Trong giới tác giả cấp đại thần ở Đỉnh Điểm, mọi người đều biết chuyện Thương Ưng và Mộ Sắc bất hòa. Mà mâu thuẫn này bắt đầu từ hai năm trước, khi truyện mới của hai người đồng thời nằm trên bảng độ hot.
Một fan phú bà của Mộ Sắc ra tay cực hào phóng, một lần gửi thưởng là hai trăm nghìn. Vì vậy trang đầu tiên của bảng độ hot tháng ấy Mộ Sắc luôn đứng trên Thương Ưng.
Có độc giả của Thương Ưng không chấp nhận nổi, đăng Weibo nói bóng gió Mộ Sắc dựa vào mặt viết truyện, số liệu đều do fan nhan sắc chạy ra. Vốn dĩ chuyện độc giả phàn nàn cũng không có gì, nhưng ai ngờ được ngày hôm sau Thương Ưng thế mà ấn like bài đăng này.
Chính chủ tham dự vào, độ hot trực tiếp tăng vọt, chưa bao lâu đã lên hotsearch. Hai người đều là đại thần triệu fan nên fan xé nhau tạo thành một trận tinh phong huyết vũ* là chuyện đương nhiên. Nửa năm đó, bảng độ hot của Đỉnh Điểm đều là người hâm mộ của Thương Ưng và Mộ Sắc đập tiền đánh nhau, trong diễn đàn đều là những lời chửi mắng nhau kịch liệt, người điều hành xóa cũng không xóa nổi. Mối thù của hai người được kết từ đấy.
*Mưa máu gió tanh
“Ban tổ chức sắp xếp thế nào thì chúng ta ngồi như vậy đi.”
Tên thật của Thương Ưng là Triệu Thương. Dung mạo anh ta bình thường, đeo một cặp kính gọng đen, vẻ ngoài trầm lặng mà u ám, là kiểu ném vào trong đám đông thì sẽ tìm không ra.
Nhìn anh ta ngồi xuống bên cạnh Giang Tuần, Châu Mộ hừ lạnh một tiếng.
“Anh là Giang Biên Thủy Tích?” Triệu Thương chú ý đến bảng tên trước mặt Giang Tuần.
Giang Tuần không ngờ được Thương Ưng sẽ chào hỏi với mình, nhất thời có chút được thương mà sợ, “Đúng vậy, tôi là Giang Tuần, xin chào Thương Đại.”
Triệu Thương đẩy gọng kính, trên mặt lộ ra nụ cười nhạt, “Tôi từng đọc hệ liệt tiết khí của anh, thích nhất bộ Kinh Trập.”
Thương Ưng cũng là độc giả của anh sao?
Giang Tuần mắt sáng lên, vừa bất ngờ vừa vui mừng, “Kinh Trập là một trong những tác phẩm đầu tiên của tôi, kỹ thuật viết thời đấy còn chưa thành thạo lắm.”
Thấy Giang Tuần nói chuyện với đối thủ một mất một còn của mình, Châu Mộ cười lạnh, giận dỗi gắp một miếng gà luộc bỏ vào miệng, nhai một cách nhạt nhẽo.
Rõ ràng Giang Tuần quen biết cậu trước, Triệu Ưng cái tên tâm cơ này, nhanh như vậy đã sáp lấy Giang Tuần.
“Cậu không chấm sốt à? Gà luộc này chấm sốt sẽ ngon hơn.”
Giang Tuần đương nhiên có chú ý đến Châu Mộ. Mặc dù không biết hai người có mâu thuẫn gì nhưng ban tổ chức sắp xếp chỗ ngồi như vậy, chắc chắn là hy vọng hai người có thể bắt tay làm hòa.
Anh dùng đũa gắp một miếng gà luộc chấm sốt đặt vào bát Châu Mộ.
Thấy ánh mắt quan tâm của Giang Tuần, lửa giận trong lòng Châu Mộ tan biến.
Bỏ đi, Triệu Thương đáng ghét là đúng, nhưng Giang Tuần là vô tội. Huống hồ Giang Tuần có gắp đồ ăn cho Triệu Thương đâu.
Giang Tuần tự biết mình không phải người giỏi nói chuyện nhưng ngồi bên trái là Triệu Thương thâm trầm nội liễm, ngồi bên phải là Châu Mộ tính tình quái gở. Anh không thể không nỗ lực tìm kiếm chủ đề nói chuyện, cố gắng làm hòa hoãn bầu không khí.
Anh ăn một bữa cơm mà cảm giác mệt tim như vừa trông nhẻ nhỏ nghịch ngợm.
Ăn xong, tất cả tác giả có thể về phòng nghỉ trưa, buổi chiều là các hoạt động tập thể thú vị. Giang Tuần về phòng, vừa muốn nằm xuống nghỉ ngơi, điện thoại chợt rung lên.
Là tin nhắn của biên tập viên bản quyền.
[Biên tập viên Triều Tịch: Giang Biên Thủy Tích đại đại, bây giờ anh đang ở thành phố B đúng không? Phía Vân Mộng muốn nói chuyện với anh về hạng mục điện ảnh cải biên từ tác phẩm của anh, tối nay anh có thời gian không?]
Giang Tuần bất ngờ. Anh vừa bán bản quyền chưa được nửa tháng, nhanh như vậy đã chuẩn bị quay điện ảnh rồi sao?
[Giang Biên Thủy Tích: Tôi có, mấy ngày nay tôi đều ở thành phố B.]
[Biên tập viên Triều Tịch: Vậy được. Phía Vân Mộng đã liên hệ với đạo diễn và biên kịch, tối nay các anh có thể gặp nhau ở quán cà phê gần khách sạn. Lát nữa tôi sẽ gửi thời gian và địa chỉ cho anh.]
[Giang Biên Thủy Tích: Ừm ừm, cảm ơn biên tập.]
Khóa màn hình điện thoại, Giang Tuần dựa vào đầu giường, nghĩ đến tối nay có thể gặp được đạo diễn và biên kịch, trong lòng vừa hưng phấn vừa lo lắng không nói nên lời.
Không biết vị đạo diễn và biên kịch nào sẽ cải biên tác phẩm của anh đây?
Cá nhân anh có một đạo diễn mà bản thân rất thích, nhưng người ta là đạo diễn nổi tiếng và đạt được rất nhiều giải thưởng, chắc chắn sẽ không thích những cuốn tiểu thuyết được viết bởi một tác giả nhạt nhòa như anh.
Bỏ đi, có đạo diễn chịu quay tác phẩm của anh anh đã biết ơn lắm rồi, còn chọn lựa nhiều vậy làm gì.
Châu Mộ còn chưa trở lại, Giang Tuần ngủ nửa tiếng tỉnh dậy vẫn chưa đến giờ họp buổi chiều, anh bèn ra ban công đi dạo. Cách đó không xa là một hồ nhân tạo lớn, bên hồ có rừng bạch dương, tiếng lá xanh bay xào xạc trong gió.
Khi Giang Tuần đang ngắm cảnh, điện thoại trên bàn đột nhiên hiện lên thông báo tin nhắn, anh mở khóa thì phát hiện Paradise mà anh tải xuống trước đó có mấy tin nhắn chưa đọc.
Hôm ấy anh đăng ký tài khoản mới, điền thông tin cơ bản xong thì không đăng nhập vào Paradise lần nào nữa. Lẽ nào ứng dụng này có cơ chế đề xuất ngẫu nhiên nào đó cho phép người khác xem tài khoản của anh à?
Sau khi đăng nhập vào xem, quả thực có một vài tin nhắn lạ trong tin nhắn riêng.
[Anh đẹp trai, anh là 1 hay 0 vậy? Làm quen chút không?]
[Không có ảnh rõ nét hơn à? Có phải xấu quá nên không dám đăng không?]
[Đêm ~ khuya ~ cô ~ đơn ~ Cùng thành phố hẹn X, có thể add V…]
Giang Tuần:…
Khục khục.
Phía sau chợt có tiếng ho ngại ngùng.
Sắc mặt Giang Tuần hơi thay đổi, vội vã thoát khỏi Paradise, tay chân luống cuống đến mức suýt đánh rơi điện thoại.
“Cậu… sao tự nhiên đã về rồi?”
Anh không nên đứng ngoài ban công lướt điện thoại, không thì cũng không đến mức Châu Mộ đi đến phía sau mà không phát hiện.
Châu Mộ nhìn dáng vẻ hoảng loạn của Giang Tuần, bình tĩnh cười, “Vừa nãy anh đang dùng Paradise đúng không, cái đấy không đáng tin chút nào, toàn là mời hẹn. Chỉ cần có dáng người đẹp chút, cả một đám 0 sẽ vồ vào.”
Nghe giọng điệu của cậu, dường như từng dùng Paradise?
Giang Tuần kinh ngạc nhìn cậu.
Châu Mộ ngồi xuống ghế mây trước mặt anh, vẻ mặt điềm đạm nói, “Anh không đoán nhầm đâu, em cũng là gay. Bây giờ hôn nhân đồng giới đã hợp pháp rồi, không cần bất ngờ vậy đâu.”
Cậu chớp chớp mắt nhìn Giang Tuần, “Nhìn anh như này, còn chưa come out với gia đình đúng không?”
Giang Tuần cười miễn cưỡng, trên lông mày hiện lên một tia buồn bã, “Come out rồi, nhưng bọn họ không hiểu cho tôi, bố đuổi cả tôi ra ngoài.”
“Thời đại nào rồi còn có bố mẹ cổ hủ vậy?”
Châu Mộ cực kỳ kinh ngạc, “Thời cấp ba em đã come out rồi, bố mẹ chưa cần đến hai ngày đã chấp nhận. Mẹ em bây giờ còn giục em mang bạn trai về gặp bà. Ngày nào cũng nói, em phiền muốn chết.”
“Bố mẹ cậu rất tiến bộ.”
Giang Tuần rất ngưỡng mộ Châu Mộ có thể lớn lên trong một gia đình như vậy. Nhưng anh cũng hiểu rõ, không phải ai cũng có được vận may như vậy.
“Với điều kiện của cậu, có lẽ rất dễ kiếm bạn trai nhỉ?”
Nghe được lời của Giang Tuần, Châu Mộ nhún nhún vai, đột nhiên nghiêm túc nhìn anh: “Thật ra em thích mẫu người như anh.”
Bị đôi mắt sâu thẳm của Châu Mộ nhìn vào, Giang Tuần ngẩn người, nhất thời không biết phản ứng thế nào.
Châu Mộ thấy anh trợn tròn mắt, không tin nổi mà nhìn cậu thì cười lớn.
“Đừng căng thẳng, em đùa thôi. Hơn nữa hai chúng ta đụng số rồi, không thể ở bên nhau được.”
“… Đụng số?”. Giang Tuần không phản ứng kịp.
“Nhìn là biết anh là 1 mà, còn có khí chất của trai thẳng nữa.”
Châu Mộ xoa cằm, có chút buồn bã nói: “Đáng tiếc em cũng là 1, hai 1 ở cạnh nhau sẽ không có kết quả gì đâu.”
Giang Tuần:…
Dù nghe thì hơi kỳ lạ nhưng sau khi giao lưu với Châu Mộ, anh lại thấy hiểu hơn về tính hướng của mình.
Trước đây anh sống một cuộc sống đè nén, tủi nhục, luôn cho rằng mình là thiểu số và dị thường, giờ đây anh chợt nhận ra rằng họ không khác gì người thường. Tất cả chỉ là mưu cầu hạnh phúc cho riêng mình mà thôi.
Tối đến, Giang Tuần dựa theo địa chỉ mà biên tập gửi, tìm đến quán cà phê ở góc phố.
Đối phương đã đặt trước phòng riêng, Giang Tuần đứng trước cửa, hít thở một hơi thật sâu rồi mới chầm chầm mở ra.
Lọt vào tầm mắt là một người đàn ông tầm bốn mươi tuổi, vẻ ngoài khôi ngô đoan chính. Ngồi cạnh ông là một cô gái tóc ngắn, hai người đang thấp giọng trao đổi gì đó.
Giang Tuần giật mình khi nhìn thấy rõ ràng dáng vẻ của người đàn ông.
Thế mà là đạo diễn Trần Anh nổi tiếng! Anh hoa mắt rồi đúng không?
Có lẽ bởi vì sự kinh ngạc trên mặt Giang Tuần quá rõ ràng, Trần Anh hiểu ý mỉm cười, từ trên ghế đứng dậy.
“Cậu là Giang Biên Thủy Tích đúng không, tác phẩm nào của cậu tôi cũng đọc hết rồi”.
Cô gái đeo gọng kính tròn bên cạnh cũng cười đứng dậy, “Xin chào Thủy Tích đại đại, tôi là biên kịch Hạ Mộc.”
Cả người Giang Tuần nhẹ nhàng như giẫm trên mây.
Anh si mê tiểu thuyết suy luận, đương nhiên cũng không bỏ qua những bộ điện ảnh suy luận trinh thám. Đạo diễn quay đề tài trinh thám nổi tiếng nhất trong nước là Trần Anh. Ở tuổi ba mươi, ông đã giành được nhiều giải thưởng tại các liên hoan phim khác nhau, phim ông quay chất lượng vừa tốt vừa ăn khách.
Giang Tuần thế nào cũng không ngờ đến, Trần Anh thế mà nhìn trúng tác phẩm của anh!
Rốt cuộc anh đã va phải vận may gì vậy!
“Xin chào đạo diễn Trần, thật ra tôi là fan của ngài, những bộ phim do ngài đạo diễn tôi gần như xem hết rồi.” Giang Tuần cố gắng hết sức để giọng điệu của mình trôi chảy nhất có thể, trên mặt duy trì sự bình tĩnh: “Không biết ngài tìm tôi có việc gì?”
Trần Anh không có chút nào ra vẻ đạo diễn lớn mà cười nhẹ nhàng, “Có lẽ cậu đã biết, Vân Mộng đã mua bản quyền toàn bộ tác phẩm của cậu và cũng liên hệ hợp tác với tôi. Tôi thấy một trong những tác phẩm đó rất hay và rất phù hợp để làm điện ảnh. Nhưng nội dung nguyên tác có hơi đơn giản, cần bổ sung thêm nên chúng tôi hẹn gặp mặt cậu.”
Giang Tuần khó hiểu, “Ý của ngài là cần tôi thêm nội dung sao?”
Trần Anh nhìn về phía Hạ Mộc. Cô nàng tóc ngắn đặt ly cà phê trong tay xuống, cười mỉm nói, “Ý của đạo diễn Trần là mời anh hợp tác làm biên kịch với chúng tôi, cùng chúng tôi vào đoàn phim, kịch bản có thể vừa sửa vừa quay.”
Trần Anh gật gật đầu, vẻ mặt mong chờ nhìn Giang Tuần, “Tiểu Giang, cậu thấy thế nào? Muốn gia nhập đoàn phim chúng tôi không?”
Trái tim Giang Tuần đập bình bịch, cảm giác máu trong người đang sôi lên. Anh vẫn luôn chờ đợi một ngày này có thể tận mắt nhìn tác phẩm của mình trở thành điện ảnh, xuất hiện trên màn ảnh rộng. Đương nhiên có thể đến trường quay và tham gia viết kịch bản là một vinh dự lớn nhưng anh nhanh chóng nghĩ tới một vấn đề quan trọng.
“Đạo diễn Trần, xin phép hỏi, thời gian quay phim là bao lâu không?”
“… Có lẽ trong khoảng ba tháng.” Trần Anh dường như nhìn ra anh đang nghĩ gì, “Cậu còn công việc khác à?”
Giang Tuần khó khăn gật đầu.
Trần Anh cười, “Nếu sau này cậu muốn phát triển ở mảng biên kịch thì đây là một cơ hội không tồi. Chúng tôi cũng không miễn cưỡng, chủ yếu còn tùy cậu lựa chọn thế nào.”
“Đúng đấy Thủy Tích đại đại. Anh cứ suy nghĩ cho kỹ, hợp tác với đạo diễn Trần đúng là cơ hội hiếm có. Nếu bộ phim thành công ở phòng vé, thù lao của biên kịch cũng sẽ rất lớn đấy.”
…
Giang Tuần ngẩn ngơ ra khỏi quán cà phê.
Ngay khi đạo diễn Trần vừa nói anh đã dao động rồi. Anh vốn không thích công việc hiện tại của mình. Doanh nghiệp nhà nước mặc dù ổn định, cũng không chèn ép nhân viên như doanh nghiệp tư nhân nhưng anh còn có vị lãnh đạo ngu ngốc như Trần Sách…
Đang lúc bối rối thì điện thoại chợt rung lên.
Anh lấy ra xem thì phát hiện là tin nhắn của Cao Dương.
Kể từ sau buổi họp lớp, hai người đã rất ít liên hệ, Cao Dương sao lại đột nhiên gửi tin nhắn cho anh?
Ánh mắt Giang Tuần lướt qua:
[Cao Dương: Giang Tuần, cậu lên hotsearch rồi!! Hóa ra cậu còn có nghề tay trái là viết truyện à, còn có thể tham dự Đại hội Tác giả, đỉnh quá rồi đấy!]
[Cao Dương: Trong nhóm lớp cấp ba đều đang nói về cậu đấy, mấy thằng đấy sắp phát điên rồi hahahahaha!]
Lên hotsearch?
Giang Tuần thấy hơi lạ, mở Weibo ra thì phát hiện tài khoản mình trong hai tiếng ngắn ngủi đã tăng thêm năm mươi nghìn người theo dõi. Mà trên bảng hotsearch, tên anh và Mộ Sắc đang được hiển thị nổi bật ở hàng đầu.
#Giang Biên Thủy Tích Đại hội Tác giả Đỉnh Điểm
#Mộ Sắc Giang Biên Thủy Tích
Anh bấm vào mục đầu tiên xem, một blogger đến từ Nhiệt Nhất đã chia sẻ đoạn video anh đi thảm đỏ cách đây không lâu, chỉ trong hai phút đã có hơn năm mươi nghìn lượt chia sẻ và hai mươi nghìn bình luận đáng kinh ngạc.
[Mẹ ôi, đây không phải ngôi sao nam đi thảm đỏ à? Đẹp trai quá, đẹp trai quá!]
[Có thể trực tiếp debut rồi, @GTY còn không đến ký hợp đồng!]
[Cứu, Đỉnh Điểm từ khi nào có tác giả có nhan sắc cao vậy rồi?]
[Nước bọt của tôi rơi trên màn hình rồi prprpr]
…
Lỗ tai Giang Tuần hơi đỏ lên, anh thực sự không nhìn nổi những bình luận táo bạo đó nữa, bèn nhấn vào mục hotsearch còn lại.
[Không hiểu thì hỏi, đây là hiện trường kết hôn của hai người này à? How Pay!!]
Fuck, kiểu dáng bộ vest giống hệt nhau! Đây không phải thật thì cái nào thật nữa!]
[Mấy người nhìn xem, Mộ Đại còn đưa bút ký cho Giang Biên, tôi gặm được rồi!]
[Các chị em, super topic của Mộ Giang xây xong rồi, các thể loại xe* hào hoa muốn cái nào có cái nấy, nhanh đến tập hợp!!]
*Các thể loại truyền này nọ đấy >< … Giang Tuần không còn mặt mũi để nhìn tiếp. Bây giờ anh thực sự hối hận, sớm biết thế đã không mặc bộ vest đen Châu Mộ tặng rồi, còn không bằng mặc áo phông quần dài nữa. Lại nói, hotsearch khiến anh xấu hổ đến bùng nổ này… sẽ không bị Diệp Đinh nhìn thấy chứ? ** Trong khách sạn. Khuôn mặt tuấn tú của Diệp Đinh trầm lại, mặt không cảm xúc ném điện thoại sang một bên. Dương Vũ ngồi đối diện hắn, không quan tâm lắm mà khuyên nhủ: “Anh cũng hay bị ghép CP lên hotsearch mà, bình tĩnh.” “Mà anh nhìn xem, mấy phóng viên đó chụp Giang Tuần đẹp trai phết!” Diệp Đinh cười lạnh một tiếng. “Lần này Đại hội Tác giả của Đỉnh Điểm mời những ngôi sao nào?” Dương Vũ xoa cằm, ngầm ngâm vài giây rồi nói: “Hình như buổi tối có một nhóm nhạc nữ của GTY, nghe nói lễ bế mạc ngày mai có mời một ngôi sao đang nổi, Đỉnh Điểm lần này thật sự đã chi rất lớn.” Diệp Đinh khóe miệng giật giật, “Được vài ngôi sao vậy sao đủ. Cậu liên hệ với ban tổ chức, nói lễ bế mạc tôi đến.” Dương Vũ:!! “Anh giai, anh nghiêm túc đấy à? Sáng sớm ngày kia anh phải bay qua châu Âu ghi hình chương trình thực tế, lịch trình dày đặc quá rồi đấy?” Cậu còn chưa nói, với địa vị của Diệp Đinh hiện nay, đi Đại hội Tác giả của Đỉnh Điểm thì hạ thấp giá trị bản thân quá. Đến lúc đó người hâm mộ lại nhảy lên chửi phòng làm việc họ đấy được không! “Ngày kia mới bay châu Âu, ngày mai còn một ngày mà.” Diệp Đinh bình tĩnh như thường. Dương Vũ:… Anh có giống đi Đại hội Tác giả đâu, đi gặp Gianh Tuần thì có, sợ mấy người đầu óc chỉ có yêu đương như anh luôn!