Tạ Du lùi lại vài bước, cởi chiếc áo khoác dính máu ra ném sang một bên, ghé sát người vào Phó Ninh Dung.
Hắn nhớ rõ Phó Ninh Dung trước giờ luôn thích sạch sẽ, nhưng nàng làm việc trong Hình Bộ, không có khả năng chưa nhìn thấy máu.
Bây giờ nàng bài xích với mùi máu như vậy, là do vết thương để lại bóng ma?
Cảm giác áy náy dâng lên, nhưng vẫn không lấn át được câu mà Phó Ninh Dung nói với hắn, “Nếu ngươi cứ muốn nghĩ như vậy thì ta cũng không biết làm sao.”
Tạ Du đã cởi áo khoác tiến lại gần nàng, ỷ mình biết thân phận của Phó Ninh Dung nên hắn càng trở nên xấc láo, véo cằm nàng ép nàng nhìn hắn: “Lời này của nàng là có ý gì, phiền chán ta ư?”
Hắn luôn thích nghịch cằm nàng.
Thật ra hắn cũng không tính ép nàng, chỉ là không muốn giữa hai người có quá nhiều khoảng cách. Hắn cảm thấy rằng khoảng cách giữa hai cơ thể càng gần thì con tim mới trở nên hòa nhập.
Tạ Du hỏi điều này, rõ ràng là vì muốn Phó Ninh Dung cho hắn một câu trả lời phủ định – muốn nàng nói rằng nàng không hề chán ghét hắn.
Phó Ninh Dung mặc dù bình thường rất hòa nhã nhưng thật ra nàng cũng rất cứng đầu, đối mặt với câu hỏi của Tạ Du, nàng không nói một lời, còn cố ý không nhìn hắn.
Trong lòng Tạ Du khó chịu một cách không giải thích được.
Hắn không thích Phó Ninh Dung trốn tránh mình.
Hắn không muốn chia sẻ nàng với ai, chỉ muốn ở cùng một chỗ với nàng, muốn trong mắt và trong tâm nàng chỉ cất chứa hình bóng hắn.
Tựa như giờ phút này, hắn dựa sát vào nàng hơn, ánh mắt của Phó Ninh Dung trốn về hướng nào, hắn liền nghiên về hướng đó.
Mặc dù không hài lòng với sự im lặng của nàng, nhưng dựa vào mối quan hệ giữa hai người bây giờ và bí mật mà hắn đang nắm trong tay, Tạ Du cậy sủng mà kêu: “Dù có phiền hay như thế nào đi nữa thì nàng cũng buộc phải cột chung một chỗ với ta.”
“Người duy nhất có thể ở bên cạnh và bảo vệ nàng chính là ta.”
Chỉ có hắn mới biết thân phận của Phó Ninh Dung.
Đối với nàng, hắn là sự tồn tại đặc biệt.
Sự tự mãn trong lời nói của Tạ Du sắp tràn ra, ai không biết còn tưởng nàng được ban ơn lớn.
Nhưng những lời này đối với Phó Ninh Dung chính là một lời uy hiếp.
Thế nhưng, nàng không thể phủ nhận rằng nếu thực sự xảy ra chuyện, quả thật chỉ có hắn mới có thể bảo vệ nàng.
Chung sống với Tạ Du nhiều năm, nàng biết hắn là người ăn mềm không ăn cứng.
Nàng phải suy tính cho tương lai của mình.
Suy nghĩ hồi lâu, thái độ nàng dịu lại: “Ta không có chán ghét ngươi, tình bạn mà hai ta gắn bó bao năm nay không ai có thể thay thế được.”
Tình bạn.
Không có mấy phần chân thành, nhưng Tạ Du vẫn rất hưởng thụ.
Nghe xong, hắn buông cánh tay đang ôm Phó Ninh Dung ra, quay đầu nhìn những dấu đỏ do hắn để lại trên người nàng.
Làn da của nàng mềm mại và mỏng manh, hắn chỉ cần chạm nhẹ một cái là có thể để lại những vết đỏ khắp nơi.
Trên giường, hắn còn không có tiến vào, chỉ có thể ôm, chỉ có thể lưu lại dấu vết.
Vòng eo, bầu ngực,..Nơi nơi luôn đầy ắp những dấu yêu của hắn.
Nàng mỏng manh như một con thỏ nhỏ yếu ớt, ngay cả ánh mắt cũng thời khắc lộ ra vẻ cầu xin hắn buông tha.
Tạ Du rất hài lòng về điểm này.
Kỳ thật hắn rất muốn chặt đứt mọi đường lui của Phó Ninh Dung, để nàng giống như dây tơ hồng, cần phải bám vào hắn mới có thể sinh trưởng.
Nhưng bây giờ thấy Phó Ninh Dung sống vui vẻ như vậy, lại được người khác yêu quý bởi địa vị cao, hắn rất không đành lòng.
Hai suy nghĩ đối lập nhau.
Hắn muốn nhìn thấy Phó Ninh Dung hạnh phúc, mặt khác lại không muốn người khác dụng tâm kín đáo thầm thương trộm nhớ nàng.
Hắn không còn cách nào đành đổ hết lỗi lên đầu người khác, cũng đâu trách được, là do họ nuôi ý đồ xấu rắp tâm dụ dỗ nàng.
Giá như…Trong lòng nàng chỉ có hắn.
Ham muốn lại trỗi dậy.
Hắn chưa thử ở bên ngoài bao giờ, hắn muốn nàng ở chỗ này giúp hắn bắn ra.
Hắn tham lam, không chỉ muốn nàng giúp mình tuốt mà còn muốn nàng chủ động hôn hắn.
“Nàng đây là chủ động giải thích với ta?” Nụ cười xấu xa treo trên khóe miệng Tạ Du.
Mí mắt Phó Ninh Dung giật giật, cảm giác sắp có chuyện không ổn.
Quả nhiên, nàng đã đoán đúng, cảm giác này đã trở thành sự thật trong giây tiếp theo.
“Chủ động hôn ta hoặc giúp ta bắn ra ngay tại chỗ này, chọn một cái.”
——
Đoạn kịch nhỏ:
Tạ Du: Nàng ghét ta?
A Dung: Không có.
Tạ Du (cởi thắt lưng): Vậy nàng chứng minh đi.
A Dung:? ? ?
Tạ – Tiểu Cẩu dính người – Du: Quấn lấy Phó Ninh Dung hỏi nàng có yêu hắn không.
Hỏi nàng nhưng nàng không nói, nàng nói nhưng hắn không tin, khăng khăng bắt A Dung chứng minh cho hắn thấy là nàng yêu hắn, yêu hắn sâu đậm.