Hôm nay là một ngày mưa. Khi tôi vẫn mơ mơ màng màng chưa tỉnh táo được đã nghe thấy tiếng gió rít gào không ngừng ngoài cửa. Đúng như dự đoán, dậy chưa được lâu, hạt mưa rơi xuống tí tách tí tách. Nước mưa chảy dọc xuống theo mái hiên, ướt hết cửa sổ.
Tôi ngồi trên giường ngơ ngác nhìn mưa, gió thổi vào phòng có chút mát mẻ, mới kéo chăn mỏng quấn chặt lấy thân.
Tôi không biết mình đã ở trong căn phòng này được bao lâu rồi. Con đường ngoài cửa sổ là cảnh sắc duy nhất mà tôi nhìn thấy, cũng không thể cho tôi biết đáp án. Có khi là mười ngày, có khi là một tháng, có khi còn lâu hơn nữa.
Tôi chỉ biết mùa hè vẫn chưa qua hết, ve vẫn sinh sôi không ngừng nghỉ.
Kéo màn ra, trên bàn nhỏ ngoại trừ nước ấm còn có chút lương khô, có nghĩa là Cửu thiên tuế ăn trưa xong mới quay về phủ.
Điều này làm tôi thở phào nhẹ nhõm.
Sau khi tôi và Điện hạ gặp mặt, tính cách khác thường của hắn khiến tôi không lúc nào là không hoảng sợ. Mấy ngày đầu bị nhốt, tôi còn âm thầm mong đợi công việc trong cung của hắn nhiều thêm nữa, khiến hắn không còn thời gian để trở về phủ.
Bởi vì chỉ cần hắn quay lại, cũng có nghĩa tôi phải khoá miệng lại, bị đè lên giường chịu đựng cưỡng hiếp và gian dâm. Mà việc khiến tôi không thể nào chấp nhận được là, Cửu thiên tuế lần nào cũng dùng ngọc thể làm tôi đến… không còn lý trí, mà bản thân hắn lại quần áo chỉnh tề, đến sợi tóc cũng không rối loạn.
Hoá ra đây mới là đãi ngộ chân chính của thứ gọi là “đồ chơi”. Trước kia, Cửu thiên tuế nâng tôi lên vị trí chủ nhân, tận tình chăm sóc tôi, tôi lại vờ câm điếc tự coi mình là một tên nam sủng, đối với hắn đúng thật là không biết điều.
Phần lớn thời gian, Cửu thiên tuế đều không cho phép tôi được nói chuyện, ngoại trừ khi bị cuốn vào bể tình mà nức nở xin tha.
Thời gian đó, hầu như mỗi ngày tôi đều hôn mê trong cơn cực khoái, rồi tỉnh dậy bởi cảm giác quỷ dị do có dị vật xâm nhập cơ thể. Đồ vật chọc ghẹo trong cơ thể tôi có đôi khi là bạch ngọc, có đôi khi là tử đàn. Công cụ trên giường không ngừng biến hoá, bởi vì mỗi khi tôi cao trào Cửu thiên tuế lại đột nhiên tức giận, rút đồ vật kia ra, tay không bóp nát, sau đó phất tay áo bỏ đi.
Có lẽ hy vọng của tôi đã truyền đạt đến tai ông trời. Có một ngày, hắn thực sự rất bận.
Tôi nhớ ngày đó, vừa tỉnh dậy trời đã sáng choang. Bàn nhỏ bên cạnh ngoại trừ nước ấm còn có điểm tâm tinh xảo, cảm giác như quay lại sinh hoạt bình thường.
Nhưng mà sau nửa ngày thoải mái, cái “bình thường” này nhanh chóng biến thành tra tấn.
Độ dài của dây xích khiến tôi chỉ có thể rời giường trong khoảng năm bước, chứ đừng nói gì đến việc đi ra khỏi phòng. Lúc trước, mỗi thời điểm phải rửa mặt vệ sinh, Cửu thiên tuế đều kịp thời cởi bỏ xích sắt, ôm tôi đi giải quyết. Hiện tại hắn không ở đây, cũng có nghĩa tôi không thể nào tự mình giải quyết vấn đề sinh lý.
Cảm giác buồn tiểu không được thoả mãn khiến tôi nôn nóng, thống khổ, tuyệt vọng. Mãi đến lúc tôi nằm cuộn người run rẩy trên giường, mới một lần rồi một lần phủ định suy nghĩ lúc trước của mình, cũng chờ đợi Cửu thiên tuế về phủ, hắn mới không nhanh không chậm đẩy cửa tiến vào.
Hắn có địa vị cao, công việc bận rộn là chuyện bình thường. Nhưng mỗi lần như vậy, đều hành hạ tôi đến nỗi không ra hình người, trở nên mất khống chế giống như… một con vật nhỏ.
Quần áo, ga giường ướt sũng, hạ thân ẩm nóng, cùng với mùi khai của nước tiểu quanh thân, chỉ có trải qua một lần thôi nhưng dường như đã trở thành cơn ác mộng hàng đêm của tôi, lặp đi lặp lại khiến tôi nhục nhã.
Từ đó về sau, tôi bắt đầu sợ việc hắn trở về nhà muộn, cũng có thói quen buổi sáng thức dậy liền ngóng trông mong hắn mau về.
Có một lần cả người xụi lơ bị Cửu thiên tuế ôm đi tắm gội, hắn nói với tôi, thực ra hắn rất thích ánh mắt của tôi nhìn hắn khi hắn trở về muộn. Tôi gần như phát hoảng, nhưng hắn lại chưa bao giờ trở về quá muộn như mình đã nói.
Nhưng có một chuyện khác khiến tôi càng hoảng hơn, từ lúc tôi bị nhốt ở đây, thuốc đã không còn được đưa tới.
Tôi hiểu rõ thân thể của chính mình. Thực ra, trước khi Cửu thiên tuế tìm đại phu chẩn đoán cho tôi, tôi đã âm thầm chấp nhận sự thật rằng mình sẽ không sống được bao lâu nữa. Nhưng sau đó, cứ uống một chén rồi một chén thuốc, chậm rãi giải bớt độc tố tích tụ lâu trong cơ thể, tôi bắt đầu sinh ra ham muốn được sống ở trong vô thức.
Không có hy vọng không phải điều đáng sợ gì. Đáng sợ nhất chính là có được một chút hy vọng, rồi một ngày bị người ta bóp nát. Phản ứng của tôi chính là cảm thấy không cam lòng, cũng càng ngày càng thêm sợ hãi Cửu thiên tuế.
Nhưng Cửu thiên tuế không cho phép tôi nói chuyện với hắn, cũng không hề mềm lòng đối với tôi.
Tôi không đòi hỏi hắn có thể đối xử với tôi giống như trước đây, chỉ mong chờ rằng nếu một ngày nào hắn chán ghét tôi, hoặc thân thể này của tôi bị chơi hỏng mất, hắn có thể gỡ xuống xích sắt, thả tôi ra ngoài phủ tự mình mưu sinh.
Nhưng cho dù là ra khỏi phủ, tôi cũng không biết mình phải đi đâu bây giờ.
Từ nhỏ tôi đã bị cha mẹ ruột vứt bỏ, bị bọc trong tã lót ném trước cửa hàng bán mì của Trương gia ở đầu thôn, dây rốn cũng không cắt. Đó là một đôi phu thê trẻ tuổi vừa sinh ra con trai đầu lòng. Tấm lòng cha mẹ thôi thúc họ giữ tôi ở lại, nuôi nấng cùng con ruột của mình. Mặc dù không thể nói là yêu thương gì, nhưng tóm lại là vẫn có miếng ăn.
Vào năm bốn tuổi rưỡi, không nhớ rõ chi tiết lắm, chỉ nhớ cơm tối dần dần từ tôi và đệ đệ mỗi người một bát mì, biến thành đệ đệ hơn nửa bát tôi non nửa bát, cuối cùng là đệ đệ non nửa bát mà tôi không có gì ăn. Ngày tiếp theo, tôi bị đưa đến một căn nhà xa lạ khác, mất hết toàn bộ liên hệ với bố mẹ nuôi.
Căn nhà mới kia không được tính là gia đình mới. Trong căn phòng không lớn chỉ có một người đàn ông. Ông thu dưỡng tôi trong vòng nửa năm. Sau đó khi tôi năm tuổi, ông dùng thân phận thầy dạy võ thuật mang theo tôi cùng bảy, tám đứa bé nữa vào cung. Cho đến khi tôi xuất sư năm mười bốn tuổi, thầy rời cung, từ đó đến nay biến mất trên thế gian này.
Từ lúc mười bốn tuổi cho đến hai mươi hai tuổi, tôi toàn tâm toàn ý đi phía sau Điện hạ. Bởi vì tôi không biết ngoại trừ Điện hạ ra, thế gian này còn có chỗ nào khác để tôi có thể ký thác linh hồn cô độc của mình được không. Vì thế cứ theo Ngài, dần dần thì ánh mắt cũng không thể rời khỏi Ngài được nữa.
Lại sau đó, Điện hạ cũng không cần tôi.
Bên ngoài mưa bắt đầu nhỏ dần, mây đen vẫn chưa tản đi. Tôi không nhìn thấy mặt trời, chỉ có thể căn cứ vào cảm giác đói bụng suy đoán bây giờ đang là giữa trưa. Tôi ăn một ít lương khô, quyết định đi ngủ, để cơ thể không nhanh chóng có phản ứng sinh lý.
Tiếng mưa rơi tí tách cứ như là thôi miên, tôi không cẩn thận ngủ sâu hơn. Tôi bật dậy bởi tiếng đẩy cửa ầm ầm, vẫn còn hơi mơ hồ, ngơ ngác nằm trên giường nhìn qua.
Là Cửu thiên tuế.
Cả người hắn ướt đẫm. Biểu cảm vẫn lạnh lùng như trước, nhưng mang một thân đầy mùi rượu gay mũi.