường sinh do Thần nữ luyện ra quả thật có thể kéo dài tuổi thọ, mà Kỷ Ninh thân là Thần tử cũng có thể dự đoán chính xác một số đại sự xảy ra trong tương lai.
Cậu cùng Thần nữ quanh năm ở trong hoàng cung, bầu bạn đồng hành với bên cạnh hoàng đế, vừa là khách quý vừa là tù nhân.
Địa vị của hai người ở trong cung rất cao, chỉ đứng sau hoàng đế. Chỉ cần bọn họ mở miệng, hoàng đế tất nhiên sẽ thỏa mãn mọi yêu cầu của bọn họ, nhưng đồng thời bọn họ không thể bước ra khỏi cửa cung nửa bước cho đến lúc chết, cả đời này chỉ có thể phục vụ hầu hạ chủ nhân của Đại Hạ Quốc.
Nhưng cho dù hoàng đế không hạn chế bọn họ thì Thần tử cùng Thần nữ cũng không có năng lực để chạy trốn. Bởi vì trộm lấy thiên cơ, phạm vào bản chất của âm dương nên thân thể của bọn họ đều vô cùng yếu ớt, thậm chí không thể nào đi bộ được, chỉ có thể dựa vào ngồi liễn* ra vào.
*Liễn là xe của vua chúa (ảnh minh hoạ)
Tuổi thọ của bọn họ cũng rất ngắn ngủi, Vu Thần Quốc cách mười năm lại dâng Thần tử và Thần nữ là vì thế hệ trước của bọn họ gần như đều sẽ chết trong vòng mười năm.
Đối với Kỷ Ninh mà nói thì đây là một thế giới cực kỳ vặn vẹo, vừa mới đến nơi này Kỷ Ninh đã không thể đi lại được rồi, quá vô tri vô giác. Về sau cậu từng thử tự đi bộ nhưng không quá ba bước đã bị ngã xuống, mãi cũng không đứng dậy được.
Lúc đó bởi vì cậu ngã trầy da, thiếu chút nữa làm liên lụy đến cung nhân bên cạnh bị xử tội chết. Từ đó về sau cậu không bao giờ tự mình đi lại nữa, lên giường xuống giường đều cần người ôm mới được.
Hơn nữa chỉ cần ở trước mặt người khác, cậu và Thần nữ nhất định phải đeo mặt nạ, không thể để cho người khác ngoại trừ hoàng đế nhìn thấy khuôn mặt của mình.
Ban đầu khi tiến vào thế giới này, cậu đúng lúc tham gia vào một yến tiệc. Mặt nạ của Thần nữ vô tình rơi xuống, lúc ấy toàn bộ cung nhân cùng phi tử lập tức bị xử tử, máu chảy đầy đất, ngay cả tiểu hoàng tử ba tuổi cũng không thể tha, gào khóc chết dưới đao của thị vệ.
Khi đó Kỷ Ninh còn trẻ, vừa mới mở mắt thì đập vào mắt chính là máu thịt đỏ tươi đầy dưới đất. Trong khoảnh khắc ngơ ngác đó, cậu còn cảm thấy mặt nạ trên mặt ấm ấm, tựa như bị vô số máu tươi bắn lên, ồ ạt chảy xuống
Thần nữ đeo mặt nạ lên, ngồi ngay ngắn trước bàn, im lặng không nói gì, một lúc sau nước mắt nàng theo cằm rơi xuống.
Bọn họ không có cách nào ngăn cản được, bởi vì đây là quy của xưa nay của Vu Thần Quốc. Sau khi trở thành Thần sứ* được thần lựa chọn, khuôn mặt của bọn họ không được để người thường nhìn thấy, một khi bị nhìn thấy nhất định phải gi.ết ch.ết, nếu không sẽ dẫn tới tai họa lớn hơn.
*Thần sứ: sứ giả của thần linh, vì chữ Thần (神) ở đây là thần linh thần thánh, không phải Thần (臣) bề tôi, tôi tớ.
Nhìn thấy con trai chết trước mặt mình, hoàng đế Đại Hạ Quốc vẫn mỉm cười như cũ, nâng chén với bọn họ cao giọng nói:
“Cầu cho Đại Hạ Quốc ta mãi mãi thịnh vượng và trường tồn!”
Đợt yến tiệc đó chết rất nhiều người, nhưng không bất kỳ người nào cho đây là hành vi của bạo quân. Trong mắt họ, việc bị gi.ết ch.ết vì xúc phạm tới thần linh là chuyện bình thường, thậm chí còn có không ít người vỗ tay tán thưởng, bảo là bọn họ đáng chết.
Chỉ có Tần Như Vọng là khác biệt. Hắn được một nô tỳ sinh ra, là hoàng tử ít được sủng ái nhất, từ nhỏ đã bị vô số người ức hiếp và sỉ nhục, không một người che chở huống chi là thần linh cứu giúp, hắn giãy dụa vùng vẫy trong vũng bùn lầy suốt mười mấy năm.
Sau khi trưởng thành, Tần Như Vọng không tin vào quỷ thần, không tuân theo vương quyền, hắn giết cha giết huynh giết đệ, ban cho Thần sứ cái chết, hủy diệt Thần Quốc, thống nhất thiên hạ đứng đầu bốn phương, tạo nên sự nghiệp vĩ đại lưu danh muôn đời.
Nhưng một Tần Như Vọng như vậy, vào thời điểm ban đầu cũng chỉ là một đứa nhỏ không ai chăm sóc quan tâm.
Sau khi yến tiệc kết thúc, Kỷ Ninh ngơ ngác ngồi trên kiệu, xuất thần nhìn cảnh vật trong hoa viên, liếc mắt một cái đã nhìn thấy bóng lưng nhỏ bé cô độc kia.
Đây chính là màn mở đầu của toàn bộ câu chuyện, mẫu thân Tần Như Vọng đến yến tiệc nhưng lại không có tư cách vào tiệc, mà lấy thân phận tỳ nữ hầu hạ quý nhân trong bữa tiệc.
Khi đó nàng cũng nhìn thấy khuôn mặt của Thần nữ, ngay sau đó bị thị vệ giết bêu đầu*, chết bất đắc kỳ tử ngay tại chỗ. Hài tử của nàng vẫn còn đang đợi trong hoa viên, không biết mẫu thân nó đã không bao giờ có thể trở lại bên cạnh nó nữa.
*Bêu đầu: hình phạt thời xưa, chém đầu rồi treo lên
Kỷ Ninh khổ sở trong lòng, nhịn không được bảo người dừng liễn lại, sai bọn họ dẫn Tần Như Vọng đến trước mặt mình.
Đứa nhỏ đứng trước liễn, tuy chưa bao giờ được ở gần Thần tử như vậy nhưng cũng nhận ra thận phận của y. Hắn lập tức quỳ xuống cung kính hành lễ với thần tử, mặc dù trong lòng hắn cũng chưa chắc có bao nhiêu tôn kính với y cả.
“Đứng lên, đi theo ta.”
Kỷ Ninh ngồi trong kiệu, xung quanh được che bởi những chiếc màn lụa trắng trong suốt, cậu nâng một tay lên, nhẹ nhàng vẫy vẫy với đứa bé trai.
Đúng là nếu cậu muốn Tần Như Vọng yêu mình thì nhất định phải kéo gần quan hệ được với hắn, nhưng cậu làm điều này không hoàn toàn xuất phát từ mục đích đó. Cậu thật sự không đành lòng khi để một đứa nhỏ như vậy một mình gặm nhấm nỗi đau mất mẹ, bơ vơ không nơi nương tựa trong thâm cung to lớn này.
Cung nhân hầu hạ Thần tử đều biết việc Thần tử* mở miệng thế này có ý nghĩa thế nào, trong lòng bọn họ vô cùng hâm mộ xen lẫn đố kỵ, rối rít lên tiếng thúc giục đứa nhỏ dập đầu tạ lễ Thần tử đã ban ơn. Đứa nhỏ quả thật cũng quỳ bái tạ ơn Kỷ Ninh, nhưng phản ứng của hắn không phải là đứng lên đi theo mà là uyển chuyển từ chối.
*Thần tử với Thần nữ đó mọi người, hic tui bí từ rồi….. chứ không phải thần tử bề tôi của vua chúa nha:<
“Xin lỗi Thần tử đại nhân, nhưng ta không thể rời đi cùng ngài được, ta còn phải đợi mẫu thân ta quay về.”
Nghe được câu trả lời của hắn, đám cung nhân lộ ra vẻ mặt không thể tin nổi, giống như nhìn thấy một tên điên. Bọn họ chưa từng thấy qua người nào dám từ chối Thần tử cả, cho dù là bệ hạ cũng không dễ dàng từ chối lời đề nghị của Thần tử.
“…” Kỷ Ninh nhắm mắt lại, một lúc sau mới mở miệng, giọng nói còn hơi khàn khàn: “Vậy ta chờ cùng ngươi, qua đây ngồi đi.”
Bọn họ ngồi cùng một chỗ không nói một lời, cứ thế chờ đợi một người sẽ không bao giờ có thể quay về nữa. Cho đến khi sắc trời tối dần, cung nhân thúc giục Kỷ Ninh về uống thuốc cùng tắm nước thuốc, nếu không sẽ có khả năng bị ngất xỉu, thì Kỷ Ninh mới hỏi thêm lần nữa.
“Có muốn đi với ta không?”
Tần Như Vọng vẫn lắc đầu như cũ.
“Ngày mai ta lại tới tìm ngươi.”
Kỷ Ninh kiên nhẫn nói, đưa đứa nhỏ xuống liễn, trở về cung điện của cậu và Thần nữ.
Liên tục ba ngày như vậy, mỗi ngày Thần tử đều đi tìm một đứa bé trai. Tin tức này nhanh chóng được lan truyền khắp trong cung, thậm chí còn kinh động đến hoàng đế. Cuối cùng thì bọn họ biết được, đứa nhỏ được Thần tử ưu ái này lại chính là vị hoàng tử không được sủng ái nhất kia.
“Không biết đứa nhỏ kia của ta có điểm gì đặc biệt mà lại làm phiền Thần tử nhiều lần đến tìm như vậy?”
Hoàng đế ở trước mặt Thần sứ luôn khiêm tốn, tự xưng là “ta” mà nói chuyện. Đối với câu hỏi của hắn, Kỷ Ninh chỉ cười nhạt, trả lời: “Đứa nhỏ đó có duyên với ta.”
Câu trả lời này vô cùng mờ mịt không rõ ràng, nhưng đặt trên người Thần tử lại có vẻ cực kỳ hợp lý.
“Nếu Thần tử thích hắn”, Hoàng đế suy nghĩ một lát, cười nói: “Vậy liền đưa hắn cho ngươi cũng được, để hắn hầu hạ trong cung của ngươi, đối với hắn mà nói thì cũng không coi là bôi nhọ.”
“Vậy thì cảm tạ bệ hạ.”
Nhận được lời hứa của hoàng đế, Kỷ Ninh trở về cung điện của mình, nhưng nghênh đón cậu là ánh mắt lo lắng của Thần nữ.
“Đứa nhỏ kia biết rồi….”
Thần nữ áy náy cúi đầu, nước mắt lại bắt đầu rơi xuống. Tần Như Vọng thì bị cung nhân gắt gao đè lại, hai mắt đỏ bừng, tràn ngập vẻ hận thù nhìn chằm chằm vào hai Thần sứ, liều mạng giãy giụa.
Hắn đã biết mẫu thân mình bởi vì Thần sứ mà bỏ mạng rồi.
☼☼☼
Con thú nhỏ nằm sấp trên đầu Tần Như Vọng, ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm vào cái mặt nạ kia. Ánh mắt nóng bỏng đến độ cứ nhìn như vậy làm thiếu nữ hoài nghi ánh mắt của thú nhỏ có thể đốt ra hai cái lỗ thủng trên mặt nạ không.
“Được rồi, Cầu Tuyết, đừng nhìn nữa, chúng ta phải trở về.”
Thiếu nữ vốn định chọt chọt vào đầu con thú nhỏ, nhưng lại bị Tần Như Vọng liếc mắt một cái, ánh mắt rét lạnh kia làm tai của nàng run lên, hậm hực rút tay về, đành phải mở miệng nói chuyện với con thú nhỏ.
Kỷ Ninh tỉnh táo lại, mới phát hiện mình hình như đã bàng hoàng rất lâu. Cậu nhấc móng vuốt sờ mũi mình, dùng giọng nói mềm mại non choẹt trả lời: “Được ạ, Vân Đóa tỷ tỷ.”
“Ngoan quá ngoan quá, lần này nhờ có ngươi, khi trở về tỷ tỷ nhất định sẽ bảo bọn họ làm cho ngươi một bữa tiệc thật thịnh soạn.”
Thiếu nữ cười rạng rỡ, tâm trạng không vui khi đụng phải đám con cháu thế gia lúc trước nhanh chóng tan biến. Sau khi xác định rõ đường ra khỏi địa cung, bước chân nhẹ nhàng đi về phía trước, trước khi ra khỏi còn gặp được niềm vui bất ngờ.
“Là sách công pháp Luyện thi của Tiếu gia!”
Nàng nhặt lấy công pháp lúc trước đám thiếu niên vội vàng chạy trốn đã làm rơi, vẻ mặt vui sướng hô to.
Trong địa cung chôn cất vô số vàng bạc châu báu, nhưng đối với nàng lại hoàn toàn vô dụng. Nhưng công pháp luyện thi của Tiếu gia thì khác, vừa vặn bọn họ mới nhặt được Tần Như Vọng, hoàn toàn có thể dùng công pháp này luyện hoá hắn trở nên lợi hại hơn.
“Để ta nhìn thử xem…. A, cái này hữu dụng nè, cái này cũng có ích nữa!”
Khuôn mặt tuyệt sắc của thiếu nữ lộ ra nụ cười gian hoàn toàn không hợp với hình tượng. Ánh mắt của nàng càng lúc càng sáng, thậm chí về sau còn bắt đầu nói lung tung, cảm ơn mấy đám thiếu niên kia, vô cùng mỹ mãn giấu công pháp vào người, dẫn Tần Như Vọng và Kỷ Ninh rời khỏi địa cung.
Kỷ Ninh cũng tò mò trong quyển công pháp kia nói gì, cậu nghĩ có lẽ bên trong sẽ có nội dung giúp Tần Như Vọng khôi phục linh trí. Nó khiến cậu không khỏi để tâm đến, định sau này bằng mọi cách phải hỏi được thiếu nữ mới được, cho dù có phải lăn lộn làm nũng cũng không tiếc.
Đi ra khỏi địa cung, bên ngoài là núi sâu rừng rậm, thiếu nữ bóp nát một cái phù. Không bao lâu sau tọa kỵ nàng để ở Thiên Đô thành chạy tới, tìm kiếm chủ nhân của mình.
“Ngươi chở bọn họ.”
Thiếu nữ chỉ về phía Tần Như Vọng cùng con thú nhỏ, nói với tọa kỵ. Nàng nghĩ hung thi có lẽ không biết bay, bản thân nàng có thể tự bay được nên không nhất định phải cưỡi tọa kỵ.
Nhưng có lẽ cảm nhận được hơi thở trên người Tần Như Vọng, tọa kỵ lập tức quỳ sụp xuống, cúi sát xuống mặt đất run rẩy bi thương k.êu rên, giống như đang cầu xin chủ nhân buông tha cho tính mạng của nó vậy.
Thiếu nữ không còn cách nào khác, đành phải tự mình ngồi lên sau đó dùng huyền khí nâng Tần Như Vọng cùng bay về xe của mình.
Nàng dẫn Tần Như Vọng và thú nhỏ đi khoe với Ứng Thiên Thu. Vừa được đồng ý vào trong xe, nàng đã chờ không nổi mà lên tiếng khoe khoang với Ứng Thiên Thu: “Thiên Thu, ngươi nhìn xem chúng ta mang gì về này!”
“……”
Nam nhân tóc bạc ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt trở nên sâu thẳm, động tác lật trang sách cũng ngừng lại, mà Tần Như Vọng cũng nhìn hắn chằm chằm, ngón tay chậm rãi đặt lên chuôi kiếm.
“Đừng làm bậy!”
Nhìn thấy động tác nguy hiểm của Tần Như Vọng, thiếu nữ hoảng sợ vội vàng quát bảo dừng lại, nhưng Tần Như Vọng căn bản không để ý tới nàng. Chỉ đến khi con thú nhỏ nằm sấp trên đầu hắn dùng móng vuốt vỗ vào trán hắn thì hắn mới ngừng lại.
“Hung thi?” Ứng Thiên Thu hỏi.
Thiếu nữ vội vàng nói tóm tắt mọi chuyện với Ứng Thiên Thu, chẳng qua sửa lại chuyện mình bị thương một chút, nói là do đám thiếu niên của mười hai gia tộc kia làm, nếu không kiểu gì Tần Như Vọng cũng sẽ bị trách phạt.
“Lúc đó ta ngất xỉu, mơ mơ màng màng nhìn nhầm Tần Như Vọng thành A Ninh.”
Lúc nhắc đến Kỷ Ninh, vẻ mặt thiếu nữ lại buồn bã mấy phần, giọng nói cũng trở nên tủi thân: “Có lẽ ta nhớ hắn quá… Chẳng qua không sao cả, chúng ta nhất định sẽ làm A Ninh sống lại!”
Nói xong nàng lập tức mỉm cười, khôi phục dáng vẻ hoạt bát rồi chỉ vào con thú nhỏ: “Đúng rồi, Ánh Tuyết nuốt Hóa Hình Đan, bây giờ đã biết nói chuyện rồi. Chẳng qua nó hơi đặc biệt một chút, nuốt một viên mà chỉ nói chuyện được thôi, không biết phải ăn mấy viên mới biến được thành người nữa.”
Nghe nàng nói như vậy, Ứng Thiên Thu bỗng nhiên nhìn về phía Kỷ Ninh, hai mắt hắn thâm thúy khác thường tựa như có thể nhìn thấu vạn vật, làm cho lông đuôi của Kỷ Ninh khẽ dựng lên có hơi chột dạ, lo lắng Ứng Thiên Thu có thể nhìn ra được chuyện gì không.
Cũng may Ứng Thiên Thu chỉ im lặng một lúc, ánh mắt u lãnh cũng hoà hoãn đôi chút, khẽ gật đầu với Kỷ Ninh.
Đây là ý bảo cậu đi qua. Lúc trước Kỷ ninh đã quen đến bên cạnh Ứng Thiên Thu, đối với lời mời gọi của hắn vô cùng thuần thục. Cậu nhẹ nhàng nhảy xuống đầu vai Tần Như Vọng, theo cánh tay hắn trượt xuống.
Nhưng cậu mới trượt xuống được một nửa lại bị tay Tần Như Vọng túm lấy, kéo lại thả về đỉnh đầu, còn nhẹ nhàng khẽ đè lại không cho cậu xuống nữa.
“Đừng đi.” Tần Như Vọng gằn từng chữ: “Nguy hiểm.”
Vẻ mặt Ứng Thiên Thu bình tĩnh nhưng đã buông sách xuống, lên tiếng: “Ánh Tuyết.”
Đuôi Kỷ Ninh run lên, không dám không đi qua, dù sao cậu ăn ở đi lại ở nơi này vẫn còn phải lệ thuộc vào Ứng Thiên Thu. Cậu vỗ nhẹ vào mu bàn tay của Tần Như Vọng, nhưng Tần Như Vọng lần này lại có vẻ rất kiên quyết, không những không thả cậu xuống mà còn xoay người đi ra ngoài.
Ứng Thiên Thu từ sau bàn đứng dậy, chậm rãi đi tới. Thiếu nữ thầm lo lắng trong lòng, thấy tình hình không đúng thì vội vàng vòng tới trước người Ứng Thiên Thu, nói: “Không sao, bọn họ không ra được, không ra được đâu.”
Nói xong nàng lại quay sang gọi Kỷ Ninh: “Ánh Tuyết, ngươi không phải biết nói được rồi à, mau bảo hắn dừng lại đi. Chẳng lẽ ngươi không còn nghe lời Thiên Thu nữa sao?”
“Không sao, Như Vọng, Thiên Thu không nguy hiểm, hắn là bạn của ta.”
Kỷ Ninh nghe thấy mới nhớ. Ở đây cậu đã quen không nói gì nên thiếu chút nữa quên mất mình đã có thể nói chuyện, vội vàng mở miệng gọi Tần Như Vọng.
Nghe thấy giọng cậu, bước chân Tần Như Vọng quả nhiên ngừng lại, dùng hai tay nâng Kỷ Ninh xuống, khuôn mặt tuấn mỹ tái nhợt không cảm xúc, nhưng hắn im lặng nhìn Kỷ Ninh giống như đang bày bỏ sự hoài nghi của mình với lời nói của cậu.
“Thật sự không sao mà.”
Con thú nhỏ cọ một cái vào lòng bàn tay của Tần Như Vọng, một lần nữa nhảy xuống. Lần này cũng không bị ngăn cản nữa, vì thế thú nhỏ vui vẻ nhảy tới trước mặt Ứng Thiên Thu, gọi: “Thiên Thu…Thiên-?”
Con thú nhỏ bỗng nhiên giật mình, giọng nói cũng im bặt, biểu tình hơi kinh hãi nhìn về phía nam nhân tóc bạc.
Thiếu nữ bên cạnh cũng mở to hai mắt— Chỉ là trong nháy mắt, hơi thở âm u nặng nề vốn luôn được Ứng Thiên Thu thu liễm đột nhiên sôi trào, làm chấn động đến đồ đạc trong xe khiến chúng rung lắc lên, yêu thú kéo xe bên ngoài cũng cảm nhận được nguy hiểm trong xe, tất cả đều đồng loạt kêu gào.
Ứng Thiên Thu đứng yên tại chỗ, nhưng tâm trí hắn trong phút chốc đã bị chấn động.
Hắn đã từng nghe thấy âm thanh này.
Là vào rất nhiều năm về trước.
Khi đó hắn được người nhà Kỷ Ninh chấp nhận, quan hệ với họ rất tốt. Tỷ tỷ của Kỷ Ninh đã từng lấy một viên ngọc giản ghi lại âm thanh cho hắn nghe, cười bảo rằng đó là giọng nói của đệ đệ nàng khi còn nhỏ.
“A tỷ, A tỷ, ngươi chờ ta với….”
Giọng nói mềm mại non nớt từ trong ngọc giản truyền ra, sau đó là một loạt tiếng bước chân dồn dập kèm theo, như là một đứa nhỏ đang lo lắng chạy theo đuôi tỷ tỷ mình.
Nghe thấy giọng nói này, thiếu niên luôn kiêu ngạo làm sao chịu được, mặt mũi lập tức đỏ bừng, muốn cướp về nhưng lại bị tỷ tỷ tránh được, sau đó còn ném ngọc giản này qua cho Ứng Thiên Thu, cười nói sẽ đưa vật này cho hắn, bảo hắn sau này phải giữ gìn cho thật tốt.
Sau này cho dù thiếu niên có nhiều lần uy hiếp Ứng Thiên Thu, muốn hắn đem ngọc giản trả lại, nhưng hắn tình nguyện để thiếu niên bắt nạt cũng không chịu đưa ra.
“Ngươi chờ ta với.”
“Ngươi chờ ta với.”
Cảnh tượng vui vẻ an nhàn ngày xưa trong nháy mắt tan thành mây khói, biến thành núi thây biển máu, thiếu niên bị nghiền nát thành tro, đến thi thể cũng không còn, chỉ để lại một viên ngọc giản này, từng lần từng lần một lặp đi lặp lại một câu nói giống hệt nhau.
Ngươi chờ ta với.
Tại sao ngươi lại không chờ ta?
Không biết bao nhiêu ngày đêm, hắn cầm ngọc giản này trong tay, đem mỗi một chữ kia khắc sâu vào tận đáy lòng.
Cho nên hiện tại, hắn chỉ cần nghe được mấy tiếng đã biết đây chính là âm thanh đã từng đêm làm loạn tâm trí hắn.
——Là chấp niệm điên cuồng của hắn đã trở thành hiện thực, hay đã trở thành tâm ma?
Nhìn thấy hung thi quỳ xuống trước mặt Kỷ Ninh, tất cả mọi người ở đây đều ngây ngẩn, mấy thiếu niên mười hai gia tộc kia càng giống như không thể thở nổi, khuôn mặt lúc trắng lúc đỏ, thiếu chút nữa là ngất xỉu.
Hung thi đã nhận chủ…Thế mà hắn lại nhận tên nhóc kia làm chủ nhân của mình.
Thân hình các thiếu niên lung lay sắp đổ, tim cũng bắt đầu muốn nhỏ máu.
Tuy bọn họ không phải người của Tiếu gia, nhưng cũng đều biết thi thể bị luyện hóa đáng lẽ nên nhận người luyện hóa làm chủ nhân, hơn nữa lúc mới thức tỉnh sẽ không có linh trí, mà sẽ được mài giũa ra trong quá trình luyện hóa từ ngày này qua ngày khác.
Sau khi Tần Như Vọng biến thành hung thi, bọn họ vốn không trông cậy vào việc có thể thu hồi lại, bởi vì hung thi khát máu thành tính, sẽ không nghe theo mệnh lệnh, chỉ còn lại bản năng giết chóc, ý nghĩ phải diệt trừ tai họa, nhưng chỉ bằng mấy người bọn họ làm sao có thể hạ được hung thi hai ngàn năm này được. Cho nên có thể chạy trốn đến bây giờ còn chưa chết đã là may mắn lắm rồi.
Nhưng bọn họ đã bị tổn thất vô cùng nghiêm trọng, gần như mất toàn bộ đồ đạc mang theo, bị ép đến hoàn cảnh chật vật như vậy. Thế mà thiếu niên kia chỉ vừa mới xuất hiện đã được hung thi nhận làm chủ, hơn nữa còn mở miệng nói chuyện, đây rõ ràng là đã mở linh trí.
Rốt cuộc là tại vì sao?
Mấy thiếu niên bị kích thích mãnh liệt, đứng tại chỗ thật lâu không nhúc nhích, cho đến khi vị hoàng đế kia đứng dậy, chậm rãi xoay người nhìn về phía bọn họ, thiếu niên xa lạ kia cũng đồng thời nhìn bọn họ. Lúc này bọn họ mới tỉnh táo lại, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, liên tục lùi lại phía sau.
Bọn họ đột nhiên kinh hãi phát hiện ra rất có thể thân phận của thiếu niên kia vô cùng không bình thường, có thể không phải ngang tuổi bọn họ mà là một lão quái vật cực kỳ lợi hại. Nếu không thì tại sao hắn chưa hề làm gì mà đã khiến hung thi cúi đầu nhận chủ được chứ.
Một hung thi, một lão quái vật, cho dù là ai cũng không phải nhân vật bọn họ có thể ứng phó được, huống chi hai người đó còn cùng một phe? Nếu không lôi ra biện pháp cuối cùng để chạy trốn, chắc chắn bọn họ phải bỏ mạng tại đây.
Một thiếu niên trong đó vẻ mặt đột nhiên trở nên vặn vẹo, cắn răng bóp nát một cái phù phú, cho dù hắn biết sau khi sử dụng cái phù chú này xong tu vi sẽ mất hết, nhưng hắn không có thời gian để quan tâm nhiều chuyện như vậy, dù sao vẫn tốt hơn là chết ở đây.
Một trận gió màu đen nổi lên cuốn lấy mấy thiếu niên rồi hướng về phía cửa mộ thất bay đi, tốc độ nhanh vô cùng, cứ như vậy mà chạy mất dạng.
Chỉ vài giây ngắn ngủi, bên trong mộ thất đã nhanh chóng yên tĩnh trở lại, chỉ còn Kỷ Ninh và Tần Như Vọng, cùng với thiếu nữ thú tộc đang hôn mê dưới đất.
Nhìn vị hoàng đế trẻ tuổi không nói lời nào đang đứng trước mặt mình, Kỷ Ninh hoàn toàn không vui nổi, ngược lại còn cảm thấy chua xót trong lòng, xen lẫn cảm giác hối hận cùng tự trách.
Cuối cùng thì cậu vẫn đến muộn, không ngăn cản được việc thi thể Tần Như Vọng bị người ta luyện hoá. Nếu như linh hồn cậu không nghỉ ngơi mà trực tiếp xuyên đến đây thì có lẽ đã không xảy ra chuyện như vậy rồi.
「Đây không phải lỗi của cậu.」
Hệ thống “Tương Lai” đột nhiên lên tiếng trong ý thức của cậu, hiếm khi hắn chủ động nói chuyện, hơn nữa lại còn là lên tiếng an ủi cậu nữa chứ.
「Tôi sẽ không cho phép linh hồn cậu xuyên đến đây mà không nghỉ ngơi. Nếu không hồi phục đầy đủ, linh hồn cậu sẽ bị tổn thương nặng nề, hậu quả sau đó sẽ vô cùng nghiêm trọng.」
「Giống như đan dược cậu vừa mới uống, nếu linh hồn cậu ở trạng thái không ổn định mà uống vào rất có thể sẽ khiến cậu chết ngay lập tức. Tuy rằng cậu có cơ hội sống lại, nhưng cậu vẫn nên quý trọng sinh mệnh của mình nhất có thể. 」
「Nếu cậu thậm chí bản thân mình còn không bảo vệ được thì làm sao có thể cứu được người khác? Hy vọng cậu có thể nhớ kỹ điều đó, Kỷ Ninh. 」
「Cảm ơn anh đã an ủi tôi, Tương Lai. 」
Trong lòng Kỷ Ninh ấm áp hẳn lên, khẽ mỉm cười chân thành cảm ơn hệ thống của mình.
Nếu mọi chuyện đã xảy ra rồi thì cậu có hối hận thế nào cũng vô dụng. Không bằng nghĩ cách bù đắp, huống hồ cũng không phải cậu thật sự bó tay không có cách nào khác.
Trước đây cậu từng ở thế giới tu chân. Thế giới đó có rất nhiều trân bảo cùng bí thuật ảo diệu, nói không chừng ở đó sẽ có cơ hội giúp Tần Như Vọng sống lại. Hơn nữa bây giờ các thế giới đang hợp nhất với nhau, có lẽ cậu sẽ nhanh chóng gặp được nam chính ở đó cũng nên.
「Không cần khách khí.」 Tương Lai hơi dừng lại một lúc rồi nói thêm:「Chúng ta là cộng sự, tôi sẽ làm hết sức mình để giúp cậu.」
「Cũng là bạn bè.」 Kỷ Ninh cười bổ sung.
「Vậy thì, tôi chúc cậu mọi điều tốt đẹp nhất.」
Không cần nói gì thêm, liên hệ giữa bọn họ nhanh chóng cắt đứt.
Kỷ Ninh vỗ vỗ mặt mình, phấn chấn tinh thần, đem cảm xúc tiêu cực của mình nhanh chóng thanh lý sạch sẽ.
Tình huống tồi tệ hơn bây giờ cậu cũng không phải chưa từng gặp qua, cuối cùng không phải cũng đều giải quyết được rồi đấy à? Lần này cậu tin tưởng mình, nhất định sẽ không có vấn đề gì.
Như vậy, bây giờ trước hết cậu phải làm rõ tình huống của Tần Như Vọng là gì đã.
Cậu không hiểu biết về thuật luyện thi lắm, không rõ sau khi bị luyện hóa thì có còn giữ lại trí nhớ hay linh hồn của mình hay không nhưng cậu đoán có lẽ không có. Nếu không Tần Như Vọng đã không gọi cậu là chủ nhân rồi, bởi vì quan hệ của bọn họ trước kia không phải như vậy.
Kỷ Ninh đi vòng quanh Tần Như Vọng, thăm dò hỏi: “Ta là ai? “
“Ngài là chủ nhân của ta.” Tần Như Vọng thu kiếm vào vỏ, trả lời.
Đây là nhận cậu làm chủ?
Kỷ Ninh âm thầm suy đoán, lại thăm dò hỏi: “Vô luận ta bảo ngươi làm cái gì, ngươi đều sẽ nghe lời ta mà làm theo phải không? “
Tần Như Vọng nói: “Đúng vậy.”
Xem ra thật sự đã coi cậu là chủ nhân rồi, nhưng đây là vì sao nhỉ?
Kỷ Ninh bắt đầu hoang mang giống như đám thiếu niên ban nãy, không hiểu vì sao Tần Như Vọng lại nhận cậu làm chủ nhân. Rõ ràng vừa rồi từ đầu đến cuối, cậu không làm bất cứ việc gì cả.
Chẳng lẽ bị ảnh hưởng do ký ức trước khi thức tỉnh nên mới vô thức gần gũi với cậu à.
Với suy đoán như vậy, Kỷ Ninh lại hỏi: “Ngươi còn nhớ tên của mình là gì không?”
Trả lời cậu là một khoảng im lặng kéo dài, xem ra Tần Như Vọng quả thật không còn ký ức nào hết. Kỷ Ninh cũng không có cách nào để kết luận được nguyên nhân hắn nhận mình làm chủ nhân cả, nên chỉ có thể suy đoán theo chiều hướng này.
Có lẽ theo một khía cạnh nào đó thì đây cũng là chuyện tốt…Kỷ Ninh nghĩ về phần lý do thì cũng giống như với nhóm người Ứng Thiên Thu, miễn cho sau này lại càng khổ sở.
“Tần Như Vọng.” Cậu vỗ vai vị hoàng đế trẻ tuổi và nói: “Đây là tên của ngươi, nhớ cho kỹ.”
Tần Như Vọng khẽ gật đầu, động tác thoáng chốc cứng đờ.
“A Ninh…A Ninh!”
Lúc này bên trong mộ thất bỗng vang lên một giọng lẩm bẩm yếu ớt, vết thương của thiếu nữ chuyển biến tốt hơn nên đang dần tỉnh lại, lông mày lá liễu nhíu chặt, bất an yếu đuối gọi tên Kỷ Ninh.
Không ổn rồi, Vân Đóa sắp tỉnh nhưng cậu không thể để nàng nhận ra mình được.
Kỷ Ninh sờ mặt mình, đang nghĩ xem mình có nên trốn trước rồi đợi hiệu quả của hóa hình đan qua đi không thì đột nhiên cảm thấy tầm mắt của mình trở nên thấp dần, thân thể cũng nhẹ nhàng hơn trước. Cậu cúi đầu xuống lập tức nhìn thấy hai móng vuốt nhỏ trắng như tuyết quen thuộc.
Trở lại như cũ….Thời gian thật vừa vặn, nhưng giờ cậu không còn ở dáng vẻ con người nữa, không biết có thể làm cho Như Vọng hiểu được chủ nhân của mình không bị ám toán gì hay không nữa.
Sau khi Kỷ Ninh trở về dáng vẻ của thú nhỏ, cậu hơi bất an ngẩng đầu nhìn về phía Tần Như Vọng, lại phát hiện hắn cũng đang cúi đầu nhìn cậu, nhưng cũng may là không có phản ứng gì đặc biệt cả, vẻ mặt vẫn vô cùng bình tĩnh.
“Ngươi không cần lo lắng cho ta, ta sẽ thường xuyên duy trì ở dáng vẻ này.”
Kỷ Ninh vô thức nói với Tần Như Vọng một câu, lại bỗng nhiên ý thức được mình đã trở về hình dáng con thú nhỏ đáng lẽ không nói chuyện được mới đúng. Nhưng bây giờ cậu lại phát ra tiếng nói của con người, nghe còn có chút giống như một đứa nhỏ.
Cậu đoán đây chắc là tác dụng còn sót lại của hóa hình đan.
“A Ninh…!”
Thiếu nữ bỗng nhiên ngồi dậy, giống như vừa mới bừng tỉnh từ cơn ác mộng, đầu đầy mồ hôi lạnh, khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại trắng bệch.
Nhưng ngay khi nhìn thấy Tần Như Vọng, sắc mặt của nàng lại càng trở nên tái nhợt, ngay cả tai thú trên đỉnh đầu cũng sợ hãi mà cụp xuống, rõ ràng tâm trạng đang vô cùng căng thẳng.
Nàng đưa tay sờ túi trữ vật bên hông, nhưng lại phát hiện chiếc túi đã rách tan, đồ đạc bên trong rơi đầy dưới đất — lúc trước nàng vốn định lấy ra phù bảo mệnh Ứng Thiên Thu cho, nhưng chưa kịp bóp nát đã bị ngất xỉu trước.
“Tỷ tỷ, không sao đâu, hắn sẽ không làm ngươi bị thương.”
Giọng nói non nớt và đáng yêu của một đứa nhỏ vang lên, làm nàng giật mình. Sau đó con thú nhỏ nhảy lên người nàng, vỗ nhẹ vào cánh tay của nàng nói: “Đừng sợ, chúng ta an toàn rồi.”
“… Tuyết Đoàn? Ngươi có thể nói ư?” . Truyện Quan Trường
Thiếu nữ ngẩn ra, vô thức gọi tên nàng đặt cho con thú nhỏ, tuy rằng Ứng Thiên Thu đã sớm gọi tên nhóc kia là “Ánh Tuyết”, nhưng nàng vẫn âm thầm chê cái tên đó không đủ đáng yêu, cho nên lén lút đặt cho cậu một cái biệt danh khác, đối với chuyện này nàng vẫn cảm thấy cực kỳ hài lòng.
“……”
Nghe nàng gọi mình như vậy, tâm tình Kỷ Ninh bỗng nhiên rất vi diệu, bởi vì thiếu nữ thực sự giống cậu, đều không biết cách đặt tên gì cả. Cậu đặt tên cho thiếu nữ là Vân Đóa bởi vì bản thể của nàng là Vân thú, mà thiếu nữ đặt tên cho cậu là Tuyết Đoàn, bởi vì bản thể của con thú nhỏ này là Tuyết thú.
Thiếu nữ vô cùng kinh ngạc, vừa kinh ngạc vì con thú nhỏ bỗng nhiên biết nói chuyện, cũng kinh ngạc với nội dung cậu nói — Không cần sợ hãi, vì sao lại không cần lo lắng chứ? Chuyện gì đã xảy ra trong lúc nàng hôn mê rồi.
“Ta ăn một viên thuốc nên giờ mới có thể nói chuyện.”
Kỷ Ninh thản nhiên nói dối, thật ra viên hóa hình đan kia cậu mới ăn có một chút, phần còn lại đã bị cậu giẫm nát, để tiêu diệt chứng cứ đồng thời cũng làm cho thiếu nữ không có cách nào cho cậu ăn phần còn lại được cả.
Cậu giả vờ như vừa mới học nói chuyện, vẫn chưa được trôi chảy, giọng nói đứt quãng, nội dung cũng xen lẫn thật với giả. Ví dụ như người cho thiếu nữ uống thuốc là Tần Như Vọng, là cậu ra lệnh cho Tần Như Vọng đút thuốc cho nàng, hơn nữa cậu không biến được thành người mà chỉ có thể mở miệng nói chuyện mà thôi.
“Thật sao?”
Thiếu nữ nghe chuyện hung thi nhận con thú nhỏ làm chủ nhân thì vô cùng vui mừng, nhưng trong lòng nàng vẫn còn cảm thấy hơi nghi ngờ. Rõ ràng là lúc nàng còn mê mê tỉnh tỉnh đã nhìn thấy khuôn mặt của A Ninh mà, chẳng lẽ là nàng thật sự nhận sai người, nhìn Tần Như Vọng nhầm thành A Ninh.
Thế này thì có hơi kém thì phải.
Nàng nhìn về phía vị hoàng đế đang im lặng bên kia, vết thương ở bụng vẫn còn hơi đau đớn, làm cho nàng không khỏi co người lại, bây giờ vẫn còn thấy hơi sợ hãi.
Ánh sáng trong mộ thất u ám, Tần Như Vọng đội mũ miện trên đầu, hơn nửa khuôn mặt đều bị dải ngọc rơi xuống che khuất, khiến thiếu nữ không nhìn rõ diện mạo của hắn. Nhưng trong lòng nàng vẫn nghĩ đấy nhất định là một khuôn mặt hung ác dữ tợn, làm sao có chút nào giống với A Ninh nhà nàng được chứ.
“Nói cách khác, đám thiếu niên thế gia kia đã trốn thoát rồi đúng không?”
Thiếu nữ khôi phục khí lực, nhặt đồ đạc trên mặt đất lên, tạm thời nhét vào túi ngự thú còn chưa bị rách, híp mắt lại, khuôn mặt hơi không cam lòng nói: “Hừ, không chết ở đây cũng thật là may mắn cho bọn chúng.”
Kỷ Ninh nghe xong hơi toát mồ hôi, vừa rồi cậu cũng nghe thiếu nữ khoe khoang một lúc, đại khái hiểu được phần nào chuyện đã xảy ra. Nói thật thì do nàng ra tay đánh lén trước nên mới dẫn theo một loạt tai họa phía sau.
Chẳng qua cậu cũng không nghĩ hành động của thiếu nữ là sai, Ứng Thiên Thu cùng mười hai tộc vốn là kẻ thù không đội trời chung, việc quấy rối kẻ địch không thể tính là sai được, huống chi chính vì có nàng ra tay, nên Tần Như Vọng mới biến thành hung thi và không bị mấy tiểu tử kia mang đi mất. Nếu không Kỷ Ninh có thể đã bỏ qua Tần Như Vọng rồi.
“Đi, chúng ta trở về thôi.”
Thiếu nữ mắng mấy thiếu niên kia máu chó đầy đầu xong tâm tình mới thoải mái lên một chút. Mặt mày nhanh chóng giãn ra, lộ ra biểu tình vui vẻ.
Tuy rằng có tổn thất nhưng Tuyết Đoàn lại nhặt được một hung thi lợi hại mang về, thật sự là có lời rồi. Khi nào quay về nàng phải khen thưởng Tuyết Đoàn thật tốt mới được.
“Đi thôi, Như Vọng.”
Kỷ Ninh chạy tới bên chân Tần Như Vọng, dùng móng vuốt vỗ vào chân hắn muốn bảo hắn đi theo bọn họ. Nhưng không ngờ Tần Như Vọng lại cúi xuống, dùng hai tay ôm cậu lên sau đó nhét vào trong lồng ngực hắn.
Nhưng bản thân hắn là hung thi, cho nên vòng tay của hắn lạnh như băng. Thân thể Kỷ Ninh nhỏ nhắn như vậy làm sao có thể chịu nổi, cậu rùng mình một cái sau đó cả thân thể cũng bắt đầu run lên.
Tần Như Vọng dừng lại, nhận thấy cậu đang run rẩy, đột nhiên giơ một tay lên kéo vương miện trên đầu vứt xuống, khiến cho ngọc châu rơi đầy đất phát ra âm thanh giòn giã, mái tóc đen như mực không giữ được mà xõa tung xuống vai.
Nghe thấy tiếng động đằng sau, thiếu nữ đi phía trước quay đầu lại, nhìn rõ khuôn mặt Tần Như Vọng, vẻ mặt nhất thời lộ ra biểu tình không thể tin nổi.
Hoàn toàn khác với tưởng tượng của nàng, khuôn mặt Tần Như Vọng rất tuấn mỹ, dung mạo nhã nhặn cao quý. Nếu không phải người đã chết, hơi thở chết chóc lượn lờ bao quanh, khuôn mặt tái nhợt cùng u ám, thì không biết sẽ phong lưu tôn quý cỡ nào.
Thiếu nữ bắt đầu tò mò không biết nhân vật lúc còn sống này đã từng thống trị một đất nước lớn như thế nào, nhưng sau một giây nàng không còn tâm tư như vậy nữa, đột nhiên bật cười, ngay cả bả vai cũng run rẩy không ngừng.
Bởi vì Tần Như Vọng đặt con thú nhỏ lên trên đầu mình để cho cậu không cảm thấy lạnh nữa. Nhưng dáng vẻ này thật sự quá buồn cười, thiếu nữ nhịn không được mà cười nghiêng ngả. Đến nửa ngày sau mới bình tĩnh lại được sau đó đỡ tưởng chậm rãi đi ra ngoài.
Kỷ Ninh ôm đuôi co lại thành một quả bóng, cậu cũng không hề cảm thấy xấu hổ gì cả, ngược lại còn rất thích chỗ này. Tần Như Vọng đi cũng rất vững, sẽ không làm cậu bị rơi xuống.
Thiếu nữ ra khỏi mộ thất, đứng ở hành lang để tìm lối ra, nhưng lại cảm thấy hơi choáng đầu bởi vì địa cung quá lớn. Lúc đầu tiến vào nàng còn nhớ đường, nhưng sau đó bị Tần Như Vọng đuổi đánh nên đã hoảng hốt chạy lung tung, bây giờ thì đã sớm lạc đường.
Tần Như Vọng đi sau nàng bỗng rẽ phải. Thiếu nữ nghĩ hắn quen thuộc với đường nơi này nên lập tức đi phía sau, nhưng ai ngờ càng đi lại càng sâu, bọn họ tiến vào nơi sâu nhất trong lăng mộ, chính là chỗ để quan tài của Tần Như Vọng.
Trong mộ thất trung tâm vô cùng hỗn độn, khắp nơi đều là những đống đổ nát cùng tro bụi, còn có quan tài vỡ vụn, đều là dấu vết thiếu nữ giao chiến cùng Tần Như Vọng lưu lại.
Đến nơi này, thiếu nữ đã tìm được lối ra bên ngoài, nhưng trực giác của nàng cho rằng Tần Như Vọng dẫn bọn họ đi một vòng lớn như vậy, hẳn là phải có lối thoát nào gần hơn chứ, vì sao lại còn quay về mộ thất trung tâm làm gì.
Tần Như Vọng không nói gì, hắn đi tới trước quan tài vỡ nát, ôm lấy con thú nhỏ trên đầu, cúi xuống nhặt một thứ gì đó bên trong. Sau đó dùng ống tay áo lau phần bụi phía trên rồi rũ mắt yên lặng nhìn nó.
Thiếu nữ nhìn kiểu gì cũng thấy đây là một tấm mặt nạ nửa mặt màu bạc nhàn nhạt, không biết được chế tạo từ vật liệu gì mà hai ngàn năm trôi qua nhìn vẫn còn rất mới. Nó được điêu khắc tinh xảo, bên trên có rất nhiều hoa văn phức tạp, duy nhất có một điểm không hài hòa là một vết máu bên trên, làm giảm bớt sự hoàn mỹ của nó.
Nàng tiến lại gần, quan sát lần nữa, xác định mặt nạ này dù có quý giá đến mức nào đi nữa thì cũng chỉ là vật bình thường không có tác dụng gì với việc tu luyện cả, cho nên hứng thú với nó cũng giảm đi nhiều.
“Sao lại chôn nó cùng ngươi vậy?”
Thiếu nữ lên tiếng, nhìn Tần Như Vọng một cái rồi lập tức lắc đầu, lẩm bẩm nói:
“Quên đi, giờ ngươi không còn ký ức, khẳng định là không nhớ gì cả, nhưng công nhận ngươi cố chấp thật đấy. Cho dù những chuyện trước kia đã hoàn toàn quên sạch, vậy mà vẫn còn nhớ rõ muốn mang nó đi, nó đối với người hẳn là thứ rất quý giá ấy nhỉ.”
Tần Như Vọng nắm chặt mặt nạ, im lặng không nói gì.
Kỷ Ninh nhìn một cái thì lập tức nhận ra cái mặt nạ này — Bởi vì cậu đã từng đeo nó suốt mười năm.
Trong thế giới của Tần Như Vọng, thân phận của Kỷ Ninh là thần tử của Vu Thần Quốc. Vu Thần Quốc là đồng minh của Đại Hạ Quốc, cứ mười năm lại dâng một thần tử cùng một thần nữ đưa đến. Thần tử tính toán thiên cơ, thần nữ luyện chế thuốc trường sinh bất lão.
Thế giới này tuy là bối cảnh cung đình, nhưng vẫn tồn tại yếu tố huyền bí, thuốc trường sinh do thần nữ luyện ra quả thật có thể kéo dài tuổi thọ, mà Kỷ Ninh thân làm thần tử, cũng có thể dự đoán chính xác một số sự kiện sẽ xảy ra trong tương lai.
Cậu cùng thần nữ ở trong hoàng cung rất nhiều năm, luôn đồng hành với hoàng đế, vừa là khách quý vừa là tù nhân.
Địa vị của hai người ở trong cung rất cao, chỉ đứng sau hoàng đế. Chỉ cần bọn họ mở miệng, hoàng đế sẽ thỏa mãn tất cả yêu cầu của bọn họ, nhưng đồng thời bọn họ không thể bước ra khỏi cửa cung nửa bước cho đến lúc chết, cả đời chỉ được phục vụ hầu hạ hoàng đế Đại Hạ Quốc.
Nhưng cho dù hoàng đế không hạn chế bọn họ thì thần tử cùng thần nữ cũng không có năng lực để chạy trốn. Bởi vì ăn trộm thiên cơ, phạm vào âm dương tự nhiên nên thân thể của bọn họ đều vô cùng yếu ớt, thậm chí còn không thể tự mình đi lại được, lúc nào cũng phải ngồi kiệu để di chuyển.
Tuổi thọ của bọn họ cũng rất ngắn ngủi, Vu Thần Quốc cứ mười năm lại dâng thần tử cùng thần nữ chính là vì thế hệ trước của bọn họ gần như đều sẽ chết trong vòng mười năm.
Đối với Kỷ Ninh mà nói, đây là một thế giới cực kỳ vặn vẹo, vừa mới đến nơi này Kỷ Ninh đã không thể đi lại được rồi. Về sau cậu từng thử đi bộ nhưng không quá ba bước đã bị ngã xuống, mãi cũng không đứng dậy được.
Lúc đó cậu bị ngã rách da, thiếu chút nữa làm liên lụy đến cung nhân bên cạnh bị xử tội chết. Từ đó về sau cậu không bao giờ tự mình đi lại nữa, lên giường xuống giường đều phải có người ôm mới được.
Hơn nữa chỉ cần ở trước mặt người khác, cậu cùng thần nữ nhất định phải đeo mặt nạ, không thể để cho người khác ngoại trừ hoàng đế nhìn thấy khuôn mặt của mình.
Ban đầu khi tiến vào thế giới này, cậu đúng lúc tham gia vào một bữa tiệc. Mặt nạ của thần nữ vô tình rơi xuống, làm cho toàn bộ cung nhân và phi tử ở đây lập tức bị giết toàn bộ, máu chảy đầy đất, ngay cả tiểu hoàng tử ba tuổi cũng không thể sống sót, gào khóc chết dưới đao của thị vệ.
Khi đó Kỷ Ninh còn ngây ngô chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, vừa mới mở mắt, tầm mắt phía trước đã bị nhuộm thành màu đỏ, sau đó còn cảm thấy trên mặt mình ấm ấm bởi vì có vô số máu tươi bắn lên đó rồi chảy xuống.
Thần nữ đeo mặt nạ ngồi trước bàn, im lặng không nói gì, một lúc sau nước mắt nàng theo cằm rơi xuống.
Bọn họ không có cách nào ngăn cản được, bởi vì đây là quy định của Vu Thần Quốc từ trước đến nay. Sau khi trở thành sứ giả được thần lựa chọn, khuôn mặt của bọn họ không được để người thường nhìn thấy, nếu bị nhìn thấy nhất định phải giết chết, nếu không sẽ dẫn tới tai họa lớn hơn.
Nhìn thấy cha mẹ chết trước mặt mình, hoàng đế Đại Hạ Quốc vẫn mỉm cười như cũ, nâng chén cao giọng nói:
“Cầu cho Đại Hạ Quốc ta mãi mãi thịnh vượng và trường tồn!”
Nhiều người đã chết trong ngày bữa tiệc đó, nhưng không một ai nghĩ đấy là hành vi tàn bạo của hoàng đế cả. Trong mắt họ, việc bị giết chết vì xúc phạm tới thần linh là chuyện bình thường, thậm chí nhiều người còn nghĩ rằng mình đáng chết.
Chỉ có Tần Như Vọng là khác. Hắn được một nô tì sinh ra và là hoàng tử ít được sủng ái nhất, từ nhỏ đã bị vô số người ức hiếp và sỉ nhục, không có một ai cứu lấy hắn chứ đừng nói gì đến thánh thần, hắn cứ sống chật vật giãy giụa trong vũng lầy như thế hơn mười năm liền.
Sau khi trưởng thành, Tần Như Vọng không tin vào quỷ với thần, hắn giết cha giết huynh đệ, ban chết cho Thần sử, hủy diệt Thần quốc sau đó thống nhất thiên hạ rồi tạo nên sự nghiệp vẻ vang, lưu danh đến muôn đời.
Nhưng một Tần Như Vọng như vậy, ban đầu cũng chỉ là một đứa nhỏ không có người chăm sóc mà thôi.
Sau khi bữa tiệc kết thúc, Kỷ Ninh thẫn thờ ngồi trên kiệu, thừ người nhìn cây cỏ trong hoa viên, liếc mắt một cái đã nhìn thấy bóng lưng nhỏ bé cô độc kia.
Đây chính là cốt truyện ban đầu của tiểu thuyết, mẫu thân Tần Như Vọng đến yến tiệc nhưng không có tư cách vào chỗ ngồi, mà là lấy thân phận nữ tì hầu hạ quý nhân trong bữa tiệc.
Khi đó nàng cũng nhìn thấy khuôn mặt của thần nữ, nên lập tức bị thị vệ giết chết tại chỗ. Hài tử của nàng đang đợi trong hoa viên còn không biết mẫu thân nó sẽ không bao giờ trở lại bên cạnh nó nữa.
Trong lòng Kỷ Ninh khổ sở, nhịn không được bảo người dừng kiệu lại, sai bọn bọn họ đưa Tần Như Vọng đến trước mặt mình.
Đứa nhỏ đứng trước kiệu, tuy chưa bao giờ được ở gần thần tử như vậy nhưng cũng nhận ra thận phận thần tử. Hắn lập tức quỳ xuống cung kính hành lễ với thần tử, mặc dù trong lòng hắn cũng chưa chắc có bao nhiêu tôn kính thật lòng cả.
“Đứng lên, đi theo ta.”
Kỷ Ninh ngồi trong kiệu, xung quanh được che bởi những chiếc màn lụa trắng trong suốt, cậu giơ một tay lên nhẹ nhàng vẫy đứa nhỏ.
Đúng là nếu cậu muốn Tần Như Vọng yêu mình thì nhất định phải kéo gần quan hệ được với hắn, nhưng cậu làm điều này không hoàn toàn xuất phát từ mục đích đó. Cậu thật sự không đành lòng khi để một đứa nhỏ như vậy ở một mình gặm nhấm nỗi đau mất mẹ, sau đó sống bơ vơ cô độc trong thâm cung to lớn này.
Người hầu phụng dưỡng thần tử đều biết việc thần tử mở miệng thế này có ý nghĩa thế nào, trong lòng bọn họ vô cùng hâm mộ xen lẫn đố kỵ, thậm chí còn muốn lên tiếng thúc giục đứa nhỏ tạ ơn thần tử. Đứa nhỏ quả thật quỳ bái tạ ơn Kỷ Ninh, nhưng phản ứng của hắn không phải là đứng lên đi theo mà là uyển chuyển từ chối.
“Xin lỗi Thần Tử đại nhân, nhưng ta không thể đi theo ngài được, ta còn phải đợi mẫu thân quay về.”
Nghe được câu trả lời của hắn, đám cung nhân lộ ra vẻ mặt không thể tin nổi, giống như nhìn thấy một tên điên. Bọn họ chưa từng thấy qua người nào dám từ chối thần tử cả, ngay cả hoàng đế cũng khó mà từ chối được đề nghị của thần tử.
“…” Kỷ Ninh nhắm mắt lại, một lúc sau mới mở miệng, giọng nói còn hơi khàn khàn: “Vậy ta chờ cùng ngươi, qua đây ngồi đi.”
Bọn họ ngồi cùng một chỗ, không nói gì mà cứ thế chờ đợi, chờ một người sẽ không bao giờ có thể quay về được nữa. Cho đến khi sắc trời tối dần, cung nhân thúc giục Kỷ Ninh về uống thuốc cùng tắm nước thuốc, nếu không sẽ có khả năng bị ngất xỉu thì Kỷ Ninh mới hỏi thêm lần nữa.
“Có muốn đi với ta không?”
Tần Như Vọng vẫn lắc đầu như cũ.
“Ngày mai ta lại tới tìm ngươi.”
Kỷ Ninh kiên nhẫn nói, đưa đứa nhỏ xuống kiệu sau đó trở về cung điện của cậu cùng thần nữ.
Liên tục ba ngày như vậy, mỗi ngày thần tử đều đi tìm một đứa nhỏ. Tin tức này nhanh chóng được lan truyền khắp trong cung, thậm chí còn kinh động đến cả hoàng đế. Cuối cùng ai cũng biết, đứa nhỏ được thần tử ưu ái này lại chính là vị hoàng tử không được sủng ái nhất kia.
“Không biết con trai ta có điểm gì đặc biệt mà lại khiến thần tử nhiều lần đến tìm như vậy?”
Hoàng đế ở trước mặt thần tử luôn khiêm tốn, tự xưng là “ta” mà nói chuyện. Đối với câu hỏi của hắn, Kỷ Ninh chỉ cười nhạt, trả lời: “Đứa nhỏ đó có duyên với ta.”
Câu trả lời này vô cùng mờ mịt không rõ ràng, nhưng đặt trên người thần tử lại có vẻ cực kỳ hợp lý.
“Nếu thần tử thích nó”, Hoàng đế suy nghĩ một lát, cười nói: “Vậy để nó đến cung hầu hạ ngươi cũng được, đối với nó mà nói đây cũng không phải là chuyện gì nhục nhã.”
“Vậy thì cảm tạ bệ hạ.”
Nhận được lời hứa của hoàng đế, Kỷ Ninh lập tức trở về cung điện của mình. Nhưng đến khi trở về, điều nghênh đón cậu là ánh mắt lo lắng của thần nữ.
“Đứa nhỏ đó biết chuyện rồi.”
Thần nữ áy náy cúi đầu, nước mắt lại bắt đầu rơi xuống. Tần Như Vọng bị cung nhân gắt gao đè lại, hai mắt hắn đỏ bừng, tràn ngập vẻ hận thù nhìn chằm chằm vào hai thần sử, liều mạng giãy giụa.
Hắn đã biết mẹ mình bởi vì sứ giả của Thần mà chết.
……
Con thú nhỏ nằm sấp trên đầu Tần Như Vọng, ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm vào cái mặt nạ kia. Thậm chí thiếu nữ còn nghi ngờ nó có thể đốt cháy mặt nạ xuyên thủng thành hai cái lỗ nhỏ hay không nữa.
“Được rồi, Tuyết Đoàn, đừng nhìn nữa, chúng ta trở về đi.”
Thiếu nữ vốn định chọc chọc vào đầu con thú nhỏ, nhưng lại bị Tần Như Vọng liếc mắt một cái, ánh mắt kia làm tai của nàng run lên, giận dữ rút tay về, đành phải mở miệng nói chuyện với con thú nhỏ.
Kỷ Ninh tỉnh táo lại, mới phát hiện mình giống như đã ngây người rất lâu rồi. Cậu nhấc móng vuốt sờ mũi mình, dùng giọng nói mềm mại trả lời: “Được rồi, Vân Đóa tỷ tỷ.”
“Ngoan, lần này là nhờ có ngươi. Khi nào trở về tỷ tỷ nhất định sẽ bảo bọn họ làm cho ngươi một bữa cơm thật thịnh soạn.”
Thiếu nữ mỉm cười, chuyện không vui lúc trước đụng phải đám con cháu thế gia nhanh chóng tan biến. Tìm được đường ra khỏi địa cung, bước chân cũng nhẹ nhàng hơn đi về phía trước, trước khi ra khỏi còn gặp được niềm vui ngoài ý muốn.
“Là công pháp luyện thi của Tiếu gia.”
Nàng nhặt lấy công pháp lúc trước đám thiếu niên vội vàng chạy trốn đã làm rơi, vẻ mặt vui sướng hô to.
Trong địa cung chôn cất vô số vàng bạc châu báu, nhưng đối với nàng lại hoàn toàn vô dụng Nhưng công pháp luyện thi của Tiếu gia lại khác, vừa vặn bọn họ mới nhặt được Tần Như Vọng, nếu dùng công pháp này rồi luyện hóa hắn thì chắc chắn hắn sẽ càng ngày càng lợi hại hơn nữa.
“Để ta xem nào. Aaa, cái này có ích nè, cái này cũng có ích nữa!”
Khuôn mặt tuyệt sắc của thiếu nữ lộ ra nụ cười gian hoàn toàn không hợp một chút nào với hình tượng của nàng cả. Ánh mắt của nàng càng ngày càng sáng, thậm chí về sau còn bắt đầu nói lung tung, cảm ơn mấy đám thiếu niên kia sau đó nhét công pháp vào người, dẫn Tần Như Vọng và Kỷ Ninh rời khỏi địa cung.
Kỷ Ninh cũng tò mò trong quyển công pháp kia nói gì, cậu nghĩ có lẽ nội dung bên trong có thể sẽ giúp được Tần Như Vọng khôi phục linh trí. Cậu không khỏi tính toán, sau này bằng mọi cách phải hỏi được thiếu nữ mới được, cho dù có phải lăn lộn làm nũng cũng không tiếc.
Đi ra khỏi địa cung, bên ngoài là núi sâu rừng rậm, thiếu nữ bóp nát một cái phù. Không bao lâu sau tọa kỵ ở Thiên Đô thành chạy tới, tìm kiếm chủ nhân của mình.
“Ngươi trở bọn họ.”
Thiếu nữ chỉ về phía Tần Như Vọng cùng con thú nhỏ, nói với tọa kỵ. Nàng nghĩ hung thi có lẽ không biết bay, bản thân nàng có thể tự bay được nên không nhất định phải cưỡi tọa kỵ.
Nhưng sau khi cảm nhận được hơi thở trên người Tần Như Vọng, tọa kỵ lập tức quỳ xuống, cúi sát xuống mặt đất run rẩy kêu rên, giống như đang cầu xin chủ nhân buông tha cho tính mạng của nó vậy.
Thiếu nữ không còn cách nào khác, đành phải tự mình ngồi lên sau đó dùng huyền khí nâng Tần Như Vọng cùng bay về xe của mình.
Nàng dẫn Tần Như Vọng và thú nhỏ đi tìm Ứng Thiên Thu. Vừa được đồng ý vào trong xe, nàng đã chờ không nổi mà lên tiếng khoe khoang với Ứng Thiên Thu: “Thiên Thu, ngươi nhìn xem chúng ta mang gì về này!”
“……”
Nam nhân tóc bạc ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt trở nên sâu thẳm, động tác lật trang sách cũng ngừng lại, mà Tần Như Vọng cũng nhìn y chằm chằm, ngón tay chậm rãi đặt lên chuôi kiếm.
“Đừng động.”
Nhìn thấy động tác nguy hiểm của Tần Như Vọng, thiếu nữ hoảng sợ vội vàng quát lên, nhưng Tần Như Vọng căn bản không để ý tới nàng. Chỉ đến khi con thú nhỏ nằm sấp trên đầu hắn dùng móng vuốt vỗ vào trán hắn thì hắn mới ngừng lại.
“Hung thi?” Ừng Thiên Thu hỏi.
Thiếu nữ vội vàng nói tóm tắt mọi chuyện với Ứng Thiên Thu, chẳng qua đem chuyện mình bị thương là do đám thiếu niên của mười hai gia tộc kia làm, nếu không kiểu gì Tần Như Vọng cũng sẽ bị trách phạt.
“Lúc đó ta ngất xỉu, mơ mơ màng màng nhìn nhầm Tần Như Vọng thành A Ninh.”
Nhắc đến Kỷ Ninh, vẻ mặt thiếu nữ lại buồn bã, giọng nói cũng trở nên tủi thân: “Có lẽ ta nhớ hắn quá…Chẳng qua không sao cả, chúng ta nhất định sẽ làm A Ninh sống lại!”
Nói xong nàng lập tức mỉm cười, khôi phục dáng vẻ hoạt bát như cũ rồi chỉ vào con thú nhỏ: “Đúng rồi, Ánh Tuyết nuốt hóa hình đan, bây giờ đã nói chuyện được rồi. Chẳng qua nó hơi đặc biệt một chút, nuốt một viên mà chỉ nói chuyện được thôi, không biết phải ăn mấy viên mới biến được thành người nữa.”
Nghe nàng nói như vậy, Ứng Thiên Thu bỗng nhiên nhìn về phía Kỷ Ninh, hai mắt hắn thâm thúy khác thường, giống như có thể nhìn thấu vạn vật, làm cho lông đuôi của Kỷ Ninh dựng hết cả lên. Cậu hơi chột dạ, chỉ sợ Ứng Thiên Thu nhìn ra được chuyện gì.
Cũng may Ứng Thiên Thu chỉ nhìn một lúc rồi im lặng, sau đó ánh mắt hắn cũng đỡ lạnh lẽo hơn một chút, khẽ gật đầu với Kỷ Ninh.
Đây là ra hiệu gọi cậu qua đó. Lúc trước Kỷ ninh đã quen đến bên cạnh Ứng Thiên Thu, đáp lại lời mời gọi của hắn vô cùng thuần thục. Cậu nhẹ nhàng nhảy xuống vai Tần Như Vọng rồi theo cánh tay trượt xuống.
Nhưng cậu mới trượt xuống được một nửa, đã bị tay Tần Như Vọng kéo lại thả về đỉnh đầu, hắn còn nhẹ nhàng đè tay xuống không cho cậu đi.
“Đừng qua đó.” Tần Như Vọng gằn từng chữ: “Nguy hiểm.”
Vẻ mặt Ứng Thiên Thu bình tĩnh nhưng cũng đã buông sách xuống, lên tiếng: “Ánh Tuyết.”
Đuôi Kỷ Ninh run lên, không dám không đi qua, dù sao thì cậu cũng ăn nhờ ở đậu chỗ Ứng Thiên Thu suốt thời gian vừa rồi. Cậu vỗ nhẹ vào mu bàn tay của Tần Như Vọng, nhưng Tần Như Vọng lần này lại rất kiên quyết, không những không thả cậu xuống còn xoay người đi ra ngoài.
Ứng Thiên Thu đứng dậy, chậm rãi đi tới. Thiếu nữ thấy vậy thì bắt đầu lo lắng, vội vàng đi tới bên cạnh Ứng Thiên Thu, nói: “Không sao, bọn họ không ra được, không ra được.”
Nói xong nàng lại quay sang nói với Kỷ Ninh: “Ánh Tuyết, ngươi không phải nói được rồi à, mau bảo hắn dừng lại đi. Chẳng lẽ ngươi còn có thể không nghe lời Thiên Thu chắc?”
“Không sao, Như Vọng, Thiên Thu không nguy hiểm đâu, hắn là bạn của ta.”
Kỷ Ninh nghe thấy mới nhớ. Ở đây cậu đã quen không nói gì nên thiếu chút nữa quên mất mình có thể nói chuyện được, vội vàng mở miệng gọi Tần Như Vọng.Nghe thấy giọng cậu, bước chân Tần Như Vọng quả nhiên ngừng lại, dùng hai tay nâng Kỷ Ninh xuống, khuôn mặt tuấn mỹ tái nhợt không cảm xúc quay sang nhìn Kỷ Ninh, giống như đang tỏ ra hoài nghi với điều Kỷ Ninh vừa nói vậy
“Thật sự không sao mà.”
Con thú nhỏ cọ cọ vào lòng bàn tay của Tần Như Vọng, một lần nữa nhảy xuống. Lần này cuối cùng cũng không bị ngăn cản nữa, vì thế cậu vui vẻ nhảy tới trước mặt Ứng Thiên Thu, gọi: “Thiên Thu…Thiên, Thu?”
Con thú nhỏ bỗng nhiên giật mình, giọng nói cũng im bặt, biểu tình hơi kinh hãi nhìn về phía nam nhân tóc bạc.
Thiếu nữ bên cạnh cũng mở to hai mắt — Chỉ là trong nháy mắt, hơi thở âm u nặng nề vốn luôn được Thiên Thu thu liễm đột nhiên sôi trào, làm chấn động đến đồ đạc trong xe khiến chúng rung lắc lên, yêu thú kéo xe bên ngoài cũng cảm nhận được nguy hiểm trong xe, tất cả đều đồng loạt kêu gào.
Ứng Thiên Thu đứng yên tại chỗ, nhưng tâm trí hắn trong phút chốc đã bị chấn động.
Hắn đã từng nghe thấy giọng nói này.
Đó là rất nhiều năm về trước.
Khi đó hắn được người nhà Kỷ Ninh chấp nhận, quan hệ với họ rất tốt. Tỷ tỷ của Kỷ Ninh từng lấy một viên ngọc giản ghi lại âm thanh cho hắn nghe, cười nói rằng đó là giọng nói của đệ đệ nàng khi còn nhỏ.
“A tỷ, A tỷ, ngươi chờ ta với.”
Giọng nói mềm mại non nớt từ trong ngọc giản truyền ra, sau đó là một loạt tiếng bước chân dồn dập kèm theo, giống như một đứa nhỏ đang lo lắng chạy theo phía sau tỷ tỷ của mình.
Nghe thấy giọng nói này, thiếu niên luôn kiêu ngạo làm sao chịu được. Cậu lập tức đỏ mặt, muốn cướp về nhưng lại bị tỷ tỷ tránh được, sau đó còn đem ngọc giản này ném cho Ứng Thiên Thu, cười nói muốn đưa thứ này cho hắn giữ, bảo hắn sau này phải bảo quản cho thật tốt.
Sau này cho dù thiếu niên có nhiều lần uy hiếp Ứng Thiên Thu, muốn hắn đem ngọc giản trả lại, nhưng hắn tình nguyện để thiếu niên bắt nạt cũng không chịu đưa ra.
“Ngươi chờ ta với.”
“Ngươi chờ ta với.”
Cảnh tượng ngày xưa trong nháy mắt biến thành núi thây biển máu, xương cốt của thiếu niên bị nghiền nát thành tro, đến cặn cũng không còn, chỉ để lại duy nhất viên ngọc giản này, cùng một câu nói được lặp đi lặp lại.
“Ngươi chờ ta với.”
Sao ngươi lại không chờ ta?
Không biết bao nhiêu ngày đêm, hắn cầm ngọc giản trong tay, đem mỗi một chữ kia khắc sâu vào trong lòng.
Cho nên hiện tại, hắn chỉ cần nghe được mấy tiếng đã biết đây chính là giọng nói đã từng đêm làm loạn tâm trí hắn.
Là giấc mộng của hắn đã trở thành hiện thực hay là ảo ảnh mà hắn tưởng tượng ra?