Sau Khi Bị Phản Bội, Tôi Kết Hôn Với Giang Tổng

Chương 41



“Chị dâu, em nói cho chị biết nhé, tay nghề nấu ăn của anh hai tuyệt đối là số một đó, chị mà ăn đồ anh ấy nấu xong bảo đảm là cả đời này sẽ khó mà quên được, ngon đến mức muốn nuốt luôn cả lưỡi ấy chứ.”

Giang Thiên Vũ ngửi được hương vị thoang thoảng trong không khí thì nước bọt liền túa ra như cỏ dại mọc lan.

Lúc này, Giang Thần Duệ đã nổi lửa, đổ dầu mùi tỏi thơm nức mũi bay ra khiến Lâm Tuyết Hạ cũng không nhịn được hít một hơi thật sâu.

“Là ai dạy anh ấy vậy?” Cô bất giác hỏi một câu.

“Tự học, lúc anh hai đi du học ở nước ngoài, mọi sinh hoạt cá nhân đều tự mình lo. Có điều, bình thường không dễ gì anh ấy làm cho người khác ăn đâu, ngay cả em trai như tôi cũng chỉ may mắn được ăn một lần mà thôi, còn lần này thì nhờ phúc của chị dâu đó!”

“Ái chà, đúng là hời cho anh quá rồi.”

Lâm Tuyết Hạ chép miệng trừng mắt liếc Giang Thiên Vũ rồi không nói gì nữa, mà chỉ nhìn chằm chằm vào người đàn ông đẹp trai đang nấu ăn ấy.

Nêm gia vị, đảo thức ăn, mỗi một động tác trong toàn bộ quá trình của anh ấy đều gọn gàng, ngăn nắp, không hề luống cuống tay chân.

Khoảng chừng nửa giờ sau, năm món mặn một món canh được bưng lên, bày biện đẹp mắt, màu sắc hương vị đều không thể chê vào đâu được, tất cả đều toát lên sức cám dỗ mạnh mẽ.

“… Thật lợi hại!”

Lâm Tuyết Hạ trợn mắt há mồm sững sờ cảm thán, nghĩ bụng tay nghề của anh chàng Giang Thần Duệ này không hề thua kém mình chút nào cả.

“Đúng vậy đúng vậy! Anh hai, em có thể ăn được chưa?”

Giang Thiên Vũ ngồi ở phía bên kia, một tay cầm chiếc đũa, một tay cầm chén, hai mắt dán chặt vào mâm thức ăn, không chịu dời sang chỗ khác.

Giang Thần Duệ liếc anh ta: “Ăn xong rồi cút!”

“Không thành vấn đề.” Giang Thiên Vũ nhếch miệng, lập tức gắp lia lịa.

Lâm Tuyết Hạ bật cười rồi cũng cầm đũa lên gắp thức ăn cho vào miệng.

Giang Thần Duệ nhìn cô, bình thản hỏi: “Mùi vị thế nào?”

“Khỏi phải nói, tay nghề này của anh khiến em cũng phải hổ thẹn vì không bằng đấy.”

Lâm Tuyết Hạ giơ ngón tay cái lên khen nhưng nét mặt lại có chút sầu lo: “Làm sao bây giờ? Em cảm thấy, tay nghề nấu ăn của mình không thể phản ánh được tiêu chuẩn làm vợ hiền của em rồi.”

“Không sao, chỉ cần ở cạnh anh thì em chính là vợ hiền.”

Nghe Giang Thần Duệ chẳng thèm để ý đến người bên cạnh, nói năng dịu dàng với cô như vậy thì Giang Thiên Vũ đang hùng hục ăn bên kia liền đánh rớt một miếng thức ăn.

Quả nhiên là ai rồi cũng sẽ khác, vừa xuống bếp, vừa nói những lời buồn nôn như vậy… Đãi ngộ này ngay cả em trai như anh cũng chưa được hưởng nữa là!

Như vừa có một trận cuồng phong quét qua, thức ăn trên bàn đã bị dọn sạch sẽ, trong đó,  là người cường điệu nhất, ăn đến mức bụng căng phồng, trông như bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung.

Lâm Tuyết Hạ thấy vậy rất buồn cười còn Giang Thần Duệ thì thẳng tay đuổi khách, trực tiếp bảo anh ta cút đi.

Giang Thiên Vũ đi rồi, Giang Thần Duệ và Lâm Tuyết Hạ cùng nhau lên lầu, vào phòng làm việc, anh thì làm công chuyện của mình còn cô thì viết bài cho buổi phỏng vấn mà mình đã thực hiện hôm nay.

Bầu không khí hòa hợp giữa hai người phảng phất như hai vợ chồng già đã cưới nhau được mấy chục năm vậy, chuyện ai người ấy làm, không quấy rầy lẫn nhau, hai người thoải mái ở cạnh nhau làm việc và thời gian cứ thế trôi qua trong tĩnh lặng.

Khoảng chừng mười giờ thì Giang Thần Duệ giải quyết xong công việc nên anh đi tới ngồi xuống bên cạnh Lâm Tuyết Hạ, choàng tay ôm hông cô, động tác cực kỳ tự nhiên: “Còn nhiều không?”

Lâm Tuyết Hạ theo bản năng nhích lại gần lồng ngực anh, khẽ mỉm cười một cái: “Còn chút xíu nữa là xong rồi, anh đi tắm trước đi, lát nữa em sang.”

“Đêm nay anh muốn tắm cùng với em.”

Giọng nói thủ thỉ của Giang Thần Duệ vang lên bên tai Lâm Tuyết Hạ, hơi thở ấm áp phả vào mặt hơi nhột khiến cho cô giật mình và tim đập nhanh.

Cơ thể mềm mại của Lâm Tuyết Hạ run lên, những ngón tay vốn dĩ đang gõ bàn phím của cô liền khựng lại, hai gò má nóng hổi, hơi thở đình trệ.

“Anh… Anh nói đùa đúng không?”

Cô quay lại nhìn anh, trong mắt cô dâng lên sự bối rối khó diễn tả bằng lời.

Giang Thần Duệ quan sát vẻ đẹp động lòng người của cô và cuối đầu hôn lên một cô một cái rồi lắc đầu: “Không hề! Anh đã nói là sẽ không động vào em thì sẽ không động nhưng anh muốn hỏi vợ một câu, khi nào thì em có thể sẵn sàng đây? Anh sợ là anh sắp không nhịn được nữa.”

Giọng nói cuốn hút của anh quanh quẩn bên tai khiến cho con tim cô bất ngờ rung động.

Lâm Tuyết Hạ phát hiện khi anh dụ dỗ cô một cách ngập tràn ma lực như vậy thì con tim của cô sẽ run rẩy, toàn thân tê dại và mơ hồ có cảm giác rằng mình khó mà chống cự được.

Nhưng Lâm Tuyết Hạ cuối cùng vẫn nhìn Giang Thần Duệ với ánh mắt áy náy: “Xin lỗi, Thần Duệ vì đã bắt anh phải nhân nhượng em như vậy. Chỉ là, anh chắc có điều tra em cũng biết em chỉ là con nuôi của Lâm gia thôi nên hiện tại em vẫn chưa xứng với anh với lại em cũng không muốn lừa dối anh. Cho nên anh có đợi một thời gian nữa đưa không?”

“Được, có lời này của em là đủ rồi.”

Giang Thần Duệ cười gật đầu, ánh mắt ngập tràn sự thỏa mãn.

Lâm Tuyết Hạ thở phào nhẹ nhõm, mang theo sự áy náy tắt máy tính rồi nhanh chóng đứng dậy, rời khỏi lồng ngực anh và nói: “Em đi trước giúp anh xả nước nhé.”

Giang Thần Duệ sững sờ, nhìn theo bóng hình xinh đẹp chạy đi nhanh như chớp, ánh mắt đột nhiên sâu hút, còn đôi môi thì khẽ nhếch lên, nở một nụ cười sung sướng.

Lâm Tuyết Hạ giúp Giang Thần Duệ xả nước xong liền đi ra ngoài.

Về phần Giang Thần Duệ, anh cũng không yêu cầu cô phải tắm cùng mình, dù sao thì anh cũng không có cách nào đảm bảo cho mình lần nào cũng có thể giữ vững lý trí.

Còn Lâm Tuyết Hạ thì nhân lúc anh tắm đã nhanh chóng giải quyết cho xong phần công việc còn sót lại.

Đến khi quay lại phòng thì cũng là lúc Giang Thần Duệ tắm rửa xong và đi ra.

Tóc của anh ướt nhẹp, nước trên tóc không ngừng nhỏ giọt xuống, thân thể cao ráo được bọc trong chiếc áo choàng tắm lộ ra xương quai xanh quyến rũ và lồng ngực rắn chắc, cả người thoạt trông vừa mạnh mẽ vừa hoang dại.

Tim Lâm Tuyết Hạ suýt chút nữa thì chậm mất một nhịp, nhìn muốn xuất thần.

Giang Thần Duệ khẽ cười đi tới trước mặt cô: “Bà xã ơi, em nhìn anh chằm chằm như vậy là muốn mời gọi anh hôn em sao?”

Hormone nam giới nồng đậm xen lẫn mùi thơm ngát sau khi tắm, thúc đẩy Lâm Tuyết Hạ hoảng hốt, cô sực tỉnh định tránh đi nhưng người đàn ông ấy đã nhanh hơn một bước, vươn tay ôm chầm lấy eo cô kéo cô vào lòng, sau đó lập tức tập kích cô bằng một nụ hôn sâu.

Lúc này đây, Lâm Tuyết Hạ không hề phản kháng, vô cùng thuận theo, phối hợp cùng anh, chỉ chốc lát sau cô liền mê mẩn hòa mình vào nụ hôn khó có thể kềm chế.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.