—
Người tới không phải là Thái Tử điện hạ thì còn ai vào đây?
Hôm nay Tạ Du mặc một chiếc áo choàng trơn màu, phía dưới dùng chỉ tơ vàng viền một vòng quanh mép, thêu hình giao long, tay áo rộng rãi được dệt lụa ở đường viền, đủ kiểu hoa văn mây đen, dây lưng nguyệt sắc kết lại bên hông. Mái tóc đen như mực được cố định bằng một chiếc trâm ngọc màu mỡ dê, lộ rõ tinh khí tràn đầy.
Hắn xuất hiện với cái dạng này càng khiến Phó Ninh Dung trở nên suy nhược.
Người này một thân trang phục sáng sủa lộng lẫy như vậy lại vượt tường trèo cửa sổ phòng nàng.
Phó Ninh Dung trầm tư, không trả lời câu hỏi của Tạ Du ngay lập tức.
Tạ Du xác định là đã nghe được cuộc trò chuyện của nàng với Phó Tông.
Về phần hắn đã nghe được bao nhiêu và nghe được những gì, Phó Ninh Dung không rảnh bận tâm, điều nàng sợ nhất bây giờ là hắn đã ít nhiều biết thân phận của nàng hay chưa.
Địch bất động ta bất động. Hoalantichmich
Hiện tại Phó Ninh Dung chỉ có thể bước từng bước một.
“Thái Tử điện hạ đại giá quang lâm, thứ lỗi cho hạ quan vì có thương tích trong người nên không thể từ xa đứng dậy nghênh đón.” Phó Ninh Dung ra vẻ yếu ớt ho khan hai tiếng, giả bộ khiêm nhường.
Nhìn thấy đôi mắt phượng của Tạ Du càng ngày càng vênh lên, ý cười trêu tức trên khóe miệng càng sâu vài phần: “Ta đây càng muốn ngươi nghênh tiếp thì làm sao nào?”
Phó Ninh Dung thầm mắng hắn vài câu, nhưng nàng chỉ có thể đè nén lửa giận trong lòng, vẻ mặt hòa nhã: “Vậy thuộc hạ đương nhiên phải đứng dậy hành lễ rồi.”
Nói đoạn, nàng dựa vào mép giường, run rẩy đứng lên, chuẩn bị rời khỏi giường.
Vết thương trên vai phải lại có xu hướng nứt ra, mép áo có vài giọt máu đỏ tươi rỉ ra rất chói mắt.
Những vết máu đó đâm vào mắt Tạ Du.
Hắn không khỏi nghĩ đến cánh tay trắng như tuyết cùng dòng máu làm như thế nào cũng không thể ngừng chảy vào ngày nàng bị mũi tên bắn, lúc này mới thôi tâm tư muốn trêu đùa, đỡ nàng trở lại giường: “Miễn đi, ngươi cứ nằm.”
Thái Tử đi qua đi lại.
Coi viện của Phó Ninh Dung như cung điện của mình, tiện tay cầm khối bánh ngọt bày trên đĩa cắn vài miếng, nếm thấy không có mùi vị gì lại quay sang nhét vào miệng Phó Ninh Dung.
“Bị thương nặng như vậy mà người trong phủ lại cho ngươi ăn cái này?” Thái Tử chốn Đông cung dưới một người trên vạn người, hiển nhiên là ghét bỏ điểm tâm trong phòng nàng quá khó nuốt.
“Phó gia nhỏ bé, tất nhiên là khó có thể so sánh với Đông cung.” Phó Ninh Dung khó khăn nuốt xuống miếng bánh ngọt Tạ Du tống vào miệng, “Nếu Thái Tử điện hạ ghét bỏ, thỉnh ngài trở về Đông cung cho.”
“Để mọi người thấy ngài ở chỗ của ta, dù sao vẫn không hay cho lắm.”
“Ai nhìn thấy? Cái gì không hay?” Vị Thái Tử tôn quý này hiển nhiên không hiểu rõ ý tứ của Phó Ninh Dung, lái lời sang chuyện khác, “Ta đã sớm hạ lệnh, hiện giờ chỉ có người của Phó gia các ngươi mới có thể đến thăm, người bên ngoài nhất định không thấy ngươi được.”
Tạ Du nhìn nàng từ trên xuống dưới, ánh mắt trần trụi khiến Phó Ninh Dung rất khó chịu, “Hay là…Ngươi bị thương thành cái dạng này rồi mà vẫn muốn gọi tì nữ đến hầu hạ?”
“Phó Ninh Dung, đã như thế này rồi, ngươi tốt hơn hết là đừng nên có tư tưởng dâm dê*, buông thả dục vọng cho thỏa đáng.” Tạ Du nhìn như tận tình khuyên bảo, hàm ý thật ra là đang thử nàng.
(*)Gốc: 色欲熏心. Sắc dục huân tâm: tâm trí luôn bị cuốn theo những chuyện hoan ái giữa nam và nữ.
Phó Ninh Dung giật mình, lông mày nhăn lại, sau đó liền giãn ra, cần phải một bộ giả vờ như không thèm để ý.
Sợ là vị Thái Tử này đang thực sự nghi ngờ nàng.
Nàng chỉ có thể thuận theo lời của Tạ Du: “Tạ Thái Tử điện hạ đã quan tâm, tì nữ của ta muốn đến thì cũng chỉ đến vào ban đêm. Tình trạng hiện tại của hạ quan, ban ngày vẫn chưa thể khai thị* được.”
(*)Công khai làm những việc dâm ô
Dứt lời, nàng lập tức cảm thấy có một ánh mắt rực lửa đang nhìn chằm chằm vào mình.
Quả nhiên, Tạ Du đang lườm nàng, hai tay nắm chặt: “Bị thương thành cái dạng này, xem ra nền móng vẫn chưa bị tàn phế?”
Còn có thể nghĩ đến ban ngày khai thị?
Hắn vói tay vào trong chăn, khéo léo niết eo nhỏ của nàng.
Ngay khi hắn chạm vào cơ thể Phó Ninh Dung, nàng co rúm người lại một trận, xem hắn như rắn rết mà tránh né.
“Thái Tử tự trọng.”
“Tự trọng?” Tạ Du cười thầm, ánh mắt như thiêu đốt nhìn thẳng vào đáy mắt Phó Ninh Dung, ngông cuồng nhìn thấu toàn thân nàng qua ánh mắt này, “Tự trọng cái gì? Chúng ta không phải đều là nam tử sao? Hay là, ngươi và ta có cái gì không giống nhau?”
Lần này Phó Ninh Dung trở tay không kịp.
Nhưng nàng rất bình tĩnh và cẩn trọng, cũng không mắc nhiều sơ suất, giây tiếp theo liền vội vàng tiếp lời của Tạ Du: “Hạ quan và Thái Tử giống nhau, nhưng hạ quan sợ điện hạ đi sai đường, không biết được cái tốt của nữ nhân.”
“Nữ nhân có tốt hay không ta không cần biết.”
Tạ Du lại liếc mắt đánh giá nàng, vẻ chiếm hữu trong ánh mắt không hề che giấu.
Liếc nhìn từ trên xuống dưới.
Cuối cùng dừng lại trên khuôn mặt bình tĩnh và kiềm chế của nàng: “Nhưng mà nhìn cái bộ dạng này của ngươi, nếu muốn lăn giường thì e là phải để tì nữ cưỡi lên.”
Khuôn mặt của Phó Ninh Dung đỏ bừng, nhưng nàng buộc phải cùng Tạ Du nói những lời thô tục này: “Nếu như tì nữ của ta thích như vậy, ta cũng sẵn lòng.”
Sau cùng.
Nàng vọng tưởng muốn gỡ lại một ván, dùng giọng điệu từng trải nói với Tạ Du: “Khi nam nhi đến tuổi, bình thường trong nhà sẽ sắp xếp thông phòng. Sao, điện hạ là Thái Tử của Đông cung mà lại không có sao?”
Đông cung Thái Tử siết chặt góc giường, ý tứ mỉa mai bên trong rất rõ ràng: “Đừng đem ta so sánh với ngươi, ta không giống như ngươi, ai cũng có thể ngủ.”
Hắn không nên nghĩ ngợi lung tung.
Tạ Du nhìn đôi môi đỏ mọng của Phó Ninh Dung, nhưng trong đầu lại tràn ngập hình ảnh nàng nằm dưới thân mặc cho hắn va chạm.
Chỉ nghĩ như vậy thôi cũng khiến hắn cứng như đá.
Bứt rứt một hồi, Tạ Du đột nhiên nảy ra một ý tưởng táo bạo trong đầu, nở nụ cười cực kỳ xấu xa:
“Tiểu Phó đại nhân luôn thanh cao như vậy, đã thử qua cảm giác được nam nhân cưỡi chưa?”