Sau Khi Bị Vị Băng Sơn Cách Vách Coi Trọng

Chương 24: Ngoan Ngoãn



Nghĩa địa công cộng trên núi ở ngoại ô, nơi đây một mảnh vừa được khai phá 2,3 năm trước tu thành một cái nghĩa địa, xung quanh cũng thực tiêu điều.

Giang Dữ An dừng xe, chân dài chạm đất, tháo mũ bảo hiểm* ra, tùy ý khảy khảy mấy cọng tóc đen rối loạn, cầm một bó hoa xuống xe, ở trước cửa đăng ký rồi đi vào.

( * Loại mũ đi xe moto nha mn ^^)

Mộ bia nơi này vốn dĩ rất ít, nơi Lâm Dư Mộ ngủ say giấc nồng vĩnh viễn rất dễ tìm. Trên ảnh chụp là một nữ nhân mỹ mạo mà ưu nhã, tóc dài thướt tha nhìn thực ôn nhu.

Trước bia mộ đã có một bó hoa, là hoa bách hợp khi sinh thời Lâm Dư thích.

Giang Viễn Đình trăm vội trăm vàng còn nhớ gọi người đưa tới một bó bách hợp thật là khó được. Giang Dữ An thần sắc bất động, đem hoa trong tay đặt ở bên khác.

“Mẹ, trung thu vui vẻ.” Hắn nói: “Đây mới là hoa con đưa cho mẹ, mẹ đừng lấy sai.”

Gió có chút lớn, trước bia mộ rơi xuống mấy lá cây vàng, Giang Dữ An ngồi xổm xuống, đem lá cây từng lá nhặt vào trong tay, xong rồi nhìn ảnh chụp của Lâm Dư.

Trên ảnh chụp là Lâm Dư ôn nhu cười, Giang Dữ An duỗi tay chạm chạm, rồi thu hồi tay, cười cười, nói: “Hôm nay ăn tết Trung Thu, con bồi mẹ chờ lát nữa đi.”

Bà ngoại ông ngoại ở nông thôn, Thẩm Hoài Minh trở về một chuyến đưa hai ông bà lên.

Hai ông bà mang lên rất nhiều đồ vật, Thẩm Hoài Minh gọi điện thoại kêu Thẩm Tri Ngôn đi xuống giúp đỡ.

Thẩm Tri Ngôn đang ngủ, mơ mơ màng màng tiếp điện thoại, nghe điện thoại, dạ dạ ừ ừ rồi sau đó lại mơ mơ màng màng ngủ tiếp.

Hai phút sau, cậu hoảng sợ bừng tỉnh, nhớ tới điện thoại ba Thẩm mới gọi, là bà ngoại ông ngoại tới! Cậu chạy nhanh tròng quần áo lên, đổi giày, ra cửa lại quên mang chìa khóa, lại chạy trở về, cầm chìa khóa, nhanh như điện chớp chạy tới bãi đỗ xe, cách thật xa thấy xe Thẩm Hoài Minh liền bắt đầu kêu.

“Bà ngoại! Ông ngoại!”

Ông ngoại có chút nghễnh ngãng, là bà ngoại nghe trước, vội theo tiếng, kêu Thẩm Tri Ngôn: “Ngoan Ngoãn!”

Thẩm Tri Ngôn chạy tới, ôm chầm lấy bà trước, nói: “Bà ngoại, con nhớ bà muốn chết!”

“Ai u! Ngoan Ngoãn!” Bà ngoại cười, vỗ Thẩm Tri Ngôn, nói: “Bà ngoại cũng nhớ con! Bà ngoại mang cho con thật nhiều đồ ăn ngon!”

“Còn ông ngoại đâu!” Ông ngoại ở một bên ho khan hai tiếng.

“Cũng nhớ ông ngoại!” Thẩm Tri Ngôn nói, xoay người chuẩn bị cấp ông ngoại một cái ôm, lại đột nhiên nhìn thấy một người từ sau xe sau đi tới.

Giang Dữ An trên tay cầm theo bao lớn bao nhỏ từ cốp xe đi ra, Thẩm Hoài Minh duỗi tay đi lấy, nói “Tiểu Giang, con cầm quá nhiều, đưa đây cho chú.”

“Không có việc gì ạ.” Giang Dữ An đạm thanh nói.

“Đó là của Tri Ngôn đấy.” Thẩm Hoài Minh thấy Thẩm Tri Ngôn, cười nói: “Nó rất nhớ thương về đồ ăn.”

“Con tới con tới.” Thẩm Tri Ngôn phản ứng, đi nhanh hai bước qua, duỗi tay nhận túi trong tay Giang Dữ An, tay không thể tránh khỏi đụng chạm nhau.

Thẩm Tri Ngôn nuốt nuốt nước miếng, lỗ tai bắt đầu nóng lên, cũng không biết có đỏ không.

Cậu chạy nhanh đến nhận mấy túi ở trong tay hắn, rồi chạy nhanh trở về bên cạnh bà ngoại.

Bà ngoại đã lâu không gặp Thẩm Tri Ngôn, vẫn luôn lải nhải, câu nào cũng phải có “Ngoan Ngoãn” ở trước.

Đây không phải nhũ danh của Thẩm Tri Ngôn, nhưng bà ngoại vẫn luôn kêu cậu như vậy, Thẩm Tri Ngôn nghe từ nhỏ nên cũng không thấy gì, nhưng hôm nay, cậu lại có chút ngượng ngùng.

Đến thang máy, bà ngoại liền đem lực chú ý chuyển hướng về phía Giang Dữ An, hỏi Giang Dữ An bao lớn, học lớp mấy, học ở đâu, lại hỏi hắn ở chỗ nào, thích ăn cái gì, nói bà lần này mang đến rất nhiều đồ vật, phải đưa qua cho hắn một ít.

Nhiệt tình đến nỗi ông ngoại đều nhìn không được, tổng kết nói: “Bà ngoại con toàn thích những người lớn lên đẹp.”

“Đương nhiên!” Bà ngoại nói: “Nếu không tôi như thế nào lại thích cháu ngoại đến vậy.”

“Nếu không bà như thế nào lại thích ông ngoại đến vậy!” Thẩm Tri Ngôn nói tiếp.

“Ai! Nói rất đúng!” Ông ngoại cười ha ha lên.

Giang Dữ An giúp đem đồ vật tới cửa, Thẩm Hoài Minh mời hắn vào nhà ngồi, Giang Dữ An nói hắn còn có việc.

Thẩm Hoài Minh lại kêu hắn buổi tối lại đây ăn cơm, Thẩm Tri Ngôn dựng lỗ tai lên ở một bên nghe lén.

“Không được thưa chú, buổi tối con phải về nhà, Trung Thu vui vẻ ạ.”

Cậu nghe được âm thanh của Giang Dữ An thanh âm, thanh thanh lãnh lãnh rất êm tai, trong lòng lặng lẽ thở dài.

_

_____

Khu biệt thự bên sông thời dân quốc đã có, hình thức phục cổ, tường trắng mái vòm, rất xinh đẹp.

Ông ngoại Giang Dữ An từng ở trong quân đội, lập được công lớn, về hưu địa vị cao, sau lão gia tử qua đời, để lại cho Lâm Dư.

Này một mảnh từ trước đến nay đều rất an tĩnh, âm thanh của xe máy Giang Dữ An thật không hợp với nơi này.

Cửa đóng lại, trong viện có người hầu, nghe thấy âm thanh xe nhanh chạy đến mở cổng. Giang Dữ An đem xe đến gara, Trần thúc ở bên ngoài chờ.

“Thiếu gia.” Trần thúc thấy Giang Dữ An thật cao hứng.

Giang Dữ An gật đầu, lên lầu vào phòng.

_

____

Bà ngoại mang đồ ăn rất nhiều, tất cả đều là đặc sản vùng núi, hương vị rất tốt.

Thẩm Tri Ngôn thích ăn nhất là vịt nướng bà ngoại tự mình làm, da vịt giòn rụm, thịt bên trong vừa mềm vừa đầy đặn, không có quá nhiều hương vị khác, cắn một ngụm đều là thịt vịt.

Thẩm Tri Ngôn giúp bà ngoại làm việc, bà ngoại khen thưởng cho cậu một khối thịt vịt to, cậu nhai, miệng phồng phồng lên, nghĩ thầm, nếu Giang Dữ An cũng nếm thử thì tốt rồi.

Cậu từ trước không phát hiện chính mình thích Giang Dữ An đến như vậy, không biết từ khi nào, thấy cái gì thích, ăn cái gì mà cậu thích ăn, cậu đều có thể nghĩ đến Giang Dữ An.

“Bà ngoại.” Thẩm Tri Ngôn mở miệng: “Này thịt vịt cho con để lại một đĩa?”

“Làm sao vậy?” Bà ngoại cười cậu: “Đều là người trong nhà sao con còn bảo vệ đồ ăn thế?”

“Con đưa cho Tiểu Giang ạ.” Thẩm Tri Ngôn nói: “Cái người nhà giúp nhà mình xách đồ cả một đường, con muốn hắn cũng được nếm thử tay nghề bà ngoại.”

“Được thôi.” Bà ngoại từ ngăn tủ lấy ra cái đĩa sạch sẽ, đưa qua, nói: “Bà cho rằng con cùng Tiểu Giang không thân chứ, buổi chiều gặp phải cũng không thấy con chào hỏi, không nghĩ tới con còn nghĩ đến người ta đâu.”

“…… Khá thân.” Thẩm Tri Ngôn chột dạ gật gật đầu.

Tính là “khá thân” đi, bọn họ học chung trường học, là hàng xóm, đi qua nhà đối phương, cùng nhau ăn cơm, còn cùng nhau cho Tiểu Hoàng ăn……

Nguyên lai mình cùng Giang Dữ An đã làm nhiều chuyện như vậy, chút tâm tư nhỏ của Thẩm Tri Ngôn rất thỏa mãn, trộm cao hứng, khóe miệng đuôi lông mày đều lộ ra một bộ dáng vui vẻ.

“Cao hứng như vậy sao?” Bà ngoại hỏi cậu.

“Vâng, cao hứng ạ.” Thẩm Tri Ngôn gật đầu, ôm bả vai bà ngoại quơ quơ, làm nũng: “Con cảm ơn bà nhiều.”

_

_________

Có người gõ cửa, Giang Dữ An mang tai nghe không nghe thấy, cửa bị đẩy ra, Từ Khanh ngó đầu vào dò xét xung quanh.

“Chơi game?” Từ Khanh biết rõ cố hỏi một câu, thuận thế đi đến sopha ngồi xuống.

“Có việc?” Giang Dữ An tháo tai nghe xuống để trên cổ, nghiêng đầu nhìn Từ Khanh một cái.

“A……” Từ Khanh gật gật đầu, tay niết cằm cằm, muốn nói lại thôi.

Giang Dữ An nhíu nhíu mi.

Từ Khanh do dự trong chốc lát, thở dài, vỗ đùi, nói: “Chị không làm người xấu cái gì đâu!”

Giang Dữ An không nói chuyện, chờ Từ Khanh mở miệng.

“Cái kia……” Từ Khanh ấp úng: “Chị chỉ chuyển đạt cmn ý tứ, không liên quan gì đến chị nha……”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.