Sau Khi Bị Tên Nhã Nhặn Bại Hoại Coi Trọng

Chương 4



Editor: Sasaswa

Tô Thần đột nhiên đứng lên nói: “Ba, hiện tại mới buổi trưa, ba gọi cho viện trưởng Lý nói chúng ta bây giờ đến khám sức khỏe.” Nói xong lập tức kéo Tô phụ đứng dậy.

Tô phụ bất đắc dĩ nói: “Con đứa nhỏ này, nói gió là mưa. Ba hiện tại rất khỏe, không có chỗ nào khó chịu, kiểm tra sức khỏe làm gì chứ, cũng đâu phải ông già bảy tám chục tuổi.” Ngoài miệng nói như vậy nhưng đối với việc con trai quan tâm sức khỏe của mình cha Tô rất vui mừng, không uổng công nuôi lớn tới như vậy. Có lẽ thằng bé lớn thật rồi, trước giờ đâu có quan tâm đến sức khỏe của mình như bây giờ đâu chứ.

Tô Thần lườm một cái nói: “Vậy tại sao năm nào ba cũng kêu con đi kiểm tra sức khỏe vậy! Thời buổi này chỉ cần có điều kiện, ai mà không một năm kiểm tra một lần, nhân viên trong công không phải năm nào cũng khám sức khỏe sao? Là giám đốc thì không cần kiểm tra sao?”

Tô Thần thấy cha Tô còn chưa muốn đi thì nói tiếp: “Ba, lần này ba nghe con, sau này ba nói cái gì con cũng nghe theo, không qua lại với bọn người kia nữa.”

Nghe được câu này, cha Tô giật mình. Có điều ông có chút không tin nói: “Con nói thật chứ?”

Tô Thần thành khẩn nói: “Đương nhiên là thật. Ba, nếu con không làm được, bất cứ lúc nào ba cũng có thể tịch thu thẻ của con.”

Cha Tô khẽ cười nói: “Được, đến lúc bị tịch thu thì đừng quấn lấy năn nỉ ba!” Nói rồi ông đứng dậy đi theo Tô Thần ra ngoài. Nếu một lần kiểm tra sức khoẻ có thể khiến con mình tình nguyện cải tà quy chính thì cũng thật đáng giá.

Tô Thần lái xe, cha Tô ngồi ở ghế phụ lái, hai người trực lái xe đến bệnh viện Bác Nhân, cha Tô ngồi trong xe gọi điện thoại cho viện trưởng Lý.

Lúc hai người đến bệnh viện thì được một tiểu ý tá mặt tròn đi đến chào đón nói: “Tô tiên sinh đến kiểm tra đúng không? Mời hai người đi theo tôi.” Cha Tô gật đầu nói: “Cảm ơn!, hai người theo tiểu y tá đi vào bên trong.

Mắt tiểu y tá quét qua Tô Thần, nghĩ thầm mấy ngày trước nhìn thấy người đẹp trai này vẫn còn để tóc dài, hiện giờ một cọng tóc cũng không còn. Có điều để kiểu tóc như vậy thì cả mặt đều lộ ra, nàng mới phát hiện anh trai đẹp trai này ngũ quan thật dễ nhìn. Trước đó vì mái tóc dài nên đường nét nhìn có chút nữ tính yêu mị nhưng bây giờ trái lại càng thêm suất khí. Đặc biệt là cặp mắt kia, thật sự là quá mê người rồi! Còn có đôi chân nhỏ dài được chiếc quần bò bao lấy, càng nhìn càng không dời mắt được.

Cô gái này chính là y tá chăm sóc Tô Thần ở bệnh viện sau khi cậu tỉnh lại, Tô Thần đối với nàng có chút ấn tượng. Phát hiện cô gái đang lén lút đánh giá mình, Tô Thần nhìn nàng rồi nở một nụ cười thân thiện. Hành động nhìn trộm bị phát hiện, tiểu y tá lập tức đỏ mặt thu hồi ánh mắt, tìm kiếm đề tài nói: “Tô tiên sinh, tôi nghe viện trưởng Lý nói ngài muốn làm kiểm tra toàn thân, nhưng có vài hạng mục cần chuẩn bị sớm nên hôm nay chỉ có thể làm một phần.”

Tô Thần hỏi vội: “Kiểm tra phần não bộ cần phải chuẩn bị từ sớm sao?”

Tiểu y tá nói: “Não cũng là hạng mục cần kiểm tra nhưng có điều không cần phải chuẩn bị trước.”

Tô Thần thở ra một hơi nói: “Vậy thì tốt, chúng ta kiểm tra não bộ trước đi.” Lần này Tô Thần đặc biệt muốn cho cha mình kiểm tra phần đầu, nếu như hôm nay không kiểm tra được thì cậu cũng không dám chắc ngày mai cha Tô còn có thể nhín chút thời gian quay lại hay không.

Cứ như vậy cha con hai người được tiểu y tá dẫn đến căn phòng của một vị bác sĩ lớn tuổi, tóc hoa râm hai màu. Sau khi vị bác sĩ tỉ mỉ hỏi thăm tình trạng sức khỏe của cha Tô thì viết một số hạng mục cần kiểm tra ra. Sau đó Tô Thần tiếp tục bồi cha mình đi kiểm tra từng hạng mục.

Sau khi kiểm tra hết tất cả các hạng mục của ngày hôm nay, tiểu y tá đưa hai người đến phòng nghỉ ngơi để chờ kết quả. Nhìn kết quả siêu âm thì cũng không phát hiện ra bệnh gì nghiêm trọng, những thứ khác thì cần phải đợi hai ba tiếng nữa mới có kết quả.

Trong lúc chờ kết quả, Tô Thần có chút lo lắng, suy nghĩ của cậu rất mâu thuẫn! Cậu hi vọng ba mình khỏe mạnh, không mắc bệnh gì. Thế nhưng cậu cũng hi vọng có thể nhanh chóng phát hiện ra bệnh của ba mình để điều trị đúng lúc. Phần đầu cha cậu chắc chắn có vấn đề, nếu không lúc đó ông sẽ không đột ngột bị xuất huyết não rồi qua đời.

Trong lúc Tô Thần đang lo lắng thì lão bác sĩ cầm kết quả xét nghiệm của cha Tô đi ra nói: “Tô tiên sinh, có kết quả phần não của ngài rồi.” Lão bác sĩ nói một đống, rất nhiều thứ Tô Thần đều nghe không hiểu. Điều cậu có thể nghe hiểu là từ kết quả kiểm tra, cơ bản có thể xác nhận cha Tô bị u não trái, nhưng tạm thời vẫn chưa biết được đây có phải khối u ác tính hay không, hiện tại cần phải nhanh chóng nhập viện để điều trị.

Tô Thần nghe xong trong lòng có chút hồi hộp.

Biểu tình cha Tô có chút nặng nề, ông không nghĩ mình lại bị bệnh nặng như vậy. Đôi khi bị chóng mặt, nhức đầu, ông cũng chỉ nghĩ là do mình nghĩ ngơi không đủ, không cho là mình bị bệnh. May là lần này cùng con trai đến kiểm tra, nếu không cũng không biết bị trì hoãn đến bao giờ.

Người bình thường nếu đột ngột phát hiện mình bị bệnh nặng tâm tình sẽ không ổn, thậm chí là tuyệt vọng. Nhưng cha Tô đã trải qua nửa đời người, gặp rất nhiều chuyện nên đối với loại tin dữ này vẫn có thể bình tĩnh tiếp nhận. Bất quá cho dù tâm trạng ông buồn bã hơn đi chăng nữa thì khi nhìn thấy bộ dáng của con trai so với mình còn thống khổ hơn thì ông cũng sẽ không biểu hiện tâm tình của mình ra ngoài.

Theo đề nghị của bác sĩ, cha Tô lập tức nhập viện, sau đó là hàng loạt các đợt kiểm tra.

Sau khi kiểm tra cùng chẩn đoán, có thể xác nhận là u não thời kỳ đầu, vị trí chưa quá sâu, bác sĩ kiến nghị nên mau chóng làm phẫu thuật điều trị, cuối cùng cuộc phẫu thuật được xác định thực hiện vào một tuần sau.

Trong một tuần này, cha Tô đưa Tô Thần đến công ty một chuyến, ông cho gọi các quản lí cấp cao tập hợp lại để mở cuộc họp. Trong cuộc họp ông nói đại khái tình trạng sức khỏe của mình rồi nói đến việc giao công ty cho Tô Thần quản lý, cuối cùng lại nói: “Hi vọng trong tương lai mọi người có thể giúp đỡ Tô Thần quản lý công ty thật tốt, cho dù nó đưa ra quyết định gì thì cũng mong mọi người có thể hỗ trợ.”

Trước khi bị đẩy vào phòng phẫu thuật, cha Tô nhìn Tô Thần rồi dặn dò: “Ba không biết sau khi bị đẩy vào sẽ có kết quả như thế nào. Trước đây luôn nghĩ mình còn trẻ, ít nhất còn có thể phấn đấu thêm hai mươi năm, sức khỏe con không tốt, đối với con cũng không có yêu cầu gì quá nghiêm khắc. Nghĩ con bây giờ còn nhỏ nên muốn dung túng thêm vài năm nữa. Ai, thế sự khó lường, sau này sợ là sức khỏe của ba không chịu nổi mệt nhọc. Lần bệnh này, ba đã thông suốt được rất nhiều chuyện, ba nỗ lực giãy giụa tới mức này, cũng chỉ vì mong cuộc sống của con sau này có thể ung dung tự tại. Nghĩ kỹ một chút thì thấy lời con nói trước đây rất có lý, sức khỏe của con với mẹ rất giống nhau, đều không ổn, muốn chạy gấp rút như ta cũng sợ là không trụ được mấy năm. Công ty từ bây giờ toàn bộ đều giao cho con. Nếu như con đối với công ty không có hứng thú, sau này muốn bán thì cứ bán đi. Con cũng không còn nhỏ, nên nghĩ xem mình thích cái gì, muốn làm cái gì, sau đó tìm cái nghề rồi ổn định cuộc sống. Không thể sống như bây giờ nữa.”

Viền mắt Tô Thần ửng đỏ ra sức gật đầu. Cậu không nghĩ người cố chấp như ba mình có thể nghĩ thông suốt nhanh như vậy. Biết sức khỏe của mình kém, không chịu nổi cực khổ nữa nên mới đồng ý đem tâm huyết nửa đời người chuyển nhượng ra ngoài.

Sau khi Tô Thần thấy cha mình được đẩy vào phòng phẫu thuật, cậu luôn đứng chờ trước cửa. Tô Thần không nói việc này cho rất kì ai trong công ty vì cậu không muốn thấy một đám giả ý lòng vòng ở đây, điều đó chỉ khiến cậu càng cảm thấy chướng mắt hơn.

Cuộc phẫu thuật bắt đầu vào buổi sáng nhưng đến trưa vẫn chưa xong, Tô Thần thỉnh thoảng đứng lên đi tới đi lui trên hành lang để giảm bớt sự lo lắng của mình.

Buổi trưa trợ lý Trương cùng dì Tần mang bữa trưa đến bệnh viện. Tô Thần không cảm thấy đói bụng, dì Tần khuyên thế nào cũng không chịu ăn. Đời trước cha Tô được đẩy vào phòng phẫu thuật rồi cứ như vậy qua đời, cậu thậm chí còn không có cơ hội nhìn cha mình lần cuối. Tô Thần hiện tại rất sợ ông không thể bước xuống giường phẫu thuật, càng nghĩ Tô Thần càng hoang mang, tay không khống chế được run lên. Trong lúc Tô Thần đứng ngồi không yên, dần dần cảm thấy tuyệt vọng thì đèn phòng phẫu thuật cuối cùng cũng tắt đi, sau đó hai cánh cửa được mở một đám bác sĩ y tá đi ra.

Tô Thần vội vàng đứng lên nghênh đón hỏi: “Bác sĩ, kết quả thế nào rồi?”, bác sĩ chuyên khoa u não trong nước – cũng là bác sĩ điều trị chính của cha Tô lấy khẩu trang xuống nhìn Tô Thần nói: “Cuộc phẫu thuật diễn ra rất thuận lợi, có điều bệnh nhân phải nằm phòng chăm sóc đặc biệt để theo dõi hai ngày, chúng tôi cũng cần phải tiến hành theo dõi khối u sau cuộc phẫu thuật.”

Sau đó có nhân viên y tế cầm khay đưa Tô Thần xem, phía trên là thứ gì đó từ cuộc phẫu thuật, máu me nhầy nhụa, bác sĩ nói đó là khối u não.

Cho đến giờ phút này tâm tình Tô Thần mới thoáng thả lỏng, bình tĩnh lại một chút thì cậu cảm giác cơ thể mình có chút không chống đỡ nổi.

Dì Tần khuyên nhủ: “Thần Thần, cháu theo dì về nhà ngủ một giấc đi. Cháu chưa nghỉ ngơi mấy ngày rồi, cũng không ăn thứ gì, sắc mặt cháu bây giờ nhợt nhạt, còn gầy hơn cả trước nữa. Cứ như vậy thì trước khi ông chủ tỉnh lại cháu đã ngã xuống rồi.

Tô Thần biết rõ sức khỏe của mình, nếu còn cố chống đỡ nữa thì thật sự sẽ ngã xuống. Hơn nữa mấy ngày nay Tô Thần cũng chưa tắm rửa, chưa thay quần áo, cũng muốn trở về chuẩn bị một chút, Tô Thần nghĩ như vậy rồi gật gật đầu.

Dì Tần thấy Tô Thần đồng ý thì yên lòng. Tô Thần dặn dò trợ lý Trương vài câu rồi dẫn dì Tần rời đi.

Bởi vì mất ngủ suốt mấy ngày nay, không được nghỉ ngơi tốt, cũng không có khẩu vị ăn uống nên trong lúc đi thang máy Tô Thần cảm thấy có chút choáng váng. Thang máy dừng lại ở tầng một, Tô Thần bước ra khỏi thang máy với dì Tần nhưng vừa mới ra khỏi thang máy cậu liền cảm thấy một trận choáng váng kéo tới, sau đó mắt tối sầm lại rồi cơ thể ngã về phía trước.

Chóng mặt chỉ là chuyện trong nháy mắt, Tô Thần âm thầm cười khổ, trước mặt nhiều người mà lại mất mặt như vậy! Trong lúc Tô Thần nghĩ mình cứ như vậy rồi ngã xuống trước mặt mọi người thì bỗng có hai cánh tay rắn rỏi đúng lúc đỡ được cậu.

Đỡ rất tốt nhưng thật ra đầu Tô Thần lại đâm vào một lồng ngực rộng lớn.

Mũi cậu đập vào lồng ngực cứng rắn đó, Tô Thần cảm giác xương mũi của mình sắp gãy mất rồi. Tô Thần đau đớn hít một hơi, nước mắt sinh lý không khống chế được một mực tuôn ra.

Mặc dù rất cảm ơn người này đã kịp thời đỡ được mình, không làm cậu mất mặt trước nhiều người, nhưng cơ thể người này được làm từ vách sắt tường đồng hả? Có thể cứng như vậy.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.