Editor: Sasaswa
Tần Tu Trạch nhíu mày một cái, trầm mặc nháy mắt nói: “Cũng được, em và Đình Đình một phòng, anh và Tiểu Thần một phòng.”
Mấy người nghe Tần Tu Trạch nói xong sắc mặt liền thay đổi, chỉ có Tần Tu Trạch là vẫn giữ vẻ mặt bình thường.
Có điều xét theo thái độ của Tần Tu Trạch, Tô Thần có thể thấy được là hắn không thích ở chung phòng với người khác.
Chu Nhã Thiến có chút thất vọng đi làm thủ tục check in. Sau khi lấy thẻ phòng xong thì nhóm người trực tiếp đến bãi đậu xe lấy đồ.
Tô Thần và Dư Đình Đình đi phía sau Tần Tu Trạch và Chu Nhã Thiến, giữ khoảng cách với hai người.
Dư Đình Đình vừa đi vừa nhỏ giọng thì thầm nói: “Còn tưởng hắn sẽ chọn chung phòng với chị họ như đã tính.”
Tô Thần không đáp lại, cậu ngẩng đầu nhìn người đàn ông đi phía trước, balo khoác một bên vai mà cũng quá mức gợi cảm. Không trách Chu Nhã Thiến vội vàng muốn bò lên giường hắn đến vậy!
Tô Thần đưa Dư Đình Đình đến trước cửa phòng của cô rồi mới quay lại phòng mình, phòng của hai người kế nhau.
Tô Thần vừa đi vào đã thấy Tần Tu Trạch chân trước chân sau ngả người lên ghế sôpha, rõ ràng là một tư thế lười biếng mà cũng có thể tỏa ra sự tao nhã.
Tần Tu Trạch luôn tạo cho người khác cảm giác ôn hòa, khóe miệng hầu như là lúc nào cũng ngậm lấy ý cười nhàn nhạt. Nhưng không biết tại sao khi đối mặt hắn, Tô Thần luôn cảm thấy có chút lo lắng. Có thể là vì vẻ ngoài thân thiện nhưng bên trong lại mang khí thế mạnh mẽ, uy nghiêm của người đàn ông này.
Tô Thần đặt balo ở bên cạnh rồi cũng ngồi xuống ghế sôpha. Thấy sau khi Tần Tu Trạch biết hai người một phòng thì tựa hồ có chút không thích, vì vậy nói: “Tần ca, sôpha ở đây rất rộng, tối tôi sẽ ngủ ở đây.”
Tần Tu Trạch không hề nói gì, nhưng vẻ mặt cho biết là hắn đã ngầm đồng ý.
Giường ở đây rất lớn, ba – bốn người nhét vào cũng vừa mà người này ngay cả câu khiêm tốn cũng không có, cứ như vậy chấp nhận, Tô Thần âm thầm bĩu môi.
Tần Tu Trạch từ bao thuốc trên khay trà lấy ra một điếu thuốc ngậm trên miệng, rồi cầm bật lửa lên đốt thuốc, hút một hơi, phun ra làn khói trắng, ngón tay thon dài kẹp thuốc lá đặt trên tay vịn sôpha, thanh âm ôn hòa hỏi: “Sức khỏe cậu ổn không?”
Tô Thần bị hỏi có chút sững sờ, đờ người một hồi lâu mới biết Tần Tu Trạch nói đến chuyện của bệnh viện lần kia. Thì ra hắn vẫn nhớ chuyện lần trước: “Sức khỏe tôi không có việc gì, chỉ là mấy ngày trước đó không nghỉ ngơi tốt.” Vừa nói xong thì lập tức cảm nhận được một làn khói sặc tiến vào cổ họng, cuống họng nhất thời ngứa ngáy, Tô Thần liên tục ho không ngừng. Từ sau khi sống lại, Tô Thần đối với mùi thuốc lá đặc biệt mẫn cảm, trước đây cậu nghe mùi thuốc lá không có vấn đề gì.
Tần Tu Trạch vội vàng dập tắt điếu thuốc trong tay, đứng dậy rót một chén nước đưa cho Tô Thần, khom người nhẹ nhàng vỗ lưng Tô Thần, “Xin lỗi, tôi không biết cậu không ngửi được mùi thuốc lá.”
Tô Thần ho đến vành mắt đều đỏ, cậu nhận lấy ly nước rồi uống một hớp lớn, đến khi cảm giác cổ họng mình có chút thoải mái mới ngẩng đầu lên nhìn Tần Tu Trạch đứng đối diện: “Tần ca, tôi không sao. Có thể nghe mùi thuốc lá, nhưng vừa rồi cuống họng đột nhiên có chút ngứa.”
Lúc này chuông cửa vang lên, Tần Tu Trạch xoay người đi mở cửa.
Cửa phòng vừa mở ra lập tức nghe được tiếng nói ôn nhu của Chu Nhã Thiến: “Tu Trạch, bây giờ chúng ta đi ăn cơm đi.”
Phòng ăn ở tầng hai, mà phòng của bọn họ lại ở tầng năm. Bốn người đi thang máy xuống tầng hai, chưa tới giờ ăn trưa nên phòng ăn cũng không quá đông. Mấy người tùy tiện tìm một bàn ăn gần cửa sổ ngồi xuống.
Nhân viên phục đến đưa thực đơn, bốn người chọn sáu món mặn một món canh. Buổi sáng Tô Thần ăn rất no nên không thấy đói bụng, đặc biệt là từ sau khi Tô phụ bị bệnh, cậu vốn ăn không nhiều bây giờ còn ít hơn.
Thức ăn được đưa lên Tô Thần cũng chỉ múc một chén canh. Mới uống vào mấy ngụm đã cảm thấy no. Trên bàn có nồi nước luộc tôm, cậu nhớ Dư Đình Đình rất thích ăn món này. Tô Thần trước đây thường xuyên lột tôm cho Dư Đình Đình.
Để giết thời gian, Tô Thần gắp một con tôm lớn nghiêm túc lột sạch rồi đặt vào chén ăn của Dư Đình Đình. Dư Đình Đình rất tự nhiên gắp tôm lên, chấm chút muối rồi bỏ vào miệng. Thấy Dư Đình Đình ăn, Tô Thần tiếp tục lột vỏ con thứ hai.
Hành động thân mật âm thần của hai người nhận được sự chú ý của hai người ngồi đối diện.
Tô Thần vừa nhìn đã biết là đại thiếu gia được nuông chiều từ nhỏ, không nghĩ tới cậu còn rất biết cách chăm sóc người khác. Chu Nhã Thiến ngước mắt nhìn về phía Tô Thần, giờ khắc này đầu Tô Thần hơi cúi thấp, lông mi tạo thành một độ cong tuyệt đẹp. Màu da trắng láng như ngọc được ánh sáng mặt trời ngoài cửa sổ chiếu rọi xuống, khúc xạ ra một loại ánh sáng lộng lẫy dụ người, lộ vẻ óng ánh long lanh, làm người khác không dời được tầm mắt.
Chu Nhã Thiến ước ao hỏi: “Tiểu Thần, da của em rất đẹp, chăm sóc thế nào vậy?”
Nghe câu hỏi của Chu Nhã Thiến, Tô Thần chỉ muốn hộc máu, cậu là con trai thì cần dưỡng da làm gì. Bất quá cho dù trong lòng cảm thấy không thoải mái thì Tô Thần vẫn lễ phép đáp: “Nhã Thiến tỷ, con trai như em thì cần chăm sóc da làm gì chứ. Em vừa sinh ra sức khỏe đã không tốt, bác sĩ kêu em mỗi ngày uống một ly sữa dê, chắc đây là nguyên nhân.”
Dư Đình Đình cười nói: “Chị, chị đừng nghe lời cậu ấy nói, em thường xuyên tắm sữa bò mà còn không cải thiện được bao nhiêu đây. Cậu ấy trời sinh đã như vậy.” Nói xong đưa tay sờ hai má Tô Thần, “Không chỉ đẹp mắt mà xúc cảm cũng rất tốt.”
Tô Thần thực sự là bị các nàng làm cho dở khóc dở cười, bất đắc dĩ bắt lấy tay đang làm loạn của Dư Đình Đình, cưng chiều hỏi: “Còn muốn ăn không?” Cậu thực sự không muốn cùng hai cô gái này thảo luận về chuyện skincare nên chỉ có thể nói sang chuyện khác.
Dư Đình Đình lắc đầu nói: “Không muốn, anh ăn đi, không cần lo cho em.” Nói xong lại hỏi Chu Nhã Thiến, “Chị, chúng ta buổi tối mới tắm suối nước nóng đúng không? Chiều nay em và A Thần phải ra ngoài đi chơi.” Bây giờ đang là mùa hè nên đại đa số du khách đều chọn tắm suối nước nóng vào buổi tối. .
||||| Truyện đề cử: Cưng Chiều Cô Vợ Quân Nhân |||||
Chu Nhã Thiến cười trêu ghẹo nói: “Đi thôi, chúng ta không thể ở đây làm bóng đèn của hai đứa nó.” Nói xong bất động thanh sắc quét mắt nhìn Tần Tu Trạch một cái
Suốt bữa cơm Tần Tu Trạch chỉ từ tốn ăn cơm, một lời cũng không nói.
Mấy người sau khi cơm nước xong, Tô Thần cùng Dư Đình Đình lập tức đi dạo xung quanh. Gần đây có một địa danh bắc hồ vừa được khai phá, view rất đẹp.
Hai người chậm rãi đi đến bắc hồ, vừa đi vừa tán gẫu. Bây giờ là buổi trưa, là thời điểm nóng nhất trong ngày nhưng hai người đi trong rừng cây, cành lá xum xuê, từng tàn cây lớn che khuất ánh mặt trời cho không cảm thấy quá nóng.
Lúc hai người đi đến bắc hồ, nơi đó đã có rất nhiều người. Có người đang đánh bài, có người đang tán gẫu, còn có biểu diễn nhạc cụ tại chỗ. Nhìn cảnh đẹp trước mắt, nghe âm nhạc dễ chịu, thỉnh thoảng còn có gió nhẹ thổi tới, khiến người ta cảm thấy phi thường mát mẻ thích ý.
Đúng lúc có nhóm người thiếu tụ đánh bài, Tô Thần và Dư Đình Đình liền gia nhập, một buổi trưa cứ như vậy trôi qua.
***
Buổi chiều lúc sáu giờ hơn, bốn người cùng nhau ăn xong bữa tối, hẹn buổi tối tám giờ đi tắm suối nước nóng.
Dư Đình Đình sau khi trở về phòng khách sạn tò mò hỏi Chu Nhã Thiến: “Chị, hai người buổi chiều đi đâu chơi vậy?”
Chu Nhã Thiến buồn bực nắm tóc: “Chơi cái gì mà chơi, sau khi hai người, hắn ta liền nói phải về phòng xử lí công việc, sau đó không ra khỏi phòng lần nào. Là một tên cuồng công việc!”
Dư Đình Đình an ủi: “Chị, đừng kích động. Với điều kiện của chị, không lo không bắt được người. Buổi tối lúc tắm suối nước nóng, em và A Thần sẽ hôn nụ hôn kiểu Pháp, kích thích hắn một chút.”
Chu Nhã Thiến gõ trán Dư Đình Đình, khinh thường nói: “Em vẫn nên ở yên đi, đừng có ý nghĩ xấu. Nói cái gì mà không đủ phòng, cuối cùng lại ném bạn trai mình đi, hiện tại em chỉ có thể bồi chị ngủ.”
Phòng hai chị em náo nhiệt bao nhiêu thì phòng bên Tô Thần yên tĩnh bấy nhiêu.
Tô Thần lấy điện thoại ra lướt web, chơi trò chơi trong máy, còn Tần Tu Trạch ngồi một bên ôm máy tính.
Trong lúc Tô Thần dần cảm thấy nhàm chán thì Tần Tu Trạch nói: “Cậu có thể xem ti vi.”
“Có quấy rầy anh làm việc không?”
Tần Tu Trạch xem nhìn bộ dáng cẩn thận từng li từng tí của Tô Thần, khóe môi cong lên, thần sắc ôn hòa nói: “Không có, bây giờ tôi không có làm việc.”
Tô Thần lập tức ném điện thoại qua một bên, cầm điều khiển lên mở TV. Hiện tại mới hơn sáu giờ, cậu cũng không muốn ngồi lì ở đây suốt hai giờ.
Tùy tiện đổi mấy kênh rồi chuyển sang kênh show trình diễn đồ lót của người mẫu. Mắt Tô Thần lập tức dán lên màn hình TV, đây là chương trình cậu yêu thích nhất, không, là chương trình đàn ông thích nhất.
Một lát sau, Tô Thần thấy Tần Tu Trạch khép máy tính lại rồi ngồi coi chung với mình, cậu thầm nghĩ, quả nhiên là đàn ông thì đều không thể chịu được sự cám dỗ.
Lúc này, một cô gái xinh đẹp quyến rũ bước ra.
Tô Thần âm thầm nuốt một chút ngụm nước bọt, không kìm lòng được nói: “Cơ thể người này thật tuyệt.” Nói xong thấy người ngồi bên cạnh không trả lời, lúc này mới phản ứng được người ngồi bên cạnh mình không phải Cường Tử, mà là Tần Tu Trạch.
Tô Thần có chút xấu hổ liếc nhìn Tần Tu Trạch, đúng lúc đối phương cũng nhìn sang, Tô Thần lúng túng thu hồi ánh mắt. Cậu ảo não nghĩ, hai người lần đầu tiên gặp mặt mà cậu đã nói những lời như thế, Tần Tu Trạch nhất định sẽ cho là cậu rất tùy tiện.