Một lát sau, Lâm Tuyết Hạ từ bên ngoài bước vào.
“Giám đốc, cô tìm tôi?”
“Có biết vì sao tôi gọi cô đến không?”
Ánh mắt Sở Du vô cùng sắc bén, trên người tỏa ra hơi thở mạnh mẽ của người cấp cao.
Ngày thường Lâm Tuyết Hạ vẫn rất tôn trọng vị giám đốc này, bởi vì Sở Du không chỉ có năng lực rất mạnh, mà còn rất biết cách dẫn dắt cấp dưới của mình.
Ai mà không thích người tài giỏi chứ? Huống hồ cô ta đã từng dìu dắt cô rất nhiều lần.
“Không biết, mời giám đốc nói rõ.”
Lâm Tuyết Hạ lắc đầu, thái độ không kiêu ngạo cũng không nịnh nọt.
“Cô Lâm, mặc dù tôi rất tán thưởng năng lực làm việc của cô, nhưng mà việc nào ra việc đó, tôi mặc kệ đời sống cá nhân của cô như thế nào, nhưng tôi không hy vọng cô vì thế mà ảnh hưởng đến công việc. Cô có nhìn thấy phóng viên dưới lầu không? Bọn họ làm ảnh hưởng đến việc ra vào của các đồng nghiệp khác, việc này do cô gây ra, vậy thì do cô tự đi giải quyết. Trước lúc tan ca, tôi không muốn nhìn thấy dưới lầu có bất cứ phóng viên của nhà nào hết, cô đã hiểu chưa?”
Sở Du mặt mày nghiêm khác, làm cho gương mặt xinh đẹp của cô ấy trở nên vô cùng uy nghiêm.
Lúc này Lâm Tuyết Hạ mới phản ứng kịp.
Thì ra kêu cô vào đây là vì chuyện này!
Sáng hôm nay cô không có ra ngoài lấy tin tức, đúng thật là không biết chuyện bên ngoài đang có một lượng lớn phóng viên tụ tập.
Nhưng mà chuyện này đúng là do cô gây ra, đúng là nên do cô giải quyết.
Nghĩ đến đây, Lâm Tuyết Hạ cũng không từ chối, trực tiếp nói: “Giám đốc yên tâm, tôi sẽ nhanh chóng giải quyết, nếu như không còn việc gì khác, tôi xin phép ra ngoài.”
“Ừ, cô đi đi. Làm việc cho tốt, cô rất tài năng, không cần vì một vài người mà đánh mất tương lai của mình. Tôi tin rằng với năng lực của cô, tương lai chắc chắn sẽ tốt hơn.”
Gương mặt lạnh lùng của Sở Du cuối cùng cũng dịu lại, ngay cả khi nói chuyện cũng không nghiêm túc như vừa rồi.
Lâm Tuyết Hạ giật mình, đã nghe hiểu được ý của Sở Du.
Cô ta đang nói cho cô, đừng để ý đến những người không đáng.
Xem ra chắc chắn là cô ta cũng xem được tin tức lúc sáng rồi?
Lâm Tuyết Hạ cười nói: “Cảm ơn giám đốc, tôi cũng cho rằng tôi sẽ càng tốt hơn.”
Nói xong, cô gật đầu với Sở Du rồi đi ra ngoài.
Cô ta ngồi trong văn phòng cũng bật cười.
Nói chuyện với người thông mình đúng là rất thoải mái, có rất nhiều chuyện không cần nói thẳng ra cô cũng đã hiểu. Cô ta cũng tỏ vẻ rất tán thưởng điểm này của Lâm Tuyết Hạ.
Sau khi cô rời khỏi văn phòng giám đốc rồi, cũng không chậm chạp, trực tiếp xuống lầu, chuẩn bị đuổi hết những phóng viên này về.
Ngoài cửa công ty có bảo vệ đứng canh, những phóng viên không có cách nào vào được, chỉ có thể đứng đợi bên ngoài. Khi Lâm Tuyết Hạ xuống đến lầu một, lập tức nhìn thấy một đám người khiêng camera, đứng dưới trời nắng chang chang, ai cũng đổ đầy mồ hôi, nhưng không có ai có ý định rời khỏi cả.
Cô vội vàng đi ra, cầm mấy bình nước cố ý mua đưa cho bọn họ: “Mọi người uống nước đi, đừng ngồi canh ở đây nữa, trời nắng thế này, sẽ bị cảm nắng đấy.”
Cô xuất hiện hơi đột ngột, mọi người hoàn toàn không ngờ rằng Lâm Tuyết Hạ sẽ chủ động đi ra ngoài, trong lúc nhất thời vẫn chưa kịp phản ứng.
Cuối cùng, không biết là người nào đó lấy lại tinh thần trước tiên, hô to: “Là Lâm Tuyết Hạ!”
Vừa dứt lời, mười mấy phóng viên lập tức xôn xao ùa lên, trực tiếp bao vây Lâm Tuyết Hạ vào giữa.
“Cô Lâm, giữa cô và cậu Lục với cả cô Quân Ninh, rốt cuộc có quan hệ thế nào? Có phải giống như trong tin đồn, Quân Ninh là tuesday, cướp chồng chưa cưới của cô không?”
“Cô Lâm, bên ngoài có lời đồn nói cô mới là người thứ ba chen chân vào tình cảm người khác, cô cảm thấy thế nào? Cô có muốn giải thích gì hay không?”
“Cô Lâm, chuyện lần này tạo thành một cuộc náo động trước giờ chưa từng có, cũng làm cô xuất hiện trước tầm mắt của công chúng, xin hỏi đây là kế hoạch của công ty cô sao? Cô có ý định debut hay không?”
“Cô Lâm, có người nói cô bỏ tiền mua hot search, mua tin tức, thậm chí chèn ép trả thù cậu Lục và Quân Ninh, không biết chuyện này không thật không?”
Mười mấy người phóng viên chạy lên hỏi xối xả vào mặt Lâm Tuyết Hạ, các loại câu hỏi gian xảo tiếp nối không ngừng, cuối cùng ngay cả âm mưu thương nghiệp cũng bị hỏi ra.
Mà Lâm Tuyết Hạ, từ nãy đến giờ khi đối mặt với đèn flash, đều bình tĩnh đến mức không thể bình tĩnh hơn.
Cô cũng là phóng viên, trường hợp thế này không có ai quen hơn cô cả, lúc cô ứng đối cũng như cá gặp nước, vô cùng thành thạo.
“Cảm ơn các vị đã không ngại vất vả đến đây phỏng vấn tôi, câu hỏi của mọi người, tôi sẽ đứng đây trả lời từng câu một. Đầu tiên, tôi không có ý định debut, tôi cũng là một phóng viên giống mọi người, tôi rất thích công việc này, trước mắt không có ý định đổi nghề.”
“Còn về sự kiện khác, tôi cũng không có gì để nói. Quân Ninh là con của mẹ kế của tôi. Còn Lục Thiếu Kiệt là bạn của tôi. Hai người bọn họ đều là người nhà của tôi, cho nên… Cuối cùng hai người bọn họ lựa chọn kết hôn cùng nhau, tôi chỉ có thể nói, tôi tôn trọng quyết định của bọn họ, cũng chúc phúc cho họ, bởi vì họ thật lòng yêu nhau, cho nên tôi cũng rất sẵn lòng thành toàn cho bọn họ.”
“Cuối cùng, tôi muốn xin mọi người, đừng theo đuổi chuyện này nữa, chị của tôi đang mang thai, xin mọi người đừng làm cô ấy bị tổn thương.”
Sau khi nói xong lời này, Lâm Tuyết Hạ cúi người chào tất cả.
Vẻ mặt của cô vô cùng chân thành, hoàn toàn không có chút giả tạo nào cả.
Nhưng mà từ trong những lời cô nói, mọi người rõ ràng có thể cảm nhận được nỗi mất mác, đau buồn, bất đắc dĩ, đau khổ, rất nhiều cảm xúc khó có thể diễn tả thành lời cũng không phải là ít, làm người khác vô cùng xúc động.
Các phóng viên hình như cũng bị cảm động, cũng không biết nên nói gì mới tốt.
Lâm Tuyết Hạ đều nhìn thấy, biết đã đạt được hiệu quả mình muốn rồi.
Nếu bàn về kinh nghiệm làm phóng viên, có lẽ cô sẽ thua kém một số phóng viên dày dặn kinh nghiệm ở đây, nhưng nếu bàn về năng lực phản xạ ứng biến cô tuyệt đối là đỉnh nhất.
Những lời nói lúc nãy, đã để lộ ra rất nhiều tin tức, đủ để cho các phóng viên dựa vào sự thật giả dối này để viết bài.