Tiếp thu nhiệt độ cơ thể của Diệp Sơ Hạ khiến Dịch Nam Yên cảm thấy người mình như nhũn ra, không phải vì sợ hãi mà là vì căng thẳng.
Dịch Nam Yên chưa bao giờ giỏi nói dối, vì khi còn nhỏ, chỉ cần cô nói dối, hầu như không thể thoát khỏi việc bị nhìn thấu. Nhưng lúc này, cô có thể đắc chí vì bóng tối, Diệp Sơ Hạ sẽ không nhận ra cô đang nói dối, dù vậy Dịch Nam Yên vẫn căng thẳng không tả nổi.
Trước giờ Dịch Nam Yên chẳng thèm làm những chuyện như giậu đổ bìm leo đâu, nhưng khi Diệp Sơ Hạ hiểu lầm, chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà cô lại tiếp lời nàng.
Cô đương nhiên không sợ, sự cố bất ngờ, ai mà không hoảng, Dịch Nam Yên thực sự không lo lắng cho sự an toàn của bản thân, chỉ là cô giỏi tưởng tượng nên tự hù dọa chính mình thôi, nhưng loại cảm xúc này, chỉ cần nói chuyện với ai đó là có thể biến mất, không nghiêm trọng lắm.
Tuy nhiên, cô đã cố tình tiếp lời của Diệp Sơ Hạ và phóng đại tình trạng của mình.
Với bản tính thẳng thắn của mình, điều này đủ khiến cô cảm thấy chột dạ, nhưng dù vậy, cô vẫn không nghĩ đến việc rời khỏi người nàng.
Dịch Nam Yên đột nhiên cảm thấy bản thân như vậy khiến cô cảm thấy có chút lạ lẫm, sau khi nghĩ đi nghĩ lại, tất cả đều là do Diệp Sơ Hạ, nếu không phải tại nàng, làm sao cô có thể gần mực thì đen gần nàng thì nói dối một cách tự nhiên như vậy?
Nghĩ đến đây, Dịch Nam Yên đột nhiên cảm thấy bớt căng thẳng hơn, xuyên qua lớp vải mỏng tiếp thu nhiệt độ cơ thể của đối phương, tim cô đập nhanh hơn bình thường rất nhiều, Dịch Nam Yên không biết là do thang máy trục trặc hay chỉ là vì Diệp Sơ Hạ, trong tiềm thức, cô không muốn tự hỏi về những điều này.
Với lòng kiêu hãnh của một thiên kim tiểu thư, cô sẽ không bao giờ cho phép mình rơi xuống một cái hố tận hai lần, cho nên mỗi khi cảm thấy không ổn, cô sẽ thôi suy nghĩ thấu đáo về trái tim mình, để tránh phát hiện trong lòng mình có một bản ngã mà cô không thể chấp nhận được.
Hơn nữa, là vì tự thêm thắt bộ lọc qua Internet nên cảm thấy người này nhìn đâu cũng tốt, nhưng trên thực tế, sau khi vứt bỏ bộ lọc, cảm giác chênh lệch tự nhiên sẽ làm bộ lọc ban đầu biến mất không dấu vết.
Dịch Nam Yên cho rằng cô là người có thể phân biệt giữa thực và ảo, dù sao thì hình tượng của một người trên mạng cũng sẽ khác với thực tế, cô có một ký ức sâu sắc về Diệp Sơ Hạ, đó là nỗi canh cánh trong lòng về sự lừa dối của nàng chứ không phải thương nhớ mối tình đầu tưởng chừng là thật nhưng mà giả.
Nhưng lúc ấy nàng đã lừa cô, bây giờ đến lượt cô lừa lại, cũng coi như xí xóa.
Không giống như Diệp Sơ Hạ thích mượn gió bẻ măng, đại tiểu thư nhà họ Dịch giỏi nhất là tự kiếm cớ cho mình, quan trọng nhất, theo logic của cô, không phải cô tự nhận mình nhát nên bịt tai trộm chuông, mà là cô đã thực sự đạt được mục đích của mình, dù không đạt được thì cũng là do người lớn không chấp nhặt trẻ nhỏ.
(*) Bịt tai trộm chuông: tự lừa dối mình, không lừa dối được người (Do tích có kẻ lấy được quả chuông, mang đi không nổi, bèn dùng vồ đập vỡ để dễ mang, nào ngờ chuông không vỡ mà tiếng chuông lại vang vọng. Hắn lại sợ mọi người nghe thấy tiếng chuông sẽ kéo tới, bèn bịt tai lại để khỏi nghe thấy).
Diệp Sơ Hạ không biết Dịch Nam Yên đang nghĩ gì, nhưng nàng cảm thấy cô trầm hơn trước một chút, trông thực sự sợ hãi, đến nỗi không phô trương thanh thế nổi nữa.
Có lẽ là bởi vì hai người chỉ có thể dựa vào nhau trong không gian chật hẹp, Diệp Sơ Hạ cảm thấy cảm xúc của mình vô tình bị đối phương ảnh hưởng, nghe đối phương thở dốc nặng nề, trong lòng có chút căng thẳng.
Đối với Dịch Nam Yên mà nói, e rằng trước đây cô chưa từng trải qua chuyện như vậy, nếu thợ sửa thang máy đến kịp thời thì cũng không sao, nếu không, cho dù lúc này trong thang máy có nàng ở bên, Diệp Sơ Hạ cũng sợ rằng cô sẽ để lại di chứng sợ không gian kín hoặc hội chứng gì đó.
Nếu biết vậy thì nàng đã không đến đây ngày hôm nay rồi.
Diệp Sơ Hạ có chút phiền muộn.
So với người thường, Diệp Sơ Hạ quả thực là loại người xui xẻo, có chút giống thể chất nam châm hút rắc rối trong truyền thuyết, chẳng hạn như nếu nàng mê học buổi tối mà quên về, bảo vệ thường sẽ quên có người trong lớp và trực tiếp khóa cửa lại, chẳng hạn khi băng qua đường, nàng luôn có cơ hội đụng phải một người say rượu lái xe.
Mặc dù hầu hết những chuyện xui xẻo đều do hoàn cảnh gây ra, nhìn thì giống vô tình, nhưng sau khi biết mình là nhân vật trong tiểu thuyết, Diệp Sơ Hạ không khỏi cảm thấy thể chất này được thiết kế đặc biệt để thúc đẩy mối quan hệ giữa hai nhân vật chính.
Chỉ là không ngờ rằng, loại thể chất này không phải khi gặp nam chính mới khởi động, mà chỉ cần có nàng là nó sẽ tự kích hoạt.
Vậy nên, dù sự việc này tưởng chừng chỉ là tai nạn bất ngờ nhưng Diệp Sơ Hạ không khỏi cảm thấy có chút áy náy, nếu không có nàng ở đó, có lẽ thang máy vẫn có thể hoạt động bình thường.
Không khí trong thang máy có chút ngột ngạt, Diệp Sơ Hạ chỉ ôm cô một lúc, mồ hôi toát ra trên trán, khiến nàng vô thức buông ra, nhưng Dịch Nam Yên lại hiểu lầm: “Em buông tay làm gì?”
Diệp Sơ Hạ cảm thấy mình thậm chí có thể cảm nhận được sự tủi thân từ giọng điệu chất vấn của cô.
Nàng đã khá khéo léo chuyển lời nói khó chịu của Dịch Nam Yên sang một cách hiểu khác, bất đắc dĩ cười: “Chị không thấy hơi nóng sao?”
Dịch Nam Yên trầm mặc một lúc, sau đó nhỏ giọng nói: “Không nóng.”
Giây tiếp theo, trên trán cô có thêm một bàn tay, Dịch Nam Yên sửng sốt một lát, mới nghe thấy Diệp Sơ Hạ thấp giọng nói: “Tóc chị ướt hết rồi.”
Dịch Nam Yên: “…”
Cô nghiến răng nghiến lợi: “Tôi cho em một cơ hội sửa lại ngôn từ, nếu không tôi sẽ đưa em vào danh sách đen đấy!”
Diệp Sơ Hạ không kiềm chế được cái miệng đâm đầu vào họng súng của mình: “…” Nàng nói bằng giọng yếu ớt, “Hình như em có chút say nắng.”
Ngay lập tức Dịch Nam Yên mặt cắt không còn giọt máu, hoảng loạn nói: “Vậy, vậy nên làm sao bây giờ?”
Trong môi trường ngột ngạt trong thang máy, Diệp Sơ Hạ nói vậy Dịch Nam Yên cũng không nghi ngờ, dù sao thời tiết hiện tại vẫn rất nóng, nhưng Dịch Nam Yên không có thói quen mang theo nước khi đi ra ngoài, tay chân luýnh quýnh lục lọi túi xách của mình: “Chị nhớ trong túi có xịt khoáng… chị có mang theo mà! Sao lại không tìm thấy!”
Dịch Nam Yên lo lắng phát khóc, tuy rằng cảm nắng chỉ là bệnh nhẹ, nhưng nếu không cứu chữa kịp thời sẽ gây hậu quả nghiêm trọng, nhưng hiện tại bọn họ đang ở trong thang máy thì làm sao có biện pháp cứu chữa được?
Một người có sốt ruột hay không, không cần nhìn nét mặt mà nghe giọng thôi cũng có thể nhận ra, Diệp Sơ Hạ nhanh chóng ôm lấy cô nói: “Em đùa thôi! Em không sao cả!”
Dịch Nam Yên: “Em không sao thật chứ?”
“Em thật sự không sao, em còn không đổ nhiều mồ hôi như chị nữa là!”
Đây quả thật là hết chuyện để nói đi chọc trúng chỗ đau của cô, thù mới hận cũ tính sổ luôn một lượt, Dịch Nam Yên nghiến răng nghiến lợi: “Diệp Sơ Hạ!”
Diệp Sơ Hạ rít lên: “Đừng cắn! Đau đau đau!”
“Em làm tôi sợ chết khiếp!” Tinh thần bỗng nhiên thả lỏng, đầu óc Dịch Nam Yên bỗng chốc trống rỗng, nước mắt lập tức rơi xuống.
Có lẽ vì không để ý rằng mình đang sụp đổ hình tượng nên Dịch Nam Yên vừa đẩy Diệp Sơ Hạ ra vừa lau nước mắt.
Diệp Sơ Hạ không ngờ Dịch Nam Yên lại lo lắng như vậy, nàng lập tức cảm thấy áy náy hơn, vừa xin lỗi vừa tìm khăn giấy: “Em sai rồi, chị đừng khóc mà, lần sau em không làm vậy nữa.”
“Ai khóc!” Dịch Nam Yên lườm nàng một cái, “Tôi không có khóc.”
“Được, được, không khóc, không khóc, lấy khăn giấy lau mồ hôi đi này.”
Nghe thấy giọng điệu của Diệp Sơ Hạ, khuôn mặt tái nhợt của Dịch Nam Yên cuối cùng cũng lộ ra chút hồng hào, không phải xấu hổ mà thuần túy là tức giận.
“Tôi đã bảo là tôi không có khóc mà!”
Diệp Sơ Hạ giơ tay giúp Dịch Nam Yên lau “mồ hôi”, nghiêm túc gật đầu: “Được, em tin tưởng chị.”
“Diệp Sơ Hạ!”
Dịch Nam Yên tức điên hét lên, nghĩ rằng trên đời sao lại có loại người đáng ghét như vậy, không nói thì cũng đành, nhưng ngay cả giả vờ cũng không biết giả cho giống một chút nữa!
Diệp Sơ Hạ vươn tay ôm lấy cô, dụi đầu vào cổ cô: “Là lỗi của em, em xin lỗi, vì đã khiến chị Nam Yên lo lắng, lần sau em sẽ không như vậy nữa.”
Giọng nói của nàng không lớn, nhưng vô cớ lại có vẻ rất dịu dàng, mang đến cho người ta một cảm giác rất khác so với thường ngày, ngọn lửa trong lòng Dịch Nam Yên dường như đã tắt ngúm từ gốc tới ngọn và sẽ không bao giờ bùng lên nữa, cô nghiêng đầu, nhỏ giọng nói: “Đừng tưởng rằng giả bộ ngoan là xong chuyện!”
“Được.” Diệp Sơ Hạ mỉm cười, dùng đầu ngón tay có vết chai mỏng lau đi nước mắt trên khóe mắt cô, nhón chân hôn cô.
Dịch Nam Yên bỗng nhiên nhảy dựng lên: “Em em em em làm gì đó?!”
Diệp Sơ Hạ im lặng một lúc, lau mồ hôi trên môi, không khỏi thở dài hỏi: “Chị Nam Yên, chị có khăn giấy không?”
Thực tế đã chứng minh giữa phim thần tượng và thực tế vẫn có sự khác biệt, ít nhất không thể hôn ở bất kỳ đâu vào mùa hè oi ả này, nếu không ngay cả miệng cũng sẽ đổ mồ hôi, Diệp Sơ Hạ sờ mồ hôi trên cổ mình, tự nhiên tò mò có phải vừa rồi Dịch Nam Yên cắn vào cũng mồ hôi đầy mồm không.
Dịch Nam Yên không muốn trả lời câu hỏi này, nhiệt độ cơ thể của cô cao đến mức khiến chỉ số IQ của cô chiếm một vị trí ngất ngưỡng, cô rất nhanh hiểu được ý của Diệp Sơ Hạ, cả giận nói: “Ý em là gì? Em chê tôi dơ à?!”
“…” Diệp Sơ Hạ chớp hạ, bất đắc dĩ nói, “Em lau mồ hôi.”
Dịch Nam Yên hừ một tiếng, nhưng vẫn đưa khăn giấy qua, Diệp Sơ Hạ cúi đầu, nở một nụ cười trên khóe môi.
Thành thật mà nói, cho dù cha mẹ nàng qua đời, Diệp Sơ Hạ cũng không thiếu những người quan tâm mình, dù sao nàng cũng biết cách lấy lòng người khác, nhưng Dịch Nam Yên lại mang đến cho nàng một cảm giác khác.
Có lẽ do cô quá đần, nên có thể dễ dàng bị nhìn thấu, trong mắt cô ngoại trừ quan tâm thì không nhìn ra được gì khác.
Điều này khiến tâm trạng của Diệp Sơ Hạ trở nên vui vẻ hơn, nàng chưa bao giờ nghĩ đến việc trở thành một người bạn đúng nghĩa với bất kỳ ai, mặc dù nàng có thể đã là bạn thân trong lòng đối phương, nhưng trong thâm tâm Diệp Sơ Hạ chưa bao giờ thoát khỏi hai chữ “lợi ích”.
Diệp Sơ Hạ luôn tin rằng lợi ích là điều kiện cần thiết để duy trì một mối quan hệ.
Bây giờ nàng chợt cảm thấy khá tuyệt nếu có một người bạn không pha lẫn bất kỳ lợi ích nào.
Dịch Nam Yên không biết rằng bây giờ cô mới được kéo vào phạm vi “người một nhà”, quay lưng về phía Diệp Sơ Hạ, cô đưa tay sờ trán mình, khóe môi không khỏi cong lên. Trong giây phút đó, ánh sao của cả vũ trụ dường như rơi vào mắt cô, nhưng khi cô quay người lại, mọi thứ đều biến mất không dấu vết, cô kiêu ngạo cau mày: “Lần sau không được phép làm như vậy nữa!”
Sau đó, trong ánh sáng mờ ảo, Diệp Sơ Hạ có thể nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của cô, chớp chớp mắt, muốn hỏi cô đang ám chỉ điều gì, nhưng nàng lại nuốt xuống, ngoan ngoãn gật đầu.
Quên đi, tiếp tục như vậy, thật sự dỗ không được.
Dịch Nam Yên không nhận thấy cõi lòng chộn rộn của Diệp Sơ Hạ, cô hài lòng hếch cằm lên, có lẽ cảm thấy rằng thể diện bị mất của mình đã quay trở lại.
Cô vừa định nói, đèn thang máy đột nhiên nhấp nháy vài lần, sau đó sáng trở lại.