Sau Khi Bị Tra Tôi Nhặt Về Tôn Nghiêm Alpha

Chương 45



Cho dù bên ngoài đồn Hứa Yến kì diệu như thế nào, thì người ở trong kí túc xá ăn cá mặn ba ngày với mèo con, bỗng nhiên quay đầu, chuẩn bị khải giảng.

Buổi sáng chưa tới 5 giờ, trong kí túc xá đột nhiên vang lên tiếng còi.

Hứa Yến kéo chăn che lại đầu, tiếp tục ngủ.

An Nhiên mơ mơ màng màng mà ôm lấy cằm hắn cọ cọ, đẩy đẩy hắn.

Nên rời giường tập thể dục buổi sáng.

Tiếng còi vang không ngừng, năm phút sau Hứa Yến ngồi dậy, lau mặt, thực phiền.

Mỗi buổi sáng tỉnh dậy hỏi bản thân 100 lần, vì sao phải tòng quân? Cứ ngơ ngác ở nhà không phải tốt  hơn sao?

Vấn đề là đáp an cuối cùng chỉ hướng về An Nhiên, là người vợ không nghe lời thiếu đánh.

Nghĩ đến hắn, Hứa Yến tỉnh táo, quay đầu che tốt cho mèo con, cũng không buồn nữa, hôn hôn lên lỗ tai của nó.

“Hương bảo bảo, hôm nay ở lại kí túc xá tự mình chơi, không được ăn vụng nhiều cá khô, bụng no quá sẽ không thoải mái nha.”

Móng vuốt của An Nhiên đẩy mặt hắn ra.

Nói dong nói dài, phiền quá, cá khô nhỏ là của anh, anh muốn ăn như thế nào thì ăn như vậy, không cần em nhọc lòng.

Chờ hắn mặc quần áo huấn luyện xong đi ra Triệu Việt và Kim Trạch đã chuẩn bị xuất phát.

“Hứa Yến, mau, đi thôi.”

“Nhưng tớ còn chưa ăn…..”

Lời còn chưa nói xong đã bị Triệu Việt kéo đi.

“Không còn kịp rồi!”

Kim Trạch chạy trước, cũng là dáng vẻ chưa tỉnh ngủ: “Chậm muốn chết! Đừng khiến tôi phải chịu phạt cùng.”

Ba người đến nơi tập hợp, những học sinh khác cũng tốp năm tốp ba chạy tới, liếc mắt một cái liền thấy Tạ Tốn xị mặt.

“Là huấn luyện viên Tạ!”

“Thế mà lại phân tới ban của huấn luyện viên Tạ!”

Có người kêu rên có người lại vui vẻ.

Hứa Yến nhìn qua, nở một nụ cười không rõ ý: “À, thật trùng hợp, không tồi.”

Sắc mặt Tạ Tốn đen ngòm, mất tự nhiên nhìn sang hướng khác.

Hai ngày trước Hứa Yến đi tìm Tạ Tốn, dựa vào lời hứa, hắn vào ban tinh anh, Tạ Tốn liền phải nói cho hắn biết hành tung của An Nhiên, lại không nghĩ rằng nhận được một câu trả lời như vậy.

“Vào ban tinh anh chỉ là bắt đầu, em có thể lấy được giải nhất trong thí nghiệm giai đoạn, tôi sẽ suy nghĩ có nên nói cho em không.”

Thực rõ ràng, hắn bị chơi, bị quay mòng mòng.

Muốn tìm được tung tích của An Nhiên, phải dựa vào mình hỏi thăm, dù sao cũng đã vào quân đội, chỉ có thể đi một bước tính một bước.

Chờ mọi người đến đông đủ, Tạ Tốn tự giới thiệu trước, để cho mọi người cột vật nặng 20kg trên chân chạy 10.000m.

“Ngày đầu tiên đã đến trễ, các cậu coi mình là trời sao?!”

Bọn học sinh nhìn trời còn chưa sáng, còn chưa tới 5h30, thật uất ức.

Trời còn chưa sáng nữa, sao có thể tính là muộn được?!

“Em! Đừng lẩm bẩm lầm bầm!”

Tạ Tốn gầm lên giận dữ khiến học sinh kia bị dọa sợ nhảy dựng.

“Từ khi có tiếng còi tới bây giờ đã qua 23 phút! Nếu có địch tập kích tới đây, dựa vào các cậu đi cứu người, người đã chết hết rồi!”

Học sinh vốn đang kêu rên lập tức héo queo.

Cho dù trời sinh alpha thể lực ưu việt, nhưng bọn họ trước khi tòng quân cũng chưa hề tiếp xúc với huấn luyện cường độ cao, mỗi chân cột một vật nặng 10kg, chạy vài vòng đã quá sức. Nhìn thấy Hứa Yến giống như không có việc gì, hơi thở cũng không hề thay đổi, còn vừa chạy vừa ngơ ngác, không biết là quá nhàm chán hay là chưa tỉnh ngủ.

Sau khi tự mình trải qua, bọn họ càng khâm phục Hứa Yến.

Lúc khiêu chiến thấy hắn chạy nhanh như vậy còn tưởng rằng không khó, còn chê cười Trương Thạc quá vô dụng, kết quả bọn họ còn kém hơn Trương Thạc!

Chạy hết 10.000m, một nửa người ngã xuống đất không dậy nổi, cũng không còn sức để khóc.

Hu hu hu, cuối cùng cũng đã chạy xong rồi!

Cho rằng cực khổ đã qua đi, lại không nghĩ rằng sau đó là chạy lên xuống cầu thang 1000 lần, chạy xuyên qua võng phòng hộ 1000 lần, luyện tập đứng quân đội, đi quân đội, tư thế cao, tư thế thấp, nghiêng sang một bên….

Gần tối kết thúc huấn luyện, trên người mọi người tất cả đều là đất, kết hợp với mồ hôi liền biến thành bùn, từng mảng bùn dán ở trên mặt, bị nhẹ nhàng bóc ra rớt xuống đất, quần áo huấn luyện đã không nhìn ra được màu sắc ban đầu, một đám người đỡ nhau, rất giống một đám ông già không thể tự làm các công việc sinh hoạt bình thường.

Một học sinh nước mắt ngân ngấn trong hốc mắt, cức kì đáng thương hỏi Tạ Tốn: “Huấn luyện viên, hãy nói cho em, chỉ có hôm nay mới như vậy thôi phải không?”

Tạ Tốn bĩu môi, không đành lòng mà quay đầu: “Hôm nay chỉ là khai vị thôi, đi tắm đi.”

Bịch một tiếng, học sinh kia tuyệt vọng ngã xuống đất.

“Hứa Yến, cậu không mệt sao?”Triệu Việt thật ra không cần người đỡ, chỉ là hai chân phát run trong ống quần, tuy rằng Hứa Yến cũng bẩn như vậy, nhưng không tả tơi như những người khác.

Hứa Yến lấy góc áo lau mồ hôi trên mặt, thở hổn hển: “Mệt, mệt muốn khóc.”

Triệu Việt cẩn thận đánh giá vẻ mặt của hắn, thấy thế nào cũng không giống, còn rất bình thường, hơi thở cũng không rối loạn.

Ánh mắt liếc thấy Kim Trạch đang đi tới, Triệu Việt hơi kinh ngạc, thể lực của Hứa Yến tốt hắn biết, nhưng không nghĩ tới Kim Trạch vậy mà cũng không có việc gì, đại thiếu gia này khi nào chịu qua cực khổ như vậy, thế mà chịu đựng được.

Kim Trạch chú ý tới ánh mắt hắn, cười nhạo: “Đừng so tôi với các cậu, cậu cho rằng thứ được gọi là tư chất chỉ dùng để nói thôi sao?”

Trở lại ký túc xá, Hứa Yến mở cửa đi vào, chỉ thấy mèo đại gia ễnh bụng nhỏ nằm xoài trên giường ngủ, nhìn qua rất hưởng thụ.

“Hương Hương, tòng quân mệt mỏi thật.”

Hứa Yến nhào qua khóc lóc kể lể, lại bị mèo con từ chối.

“Meo!” quá hôi, tránh ra.

Hứa Yến cực kỳ uất ức, thừa dịp mèo con không chú ý  lén hôn một cái, sau đó vội vàng cởi quần áo ra đi tắm.

Qua hơn một tháng, Hứa Yến đã đen đi nhiều, mỗi ngày trở lại kí túc xá đều cảm thấy cả người mình toàn mùi hôi, một ngày không biết ra bao nhiêu mồ hôi, quả thực sắp không ngửi được mùi vị của tin tức tố.

Hôm nay, Hứa Yến đi tắm rửa, An Nhiên buồn ngủ trở mình, chuẩn bị tiếp tục ngủ.

Rõ ràng kỳ phối ngẫu đã qua, cũng không biết vì sao lại không có tinh thần.

Có tiếng chuông vang lên, hắn ngước mắt nhìn lại, là thiết bị cá nhân của Hứa Yến, khi hắn đi tắm sẽ thích cởi ra.

Đi qua nhìn xem, vậy mà lại là Quất Tử.

Click mở, Quất Tử xuất hiện trên màn hình.

“Điện hạ, ở hành tinh Tiên Nữ xuất hiện một lượng lớn trùng tộc, quân bộ hạ lệnh khẩn cấp kêu ngài trở về, thân thể ngài khôi phục như thế nào?”

An Nhiên hạ tròng mắt, sinh hoạt thảnh thơi đã đến lúc kết thúc.

Mới vừa kết thúc liên hệ, lại có một dãy số xa lạ liên lạc tới, không chờ An Nhiên nhận nghe màn hình đã tự động mở ra, hình ảnh đầu tiên tối thui, hai giây sau khuôn mặt của A Bố hiện ra.

“Điện hạ, hành tinh tiên nữ xuất hiện một lượng lớn trùng tộc.”

“Meo.” Tôi đã biết.

Vẻ mặt A Bố nghiêm túc: “Tôi hoài nghi có liên quan tới nhóm người Y Thiết, hiện giờ bọn họ đã chuẩn bị rút lui, tôi tiếp tục theo dõi hay là hành động?”

An Nhiên nheo mắt lại, Y Thiết có lợi hại thì cũng chỉ là một người buôn bán súng ống đạn dược, nhiều nhất cũng chỉ có chút bản lĩnh, bản chất cũng là con người, sao hắn có năng lực khống chế trùng tộc?

Hứa Yến tắm xong, thân thể nhẹ nhàng thoải mái, vừa lau tóc vừa ngâm nga đi ra, nhìn thấy mèo con nhà mình ngồi xổm bên cửa sổ, nhìn dáng vẻ rất nghiêm túc, bị chọc cười.

“Tiểu Hương Nhãi Con, suy nghĩ cái gì vậy?”

An Nhiên quay đầu lại, nhìn hắn không nói lời nào.

Hứa Yến cào cào cằm nó: “Có phiền phức gì nói cho ba ba nghe một chút?”

An Nhiên quay đầu không để ý tới hắn, phải rời đi, nếu tên ngốc này không biết có phải sẽ rất đau lòng hay không.

Ngày hôm sau vẫn luyện tập như bình thường, mấy ngày nay bọn họ bắt đầu học về các loại súng ống đạn dược, Hứa Yến cũng không biết thì ra súng có tới mấy ngàn loại, hắn cũng không thể nào hiểu được.

“Dùng nhiều loại như vậy làm gì, có thể bắn được là được mà, không phải sao?”

Triệu Việt nghĩ nghĩ, cho hắn một lời giải thích: “giống như bút vẽ cũng có rất nhiều loại, dựa vào lúc thích hợp thì dùng công cụ thích hợp, có thể làm ít được nhiều.”

Hứa Yến suy nghĩ gì đó: “Nếu cải tiến súng ống, có phải sẽ tìm ra tính năng mới của nó hay không?”

Bên kia Tạ Tốn nghe được đối thoại của hai người, rống lên một tiếng: “Còn chưa học đi đã muốn học bay?! Nếu muốn cái tiến súng ống thì phải hiểu rõ kết cấu của súng ống rõ như lòng bàn tay, em cái gì cũng không hiểu lại muốn cải tiến nó, đó là tự mình tìm chết còn sẽ hại luôn cả đồng đội.”

Tạ Tốn  nói chuyện thực thẳng thắn, nhưng không phải không có lý, Hứa Yến nghĩ tới buổi tối ngày đó tay An Nhiên chỉnh chỉnh khẩu súng vài cái liền đã cải tiến được khẩu súng, vậy hẳn là không phải ai cũng có thể làm được.

Nói như vậy, hắn hẳn là người rất lợi hại, ít nhất đối phương rất quen thuộc với nó.

Hứa Yến tự nhiên mà cảm thấy tự hào.

Vợ vừa lạnh lùng vừa không nghe lời, nhưng lại vừa xinh đẹp vừa mạnh mẽ, thích, muốn lập tức bắt về nhà giấu đi.

“Hiện giờ không phải là lúc cậu cười ngây ngô!”

Nghe thấy âm thanh thô to của Tạ Tốn, Hứa Yến liền thu lại biểu tình trong một giây.

“Nghe đây! Các cậu ở trường quân đội học tập một tháng, giai đoạn thí nghiệm đầu tiên sẽ lập tức bắt đầu, ai có thành tích thí nghiệm trước một trăm có thể tiến vào quân đoàn dự bị, có cơ hội sẽ được đi tiền tuyến học tập.”

Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người liền xôn xao, đi tiền tuyến chẳng khác nào có cơ hội tích góp quân công, tuy rằng bọn họ vẫn là học sinh không có cách tạo ra quân công, nhưng dù là nhân viên hậu cần vẫn có chế độ quân công, chỉ là vấn đề nhiều hay ít mà thôi.

Nói cách khác đi tiền tuyến học tập, chỉ cần không biểu hiện quá kém là có thể kiếm được quân công.

Ở trường quân đội hai năm, trong hai năm này tích góp được càng  nhiều quân công thì quân hàm sẽ càng cao, cơ hội tiến vào quân bộ sẽ nhiều hơn người khác một chút.

Cho nên giai đoạn thí nghiệm rất là quan trọng!

Trên đường trở về, Triệu Việt vẫn luôn rất kích động, so với quân công hắn có hứng thú với tiền tuyến hơn, đó là thế giới khác hoàn toàn với thế giới mà hắn sinh sống bình thường.

“Hứa Yến, cậu nói xem dựa vào trình độ hiện giờ của chúng ta đi tiền tuyến thì có thể làm gì?”

“Không biết, không có hứng thú.”

“Khuân vác vật tư thì có thể, lại không thể đến ban bếp núc giúp đỡ múc cơm? Hình như chơi rất vui đó.” Hai mắt Triệu Việt sáng ngời, rất tò mò với sinh hoạt ở tiền tuyến.

Hứa Yến liếc mắt nhìn hắn, không nói chuyện.

Nơi đó chơi không vui, chỉ có giết chóc mà thôi.

“Có phải huấn luyện Tạ yêu cầu cậu phải giành được giải nhất đúng không?”

“Đúng vậy, nói là nếu tớ đoạt được giải nhất sẽ nói cho tớ chỗ ở của vợ tớ, thế nhưng lần này tớ sẽ không mắc mưu.”

“Vợ? Huấn luyện viên Tạ biết bạn lữ của cậu sao?”

Hứa Yến không tình nguyện lên tiếng, trời biết hắn khổ sở như thế nào, vì sao vợ mình đi nơi nào, người khác còn rõ ràng hơn hắn?

Đi tới trong đình đột nhiên nghe thấy tiếng gào thét, còn có thanh âm đánh vào thịt làm cho người ta tê dại da đầu.

Bước chân hai người hơi dừng lại, Hứa Yến không muốn quan tâm, nhưng nhìn vẻ mặt của Triệu Việt, mặc kệ là không được.

Hai người đi theo thanh âm tới gần, càng tới gần liền cảm thấy thanh âm kia hơi quen tai.

“Mẹ nó, đừng cho là tôi dễ bị ức hiếp!”

“À, mắng ai vậy? Mẹ cậu không dạy cậu nói chuyện tử tế sao? Tên quê mùa ở tinh cầu số ba đúng là không có tố chất.”

“Cậu mới là đồ quê mùa…. a….”

Kim Trạch! Hứa Yến và Triệu Việt liếc mắt nhìn nhau, bước chân nhanh hơn, trong một góc ở đằng sau trung tâm tập thể hình có mấy alpha đang đánh Kim Trạch.

Mấy người kia rõ ràng là ở năm cuối, trên người mặc trang phục vận động, hai người nắm lấy tay Kim Trạch, một người nắm lấy tóc hắn.

Kim Trạch cũng mặc một thân quần áo vận động, mặt đã bị đánh bầm dập, hắn căm giận mà trừng mắt người trước mặt, phun một búm máu loãng ra: “Những người bại hoại như mấy người sao có thể vào quân đội chứ?! Có tin hay không ngày mai tôi sẽ khiến cho mấy người bị khai trừ?!”

“Khai trừ?”

Mấy người kia cùng nở nụ cười.

“Dám nói như vậy với học trưởng, không dạy dỗ cậu một chút thì không được.”

Người nọ nâng chân lên đạp mạnh vào bụng Kim Trạch.

“A….” Kim Trạch đau tới mức cuộn người lại, nhưng bởi vì cánh tay bị giữ chặt, căn bản không thể động đậy.

“Biết nói chuyện với học trưởng như thế nào rồi sao?”

Kim Trạch trừng qua: “Các người thì coi là học trưởng gì, một đám rác rưởi!”

“Xem ra cú đạp kia vẫn còn nhẹ.”

Nói xong người này liền giơ chân lên, chuẩn bị đá vào bụng Kim Trạch một lần nữa.

Đồng tử Kim Trạch co lại, thân thể căng thẳng.

Lúc chân kia sắp đụng tới bụng hắn, bên cạnh đột nhiên nhảy ra một cái bóng, một chân đá mạnh vào cẳng chân người nọ, trực tiếp đá bay người kia đi hai mét.

Kim Trạch ngẩng đầu, sau khi nhìn thấy Hứa Yến, hắn lại xấu hổ cúi xuống.

Không nghĩ tới dáng vẻ thê thảm của mình lại bị đối thủ cạnh tranh nhìn thấy, còn bị hắn cứu, thật là mất mặt.

Người nọ lăn vài vòng trên mặt đất, ôm lấy cẳng chân kêu thảm thiết, đau tới mức gân cổ cũng hiện lên.

Mấy người khác thấy thế, một người qua đỡ, ba người khác thì giống như thấy kẻ thủ nhìn về phía Hứa Yến.

Triệu Việt chạy tới từ sau lưng, nhân cơ hội nâng Kim Trạch dậy.

“Cậu là người nào, dám tùy tiện ra tay đánh người, biết nơi này là nơi nào không?!”

Hứa Yến khó hiểu: “Tùy tiện ra tay đánh người hình như là mấy người?”

“Tiểu tử này nói năng lỗ mãng, chúng tôi chỉ muốn dạy dỗ hắn.”

Hứa Yến thong thả gật đầu: “À, vậy các người đánh bạn cùng phòng của tôi, tôi cũng chỉ muốn giáo dục lại mấy người.”

Nam nhân trên mặt đất được nâng dậy, mặt đau tới đỏ, ánh mắt nhìn về phía Hứa Yến cực kỳ hung ác.

“Đừng nói lời vô nghĩa! Hoặc là quỳ xuống xin lỗi tôi, hoặc là đừng mơ rời khỏi nơi này!”

Lời này nghe sao lại có ý giống hắc bang vậy? Nơi này có phải là Trường quân đội không vậy? Hứa Yến cũng bắt đầu hoài nghi cuộc sống, hắn muốn nói lý: “Vị học trưởng này, đế quốc ta phát triển tới bây giờ đã sớm là đất nước pháp chế, đa phần là sẽ nói lý, dùng bạo lực không giải quyết được vấn đề, tôi cảm thấy….”

“Hắn là Hứa Yến!” Lời còn chưa nói xong, có một người trong đó chỉ vào hắn nói to: “Tôi nghĩ sao lại thấy quen mắt vậy, hắn chính là vương của học sinh mới năm nay!”

Mấy người kia đánh giá hắn một lần, ánh mắt càng thêm ý vị sâu xa.

“Chính là cậu, hèn gì lại bảo vệ tiểu tử này như vậy, thì ra là đồng hương, đều là tới từ tinh cầu lạc hậu mấy trăm năm, trách không được đều là dáng vẻ nghèo kiết hủ lậu, vương của học sinh mới cái gì chứ.”

“Omega phải có dáng vẻ của omega, vẫn là nên nhanh chóng về nhà sinh con đi, ha ha ha ha…..”

“Haiz, không biết omega đang phân hóa có thể mang thai hay không?”

“À, Vấn đề này rất dễ trả lời, thử xem chẳng phải là sẽ biết rồi sao?”

Bình thường Hứa Yến ghét nhất hai loại người, người không nói lý và người sỉ nhục omega, những người này lại thuộc đủ cả hai loại đó.

Hắn kéo cổ áo phẩy phẩy gió, lộ ra một nụ cười không rõ ý tứ: “Omega đang phân hóa có thể mang thai hay không tôi không biết, nhưng tôi thật sự muốn biết omega đang trong kì phân hóa có thể làm alpha mang thai hay không?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.