Thấy động tác của Giang Tuần, đầu óc Diệp Đinh lập tức trở nên trống rỗng.
Hắn gặp chuyện lạ rồi à? Hay là bị ảo giác, Giang Tuần sao có thể…
“Giang Tuần!” Diệp Đinh mạnh mẽ nắm lấy cổ tay anh, đôi mắt đen nặng nề nhìn anh, “Rốt cuộc hôm nay cậu đã uống bao nhiêu vậy, say rồi phát điên đúng không?”
Cổ tay bị một lực lớn giữ chặt, Giang Tuần vừa ngước mắt lên đã nhìn thấy vẻ mặt sắp mất khống chế của Diệp Đinh.
Chỉ là hôn ngón tay thôi mà, có cần phản ứng lớn vậy không? Đầu óc hỗn loạn của Giang Tuần chậm rãi suy nghĩ, đồng thời, đáy lòng cũng hiện lên một cảm giác chua chát.
Quả nhiên, sau khi nhìn thấy bộ dạng thật sự của anh, Diệp Đinh cũng sẽ ghét bỏ anh, xem thường anh giống như bố mẹ anh vậy. Có lẽ, ngay từ đầu anh đã không xứng đáng được người yêu thương…
Diệp Đinh cúi đầu nhìn anh, khoảng cách gần đến mức có thể thấy rõ sự thay đổi trong đôi mắt đen của Giang Tuần. Đôi mắt khiến hắn nhớ mong hằng đêm ấy đang dần trở nên ươn ướt, hốc mắt đỏ ửng, nước mắt tưởng chừng như có thể chảy ra bất cứ lúc nào.
Diệp Đinh đã bao giờ bắt gặp dáng vẻ yếu đuối này của Giang Tuần, trái tim hắn không khỏi thắt lại, hoảng loạn hỏi: “Tôi có mắng cậu đâu, cậu khóc làm gì?”
“Cậu ghét tôi à?”. Giang Tuần hỏi từng chữ.
Người này là cố tình kích thích hắn đấy à? Rõ ràng hắn thích anh, thích đến mức phát điên lên rồi, mỗi ngày đều liều mạng đè nén cảm xúc của mình, cho dù là với thân phận bạn thân thì cũng không có điểm nào để chê. Thế mà cái tên này lại dám hỏi hắn như vậy!
“Cậu thấy thế nào?” Diệp Đinh gần như nghiến răng nghiến lợi nói ra từng chữ.
“Có lẽ… không ghét nhỉ…”
Giọng điệu Giang Tuần không chắc chắn lắm. Anh đột nhiên đưa tay ôm lấy mặt Diệp Đinh, nhẹ nhàng sờ trán hắn, “Thế này, cũng không ghét à?”
Diệp Đinh:…
Cái tên này đang muốn bị “làm” à?
Diệp Đinh nghiến răng chịu đựng, hắn dùng ánh mắt u ám nhìn chằm chằm Giang Tuần, khàn giọng nói, “Giang Tuần, tôi đếm đến ba, cậu phải bỏ tay ra cho tôi!”
Giang Tuần chớp chớp mắt, dường như không hiểu hàm ý trong lời nói của hắn. Cho đến khi Diệp Đinh bắt đầu đếm ngược.
“Ba, hai…”
Giang Tuần chăm chú nhìn đôi môi lúc đóng lúc mở ấy, trong lòng có chút ngứa ngáy. Bờ môi Diệp Đinh trông mềm mại như viên thạch hồng nhạt, thật muốn nếm thử xem có vị gì.
Còn chưa kịp nói ra chữ “một”, một hơi thở ấm áp đã ập đến. Giang Tuần vậy mà lại cắn lấy môi hắn.
Cả người Diệp Đinh cứng đờ, sững sờ nhìn khuôn mặt Giang Tuần gần ngay trước mắt.
Khoảnh khắc cảm nhận được sự đụng chạm mềm mại ấy, mọi khả năng tự chủ của Diệp Đinh đã hoàn toàn sụp đổ. Những cảm xúc bị đè nén nhiều năm tuôn ra như thác nước, hắn nắm lấy tay Giang Tuần, kéo cao qua đầu anh rồi ấn chặt. Khi cảm nhận được sự bất an muốn lùi về sau của Giang Tuần, hắn nặng nề hôn lên.
Không quan tâm nữa. Mặc kệ hậu quả thế nào, hắn đều không quan tâm nữa. Giây phút này, hắn chỉ muốn nghe theo lòng mình, nếm thử mỹ vị mà hắn thèm muốn bao năm nay!
Đôi môi Giang Tuần còn mềm mại hơn trong tưởng tượng của hắn. Năng lực phản kháng của người say rượu gần như bằng không, hắn không chút khó khăn cạy mở hàm răng anh, mạnh mẽ xâm chiếm.
Mùi rượu nồng nặc miên man giữa môi răng hai người. Trong đôi mắt đen của Diệp Đinh ấp ủ sự điên cuồng, như cơn bão muốn nuốt chửng tất cả.
Giang Tuần theo bản năng cảm nhận được nguy hiểm nhưng đầu óc không chịu tỉnh táo của anh không có cách nào đưa ra biện pháp ứng phó.
Hai tay anh bị ấn trên đỉnh đầu, vừa cử động một chút, cổ tay đã bị người đàn ông mạnh mẽ giữ lấy. Khí tức săn mồi thuộc về đàn ông bao trùm lấy anh. Anh rên rỉ giãy giụa nhưng không biết rằng hành động này chỉ càng khiến người đàn ông trên người mình càng trở nên hưng phấn.
Nụ hôn sâu ấy như kéo dài cả một thế kỷ. Dưỡng khí trong ngực Giang Tuần gần như cạn kiệt, anh gấp gáp thở dốc, toàn thân chênh vênh trên mép ghế sô pha. Ngay khi chuẩn bị ngã xuống, trên eo đột nhiên có một sức nặng nào đó… Là Diệp Đinh kéo anh trở lại.
Hơi thở của người đàn ông vừa sâu vừa nặng nề, đôi mắt đen thăm thẳm nhìn anh như khóa chặt lấy con mồi.
Thân thể kề sát gần gũi khiến Giang Tuần cảm nhận rõ sự thay đổi của Diệp Đinh, mà trong lòng anh lại dâng lên một cảm giác chờ đợi xấu hổ.
“Biết tôi là ai không?”
Diệp Đinh nhéo nhéo dái tai anh, khàn giọng hỏi.
“Diệp Đinh.”
Thân thể anh đột nhiên nhẹ bỗng, Diệp Đinh bế anh lên từ sô pha. Sau một trận trời đất quay cuồng, Giang Tuần rơi vào tấm đệm mềm mại, đàn hồi.
Ngoài cửa sổ, màn mưa xám xịt bao phủ toàn bộ bầu trời, có tiếng sấm mơ hồ vang lên. Trong phòng ngủ lờ mờ, Diệp Đinh ngồi bên mép giường, xoa lên mặt anh.
Trong mơ màng, Giang Tuần dường như cảm nhận được ngón tay thon dài của người nào đó lướt qua cần cổ mình. Từng mảnh quần áo nhẹ nhàng bị cởi ra, đến cuối cùng anh đành phải cuộn tròn thân thể để chống lại sự lạnh lẽo của điều hòa.
Diệp Đinh cúi người chăm chú nhìn anh. Trong đôi mắt đen xinh đẹp ấy mang theo sự điên cuồng đến tột cùng, và còn một chút buồn bã.
Thật đáng hận, kể từ ngày mai, hai người vĩnh viễn không thể quay lại quan hệ bạn bè như lúc đầu nữa. Hắn đã không thể quay đầu được nữa, cho dù phải xuống địa ngục, hắn cũng sẽ không buông tay anh nữa!
Ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve đôi môi đang run rẩy ấy. Diệp Đinh nhéo cằm Giang Tuần, hôn lên không chút dè dặt.
…
Sáng sớm, mưa đã ngừng hẳn.
Mí mắt nặng nề của Giang Tuần từ từ mở ra, anh mơ hồ cảm thấy như thể mình đã mơ một giấc mơ vô cùng hoang đường.
Anh xoa xoa thái dương đang nhức nhối vì trận say hôm qua, đang lúc cố gắng cử động thân thể, tầm nhìn trước mắt cũng dần trở nên rõ ràng.
Ánh nắng ban mai nhàn nhạt rọi vào, chiếu lên ngũ quan khôi ngô mà sắc bén của Diệp Đinh. Sống mũi hắn cao thẳng, hai hàng lông mày hơi xếch vào trong tóc mai*, đôi môi đỏ nhạt hơi mím lại. Đây là khuôn mặt đang say ngủ mà anh đã nhìn vô số lần.
*Nguyên văn là: tà phi nhập tấn (斜飞入鬓)
Nếu không phải cánh tay thon dài của Diệp Đinh đang đặt ngang eo anh, nếu không phải cả hai đang trong tình trạng không một mảnh vải che thân thì Giang Tuần sẽ không cảm thấy cảnh tượng này có gì không ổn.
Não ngừng hoạt động mất vài giây Giang Tuần mới ý thức được rốt cuộc tối qua anh và Diệp Đinh đã làm gì. Mặc dù say rượu nhưng rất nhiều hình ảnh, chỉ cần nhớ đến sẽ trở rõ ràng đến lạ…
Anh nằm trên sô pha, vì cơn say mà ôm lấy tay Diệp Đinh phát điên, còn mặt dày mà hôn lên tay hắn. Thế thì cũng thôi đi, lúc Diệp Đinh muốn đẩy anh ra, anh còn không biết xấu hổ mà nhào tới cắn lấy môi hắn…
Sống ba mươi năm trên đời, đây là lần đầu tiên Giang Tuần rơi vào hoàn cảnh quẫn bách như vậy, anh xấu hổ đến nỗi muốn tìm cái lỗ nào dưới đất để chui vào. Ngay cả việc bố mẹ anh không hiểu cho tính hướng của mình giờ đây cũng chỉ còn là chuyện nhỏ không đáng kể. Hai dòng chữ in đậm cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh:
[Anh đã ngủ với người bạn thân nhất rồi!]
[Anh đã ngủ với trai thẳng! Trai thẳng!]
Điên rồi, điên rồi, điên rồi! Quả nhiên là họa do rượu mà ra!
Giang Tuần cố chịu đựng sự ngại ngùng mãnh liệt, nhẹ nhàng đẩy tay Diệp Đinh đang đặt trên eo mình ra, cẩn thận bước xuống giường. Sau khi nhìn thấy đống quần áo vương vãi trên sàn, khuôn mắt vốn đã ửng hồng lại càng đỏ bừng như muốn bốc khói.
Đầu óc anh bối rối đến mức không phân biệt được đâu là quần áo của mình, đâu là quần áo của Diệp Đinh, chỉ đành lấy bừa một chiếc áo phông và quần dài mặc vào, lúc ra ngoài còn suýt chút nữa bị vấp ngã.
Điện thoại rơi trên thảm trong phòng khách, Giang Tuần để chân trần vội vàng nhặt điện thoại mình lên. Đống lon bia vương vãi khắp sàn một lần nữa nhắc nhở anh về nguyên nhân của một đêm hoang đường.
Diệp Đinh… có lẽ cũng uống say nên mới hồ đồ đến mức lăn giường với anh. Tóm lại đều là lỗi của anh… Giang Tuần không dám nghĩ thêm nữa, vội vàng cầm điện thoại chạy như bay ra ngoài.
**
Phòng ngủ.
Nghe tiếng bước chân đã đi xa phía phòng khách, chàng trai nằm nghiêng trên giường chớp chớp mi, cuối cùng cũng không nhịn được mở mắt ra.
Thực ra hắn đã tỉnh giấc ngay khi Giang Tuần xuống giường. Không cần mở mắt ra hắn cũng có thể tưởng tượng được vẻ mặt hoảng loạn và bối rối của Giang Tuần.
Giang Tuần chắc chắn đã rất sợ hãi. Dù đêm qua vào thời điểm mấu chốt hắn đã kiềm chế bản thân và không làm tổn thương anh nhưng Giang Tuần vẫn bị hắn dùng tay dày vò không nhẹ, xin tha đến mức khàn cả giọng.
Hắn đúng là rất tệ, nhất quyết kéo anh vào vực sâu dục vọng cùng mình. Mối quan hệ của hai người sẽ không bao giờ có thể quay lại như quá khứ nữa. Kể từ giây phút Giang Tuần tỉnh dậy, hắn đã được nếm trái đắng mà mình gieo.
Nhưng… Diệp Đinh quay người lại, nắm lấy chiếc gối Giang Tuần đã nằm lên, ngửi lấy mùi hương của người ấy còn lưu lại. Không biết hắn nhớ lại điều gì, khóe miệng không khỏi chậm rãi kéo lên.
Được nếm thử một Giang Tuần như vậy, cho dù ngày mai phải chết đi hắn cũng thỏa mãn.
**
Sau khi leo sáu tầng về đến nhà, Giang Tuần cảm thấy đôi chân đã không phải là của mình nữa.
Anh không nhớ rõ đêm qua mình và Diệp Đinh đã hoang đường với nhau bao nhiêu lần, nhưng tóm lại khi sáng sớm tỉnh dậy, linh hồn anh tưởng chừng như đã bị vắt kiệt. Vừa vào nhà, anh liền ngả người xuống sô pha.
Chưa ngủ được mấy phút, anh chợt nhớ ra mình còn chưa tắm nên lại kéo cơ thể nặng nề về phía phòng tắm.
Đến khi đứng trước gương, Giang Tuần mới phát hiện mình đã mặc nhầm áo, cái có chữ cái tiếng Anh này rõ ràng là của Diệp Đinh. Diệp Đinh là người phát ngôn của một hãng nước hoa xa xỉ nào đó, quần áo hắn quanh năm đều có hương muối biển nhàn nhạt.
Lúc này, Giang Tuần đang được bao bọc trong mùi hương sảng khoái của muối biển. Khuôn mặt vừa hạ nhiệt lại trở nên đỏ bừng.
Sau khi nhanh nhẹn cởi áo phông ra, Giang Tuần mạnh mẽ dùng nước lạnh rửa mặt. Chỉ là đến khi đứng thẳng người lên, anh lại bị những vết tích trên người mình dọa cho không nhẹ.
Rốt cuộc Diệp Đinh say đến mức nào, xem anh thành đồ ăn hay gì, chỗ nào cũng cắn được…
Giang Tuần không dám nhìn nhiều, nhanh chóng xả nước tắm. Mặc quần áo xong anh mới thật sự cảm thấy cơ thể mình nhẹ nhõm, không nhịn được mà nằm vùi trên sô pha.
Lúc này, điện thoại trên bàn đột nhiên rung lên.
Một tin nhắn từ Wechat nhảy ra.
[Diệp Đinh: Chuyện đêm qua, chúng ta nói chuyện chút đi.]