—
Mãn Hoa Lâu là hoa lâu lớn nhất kinh thành.
Tuy là nơi tìm hoa hỏi liễu nhưng cũng có không ít người tinh thông điệu nghệ đến đây tìm chỗ trú chân.
Phó Ninh Dung lấy thân phận là một nhạc công để trà trộn vào.
Nhìn thấy người mà họ theo dõi mấy ngày nay bước vào một căn phòng, gián điệp của Hình Bộ liền sai người dẫn Phó Ninh Dung đã ăn vận nữ trang đi vào đó.
Phó Ninh Dung ôm đàn, vừa đi vào vừa đánh giá xung quanh, từ xa không thấy rõ diện mạo nên chỉ có thể nhìn lướt qua tấm màn mờ ảo.
Trong phòng riêng có ba người đang ngồi vây quanh bàn tiệc.
Một người gầy.
Một người béo.
Người còn lại có chút khác biệt so với hai người kia, thân hình cao thẳng, tao nhã quý phái, ở trong đó phá lệ bắt mắt.
Chỉ là…Dáng dấp tại sao lại trông giống Tạ Du như vậy?
Phó Ninh Dung gảy dây đàn, nàng tấu một nhạc khúc mây bay nước chảy.
Trước đây khi còn bé nàng đã từng học qua đàn cổ, học rất nghiêm túc, mấy năm gần đây thỉnh thoảng cũng chơi vài bản, tuy không đến mức điêu luyện nhưng ít ra cũng không tệ lắm.
Tiếng đàn bay bổng truyền vào tai mọi người.
Phó Ninh Dung nhìn chằm chằm người giống Tạ Du một hồi, người nọ cũng liếc mắt nhìn về phía nàng.
Chẳng lẽ là Tạ Du?
Phó Ninh Dung chỉ nghi ngờ một lúc rồi lập tức gạt bỏ ý nghĩ trong đầu – Tạ Du sao có thể xuất hiện ở đây được chứ?
Nhưng ngay sau đó.
Suy nghĩ của Phó Ninh Dung hoàn toàn đảo lộn vì nàng nghe thấy nam nhân trong gian phòng nói chuyện.
Giọng nói lọt vào tai nàng một cách chuẩn xác: “Nhạc công ở đầu hàng bên kia, lại đây.”
“Qua đứng cạnh ta.”
Chuyện gì thế này!?
Đây rõ ràng là giọng của Tạ Du! ! !
Lòng bàn tay đột nhiên ẩn ẩn sưng đau.
Làm thế nào mà cái người cách đây không lâu vừa làm những chuyện càn rỡ với nàng lại có thể xuất hiện ở đây?
Phó Ninh Dung một bụng nghi ngờ, nhưng nàng vẫn đặt đàn cổ xuống, làm theo lệnh của Tạ Du.
Thực sự là Tạ Du.
Mặc dù ăn vận đã khác trước, nhưng từng cái giơ tay nhấc chân cùng đôi mắt phượng hơi híp lại kia đã chứng minh thân phận của hắn.
Không biết tình huống này là như thế nào, cũng không biết Tạ Du tại sao lại xuất hiện ở đây, nhưng được tiếp cận nghe nhiều cũng là chuyện tốt.
Chỉ là……
Tạ Du có thể đừng ôm eo nàng để nàng ngồi lên người hắn có được không?
Ngồi như thế này có chút không thoải mái.
Phó Ninh Dung muốn di chuyển để điều chỉnh tư thế, nhưng mới cẩn thận động hai cái nhỏ, nàng phát giác đồ vật bên dưới đang dần dần ngóc đầu lên.
“Nàng động cái gì?” Hắn vòng tay ôm chặt lấy eo nàng, ép nàng nép vào lồng ngực, âm thanh Tạ Du nghiến răng nghiến lợi vang lên bên tai.
Sắc mặt Phó Ninh Dung lúc xanh lúc trắng, dù có không thoải mái cũng không dám động nữa.
Ngoan ngoãn ngồi yên không nói một lời.
Tạ Du hơi nhíu mày, nghe hai vị kia xưng huynh gọi đệ.
Đôi mắt của người hơi mập kia hơi vẩn đục, lấm la lấm lét, thoạt nhìn không phải là người tốt.
Trên eo là một đống thịt, hắn ngồi ở giữa, đè tấm đệm dưới mông lõm xuống một lỗ, tay đặt lên người một hoa nương, ác ý sờ soạng lung tung.
Phó Ninh Dung không biết Tạ Du muốn làm gì.
Không phải là dẫn người đi điều tra gì đó sao? Bây giờ sao lại ở chỗ mà Hình Bộ của nàng sẽ tra án?
Tạ Du làm bộ như không biết nàng nhưng tay lại ôm nàng rất chặt, không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào để tiếp xúc với nàng.
Hắn một tay ôm Phó Ninh Dung, tay kia bưng chén trà, từng ngụm từng ngụm nhấm nháp nước trà bên trong.
Làm như muốn tiếp tục nói chuyện công việc.
Tên nam nhân gầy hơn nháy mắt với Tạ Du: “Dương huynh…Có người bên ngoài ở đây…”
Tạ Du nâng mắt miễn cưỡng nhìn hắn, vân đạm phong khinh: “Chỉ là một nhạc công mà thôi, cho dù ở đây thì có thể làm gì khác?”
Hắn nhéo thịt mềm trên eo nàng xuyên qua lớp y phục, cố ý hỏi Phó Ninh Dung, người đang muốn giảm đi cảm giác tồn tại của mình hết sức có thể, “Nàng thấy sao?”
Phó Ninh Dung nhíu mày, không muốn trả lời hắn, lại sợ người khác nhìn ra manh mối.
Nàng không cố ý ép họng khiến giọng nói trở nên mềm nhẹ, tay cũng ôm lấy vai Tạ Du, ở nơi không ai nhìn thấy lặng lẽ cấu hắn một cái, nửa cười nửa không đáp lại: “Phải ạ, đại nhân nói rất đúng.”
Phó Ninh Dung ban đầu không biết Tạ Du muốn làm gì.
Mãi cho đến khi nghe mấy người này nói chuyện, nàng mới nhận ra là Tạ Du đang trà trộn vào nội bộ của đối phương.
Hóa ra vụ án mà Hình Bộ đang điều tra và vụ án của Tạ Du theo dõi có liên quan đến nhau.
Hình Bộ điều tra án tham nhũng quan bạc.
Tạ Du điều tra vụ giao dịch trộm cắp vũ khí.
Nghe qua thì chẳng hề có liên quan gì, nhưng ai ngờ rằng quan bạc bị tham ô thực chất lại được dùng để liên lạc với cấm quân, giao dịch mua bán vũ khí với giá rẻ, mặt khác dùng nguồn lực trong quân doanh để rửa bạc.
Giữa hai bên có một mối quan hệ rất mực chặt chẽ.
Những việc trái phép mà họ phạm phải quả thực là tội ác tày trời.
Phó Ninh Dung khẽ liếc Tạ Du, thấy hắn rất thong dong không có nửa phần bối rối, vẫn giả làm “Dương huynh” tiếp tục nói chuyện với hai người kia.
“Vụ án quan bạc mới đây đã bị phanh phui, việc tham ô công quỹ đã bị triều đình phát hiện, quan bạc ở chỗ chúng ta không an toàn, nên nhanh chóng tiến hành giao dịch để tránh bị bại lộ.”
“Phải.” Một người trong số họ cảm thấy hợp lý, gật đầu phụ họa, “Càng để lâu thì càng bất lợi đối với chúng ta, tốt nhất là nên hành động trong vài ngày tới.”
Đối phương cẩn thận lắng nghe sau đó bàn giao địa điểm cất giấu: “Dương huynh, lô vật phẩm đó đã được chuẩn bị xong, được cất giấu trong nhà của Lâm viên ngoại* ở ngoại ô phía đông kinh thành. Vài ngày nữa ngươi hãy đem quan bạc đến giao dịch, vị đại nhân kia chắc chắn sẽ giúp đỡ xử trí.”
(*)Viên ngoại 员外: quan không thuộc trong triều đình, chỉ địa chủ và quý tộc
“Được.”
Phó Ninh Dung dựa vào người Tạ Du, vừa nghịch hạt ngọc trên áo hắn vừa suy tư, trong đầu lướt qua khu vực ngoại ô phía đông.
Viên ngoại họ Lâm? Đó không phải là họ duy nhất ở ngoại ô sao?
Sự tình dường như đang có bước đột phá.
Theo thông tin này điều tra xuống chắc chắn sẽ tìm ra được sự thật.
Hai tên kia không biết mình đã bị bại lộ, còn vui mừng khấp khởi, tưởng rằng sự việc đã được giải quyết êm đẹp.
Ánh mắt tên mập đảo qua đảo lại, xoa xoa hai tay, xấu xa nói: “Ánh mắt của Dương huynh thật tốt, ta thấy các cô nương trong hoa lâu này còn không xinh đẹp bằng một nửa người trong ngực ngươi, hai người thật đúng là xứng đôi vô cùng.”
Tạ Du đã trầm mặc hồi lâu rốt cuộc lúc này mới hơi hòa hoãn.
Tội mà hắn ta phạm phải chính là tội chết.
Trước khi chết còn may mắn gặp được A Dung trong trang phục nữ tử, không thiệt.
Còn Tạ Du, hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy.
Nên để người này chết theo kiểu gì đây? Ánh mắt cũng không tệ đấy chứ, có thể nhìn ra A Dung và hắn là trời sinh một đôi.
Tạm thời để hắn được chết toàn thây vậy.
Tạ Du xoay xoay chiếc nhẫn ban chỉ trên ngón tay, lệnh một tiếng, vô số người từ khắp nơi đổ xô đến.
—
Người khác: Vị cô nương này ở cạnh ngươi trông thật xứng đôi.
Những gì Tạ Du nghe được: Trai trài gái sắc, kim đồng ngọc nữ, tài tử giai nhân, duyên trời tác hợp, hai người thật đúng là trời sinh một đôi.