Edit: Mây
– ———
Nhưng khi đến bên giường, nhìn khuôn mặt đang ngủ vẫn lộ vẻ mệt mỏi của Giang Tuần, những ảo tưởng trong lòng Diệp Đình nháy mắt biến mất.
Hắn đưa tay kéo chăn lụa đắp lên vai Giang Tuần rồi lại điều chỉnh điều hòa trong phòng sang chế độ ngủ. Làm xong tất cả, hắn tắt đèn, rời khỏi phòng ngủ chính.
Giống như vô số lần đã làm, hắn lại lặng lẽ rút lui trở lại vị trí của một người bạn.
Bởi vì là người bạn thân nhất nên Giang Tuần mới tin tưởng hắn vô điều kiện, say rượu rồi cũng có thể yên tâm ngủ trên giường hắn. Nếu hắn lòng tham không đáy, ý đồ được voi đòi tiên sẽ thực sự khiến Giang Tuần sợ hãi. Như vậy sau này hai người đến bạn bè cũng không làm được.
Đây là điều Diệp Đinh không thể nào chấp nhận được.
Giang Tuần ngủ một giấc đến tận trưa ngày hôm sau.
Nhìn thấy ánh sáng xuyên qua kẽ hở của rèm cửa, anh mơ hồ nhận ra trời đã không còn sớm nữa liền sợ hãi vội vàng ngồi dậy khỏi giường.
Anh hoảng loạn tìm điện thoại, thấy Thứ bảy hiển thị trên màn hình mới thở phào nhẹ nhõm rồi lại ngả lưng xuống giường.
Suýt thì quên mất, hôm nay không phải đi làm.
Nơi thái dương cảm giác đau âm ỉ, kèm theo cảm giác nặng nề sau khi say rượu. Giang Tuần nhìn xung quanh một vòng mới nhận ra mình nằm đang ở biệt thự bên hồ, lại còn là nằm ở phòng ngủ của Diệp Đinh.
Xem ra tối qua say thật rồi, nếu không anh cũng không chiếm luôn phòng của Diệp Đinh. Có lẽ hôm nay sẽ không tránh khỏi một trận cười nhạo của tên đấy rồi.
Rửa mặt xong, Giang Tuần đến phòng khách nhưng không hề thấy bóng dáng của Diệp Đinh. Bên ngoài mặt trời chói chang, trong sân có một cây cọ cao lớn, dưới bóng lá rộng, Giang Tuần nhìn thấy một mảng sóng xanh biếc.
Anh mỉm cười mở cửa ban công dẫn ra sân. Hơi nóng ùa vào, dự báo thời tiết cho biết sắp tới nhiệt độ sẽ cao tới 40 độ, chỉ đứng bên ngoài vài giây, Giang Tuần đã cảm thấy toàn thân dính đầy mồ hôi.
“Còn đứng ngơ đấy làm gì, xuống bơi chút đi.”
Diệp Đinh xuất hiện từ dưới nước lên như một chú cá linh hoạt. Hắn vịn vào thành hồ bơi, lau đi những giọt nước trên mặt rồi ngẩng đầu nhìn Giang Tuần đang đứng bên cạnh.
Giang Tuần cũng không khách khí với hắn, cởi áo phông rồi xuống nước.
Nhiệt độ trong hồ bơi rất ổn định, nước có chút mát lạnh, mùa hè nóng bức này ngâm mình bên trong đặc biệt dễ chịu. Giang Tuần bơi mấy vòng, dần cảm thấy có hơi mệt mỏi.
Có lẽ vì đói bụng và chưa ăn gì nên bị hạ đường huyết. Anh không thể không dừng lại đỡ vào lan can.
Diệp Đinh từ phía sau lặng lẽ bơi tới, nắm lấy một bên vai anh.
“Sao vậy, chân bị chuột rút à?
“Chưa ăn gì, đầu hơi choáng.”
Giang Tuần cười khổ.
“Phục cậu luôn, trong tủ lạnh gì cũng có, không biết ăn lót dạ à?”
Diệp Đinh đỡ lấy eo anh, để anh đi lên từ cầu thang bên cạnh rồi ngồi dưới bóng cây đợi hắn. Còn hắn tự mình vào nhà lấy một bịch bánh mì đậu đỏ và một hộp sữa mang ra.
“Nhanh ăn chút đi.”
Giang Tuần đã lau sạch nước trên người và mặc áo mình vào. Anh cũng không khách sáo mà nhận lấy bánh mì và sữa từ Diệp Đinh, rất nhanh đã ăn hết nửa bịch.
Giang Tuần vừa liếm sạch bọt sữa dính trên môi thì ngước mắt lên phát hiện Diệp Đinh đang nhìn mình chăm chú. Dường như có điều gì đó trong ánh mắt ấy mà anh không thể hiểu được.
Nhưng giây phút đó dường như chỉ là ảo giác của anh, bởi Diệp Đinh đã nhanh chóng nheo mắt lại, ra vẻ ghét bỏ mà ném cho anh bịch giấy.
“Lau đi.”
Lau miệng xong, Giang Tuần nhìn vào Diệp Đinh đang ngồi trước mặt. Thân trên người đàn ông trần trụi, ánh mắt anh không khống chế được mà nhìn những đường cơ rõ nét trên bụng hắn. Nhưng điều anh chú ý đến lại là cái khác.
“Là vết thương do lúc trước quay phim tạo ra à?”
Anh tiến lại gần, chỉ vào vết sẹo nhạt màu phía eo Diệp Đinh.
Bộ phim Diệp Đinh vừa đóng máy là phim võ hiệp, hắn vào vai một kiếm khách mang trên mình những món nợ máu. Để bám sát nhân vật hơn, ba tháng trước khi phim khởi quay hắn đã vào đoàn phim để tiếp nhận chỉ đạo võ thuật chuyên nghiệp. Trong suốt thời gian quay phim, hắn gần như không sử dụng đóng thế, mỗi lần đều tự mình ra trận. Vết thương ở eo là do một cảnh quay đu dây cáp ở vách đá có độ khó cao tạo thành.
Dù biết trình độ kính nghiệp của Diệp Đinh nhưng khi tận mắt nhìn thấy vết thương ở eo hắn, Giang Tuần vẫn thấy không đành lòng.
Anh vô thức đưa tay xoa nhẹ lên vết sẹo, “Cái này có lẽ có thể làm phẫu thuật xóa đi nhỉ?”
Diệp Đinh nhìn mái tóc đen và hàng mi rũ xuống của Giang Tuần, hít một hơi thật sâu.
Dù biết rất rõ đây là sự quan tâm của người bạn thân nhất nhưng hơi thở ấm áp trên vai khi Giang Tuần đến gần và cảm giác mềm mại khi ngón tay chạm vào vết sẹo vẫn khiến trái tim hắn gào thét, máu trong cơ thể không thể khống chế được mà sục sôi.
“Không cần, bác sĩ đã kê thuốc đặc trị để trị sẹo rồi, nghỉ dưỡng vài tháng là được.”
Diệp Đinh không quá quan tâm nhưng bàn tay đặt một bên lại siết chặt thành nắm đấm.
Giang Tuần gật gật đầu, ánh mắt rơi vào đường nét cơ bụng ngày càng rõ ràng khi cơ thể hắn căng cứng lên, trong mắt hiện lên một tia ghen tị.
“Cái này làm sao mà luyện ra vậy, bổ sung bột protein à?”
Bản thân anh cũng hay chạy bộ và đạp xe, cơ bụng thì có đấy, chỉ là không được đẹp như Diệp Đinh.
Diệp Đinh nhìn ngón tay thon dài và xương cổ tay nhô ra của Giang Tuần, yết hầu vô thức lăn lộn, khàn giọng nói: “Chủ yếu luyện bằng dụng cụ.”
Giang Tuần lúc này đang cúi đầu nên không hề nhận ra ngũ quan trên mặt Diệp Đinh đã kìm nén đến mức hơi vặn vẹo. Anh còn đang muốn chạm vào cơ bụng Diệp Đinh thì đột nhiên chuông cửa trong biệt thự vang lên.
Diệp Đinh như được đại xá, vội vàng đứng dậy khỏi ghế, mặc áo khoác rồi đi vào phòng.
Trong màn hình giám sát là một bóng người cao gầy, đội mũ lưỡi trai. Diệp Đinh nhìn thấy gương mặt của cô gái, có hơi ngạc nhiên đi mở cửa.
“Thầy Diệp, Đản Tử nhà em không thấy đâu nữa, có phải nó đi lạc vào sân sau nhà anh không?”
Người đứng ngoài cửa là đàn em của Diệp Đinh, tiểu hoa đang hot, Thẩm Đan Thù. Khuôn mặt nhỏ nhắn cỡ lòng bàn tay của cô lộ ra dưới chiếc mũ lưỡi trai, vẻ mặt có chút lo lắng.
Cô cũng là người thành phố Giang, từng hợp tác với Diệp Đinh mấy lần trên màn ảnh rộng, quan hệ không tồi. Cộng thêm việc cô mua biệt thự cạnh Diệp Đinh, hai người lại ngày càng thân quen hơn.
“Đản Tử?” Diệp Đinh nhất thời không hiểu cô có ý gì.
“Là mèo nhà em, một con mèo anh vàng lông ngắn, nó vừa bị triệt sản nên rất không ngoan ngoãn, cứ thích chạy nhảy khắp nơi. Em vừa tìm khắp nơi cũng không thấy nên muốn xem nó có đến chỗ anh không.”
“Vào nhà trước đã.”
Diệp Đinh biết Thẩm Đan Thù yêu mèo như mạng sống, cũng từng nhìn thấy cô khoe những chú chó chú mèo trên Weibo mình nên rất hiểu tâm trạng lo lắng của cô lúc này.
Meo!
Đột nhiên có tiếng mèo kêu truyền đến, khuôn mặt xinh đẹp của Thẩm Đan Thù lập tức sáng lên. Nhìn về phía âm thanh phát ra, chỉ nhìn thấy một thanh niên cao ráo khôi ngô bước vào từ sân sau với một chú mèo ướt nhẹp trên tay.
“Đản Tử mà cô nói, là con mèo này đúng không?”
Giang Tuần cười hỏi.
Nói ra cũng khéo, lúc Diệp Đinh đi mở cửa, Giang Tuần vừa hay nhìn thấy một chiếc bóng màu vàng chạy vụt qua sân sau. Đợi khi anh ý thức được đó là con mèo thì đã nghe thấy một tiếng tõm. Chú mèo nhỏ do nhìn thấy người lạ mà sợ hãi nên đã rơi vào hồ bơi.
“Đản Tử! Mẹ ôm cái nào!” Thẩm Đan Thù nhìn thấy mèo yêu của mình thì vội vàng chạy qua, không đợi được mà nhận lấy mèo từ tay Giang Tuần.
Cô vui mừng ôm lấy Đản Tử, muốn gửi lời cảm ơn đến người đàn ông lạ mặt trước mắt. Vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy ánh mắt mang theo ý cười của Giang Tuần đang nhìn chú mèo trong lòng cô, mà móng vuốt của Đản Tử đang lưu luyến nắm lấy góc áo anh.
Thẩm Đan Thù lén nhìn Diệp Đinh đang đứng bên canh. Không giống với nét đẹp mang tính công kích của Diệp Đinh, người đàn ông trước mặt đẹp trai sáng sủa, nụ cười mang đến cho người ta cảm giác vui sướng như gió xuân. Lại nhìn dáng vẻ anh tự do ra vào nhà Diệp Đinh…
“Em cảm ơn nhiều ạ, anh là bạn trai của thầy Diệp đúng không?”
Khuôn mặt Diệp Đinh cứng đờ, còn chưa kịp nói chuyện đã nghe thấy tiếng giải thích của Giang Tuần, “Cô hiểu nhầm rồi, tôi chỉ là bạn của Diệp Đinh thôi.”
Giang Tuần thỉnh thoảng có xem tin tức giải trí, cũng biết được Thẩm Đan Thù là ai. Những bộ phim thần tượng siêu hot mấy năm nay đều do Thẩm Đan Thù diễn chính, hình tượng em gái ngọt ngào quốc dân của cô khắc sâu trong lòng người xem, ở ga tàu điện ngầm và trung tâm thương mại đều có thể nhìn thấy quảng cáo của cô. Trước đây khi Diệp Đinh và Thẩm Đan Thù hợp tác quay phim đã bị mấy tờ báo lá cải bịa đặt tin đồn, Giang Tuần có ấn tượng rất sâu sắc với cô.
“Tiện tay giúp đỡ thôi mà, không cần cảm ơn.”
Hóa ra không phải bạn trai à, không dễ dàng gì mới nhìn thấy người khác ở nhà Diệp Đinh, cô còn tưởng mình được hóng chuyện ở cự ly gần chứ.
Trong lòng Thẩm Đan Thù hơi thất vọng. Nghĩ đến Đản Tử ướt nhẹp đang run bần bật trong lòng mình cần phải nhanh chóng mang về nhà sấy khô, cô chỉ đành chào tạm biệt hai người.
“Cảm ơn thầy Diệp và anh đẹp trai rất nhiều ạ. Lần sau em mời hai người ăn cơm nhé.”
Diệp Đinh ậm ừ đồng ý.
Hắn liếc nhìn Giang Tuần, thấy anh vẫn đang nhìn về phía cửa thì trong lòng không nhịn được mà chua lòm. Lúc nãy khi Thẩm Đan Thù nói về quan hệ của hai người, Giang Tuần phủ nhận rất nhanh như thể sợ Thẩm Đan Thù hiểu lầm vậy. Lại nghĩ đến dáng vẻ cẩn thận của Thẩm Đan Thù khi nhận lấy mèo từ tay anh, Diệp Đinh hừ lạnh một tiếng.
“Người đã đi rồi còn nhìn à?”
Giang Tuần dời ánh mắt, anh nhìn thấy vẻ mặt tức giận của Diệp Đinh, tựa hồ không hài lòng với việc hắn nhìn chằm chằm Thẩm Đan Thù. Trong lòng anh khẽ động, dường như hiểu ra điều gì đó.
Xem ra Diệp Đinh cũng không phải hoàn toàn thanh tâm quả dục. Cô nàng họ Thẩm này chuyển đến cạnh nhà hắn, hai người chắc chắn sẽ thường xuyên gặp mặt, thường xuyên qua lại rồi có tình cảm với nhau cũng là chuyện bình thường.
“Tôi không nhìn cô ấy, chỉ nhìn con mèo trong lòng cô ấy thôi. Con mèo vàng đấy mập mạp đáng yêu ghê.”
Giang Tuần dứt lời, nhìn Diệp Đinh một cách sâu xa.
“Cậu không phải là… đang ghen đấy chứ?”
– ———
Hehe hôm nay up cho mọi người hai chương lun!