Thực ra, tôi cũng không muốn ra khỏi phủ cho lắm. Đặc biệt là sau khi mất đi khinh công mà tôi vẫn luôn lấy làm kiêu ngạo, mỗi khi di chuyển đều phải đi bộ. Sự thật này làm tôi buồn lắm, cho nên nếu không cần thiết thì tôi cũng chẳng thích đi đâu.
Nhưng mà tôi vẫn đồng ý với lời ngỏ của Cửu thiên tuế, cứ ba ngày một lần ra ngoài đi dạo cùng thị vệ hắn cấp cho tôi. Tôi muốn trấn an sự áy náy và bất an mãnh liệt nhưng cũng đầy khó hiểu của hắn.
Về mặt lý trí, tôi không hiểu lắm.
Hắn chưa bao giờ đối xử không tốt với tôi, cho tôi ăn ngon, cho tôi mặc đẹp, giải cổ trùng cho tôi, còn dâng cho tôi tất cả những tình cảm chân thành nhất. Rốt cuộc thì, tại sao hắn lại cảm thấy áy náy như vậy?
Nhưng về mặt tình cảm, có lẽ tôi cũng có thể đoán được một chút. Trong lòng của Cửu thiên tuế, có lẽ… Hắn luôn bị thân phận thái giám này hành hạ cả ngày lẫn đêm, dằn vặt đến thương tích đầy người, dằn vặt đến nỗi hắn vừa hận mình lại vừa thương mình, không tin tưởng mình là một con người đáng giá. Cho nên hắn hổ thẹn với việc dùng tình cảm trói buộc tôi ở bên cạnh hắn…
Cho dù là tôi tự nguyện mà.
Tôi thở dài, nhìn thấy ở quán nhỏ bên cạnh có một món điểm tâm tinh xảo mà mình chưa từng nếm thử, óng ánh long lanh, bên trên có cánh hoa và các loại hạt. Tôi dừng chân lại, ông chủ giới thiệu đây là bánh ngọt đến từ phương nam, vừa mới ra lò, một đồng ba cái.
Tôi lấy tiền lẻ từ trong tay áo, tiện tay chọn mua mấy cái.
Trong những ngày này, chỉ cần ra ngoài, nhất định tôi sẽ mang về cho Cửu thiên tuế một chút đồ ăn lặt vặt, một là để chứng minh đúng thật là tôi đã ra khỏi cửa, hai là để thể hiện sự quan tâm của tôi với hắn.
Đã hứa hẹn sẽ vui vẻ ở chung với nhau, tôi cũng không muốn mình lúc nào cũng ở vị trí bị động. Nhưng hai mươi mấy năm qua sinh hoạt của tôi có chút nhạt nhẽo, không có kinh nghiệm gì, thế là tôi đành lôi mấy quyển thoại bản ra đọc thử, học nhân vật chính dùng đồ ăn dỗ người vợ giận dỗi.
Mặc dù từ trước đến nay Cửu thiên tuế không có thú vui ăn uống, nhưng đều sẽ phối hợp ăn hết đồ tôi đưa.
Cũng coi như là có chút tiến triển đi…?
Đại Thương là một vương triều thái bình hiếm có, tất nhiên Thủ đô cũng vô cùng phồn hoa. Phố xá sầm uất, trên đường có đa dạng quán nhỏ cái gì cũng bán, từ son phấn, thư tịch, điểm tâm, tràng hạt Phật châu. Đối với một người u ám như tôi, nhìn lần đầu thì thấy mới lạ, nhìn lại lần nữa bắt đầu thấy chán.
Chỉ có gian chợ cuối đường trông có chút thú vị.
Chỗ đó thường tụ tập người dân đến đặt cược đấu thú để giết thời gian. Nhưng khác với những cuộc cá cược thông thường, thú nuôi ở đây không phải được rèn luyện để thắng ăn tiền, mà là mọi người tiện tay mang gia súc trong nhà đến, lớn thì là con heo con nghé, nhỏ thì là con gà con thỏ, có gì đấu nấy. Cũng không nhất định phải đấu đến máu chảy đầy đất, đập bàn hét giá, mà khán giả chỉ xem thoáng qua cho vui, còn thương hộ sở hữu con vật thắng lợi thường sẽ bán được với giá cao ngất.
Lúc tôi vừa đến, ở đây đang có một trận đấu chuột tre. Tuy đây là loài động vật ăn chay, khi thi đấu lại hung tợn lạ thường. Trùng hợp là trong đám đông vây quanh có một ông lão giàu có, nói rằng chuột này da dày, tinh thần dũng mãnh, được nuôi rất tốt, nhất định thịt cũng vừa nạc vừa ngon, liền vung tay trực tiếp mua lại mấy chục con chuột trên quầy của thương hộ kia.
Tôi đi rất sớm, thế mà đằng trước đã có một vòng người vây quanh. Tôi lại gần, thấy một đại hán xách theo con ngỗng lớn thả vào trong hàng rào, lớn tiếng hô to nhà nào có ngỗng ra đấu một trận. Đám đông ồn ào, vô cùng náo nhiệt.
Phía sau rất nhanh liền có người cao giọng đáp lời, cùng với tiếng ngỗng kêu thô ráp khó nghe “Cạc — Cạc —”. Tôi quay đầu lại, chạm mặt với cái đầu ngỗng to bằng một nắm bàn tay. Hai cánh của nó bị xách ngược ra sau, hàm rằng sắc bén hé ra nhìn vô cùng dữ tợn.
Thật sự… kinh dị.
Khoé miệng tôi co giật. Tôi hít một hơi, đang định xoay người dời đi, đột nhiên nhìn thấy một dáng người nhợt nhạt loạng choạng.
Trong hẻm phố đối diện, có một cô gái tóc tai bù xù. Cô ấy đưa lưng về phía của tôi, đỡ lấy tường chật vật lê lết từng bước, dáng vẻ lo lắng hoang mang, liên tục quay sang nhìn khắp trái phải.
Như một người tù phạm đào tẩu.
Tôi nhíu mày, cứ cảm giác người này có chút quen thuộc.
Nhưng mà, hình như trong số những người tôi biết, không có ai lại què chân cả…
Trong lòng tôi nghi hoặc, chần chừ một lúc, quyết định tiến lên nhìn kĩ. Có thể tôi không quen cô ấy, nhưng biết đâu tôi sẽ giúp được điều gì.
Chân cô ấy có tật, đi lại không nhanh nhẹn. Nhưng chỗ tôi lại quá chen chúc. Chờ đến lúc tôi đâm xuyên qua đoàn người đi ra, cô ấy cũng đã sắp rẽ vào chỗ cua rồi. Tôi vội vàng chạy tới, đôi mắt khoá chặt lấy thân ảnh kia, phòng ngừa mình mất tập trung.
“Cẩn thận —!” Bên tai tôi đột nhiên có một tiếng kêu gào. Tôi chưa kịp quay đầu, thân thể đã đập mạnh vào người đối diện. Lực va chạm cực lớn, vai tôi đập thẳng xuống đất.
Bây giờ tôi mới nhận ra mình đang đi qua phố chính, vì quá tập trung mà không quan sát trái phải.
Có lẽ lười biếng quá lâu, mất đi sự nhạy cảm rồi.
“Ôi… Đau chết ta rồi!”
Vai trái tôi dần đau rát, tôi chưa kịp nói tiếng nào, thế mà cái người đập vào tôi lại không chút khách khí khóc như sói tru quỷ gào. Tôi quay đầu lại, nhìn thấy một cậu trai trẻ tuổi, thân hình và tuổi tác khá tương tự với tôi. Lúc hắn ngã xuống đập hông xuống đất, chuyện tốt là không đè lên người của tôi, mà chuyện xấu là vải dệt ở khuỷu tay bị trầy xước khá nhiều. Hắn kêu đau hai tiếng, rồi khổ sở sờ vào những chỗ vải rách trên người của mình.
Xem trang phục, có lẽ hắn là một gã thư sinh, lại chẳng biết vì sao nửa điểm nho nhã của người thư sinh cũng đều không có.
Do yêu cầu của tôi, thị vệ mà Cửu thiên tuế phái đến cũng chỉ được đứng quan sát từ xa. Lúc này, họ bị vây trong đám đông hò hét muốn xem đấu thú, chưa đuổi kịp đến. Tôi đỡ cánh tay tự mình đứng dậy, lại cảm thấy vai trái tê dại, tay mềm nhũn, rồi ngã nhào xuống đất.
Da thịt không có vấn đề gì, chỉ sợ là thương tổn đến gân cốt. Thân thể hiện tại của tôi yếu ớt, chỉ va chạm nhẹ một chút, đã đến mức như vậy.
Tôi kẹp tay phải vào trong nách trái để đỡ mình lên, trong lòng suy nghĩ một cách thất bại.
Thư sinh kia thấy động tác đó, lại nhớ ra mình làm người ta ngã, vội vàng vỗ vỗ vạt áo đứng lên, khom lưng đưa tay về phía tôi.
“Vị công tử này, Ngài không sao chứ?”
Người trẻ tuổi đúng là nhanh ẩu đoảng, nói chuyện tuỳ tiện, vô cùng không tinh tế.
“Không sao.” Tôi trả lời qua loa, đưa tay phải ra bắt lấy tay hắn.
Tôi đang muốn mượn sức hắn đứng dậy, ngẩng đầu lên, đột nhiên thấy một tia ánh sáng lập loè ở phía trong cổ áo của hắn.
Tôi trợn mắt lên nhìn.
Dây đỏ, ngọc thạch, tì hưu.
Từ hình dáng, chất liệu, điêu khắc, đến cả mức độ cũ mới, đều giống y hệt với khối ngọc thạch treo lên thanh kiếm đặt trên đầu giường trong chủ điện ở phủ Đốc công.
Chỉ là có một chút khác biệt.
Một con quay trái, một con quay phải.
Một con đực, một con cái.