Hạ đi thu đến, cây xanh trong phủ Đốc công trụi lá hơn nửa. Gió vừa thổi qua, trên sân rơi đầy lá khô. Nửa ngày không quét, dường như không còn nhìn thấy mặt đất nữa.
Tôi luyện kiếm trong cơn mưa lá rụng. Lưỡi kiếm trơn nhẵn đâm chuẩn xác vào chiếc lá khô, nhưng mà cũng chỉ là chạm vào nó một cái, chứ không có bất cứ lực sát thương nào.
Nội lực không có, tứ chi yếu ớt, hơn nữa lưỡi kiếm này còn chưa được mài, nếu nhìn từ bên ngoài trông tôi như thể đang khoa chân múa tay thì cũng chẳng có bất ngờ gì.
Luyện tập một chút cũng tốt, miễn cho thân thể lâu không hoạt động, cơ bắp chẳng còn sự linh hoạt ngày xưa, mới thật sự là mất hết khả năng luyện võ trở lại.
Thực ra thì tôi quen thuộc với ám khí hơn. Nhưng đây là cơ quan vừa phức tạp lại vừa cơ mật, không phải là thứ mà tôi có thể tuỳ tiện sử dụng, cho nên cũng không dám hỏi xin chỗ Cửu thiên tuế.
Tuy rằng bây giờ Cửu thiên tuế lên triều xong rồi thì về phủ luôn, dường như sẽ không ở trong cung lâu. Nhưng ở một vị trí như vậy, công việc có thể nhàn hạ đến mức nào cơ chứ? Tôi biết, thực ra hắn rất bận. Lúc tôi ngủ trưa, mài kiếm, luyện võ, hắn sẽ tranh thủ xử lý công việc trong ngày, dành nhiều thời gian nhất có thể ở bên cạnh tôi.
Thực ra tôi không cảm thấy có gì uỷ khuất khi ngày ngày đều ở trong phủ. Tôi cũng hiểu là cơ thể và thân phận hiện tại của mình không thích hợp để tuỳ ý lượn lờ trên phố. Cho dù trước kia bị nhốt ở trong tẩm điện, tôi cũng chưa bao giờ oán hận, vốn không cần Cửu thiên tuế phải nhân nhượng hơn nữa.
Nhưng mà hắn vẫn làm.
Hắn luôn đối xử dịu dàng với tôi một cách vô thức, chưa từng nói ra miệng, nhưng hành động lại thể hiện tất cả.
Trước kia tôi không hiểu tại sao mọi người lại cố chấp theo đuổi người mình yêu và cũng là người yêu mình, cho đến bây giờ mới mơ hồ nhận ra đáp án. Nếu như trên thế gian này, có một người yêu mình một cách vô điều kiện, sưởi ấm cho mình trong trời đông giá rét, đỡ mình lên thuyền trong dòng bão lũ, cho mình ỷ lại vào những khoảnh khắc cô độc nhất, cũng sẽ trồng cho mình một rừng hoa nhỏ giữa lúc vạn vật khô kiệt vào cuối mùa thu…
Tôi thu kiếm vào vỏ, quay đầu lại, nhìn thấy Cửu thiên tuế vẫy tay dưới hiên nhà. Không phải là cái ngoắc tay giống như Điện hạ gọi sủng vật đến, mà hoàn toàn bình đẳng.
Hắn sẽ không trồng một rừng hoa nhỏ vì tôi, bởi vì tôi không phải bình hoa.
Thế nhưng, hắn sẽ đưa cho tôi chén trà hoa quế tự tay hắn làm, cũng nói với tôi, đợi năm sau khoẻ rồi, có thể uống rượu hoa quế chưng cất trong hầm.
Quản gia tiến vào, nhỏ giọng bẩm báo bên tai của Cửu thiên tuế. Tôi thấy vậy liền không lên tiếng quấy rầy, chỉ gật gật đầu, coi như là câu trả lời cho cuộc nói chuyện vừa rồi với hắn.
Tôi đã nghe A Nguyên nói qua, phủ Đốc công hiện tại là do một tay Xưởng công tiền nhiệm lúc còn sống tu sửa. Vị đại nhân kia xa hoa lãng phí, lại cực kỳ sợ lạnh, liền bỏ tận bảy năm trời xây một hầm băng cực kỳ rộng lớn. Vất vả lắm mới thi công xong, lão Xưởng công còn chưa kịp hưởng thụ được mấy ngày, năm thứ tám đã về với cõi tiên. Vì vậy, tất cả tài sản mà lão sở hữu đều thuận lý thành chương được đưa đến tay của Cửu thiên tuế, bao gồm cả phủ Đốc công mới tinh tươm này.
Rượu hoa quế kia được chính tay Cửu thiên tuế chưng cất vào năm đầu tiên sau khi hắn đến đây. Hầm đất lạnh băng niêm phong mùi hoa quế. Một khi lấy ra, hương thơm tinh khiết toả ra bốn phía, đến cả rượu nho Tây Vực mà Hoàng thượng ban tặng cùng phải thất sắc vài phần.
Bên trong phủ Đốc công rộng lớn này, dường như chỉ có mỗi hầm băng là tôi chưa bao giờ ghé tới. Cửu thiên tuế vừa nhắc đến rượu hoa quế, tôi cũng sinh ra chút tò mò.
Bên kia, quản gia đã bẩm báo xong, lui lại một bước, khom lưng chờ Cửu thiên tuế trả lời. Hắn cau mày suy tư chốc lát, rồi vung tay phân phó: “Đưa đến sảnh ngoài.”
Có khách đến chơi cũng không phải chuyện gì đáng ngạc nhiên. Quá nửa là quan lại trong cung đến phủ Đốc công cầu xin đường lui, nhưng mà đa số trường hợp đều không được tiếp kiến.
“Tiểu Cảnh tự mình nghỉ trưa nhé, ngủ một lúc cũng được.” Cửu thiên tuế đứng lên, vỗ vào đỉnh đầu tôi. “Ta phải đi gặp khách, rất nhanh sẽ trở về.”
Tôi không để ý lắm, chỉ gật gù một tiếng, rồi lại cúi đầu xuống, uống một ngụm trà hoa quế.
Hắn lại trực tiếp lấy cốc trà từ tay tôi ra, để lên bàn, rồi khom lưng áp trán của hắn vào trán của tôi, không yên lòng tiếp tục dặn dò: “Bé ngoan đừng chạy loạn, nếu không ta khoá em lại.”
Tôi cảm thấy hắn lại làm quá nữa rồi, lúc nào cũng coi tôi là một em bé không thể không có người lớn bên cạnh. Tôi chỉ bất đắc dĩ gật đầu lần nữa, thề rằng mình sẽ không rời khỏi phạm vi hậu viện.
Hắn thay quần áo rồi đi ra sảnh ngoài.
Tôi cũng đứng lên, vỗ vỗ vụn bánh trên đùi, rồi đi ra ngoài.
Hầm băng ở gần nhà bếp, cũng được tính là bên trong hậu viện. Cũng đang không có việc gì làm, tôi qua xem một chút, không thể coi là chạy loạn được.
Huống hồ sau lưng còn có tỳ nữ theo cùng.
Lúc tôi tới nơi, vừa lúc bắt gặp bếp chưởng đang chuẩn bị xuống lấy thịt dùng cho bữa tối. Gã cầm đèn đi trước, nhắc nhở tôi bên dưới rất lạnh, không thể ở lâu.
Tôi đi phía sau, một bên đồng ý, một bên cảm nhận mỗi bước mình đi đều lạnh hơn một chút.
Đến lúc tôi chạm chân xuống mặt đất rắn chắc, không khí xung quanh đã lạnh như thể trời đông giá rét. Tôi không mặc nhiều quần áo, thoáng chốc sởn cả tóc gáy.
Đại ca nhà bếp treo đèn trên giá, hơn nửa hầm băng được soi sáng rõ ràng.
Tôi âm thầm kinh ngạc và cảm thán một lúc.
Nơi này quả thật rất lớn, so với chủ điện cũng không nhỏ hơn là bao. Ngọn đèn nho nhỏ không thể chiếu sáng cả hầm lớn, nhưng mỗi lớp băng lại có tính chất khúc xạ, lan toả ánh sáng mơ hồ đến từng góc nhỏ nhắn nhất. Mỗi một miếng băng đều óng ánh long lanh, điểm chút tia sáng, lộng lẫy đến không thể miêu tả.
Một bức tường cao bằng nửa thân người chia hầm băng ra làm hai nửa. Một bên là băng để sử dụng trong sinh hoạt, một bên chứa đầy tạp vật được phân loại kỹ càng. Có nguyên liệu nấu ăn trong bếp, có cống phẩm ban thưởng khó bảo tồn, cùng với hai hàng đầy rượu được bày biện chỉnh tề.
Tôi ngạc nhiên đi qua, sờ lên tường băng, lạnh đến cứng tay.
Đại ca nhà bếp thở hổn hển lôi ra nửa con heo, thấy tôi tò mò sờ lần, liền cười nói: “Chỗ đó tanh lắm, Kha công tử đừng nên lại gần. Có thể qua bên kia nhìn thử. Ta đi lấy chút rau quả đã, rồi chúng ta cùng lên.”
Tôi nghe lời mà quay người lại, đi đến chỗ gã chỉ, cũng là nơi trữ rượu.
Đối với một người không có vẻ nghiện rượu như Cửu thiên tuế, nơi đây giấu quá nhiều rượu. Chắc cũng phải đến mấy chục chum lớn, bao quanh là vải bông tránh vỡ. Lớp giấy dán bên ngoài bị đông đến giòn cứng, bên trên có nét bút mực ghi chú đầy đủ thời gian ngâm rượu. Nét chữ tuỳ ý đầy mạnh mẽ, vừa nhìn đã biết là hắn tự tay viết.
Tôi theo hàng rượu vừa đi vừa nhìn, phát hiện ra hầu như không có hai chum rượu được chưng cất trong cùng một ngày, mà là kéo dài đứt quãng qua toàn bộ mùa thu năm đó, càng đi vào trong thì thời gian càng sớm.
Đại ca nhà bếp hổn hến kéo ra nửa túi bắp cải, cao giọng nhắc nhở nếu tôi thấy lạnh quá thì ra ngoài trước đi, chớ cho ở lâu sinh bệnh. Tôi quay đầu nói câu đồng ý, bảo rằng tôi xem nốt cái này rồi đi.
Quay đầu lại, trong mắt thấy một vật màu trắng, khác hẳn với các bình rượu. Bé xíu như thế, lại độc chiếm một khối băng tuyết.
Tôi tiến tới gần, mới thấy rõ vật đó là gì.
… Đó là một người tuyết không đẹp đẽ lắm, xiêu xiêu vẹo vẹo.
Nói đúng hơn là, đây là người tuyết tôi tự tay làm vào những ngày đông khi mới đến phủ Đốc công.
Khi ấy, Cửu thiên tuế cười nhạo tôi lớn như vậy còn chơi người tuyết. Tôi vốn muốn đập nát, lại bị hắn ôm trở về phòng, rồi sau đó hắn không nói lời nào, bước ra ngoài cửa… Hoá ra là, hắn đi cất người tuyết vào trong hầm băng sao?
Tôi còn nhớ rõ, lúc đó, tôi hoài nghi hắn có tình ý đối với mình. Chín tháng sau, nhìn thấy người tuyết này, tim tôi đập thình thịch, không ngờ rằng tình cảm của hắn còn sâu đậm hơn cả trong tưởng tượng của tôi.
Thậm chí đến cả dấu tay trên đầu người tuyết vẫn còn được giữ ở tình trạng hoàn hảo. Tôi có thể tưởng tượng được Cửu thiên tuế hung ác đáng sợ lúc trước đã cẩn thận nâng niu người tuyết xấu xí này vào hầm băng như thế nào.
Rõ ràng lúc nào hắn cũng tức giận vì thấy tôi cố tình giữ khoảng cách, nhưng mỗi phút mỗi giây đều muốn đối xử tốt với tôi.
Phần tình cảm này làm tôi hoảng loạn, có chút hoài nghi không biết liệu mình có xứng đáng không.
“Kha công tử! Kha công tử! Chúng ta lên thôi!”
Tiếng gọi thô lỗ làm tôi tỉnh táo. Dường như tôi muốn chạy trối chết, không chút do dự tiếp nhận đề nghị của đại ca nhà bếp.
Tôi chưa bao giờ muốn gặp lại Lệ Khâm như vậy.
Đại ca nhà bếp vác thịt lợn ra bên ngoài hầm, tôi còn không có kiên nhẫn chờ gã đóng cửa, chạy nhanh ra phía ngoài sảnh.
Tôi muốn nói chuyện với Lệ Khâm, lại không biết mình nên nói cái gì. Chỉ biết rằng chỉ có gặp hắn, tim tôi mới có thể bớt đi hoảng loạn.