Edit: Meo
Beta: Cải, Yue
Người mà Úc Đinh ghét nhất trên đời chắc chắn là tình địch và cũng là đối thủ của cậu, Cố Kinh Giới.
Khi vừa mới ra mắt, hai người họ đều là những thần tượng kiếm cơm bằng mặt, nhưng Cố Kinh Giới lại lặng lẽ trở thành ảnh đế, thường chẳng bao giờ chịu nhìn thẳng vào mắt cậu. Anh rõ ràng là người lạnh lùng và cao ngạo, vừa thấy cậu liền đỏ mặt tức giận.
Không chỉ có người hâm mộ của hai bên giằng xé nhau.
Mà hầu như tất cả người trong giới đều biết rõ bọn họ chẳng thể hòa hợp.
Nhìn người trước mắt, Úc Đinh cảnh giác kéo vành mũ xuống thấp nhất có thể.
Cậu cúi xuống nhặt hộp quà rơi dưới đất lên rồi nói: “Đây là món quà nhỏ khi chuyển nhà, một chút lòng thành mà thôi.”
Rồi lại bổ sung thêm: “Hàng nhập khẩu nguyên chất, hạt phỉ có màu sẫm và sắc nên ăn không lo bị mập đâu.”
Cố Kinh Giới đón lấy nó và trả lời lại một cách lịch sự: “Cảm ơn.”
Úc Đinh liếc nhìn biểu cảm của Cố Kinh Giới, rồi nhẹ nhàng thở phào.
Hẳn là không nhận ra mình đâu ha.
Tuy nhiên, dù gì Cố Kinh Giới cũng là một người nổi tiếng người người nhà nhà đều biết.
Hắn là thanh niên trẻ tuổi, mà khi nhìn thấy đối phương lại phản ứng quá mức bình tĩnh thì có chút lạ.
“Anh có phải là vị đại minh tinh thường xuyên xuất hiện trên TV không đó?” Úc Đinh cố bày ra bộ dáng rất kinh ngạc.
Cố Kinh Giới chậm rì rì đáp lại: “Cậu hẳn là nhớ nhầm đi, trên TV? Từ trước tới nay, tôi chủ yếu đều đóng điện ảnh.”
Úc Đinh, người khi ra mặt tới nay mới chỉ diễn qua phim truyền hình về bong bóng thần tượng vẫn luôn khát khao được lên màn ảnh rộng: “…”
Đầu gối cảm tưởng như đã trúng một mũi tên vậy.
“Quảng cáo, chắc là quảng cáo trên Tv, ha ha.”
Úc Đinh xoay người đi về nhà, cáu kỉnh đá đôi dép lê trong chân đi, thầm mắng đóng nhiều điện ảnh thì ngon lắm chắc!
Sau một lúc lặn ngụp trên weibo, cậu phát hiện fan của đối phương đang ra sức khoe khoang thành tích của Cố Kinh Giới.
[Cựu nhóm trưởng của ATZY, vừa trở thành tân tam kim ảnh đế trẻ tuổi nhất. Năm 2020, anh giành được giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất ở Liên hoan phim Canvas nhờ tác phẩm “Đêm tối”. Chính anh ấy là người mở đường tiên phong cho làn sóng phim văn học nghệ thuật mới của Trung Quốc, từ đấy ghi dấu trở thành bom tấn bla bla bla ( bên dưới đã lược bỏ ngàn chữ ngợi ca)…. Hơn nữa gia đình, đầu tư cổ phiếu cũng không thấy lỗ.]
Úc Đinh:….
Ồ oa, hình như đỉnh thật.
Hơn 9 giờ tối, Úc Đinh bị đồng đội Dư Cao Phi gọi ra ngoài cửa, nói muốn thảo luận về việc phát triển sau khi chấm dứt hợp đồng. Ngay khi vừa tới quán KTV cao cấp, cậu đã nhận ra đây hẳn tiệc sinh nhật bất ngờ mà đồng đội chuẩn bị cho mình.
Các thành viên trong bước tới vây quanh hắn, bầu không khí vui vẻ vô cùng.
“Surprise.”
“Happy birthday, Tiểu Úc.”
Dư Cao Phi nhiệt tình ôm lấy vai cậu: “Đúng rồi cục cưng, chúng ta thuận tiện tổ chức luôn tiệc mừng tân gia cho cậu đi.”
Úc Đinh sởn hết cả da gà, nhanh chong đẩy người kia ra rồi nói: “Đừng gọi em là cục cưng nữa. Với cả, anh, em đã bảo trước là hôm nay không liên hoan mà…”
Dư Cao Phi lẩm bẩm: “Suốt ngày thần bảo thế này thế nọ.”
Anh không thể nào hiểu nổi Úc Đinh, các thành viên khác nếu đến ngày sinh nhật tuyệt đối sẽ mạnh tay làm rầm làm rộ, hơn nữa có khi họ còn mở phòng phát sóng trực tiếp rồi nhận quà tặng từ fan.
Tên này lại giống con cá mặn muốn rúc vào rừng sâu núi thẳm.
Úc Đinh: “Tin em đi, linh lắm đó.”
Đội trưởng Diêm Trí đem đĩa trái cây đẩy đến trước mặt bọn họ: “Được rồi, hai đứa đừng cãi nhau nữa, chúng ta mau ăn gì đi. Anh đã mua bánh kem để trong tủ lạnh ở quầy lễ tân rồi, chờ tới 0 giờ đêm, chúng ta lại lấy ra hát chúc mừng sinh nhật Tiểu Úc.”
Úc Đinh trong lòng tràn đầy cảm động.
Quả nhiên vẫn là đội trưởng tốt nhất trên đời.
Hai thành viên còn lại trong nhóm, một người thì đang rap, người còn lại thì hát. Cả hai tên kia đều là nhân mạch, đang tranh nhau cái micro.
Dư Cao Phi thấy Úc Đinh mặc áo lông, tò mò hỏi: “Sao hôm nay em mặc màu hồng vậy?”
Phải biết rằng Úc Đinh là người MAN nhất trong đám bọn họ, ngày thường chỉ diện mấy bộ quần áo giống nhau màu đen, trắng và xám. Úc Đinh nói vui: “Vị đạo sĩ kia bói rằng đây là màu may mắn của hôm nay.”
Dư Cao Phi nói lời thấm thía: “Người anh em, mê tín dị đoan là không ổn rồi.”
Úc Đinh dường như nhớ ra được điều gì đấy, quay đầu trầm trọng nói: “Kể cho mấy người nghe chuyện kinh dị, mấy người có biết không? Chiều nay em nhìn thấy Cố Kinh Giới ở gần nhà mới…”
Dư Cao Phi giật mình: “Mẹ nó?!”
Các thành viên khác trong nhóm nghe thấy vậy đều tập trung vây quanh cậu, nghị luận sôi nổi.
Người trong giới ai cũng rõ Úc Đinh với Cố Kinh Giới không hợp nhau, này chẳng phải chính là nhà dột gặp mưa đêm sao – quả là oan gia ngõ hẹp.
Gần sáng sớm.
Có lẽ là để trút bỏ hết những cảm xúc sau khi nhóm FIVE ASTEROID giải tán, các thành viên trong đều quẩy quá high, uống quá nhiều ở bữa tiệc.
Úc Đinh thấy trong phòng có hơi ngột ngạt nên một mình ra ban công tầng ba hóng gió.
Đêm tối mênh mang như làn nước.
Xa xa ngoài kia đèn đuốc rực rỡ, bên đường văng vẳng tiếng còi xe vọng về.
Úc Đinh chống khuỷu tay lên lan can lướt weibo, lướt lướt rồi lướt rớt di động —
Đó là…. Cái máy hãng hoa quả cậu mới mua mà!
Cậu vội tới mức nhoài người ra để lấy.
Mà cũng chính ở thời điểm đó, không hiểu tiếng chuông từ đâu vang lên: “Đinh linh linh~ đinh linh linh ~”
Úc Đinh cúi xuống rồi đột nhiên cảm thấy cả người như mất trọng tâm, ngã nhào xuống đất.
???
Thế quái nào? Cậu cao tận 1m9, vậy mà khi cúi xuống vớt điện thoại di động lại…
Từ từ.
Tiếng xé gió.
Cậu rớt xuống rồi!!!
Đợi Úc Đinh định thần lại thì một cơn đau đột ngột ập đến – cậu bị ngã đập xuống đất.
Ngay sau đó, có tiếng răng rắc. Phảng phất còn có thể nghe thấy cả tiếng xương nứt.
Cơ thể cũng cảm thấy là lạ.
Nó trở nên uyển chuyển nhẹ nhàng hơn, cứ như không phải của chính mình vậy, thậm chí còn mơ hồ thấy được cảm giác dày dày của lông xù.
Trước cửa KTV.
Nhân viên bảo vệ mặt đầy kinh ngạc: “A, cái gì vừa sượt qua đấy?”
Hai mí mắt Úc Đinh đang đánh nhau, trong lúc ý thức còn mơ hồ, cậu nghe thấy tiếng đồng đội đang đi tìm mình.
“Úc Đinh đâu, sao lại không nhìn thấy em ấy?”
“Có lẽ là về nhà trước rồi đi.”
“Ai da, em cũng chẳng nói trước lời nào, đến nến sinh nhật cũng chưa thổi.”
Úc Đinh hé miệng, muốn nói cậu đang ở đây, cậu vừa mới bị té từ trên ban công tầng ba xuống! Mau gọi 120 tới đưa cậu đi viện…
Chỉ là không rõ vì sao, cậu dùng hết sức lực lại chỉ có thể phát ra một tràng tiếng kêu quái dị “Gâu gâu gâu!”
Còn chưa kịp tự hỏi nguyên nhân, giây tiếp theo, đầu của Úc Đinh đã trầm xuống, ngất đi.
Không biết qua bao lâu.
“A, sao nơi này lại có Husky?” Bên tai mơ hồ truyền đến tiếng của ai đấy.
… Cậu chết rồi sao?
Úc Đinh cảm thấy cơ thể mình như vừa mới bị ném vào máy hủy tài liệu, lăn qua lộn lại, toàn thân hắn đều thấy đau nhức.
Vốn dĩ cho rằng sau khi mở mắt ra bản thân đang ở âm tào địa phủ hoặc ở trên thiên đường, nhưng lại chẳng ngờ rằng mình vẫn đang nằm trong bụi cây phủ đầy tuyết ở sân sau.
Úc Đinh rất tức giận.
Trời đã sáng cả rồi, vậy mà không có ai đưa hắn đi bệnh viện!!!
Giọng nói kia lại vang lên: “Anh động nó một chút xem nó còn phản ứng không đi.”
Nhìn thấy nhân viên cao lớn đang cầm gậy chuẩn bị phang mình ngay trước mắt, Úc Đinh vô thức đưa tay lên ngăn cản.
Nội tâm điên cuồng gào thét: Giữa thanh thiên bạch nhật còn có nhân quyền không vậy hả?!
Ai mau tới đây đi!
Từ từ, cậu híp mắt lại.
Tại sao lại là một con chó trắng đụng vào gậy…
Móng.
Vuốt.
Chó.
Đương nhiên móng vuốt của một con chó ốm yếu chẳng thể nào ngăn lại gậy sắt của người đàn ông.
Một giây tiếp theo, cơn đau ập tới như dự kiến.
Úc Đinh không nhịn được mà thảm thiết gào lên: “Au.”
Nhân viên bảo vệ vui vẻ nói: “Nó chưa chết đâu, anh coi, con Husky này đang trợn mắt lên này.”
Một người khác cũng vui vẻ nói: “Tôi nghĩ dù sao nó cũng sắp chết rồi. Tôi có quen một chủ tiệm, chúng ta sắp có thể kiếm thêm tiền rồi.”
Bảo an đồng ý.
Úc Đinh: “….”
Cái quái gì vậy?
Sau đấy, cả hai người kia kéo cậu ra ngoài một cách khó khăn.
“Con chó này nặng ghê.”
“Thịt mỡ béo như này khẳng định bán được nhiều ha.”
Có lẽ là bởi ngã từ trên tầng ba xuống, Úc Đinh căn bản chả còn tí sức lực nào để mà phản kháng.
Hơn nữa, cảm giác đau đớn khi da lông cọ xát với mặt đất cũng khác hẳn khi là con người.
Sau khi bị tống lên xe chở chó một cách không thương tiếc, Úc Đinh mất tận 30 giây mới có thể thu hiện thực —
Cậu biến thành chó.
Cậu còn sống, nhưng lại muốn chết quách cho rồi.
Nửa tiếng sau, chiếc xe bán tải chở đầy chuồng chó ầm ầm tiến vào khu đô thị cao cấp.
Bị nhốt chung cùng mấy chục con chó xấu xấu bẩn bẩn, ngay cả hơi thở cũng quyện với cái mùi phân và nước tiểu.
Úc Đinh như sắp chết ngạt tới nơi.
Đây chắc chắn là lành ít dữ nhiều.
… Cậu còn một khoản vay mua nhà chưa trả, cậu không muốn trở thành một nồi lẩu chó đâu.
Quả nhiên vị đại sư kia đoán rất đúng, Úc Đinh nghĩ thầm lẽ ra cậu không nên ra ngoài ăn tối, càng không nên nghịch điện thoại di động.
Nhưng tại sao cậu lại biến thành một con chó chứ?
Trong nháy mắt, Úc Đinh chợt hoảng sợ mà nhớ tới cuốn tiểu thuyết mà cậu vừa mới đọc.
Ngay tại lúc này, một chiếc xe Porsche chạy thoáng qua chiếc xe chở chó.
Vốn dĩ đang xem phong cảnh, Đồng Vận Thi lại chú ý tới chiếc xe chở đầy chó kia, nói: “Trên kia chở thật nhiều giống chó, tôi còn thấy cả Husky! Không biết là đang cứu hộ hay trộm nữa…”
Trên ghế phụ, Cố Toa không chút để ý nói: “Chắc chắn là bắt trộm tới quán thịt chó rồi, trạm cứu hộ sẽ không dùng loại lồng sắt này đâu.”
Đông Vận Thi lập tức có chút nóng nảy: “Có thể dừng xe lại một chút không, tôi đi tìm chủ xe nói chuyện.”
Cô vẫn luôn thích chó chó mèo mèo, thật sự không thể đành lòng trơ mắt nhìn một đám sinh mạng này đi chết.
Cố Toa quay đầu: “Cô?”
Cố Kinh Giới đang cầm lái, liếc mắt nhìn gương chiếu hậu rồi nói: “Trên cao tốc không thể dừng xe.”
“Vậy, vậy phải làm sao bây giờ? Có thể đi theo bọn họ được không?” Đồng Vận Thi cắn cắn môi.
Cô thật ra cũng rất ngại ngùng, biết yêu cầu của bản thân có chút vô lý, thậm chí còn giống cháy nhà mà đi hôi của.
Mặc dù hôm trước Cố Toa vô tình tông vào xe ba bánh của ông nội rồi gây ra tai nạn xe cộ, nhưng người cũng đã bồi thường rất hậu hĩnh rồi… Bọn họ không có nghĩa vụ phải lãng phí thời gian mà hộ tống cô đuổi theo chiếc xe chở chó đấy.
Cố Kinh Giới nói: “Không cần phải phức tạp như vậy.”
Hắn bảo Cố Toa trực tiếp chụp biển số xe bán tải, rồi trực tiếp gọi điện thoại cho 12345 trình báo.
Hiện giờ cả nước đều đang tích cực ngăn chặn thịt không qua kiểm dịch, đặc biệt là mấy vấn nạn xe chở thịt chó bắt trộm.
Bên kia phản hồi rất tích cực, nói rằng sẽ cử người tới chặn đầu ngay.
Đồng Vận Thi vỗ trán, sao cô lại không nghĩ đến việc tìm kiếm sự trợ giúp của chính phủ nhỉ.
Trên chiếc xe mui trần sắt, tiếng chó sủa không ngớt.
Chó 1: “Thằng khốn, mày giẫm lên chân tao rồi.”
Chó 2: “Chúng ta đi đâu đây…”
Chó 3: “Thằng nào ị đấy! Á! Xéo đi! Không biết giữ gìn vệ sinh nơi công cộng à, có phải là một con chó có trách nhiệm không đấy?”
Mấy con chó cưng khờ dại mồm năm miệng mười nháo thành cái chợ.
Hai con chó khác trong chuồng lại khác biệt, ánh mắt đầy thương tiếc, dường như chúng nó hiểu được tình cảnh tàn khốc mà chúng sắp phải đối mặt.
Sau khi Úc Đinh phát hiện bản thân có thể nghe hiểu được nó nói cái gì, cậu rất muốn lấy cái nút bịt lỗ tai che kín lại.
Một lũ chó ngu ngốc! Chúng mày không có chút ý thức gì về nguy cơ hay sao.
Chúng mày sắp ngỏm củ tỏi rồi đó!
Cậu cố gắng bỏ ngoài tai những tiếng ồn ào náo loạn, rồi tập trung suy nghĩ xem làm thế nào để có thể thoát khỏi chốn ma quỷ này.
Vậy mà không ngờ tới bộ dáng trầm tư của bản thân trong mắt lũ chó kia, lại là không hợp loài.
Mấy con chó khe khẽ thì thầm:
“Đây là Husky hả?”
“Tao biết loại hàng này, chủ nhân nhà ta từng nói qua rồi, Husky ngu cực.”
“Con hàng ngu si này từ lúc còn bé đến khi lớn lên đều giống nhau, đôi mắt thì hẹp, mũi thì tẹt, biểu cảm thì đều giống y hệt nhau. Tên này ngay cả thuốc đông thuốc tây cũng chẳng thể nào chỉnh sửa nổi.”
Úc Đinh: “…”
Nói ra chắc mấy người không tin, đến chó cũng bị đồng loại khinh thường.
Danh tiếng hiển hách của Husky vậy mà đã truyền khắp cẩu giới….
Ngay tại thời điểm cậu còn đang hoảng hốt —
“Phanh!”