—
Vài ngày sau, Phó Ninh Dung trở lại Hình Bộ nhậm chức, chính thức trở thành tứ phẩm Hình Bộ Thị lang.
Nàng phải giải quyết một đống chuyện lớn nhỏ chồng chất trong bộ, vài sự vụ vặt vãnh cũng phải xem qua một lần, Phó Ninh Dung dứt khoát ở lại trong này, mấy nay chưa có ngày nào nàng được nghỉ ngơi tốt.
May mắn Tạ Du cũng có việc bận nên không đến quấy rầy nàng, nàng tận dụng cơ hội này để thả lỏng một chút.
Nhắc đến Tạ Du, trong đầu Phó Ninh Dung không khỏi hiện lên hình ảnh dâm mĩ xảy ra vào đêm hôm đó, đến bây giờ nàng vẫn không thể quên được màn đụng chạm nảy lửa. Chưa kể sau khi nàng cao trào, hai người nằm trên giường, hắn ôm lấy hai đùi nàng, chèn cây gậy vào kẽ chân rồi cắm cho đến khi bắn ra.
Tạ Du luôn có vô vàn chiêu trò để đùa giỡn nàng.
Phó Ninh Dung từ đáy lòng rất sợ Tạ Du khi ở trên giường, không thể cứ tiếp tục như thế này nữa, nàng nên nghĩ cách thoát khỏi hắn càng sớm càng tốt.
Hình Bộ gần đây đang điều tra một vụ án tham nhũng và nhận hối lộ.
Vào khoảng tháng 9 năm ngoái, triều đình đã gửi một khoản tiền để tu sửa con sông, tổng cộng có mười hai vạn lượng quan bạc* được giao cho Lại bộ để gửi đến huyện Thanh Hải, nơi các quan chức trung ương và địa phương cùng nhau thi hành việc tu sửa.
(1 vạn = 10.000
12 vạn = 120.000)
(*)Quan bạc: Quan bạc là một thỏi bạc hoàn chỉnh, khác với bạc thông thường là đồng xu và bạc vụn. Quan bạc được khắc chữ hoặc hoa văn để làm ký hiệu và chỉ có quan lại mới có thể sử dụng.
Phải mất hơn sáu tháng để hoàn thành.
Nhưng cách đây không lâu, bờ đê thật vất vả mới được dựng lên đã bị vỡ do một trận mưa xối xả, đến giữa sông bị cuốn trôi, cả đoạn cầu bị sập gây thương vong nặng nề.
Các quan chức được cử đến huyện Thanh Hải báo cáo rằng vật liệu dùng để xây kè sông đều được làm bằng vật liệu rẻ tiền, kém chất lượng và được xây dựng một cách qua loa, đó là lý do tại sao xảy ra thảm kịch như vậy.
Phó Ninh Dung theo dõi vụ án này mấy ngày, từ quan huyện, quan quận, quan phủ tỉnh, cho đến các quan viên được cử đi hộ tống quan bạc đều được đưa đến Hình Bộ để thẩm vấn.
Hình Bộ xét xử bọn họ trong nhiều ngày, tất cả đều đổ lỗi cho nhau, không ai trong số họ thừa nhận tham ô hay nhận hối lộ.
Mức độ ảnh hưởng của vụ việc này rất nghiêm trọng.
Biết rằng các quan lại có liên quan đến sự việc đều đang bao che cho nhau, không chỉ có một bên tham nhũng, bởi vậy việc điều tra là vô cùng khó khăn. Hoa lan tịch mịch
Hình Bộ, Đại Lý tự và Đô Sát viện đồng điều tra, ba bên cùng bắt tay vào hành động.
Không biết Đại Lý tự và Đô Sát viện truy lùng như thế nào, Hình Bộ trước mắt chỉ có thể bắt đầu với số quan bạc đã được đưa vào lưu thông, sau đó thăm dò từng người một để tìm ra thủ phạm đằng sau.
Các trinh thám của Hình Bộ đang trên đường hành động.
Phó Ninh Dung cuối cùng cũng có chút thời gian rảnh rỗi, trái lo phải nghĩ, nàng quyết định đến Đại Lý tự một chuyến.
Vốn có không ít người biết nàng, hiện tại mới được thăng phẩm nên hiển nhiên càng được biết đến nhiều hơn.
Phó Ninh Dung được vài vị đồng sự trong Đại Lý tự dẫn đến nơi, dọc đường đi không có gì trở ngại.
Sau khi cảm tạ, nàng phủi ống tay áo, gõ cửa vài cái rồi mới đẩy cửa bước vào.
Nàng khẽ nâng chân, bước nhẹ đến mức hầu như không phát ra tiếng động, bị một đạo áo trắng hấp dẫn ánh mắt, nàng hơi khựng lại.
Người nọ đang ngồi ngay ngắn, một thân y phục thuần trắng thanh nhã tuấn dật, trên tay cầm một cây bút lông, đang cúi đầu viết gì đó.
Nghe thấy tiếng bước chân, Tạ Lẫm dừng lại một giây, chấp bút thêm vài nét nữa rồi mới đặt bút lông sói trong tay xuống, hắn ngẩng đầu cười lịch sự với nàng: “Phó đại nhân, đã lâu không gặp.”
Phó Ninh Dung đã cố gắng hết sức thả nhẹ bước chân để không quấy rầy hắn nhưng vẫn bị hắn phát hiện.
“Nhị điện hạ.” Phó Ninh Dung cung kính khom người, giọng điệu có phần áy náy, “Xin lỗi vì đã làm phiền ngài.”
“Không có việc gì.” Tạ Lẫm cất đồ trong tay đi, khóe miệng cong lên, nụ cười vẫn ôn hòa như trước, hoàn toàn không có biểu hiện của sự bất mãn.
Hắn không hỏi nàng đến đây làm gì, chỉ liếc mắt nhìn chỗ bị thương lúc trước: “Vết thương của ngươi hồi phục rồi chứ?”
“Bẩm Nhị điện hạ, vết thương của hạ quan đã hoàn toàn khỏi.”
“Vậy thì tốt.” Tạ Lẫm mỉm cười nhưng đôi mắt lại trở nên u ám.
Thật vướng tay vướng chân.
Ngày đó, vì không yên tâm nên hắn đã bí mật phái thêm rất nhiều người tham gia vào nhóm người do Phó gia cử đi ám sát Tạ Du, thế nhưng không ngờ, như vậy cũng không lấy được mạng của hắn ta, ngược lại còn vô tình ngộ thương Phó Ninh Dung.
Cũng may Tạ Du không truy đến cùng.
Chỉ là, vết thương do trúng tên của Phó Ninh Dung nghiêm trọng đến mức thiếu chút nữa thì mất mạng.
Nghĩ như vậy, hắn vẫn luôn thấy nợ Phó Ninh Dung.
Sự áy náy bộc phát, Tạ Lẫm chọn một chỗ sạch sẽ cho nàng, “Ở đây không có ai, ngươi không cần câu nệ làm gì, tùy ý ngồi đi.”
Tạ Lẫm thật ân cần, Phó Ninh Dung đáp ứng.
Hai người ngồi xuống, Tạ Lẫm nghiêng người cầm ấm trà, rót cho nàng một chén rồi đưa qua: “Nghe nói gần đây Hình Bộ các ngươi đang điều tra một vụ án quan trọng, ngươi thân là quan tứ phẩm mới tiền nhiệm chắc là so với người khác vất vả không ít.”
“Nhị điện hạ quá lời rồi.” Phó Ninh Dung nhìn khói nóng bốc ra từ chén trà, lắc nhẹ sóng nước, nhấp một ngụm.
Hương trà nồng đậm.
Hương thơm ngay lập tức trần ngập khắp khoang miệng, những mỏi mệt gần đây dường như bị rửa trôi đi hết thảy.