“Mẹ ơi, lát nữa chúng ta đi đâu vậy ạ?” Bé Mộc Trạch Tây quay đầu lại, chớp đôi mắt sáng lấp lánh nhìn mẹ Vạn Dung.
“Nhóc Tây ngoan đừng nhúc nhích. Mẹ sẽ thắt bím tóc xinh đẹp cho nhóc Tây.” Vạn Dung buộc tóc Mộc Trạch Tây thành một búi tóc nhỏ rồi buộc lại bằng dây cột tóc hình bông hoa xinh đẹp.
“Lát nữa con sẽ đi với ông nội đến thăm một người bạn thân của ông nội, có được không?”
Bé Mộc Trạch Tây hơi do dự, bé đã hẹn hôm nay sẽ đóng giả gia đình với anh Đại Bằng. Bé đóng vai mẹ, anh Đại Bằng đóng vai cha. Nếu bé đi thì sẽ nhường cho Đoá Đoá nhà bên cạnh đóng vai mẹ.
“Người bạn thân đó của ông con có một đứa cháu trai tên Nghiêm Kỷ, con đến đó hãy gọi là anh Nghiêm. Con muốn chơi với anh Nghiêm, muốn muốn làm bạn với anh Nghiêm, được chứ?”
Vạn Dung thay cho Mộc Trạch Tây một bộ váy công chúa bồng bềnh mới mua từ thương hiệu nổi tiếng dành cho trẻ em.
Bé Mộc Trạch Tây vừa mặc váy đã vui đến nỗi quên hết tất cả, nhìn vào gương xoay vòng vòng làm đỏm nhảy nhót.
Bé Mộc Trạch Tây biết, mỗi lần mẹ cho bé mặc những bộ quần áo như vậy là muốn bé đến một nơi có “Đá quý” phát sáng lấp lánh cực kỳ xinh đẹp. Hoặc là gặp ai đó.
Mộc Trạch Tây luôn ghi nhớ những lời mẹ dạy, cô bé gật đầu thật mạnh, “Vâng! Được ạ! Con nhất định sẽ chơi với anh Nghiêm.”
Vạn Dung rất vui. Nghiêm Kỷ là con trai Phương Hoa Dung, Vạn Dung chưa bao giờ nghĩ rằng Phương Hoa Dung cao ngạo như thiên nga đen cuối cùng lại cúi thấp đầu, gả cho Nghiêm Hoành Hoa mạnh mẽ và lạnh lùng hà khắc, kết hôn sinh con.
Tính cách hai người này đều kiêu ngạo điên cuồng, sao có thể ở chung một chỗ?
Vạn Dung dẫn Mộc Trạch Tây ra ngoài, giao cô bé cho ông nội Mộc Tùng Ấm.
“Nhóc Tây! Ra đây.” Mộc Tùng Ấm kéo cháu gái ra chỗ mình xoay vài vòng, Mộc Trạch Tây thích ông nội nhất, liên tục hỏi ông. “Ông nội, cháu có đẹp không?”
Mộc Tùng Ấm cười ha ha, “Đẹp, rất đẹp. Mẹ mặc quần áo trang điểm cho nhóc Tây rất đẹp.”
Bà nội đi tới, cười thoải mái, “Nhóc Tây nhà ta mặc gì cũng đẹp!” Cháu gái nhà mình dĩ nhiên đáng yêu xinh đẹp nhất.
Mộc Trạch Tây ở chỗ ông bà nội tìm đủ lời khen ngợi. Lật đật đi tìm cha và em trai.
Chỉ thấy cha Mộc Quán Kỳ hái được một đống lá cây, dẫn theo em trai Mộc Kiến Hiền đi chơi. Ông dùng bút nước màu xanh lục vẽ một đường không thấy nét lên vài chiếc lá, sau đó ném vào một đống lá cây để Mộc Kiến Hiền đi tìm.
“Cha ơi, nhóc Tây có đẹp không?”
Mộc Quán Kỳ nghe thấy tiếng, anh nhìn con gái, mặt vô cảm gật đầu. Em trai Mộc Kiến Hiền ngẩng đầu lên, lớn tiếng khen, “Chị màu sắc sặc sỡ, đẹp!”
Bé Mộc Trạch Tây cười ha ha, bàn tay nhỏ vuốt đôi mắt em trai. Rõ ràng là bộ váy màu trắng nhưng em trai Mộc Kiến Hiền luôn có thể nói ra các màu sắc khác nhau.
Mộc Quán Kỳ không phản ứng với cô bé, cô bé vẫn có thể nói huyên thuyên một mình, nói với cha về việc đến Nghiêm gia.
Mộc Trạch Tây rất quen với phản ứng của cha, cha cô bé không giống những người khác, cha Mộc Quán Kỳ gần như không nói chuyện, mặt vô cảm rất nặng nề, thường làm lại một việc nhiều lần.
Khi Mộc Trạch Tây nghe mẹ và bà nội cãi nhau, mẹ nói cha là “Người mắc bệnh tự kỷ nhẹ” còn nói gì mà bị “Lừa hôn”. Bà nội nói mẹ “Trèo lên quyền lực phú quý, lầm tưởng Mộc gia có bối cảnh, là cô tự lừa dối chính mình”.
Bé Mộc Trạch Tây vẫn chưa hiểu rõ những điều đó. Chỉ biết cha không có hứng thú đối với rất nhiều thứ, cha chỉ một mình làm những việc nhàm chán lặp đi lặp lại, khi đối diện với mẹ thì mới có phản ứng nhỏ.
Mẹ làm ầm đòi cha ly hôn, cha không phản ứng, mặc cho mẹ mắng. Nhưng khi mẹ thu dọn đồ đạc muốn bỏ đi, cha sẽ đi theo mẹ.
Bé nghe được từ cô Vương là mẹ anh Đại Bằng và Đại Hữu, cô ấy nói có một lần, mẹ thật sự muốn ly hôn, ôm bé cưng là mình trở về nhà bà ngoại.
Cha lập tức theo mẹ về nhà bà ngoại, mẹ không thích cha cũng không sao, cha không rên một tiếng, buổi tối dựng cái lều nhỏ ở nhà bà. Cha không đi làm, không màng tin đồn nhảm nhí, một lần ở đến tận ba tháng.
Cô Vương cười mờ ám, nói đùa với bé Mộc Trạch Tây: “Tính cha cháu cũng thật là, ít nói nhưng không thiếu hành động. Chính trong khoảng thời gian này, mẹ cháu lại mang thai em trai cháu, bà ngoại cháu khuyên mãi thì mẹ cháu mới về.”
Bé Mộc Trạch Tây vẫn không thể hiểu nụ cười của cô Vương. Bé cảm thấy cha giống như không yêu mẹ, nhưng lại giống như rất yêu mẹ.
Sau khi sắp xếp xong các món đặc sản ông tự làm, ông bế Mộc Trạch Tây lên, đi ra ngoài. “Đi thôi.”
“Ông nội, ông cầm nhiều đồ quá, nhóc Tây sẽ tự đi. Cháu cũng có thể cầm đồ giúp ông nội!” Mộc Trạch Tây thoát ra, cẩn thận nhét bộ váy mới vừa mặc vào, làm xong, bé muốn cầm giúp ông nội.
Mộc Tùng Ấm bị dáng vẻ hiểu chuyện của cháu gái dỗ mềm lòng, quả nhiên nhóc Tây chính là báu vật trong lòng ông.
“Được. Nhóc Tây sẽ tự đi, nhưng muốn cầm đồ thì phải đợi Tây Tây lớn hơn chút nữa. Tây Tây theo sát ông là được.”
Mộc Trạch Tây cúi chào tạm biệt với mọi người.
Đường đi hơi xa, bé ngồi xe đã lâu. Mặc dù Mộc Trạch Tây rất buồn ngủ nhưng bé sẽ không ngủ, bé không muốn làm tóc và váy của mình bị rối tung.
Mộc Trạch Tây theo ông nội đến một nơi có biệt thự siêu lớn. Cuối cùng Mộc Trạch Tây cũng hiểu tại sao mẹ lại muốn bé mặc một bộ váy đẹp như vậy.
Ngay con đường đi vào sân này cũng đã đẹp hơn khu trồng cây cảnh, Mộc Trạch Tây xem hoa cả mắt.
Xuống xe, đã có người chờ sẵn ở cửa. Đó là một cụ ông nghiêm túc và một cụ bà với nụ cười tươi rói, đứng bên cạnh là một đứa trẻ nhỏ tuổi nhưng lại trông như một “Ông cụ non”.
“Anh Tùng Ấm. Anh đến rồi.”
“Tố Cầm.”
Đối phương tiến lên đón, ông nội cũng dắt Mộc Trạch Tây đi lên. Ông nội và ông bà nội Nghiêm hỏi han chào hỏi, nhiều năm không gặp nên nhớ.
Bé Mộc Trạch Tây cũng nhìn bé Nghiêm Kỷ.
Anh thật đẹp trai! Mộc Trạch Tây mở to mắt. Đôi mắt đen lúng liếng đảo lên đảo xuống nhìn bé Nghiêm Kỷ, anh mặc bộ vest nhỏ vừa người, chất liệu vải trông đắt tiền, toàn thân trắng trẻo sạch sẽ.
Không giống như anh Đại Bằng Đại Hữu lăn lộn trên bùn đất, toàn thân anh còn trong khiết và đẹp đẽ hơn cả châu báu mà mẹ bé bảo vệ nâng niu.
Trong đầu bé Mộc Trạch Tây chợt lóe lên cậu ấm cao quý của gia đình giàu có mà mẹ bé đã nói. Hóa ra chính là bộ dáng này.
Bé Nghiêm Kỷ lịch sự lễ phép, tuổi còn nhỏ nhưng đã có thể bình tĩnh mỉm cười chào hỏi Mộc Tùng Ấm, “ Cháu chào ông nội Mộc, lần đầu tiên gặp mặt, cháu tên là Nghiêm Kỷ.”
Mộc Tùng Ấm liên tục nói, “Ngoan ngoan! Đứa bé ngoan.”
Bà nội Nghiêm, Doãn Tố Cầm lúc này ngồi xổm xuống ôm lấy Mộc Trạch Tây, “Đây là nhóc Tây nhỉ! Ôi chao! Đứa nhỏ này ngoan quá, cháu rất xinh đẹp!”
Mộc Trạch Tây lấy lại tinh thần, bé rất giỏi trong việc sử dụng vẻ bề ngoài trắng trẻo ngọt ngào của mình để giành tình cảm từ mọi người. Bé ngước khuôn mặt nhỏ tươi cười rạng rỡ lên, ngọt ngào gọi. “Cháu chào bà nội Nghiêm, cháu chào ông nội Nghiêm, cháu là nhóc Tây, cũng chính là Mộc Trạch Tây ạ ~”
Nhất thời mọi người đều bị chọc cười, ngay cả ông nội Nghiêm luôn nghiêm túc cũng không nhịn được cười ra tiếng.
“Được! Nhóc Tây rất ngoan.”
Bà nội Nghiêm kéo bé Nghiêm Kỷ qua giới thiệu với bé Mộc Trạch Tây, “Đây là Nghiêm Kỷ, thằng bé lớn hơn cháu một tháng, nhóc Tây nên gọi thằng bé là anh. Lát nữa anh Nghiêm sẽ chơi với nhóc Tây.”
Lúc này, bé Mộc Trạch Tây e lệ rụt rè, nhìn bộ dáng Nghiêm Kỷ, bé nhẹ nhàng gọi, “Em chào anh Nghiêm.”
Bé Nghiêm Kỷ cười cười, “Chào em Trạch Tây.”
Sau đó, bé Mộc Trạch Tây đi theo bà nội Nghiêm tham quan sơ lược nhà tổ Nghiêm gia.
Tuy bé Mộc Trạch Tây còn nhỏ nhưng bé cũng hiểu tòa nhà siêu lớn này trông có vẻ cổ kính nhưng một số thứ bên trong còn đắt hơn nhiều so với những viên “Đá quý” phát sáng.
Mộc Trạch Tây ngây ngốc nhìn. Dọc theo đường đi, cái miệng nhỏ nói ra đủ loại ý tưởng hay thay đổi, toát ra sự ngây thơ chất phác của trẻ con. Chọc mọi người cười ha hả.
Trên bàn cơm, đôi má nhỏ của cô bé phồng lên như con sóc, cô bé ăn rất ngon. Bà nội Nghiêm luôn gắp đồ ăn cho Mộc Trạch Tây.
Trong đó có món thịt bò xào rau cần.
Mộc Trạch Tây sửng sốt, bé không thích rau cần, nhưng vì bà nội Nghiêm gắp cho bé nên bé nhẫn nhịn bỏ vào miệng.
“Có ngon không?”
Mộc Trạch Tây cố nhịn, nuốt rau cần xuống, gật đầu, “Ngon ạ!”
“Nhóc Tây giỏi quá, anh Nghiêm không thích rau cần đâu.”
Bé Mộc Trạch Tây quay sang Nghiêm Kỷ, chỉ thấy cái miệng nhỏ của anh hơi vểnh lên, anh cười nhẹ, đôi mắt phát sáng lóe ý nghiền ngẫm nhìn chằm chằm Mộc Trạch Tây.
Bé Mộc Trạch Tây đã học được cách quan sát cảm xúc của người khác từ khi còn nhỏ, bé rất nhạy cảm với cảm xúc. Bé đã nhận ra trên người Nghiêm Kỷ có một loại cảm giác kỳ lạ nào đó, như thể anh đã nhìn thấu cô bé, bé chợt có ý định rút lui.
Cơm nước xong, các ông bà ôn lại chuyện xưa. Hai đứa trẻ thì chơi xung quanh.
“Cái này tặng em, em Trạch Tây. Đây là do bà nội cố ý chuẩn bị cho em Trạch Tây.” Nghiêm Kỷ đưa cho Mộc Trạch Tây vài món đồ chơi mới tinh dành cho con gái, tất cả đều là búp bê nước ngoài cao cấp.
Sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ bà nội giao, bé Nghiêm Kỷ không có ý định và cũng không muốn nói chuyện với bé Mộc Trạch Tây. Một mình tránh ra, ngồi trên ghế sofa của riêng mình, lẳng lặng đọc sách.
Bé Mộc Trạch Tây đã nhận những món quà đó trước khi bé kịp giả bộ khách sáo, phát huy bộ dáng công kích “Woa” kèm theo ánh mắt sáng lấp lánh. Bé Nghiêm Kỷ tránh ra.
Bé Mộc Trạch Tây cảm thấy anh Nghiêm không giống người bình thường.
Khi tham quan sân, bé đã cố bắt chuyện với anh Nghiêm Kỷ rất nhiều lần. Nhưng anh luôn trả lời một cách lịch sự, giống như khi cha phổ cập khoa học cho bé một cách máy móc, cha cũng không nhiều lời nửa câu khiến cho bé khó có thể bắt chuyện.
Bé Mộc Trạch Tây lén ngắm anh, nhìn những cuốn sách anh đang đọc đều là chữ! Bé Mộc Trạch Tây sợ ngây người. Giống như những cuốn sách mà cha bé hay đọc, đều không có một hình ảnh minh họa.
Bé Mộc Trạch Tây lại lén ngắm Nghiêm Kỷ. Phát hiện anh còn nhỏ nhưng tư thế ngồi lại rất nghiêm chỉnh.
“Anh Nghiêm.” Bé Mộc Trạch Tây chưa từ bỏ ý định, lại lần nữa ngọt ngào bắt chuyện với Nghiêm Kỷ, “Anh chơi trò chơi nhỏ này với em nhé?”
Bé Nghiêm Kỷ nhìn Mộc Trạch Tây, hơi mất kiên nhẫn. Anh nhìn con búp bê nhỏ biết nháy mắt trong tay Mộc Trạch Tây, đóng cuốn sách lại.
Khóe miệng cong lên, “Em đã nghe bài đồng dao《Em gái cõng búp bê》hay chưa?”
“Em nghe rồi! Em còn biết hát!” Mộc Trạch Tây nóng lòng muốn thể hiện.
Bé hát một đoạn, “Em gái cõng búp bê ~ Ra vườn ngắm hoa anh đào ~ Búp bê khóc gọi mẹ ~ Chú chim nhỏ trên cây cười ha ha ~ Búp bê à búp bê sao lại khóc… ~”
*”Em gái cõng búp bê”- Bài đồng dao được liệt vào danh sách Thập đại cấm khúc. Bài này lúc đầu chỉ là nhạc thiếu nhi, sau có người sửa lời thành dị bản. Mọi người thích nghe hay tìm hiểu thì lên gg nhé.
Bé Nghiêm Kỷ nhìn bé Mộc Trạch Tây, lần đầu tiên cậu nhìn thấy cô bé, mắt cậu cũng sáng lên. Cô bé mịn màng trắng như sữa, xinh đẹp như búp bê, còn nhỏ mà vẻ ngoài đã dễ thương thế này để dụ dỗ mọi người thích mình, lấy lòng người khác.
Giọng sữa ngọt ngào du dương rõ tiếng hát nhạc thiếu nhi rất êm tai.
Sau khi nghe xong, bé Nghiêm Kỷ im lặng, đầu tiên vỗ tay bày tỏ sự tán thưởng, sau đó mới chơi xấu, “Em Trạch Tây hát hay quá.”
“Nhưng em có biết câu chuyện đằng sau Em gái cõng búp bê hay không?”
Mộc Trạch Tây lắc đầu.
Bé Nghiêm Kỷ thở dài một hơi, “Trẻ con không nên nghe. Rất đen tối.”
“Anh Nghiêm, anh nói đi!” Mộc Trạch Tây bị khơi dậy suy nghĩ, trong lòng ngứa ngáy.
“Em chắc chắn muốn nghe?”
“Vâng vâng!” Hiếm khi người anh này bằng lòng nói chuyện với mình.
……(lược bớt)
“Toàn bộ, tại sao búp bê lại khóc? Em Trạch Tây nói xem, con búp bê này có thể hay không?”
Bé Mộc Trạch Tây như bị đổ vỡ, càng nghĩ càng cảm thấy kinh khủng, đột nhiên thả con búp bê xuống.
Hiển nhiên là bị dọa, giọt nước mắt đong đưa trong hốc mắt. Bé Nghiêm Kỷ chờ Mộc Trạch Tây khóc gọi người lớn.
Bé Mộc Trạch Tây không dám khóc, cố kìm nước mắt, nghẹn ngào nói, “Anh Nghiêm, chúng ta chỉ là trẻ con, chúng ta chỉ mới sáu tuổi, trẻ con ở độ tuổi này không cần phải biết nhiều đến thế! Mẹ bảo sẽ không tốt cho sự trưởng thành.”
Bé Nghiêm Kỷ sửng sốt, bỗng nhiên cười ha ha. Thú vị, cô bé rất thú vị. Cô bé thông minh hơn những đứa trẻ khác nhưng không lanh lợi bằng những đứa trẻ khác.
“Cái đó? Anh Nghiêm kể cho em Trạch Tây một câu chuyện nữa nhé?”
Bé Mộc Trạch Tây liên tục lùi về sau, lắc cái đầu nhỏ như trống bỏi, “Nhóc Tây khát nước, em đi tìm ông nội uống nước.”
Sau đó tung chân chạy trốn.
Nghiêm Kỷ dọa người đi rồi, cậu ngồi lại ghế, cảm thấy thanh tịnh.
Ngay khi bé Nghiêm Kỷ cho rằng Mộc Trạch Tây sẽ giống như những đứa trẻ khác, bị dọa thì sẽ khóc lóc tìm người lớn mách lẻo. Nhưng không ngờ Mộc Trạch Tây lại chạy về đây sau một lúc, tay nhỏ cầm hai ly sữa hạnh nhân.
“Anh Nghiêm, cho anh cái này.” Mộc Trạch Tây đưa một ly trong đó cho Nghiêm Kỷ, cố ý khen ông nội, “Sữa hạnh nhân uống rất ngon, đây là ông nội em tự làm, ông nội em siêu giỏi!”
Khuôn mặt nhỏ vừa nãy nhăn sắp khóc bây giờ đã bình tĩnh trở lại, chỉ có hàng mi dài như cánh bướm vẫn còn ướt, rõ ràng đã tự lau.
Hóa ra là đến giảng hòa.
Nghiêm Kỷ không uống loại thực phẩm chưa kiểm tra đo lường, đặt cái ly lên bàn bên cạnh.
“Anh Nghiêm, chúng ta đừng kể chuyện nữa, anh đọc sách, em cũng đọc sách.” Mộc Trạch Tây nói, cũng cầm một cuốn sách.
Bé Nghiêm Kỷ phát hiện, Mộc Trạch Tây này. Cô bé sẽ giả ngoan, tính cách nhu nhược, nhát gan. Nhưng trong việc nào đó lại rất có nghị lực.
Mộc Trạch Tây lập tức ngồi vào chiếc ghế độc quyền của Nghiêm Kỷ, chen một chỗ với anh.
Nghiêm Kỷ cau mày, cậu không quen tiếp xúc quá gần gũi với người khác.
“Không sao đâu, anh Nghiêm. Chúng ta còn nhỏ, có thể ngồi chung!”
Nghiêm Kỷ…
Khi cô bé nói một câu, cô bé có thể nói ba câu khác nhau. Không cho cậu một tí cơ hội dọa cô bé bằng lời nói. Xét cho cùng, Nghiêm Kỷ vẫn còn nhỏ, chỉ một lúc đã hứng thú nghe Mộc Trạch Tây kể vớ vẩn.
Bé Mộc Trạch Tây siêng năng luôn hùa theo bé Nghiêm Kỷ, nhưng vì tàu xe mệt nhọc nên chỉ một lát, cơ thể nho nhỏ đã ngủ thiếp đi trên vai bé Nghiêm Kỷ.
Thậm chí bé Nghiêm Kỷ còn ngửi thấy mùi hương hạnh nhân ngọt ngào béo ngậy từ cơ thể Mộc Trạch Tây, thơm mùi sữa. Cậu ghét bỏ đẩy Mộc Trạch Tây sang một bên, lấy khăn tay ra lau vai.
Sau đó nhìn con búp bê…
Khi cô bé tỉnh dậy, con búp bê đang nằm trong tay bé, cứ nhìn bé với đôi mắt ngọc lưu ly.
Nghiêm Kỷ quay đầu, mỉm cười nói với Mộc Trạch Tây, “Anh thấy em ôm sách ngủ thiếp đi nên cho em ôm búp bê. Em nhóc Tây, không phải em thích nó lắm à?”
Mộc Trạch Tây lại muốn khóc, đi tìm ông nội.
Sau đó, ngay cả búp bê Mộc Trạch Tây cũng không muốn, khẽ meo meo giả bộ ngủ để Mộc Tùng Ấm cõng cô bé về nhà.
Bé Nghiêm Kỷ còn cười chào cô bé, Mộc Trạch Tây sợ tới mức vùi đầu sâu hơn vào lưng ông nội.
Cứ như vậy, cuộc gặp gỡ giữa bé Mộc Trạch Tây và bé Nghiêm Kỷ bắt đầu.
Khi Phương Hoa Dung về đến nhà, cô nhìn thấy Nghiêm Kỷ đang đọc sách, cũng nhìn thấy ly sữa hạnh nhân kia. Cô nghe chú Trần nói có khách đến thăm nhà.
“Đây là cái gì? Có cần mẹ đổ không?” Phương Hoa Dung hỏi Nghiêm Kỷ.
Hôm nay Nghiêm Kỷ vẫn khá vui. Cậu nhìn ly sữa hạnh nhân, nghĩ tới Mộc Trạch Tây. Như là hãnh diện cầm cốc lên nhấp nhẹ một ngụm. Chỉ một ngụm này, đôi mắt Nghiêm Kỷ bỗng sáng ngời, hương vị hạnh nhân rất đậm đà nhưng lại vừa miệng không hề béo, mùi hương độc đáo.
Mà mùi hương này giống hệt mùi hương trên người nhóc Tây kia, giống nhau như đúc. Đều có vị ngọt như sữa. Nghiêm Kỷ không nhịn được lại uống thêm một ngụm.
Phương Hoa Dung rất ngạc nhiên, hỏi. “Con trai? Con thích cái này à?”
Nghiêm Kỷ đã kén ăn từ khi còn nhỏ, rất ít món có thể hợp khẩu vị của cậu bé. Biếng ăn, khó nuôi, nhìn cậu thích cái này, Phương Hoa Dung cũng rất ngạc nhiên và vui vẻ.
Mộc Trạch Tây về đến nhà, cô bé tình cờ gặp hai anh em Đại Bằng Đại Hữu.
Đại Bằng gọi cô bé, “Nhóc Tây!”
Đại Hữu nhỏ tuổi trực tiếp hỏi bé Mộc Trạch Tây, “Trạch Tây, nghe nói hôm nay cậu và ông nội đi thăm họ hàng có biệt thự lớn cao cấp?”
Bé Mộc Trạch Tây chợt không muốn nói về chuyện này.
Vương Đại Bằng nhận ra Mộc Trạch Tây không vui lắm, anh xoa đầu cô bé, dịu dàng hỏi, “Sao thế? Nhóc Tây? Có người bắt nạt em? Em cứ nói với anh Đại Bằng.”
Mộc Trạch Tây cảm thấy anh Đại Bằng rất tốt, bé nở nụ cười cứng nhắc, “Hì hì, không có đâu, anh Đại Bằng.”
Vạn Dung hỏi Mộc Trạch Tây, “Nhóc Tây, con và anh Nghiêm Kỷ chơi chung thế nào?”
Mộc Trạch Tây muốn nói với mẹ, nhưng bé không bắt được trọng điểm, bởi vì anh Nghiêm đối xử với bé hơi xa cách, cũng dọa bé bị sợ. Nhưng bé không thể nói là mình làm sai ở chỗ nào.
Có thể thấy mẹ rất mong bé được làm bạn với anh Nghiêm Kỷ, bé cười lúng túng, “Dạ…Anh Nghiêm tốt lắm…”
Vạn Dung nghe xong rất vui, “Vậy thì năm nay ăn tết, con và ông nội đi chúc tết được không.”
Mộc Trạch Tây nhăn mặt… Khuôn mặt nhỏ khóc không ra nước mắt.