Edit: Mây
———-
“Các cậu thử nói xem sao Giang Tuần chưa đến nhỉ? Không phải là do Lương Vy ở đây nên cậu ấy ngại đấy chứ…”
“Nói cái gì đấy, đã nhiều năm như vậy, con của Lương Vy cũng lớn rồi, cậu ấy sao có thể để bụng đến mấy chuyện cũ vụn vặt nhạt nhẽo* này được. Cậu nói đúng không Lương Vy?”
*Nguyên văn: 陈谷子烂芝麻: Nghĩa là “thóc mục vừng thối”, ý chỉ những chuyện vụn vặt, nhạt nhẽo, không quá quan trọng.
Người phụ nữ được nhắc tên có vẻ ngoài thanh tú, dịu dàng, mặc bộ váy xanh nhạt, tóc đen dài chấm ngang vai. Cô nhấp một ngụm trà trên bàn, khẽ mỉm cười nói: “Các cậu đừng chọc tớ nữa, cậu ấy có lẽ có việc gì nên mới đến muộn, hoặc có khi đang bận công việc.”
“Nói mới nhớ, năm đó Giang Tuần không phải vào doanh nghiệp nhà nước sao, bây giờ chắc cũng lăn lộn lên đến tầng quản lý rồi nhỉ?”
“Tôi lại thấy tò mò, hotboy lớp mình có bạn gái chưa vậy, sao mấy bài đăng trên vòng bạn bè* chả nhìn ra thông tin gì, không phải còn độc thân đấy chứ?”
*朋友圈
Có người đàn ông xem thường nói: “Cậu ta thì có gì mà hotboy lớp, nói không chừng đã phát tướng thành một ông chú trung niên mập mạp từ lâu nên không có mặt mũi mà đến đấy.”
“Tô nói này Lưu mập, cậu cũng không xem thử mình thế nào còn đi nói người ta——”
“Ngại quá mọi người, tôi đến muộn rồi.”
Người vừa nói mặc chiếc áo thun đen với quần tây cùng màu, dáng người cao ráo, mắt đẹp mày dài. Anh cầm trong tay chiếc ô màu xanh sẫm, đứng trước cửa phòng bao với vẻ mặt ngại ngùng.
Anh vừa nói, những người khác trong phòng gần như cùng lúc quay qua nhìn. Người phản ứng nhanh nhất là Cao Dương, năm xưa là lớp trưởng lớp 18*. Khi ấy hai người có quan hệ rất tốt, bây giờ nhìn thấy Giang Tuần xuất hiện, cậu ta lập tức nhanh chân tiến lên phía trước, ôm lấy vai đối phương một cách nhiệt tình.
*Ở đây là cách đặt tên lớp, Lớp 12(18), giống với lớp 12A ở bên mình.
“Cuối cùng cậu cũng đến rồi Giang Tuần, chúng tôi chỉ đợi cậu nữa thôi là khai tiệc đấy.”
Giang Tuần cất gọn chiếc ô sang một bên, mỉm cười với mọi người: “Xin lỗi, công ty có dự án cần phải tăng ca, lát nữa tôi sẽ tự phạt ba ly.”
“Hotboy lớp à, cậu vẫn đẹp trai như trước đấy, không hề thay đổi chút nào.” Người phụ nữ ngồi bên cạnh Lương Vy mỉm cười nhìn anh, trong mắt không giấu được sự tán thưởng.
Từ khi Giang Tuần bước vào, những ánh mắt của bạn học cũ chưa từng rời khỏi người anh. Những người cùng giới hầu hết đều ghen tị và không cam lòng. Bọn họ đến tuổi 30 có ai mà không phát tướng hói đầu, có vài người bụng bia còn lớn gần bằng bụng bầu. Vậy mà Giang Tuần lại vẫn cao ráo, đẹp trai đến chói mắt. Thật sự khiến người ta nhìn mà nghiến răng ken két.
Ánh mắt của những người phụ nữ lại không giống như vậy. Họ gần như đều đã kết hôn, ánh mắt nhìn Giang Tuần hoàn toàn đơn thuần là sự tán thưởng. Khác với vẻ thiếu niên non nớt thời trung học, Giang Tuần gần 30 tuổi có khí chất điềm tĩnh và kiềm chế hơn. Mỗi cử động của anh đều toát ra vẻ quyến rũ đặc trưng của một người đàn ông trưởng thành.
Giang Tuần vờ như không nhìn thấy những ánh mắt nóng bỏng ấy rồi ngồi xuống cạnh Cao Dương với vẻ mặt bình thường.
Anh tăng ca cả một ngày, tinh thần và thể xác đều cảm nhận được sự mệt mỏi, vốn không muốn tham dự buổi họp lớp, nhưng Cao Dương liên tục gọi điện thoại muốn cháy máy, yêu cầu anh không được lỡ hẹn nên chỉ đành đội mưa gọi xe đến đây.
“Giang Tuần, sao cuối tuần còn phải tăng ca vậy, doanh nghiệp nhà nước các cậu không phải rất nhàn rỗi à?” Lưu Hạo hỏi.
Giang Tuần đặt tách trà xuống, bất lực cười, “Chúng tôi còn tùy thuộc theo dự án. Những lúc phải chạy tiến độ dự án thì trong nhóm sẽ bận hơn, cuối tuần tăng ca cũng là chuyện thường.”
Lưu Hạo ồ một tiếng, dường như nghe ra được điều gì từ câu nói của anh, “Cậu còn phải tự theo dõi dự án à? Tôi còn tưởng cậu ít nhiều gì cũng là phó giám đốc đấy, hoặc không nữa thì phải là trưởng phòng chứ?”
Thời trung học Lưu Hạo từng yêu thầm Lương Vy, nhưng Lương Vy lại một lòng chỉ nghĩ đến Giang Tuần, chưa một lần để mắt đến cậu ta, không cần nói cũng biết trong lòng cậu ta xót xa như nào. Mặc dù đã nhiều năm trôi qua, Giang Tuần và Lương Vy cũng đã chia tay từ lâu nhưng Lưu Hạo vẫn không muốn bỏ qua cơ hội khiêu khích anh.
“Năng lực tôi không được, đến giờ vẫn chỉ là một tổ trưởng nho nhỏ thôi, khiến mọi người chê cười rồi.”
Giang Tuần rót cho mình một ly rượu rồi uống cạn mà nét mặt không đổi.
Lương Vy quay qua nhìn anh, có chút kinh ngạc. Với năng lực và tài cán của Giang Tuần, sao anh có thể không vào được tầng quản lý, có lẽ do chưa được suôn sẻ cộng với việc không có bối cảnh nên vẫn luôn không được đề bạt…
Cô thở dài tiếc nuối trong lòng.
Sau khi Giang Tuần nói xong câu đấy, những ánh mắt xem kịch vui vậy mà không còn nữa. Đại khái là vì nhìn thấy một thiên chi kiêu tử hăng hái năm ấy đến bây giờ lại bị cuộc sống áp bức đến mức bất chấp bán mạng cho công việc*. Không ít người lấy lại được cân bằng trong lòng, lại có một vài người lấy làm tiếc cho anh.
*Nguyên văn là 社畜: Xã súc. 会社+家畜=社畜, nghĩa là “gia súc của xã hội”. Đây là một thuật ngữ được dùng cho các nhân viên văn phòng Nhật Bản, từ ngữ này xuất hiện từ những năm 1990 và dần trở nên phổ biến tại Nhật Bản, sau đó lan rộng ra các nước trong khu vực Đông Á. Xã súc dùng để chế giễu những người vì lợi ích của công ty mà gạt bỏ tôn nghiêm của bản thân họ.
“Giang Tuần, cậu còn ở cái công ty đấy làm gì nữa, muốn đến chỗ tôi làm không?”
Người nói chuyện là một người đàn ông ngồi đối diện với Giang Tuần, trong số rất nhiều bạn học cũ đã phát tướng, đây là người duy nhất trông có vẻ đoan chính, nhã nhặn. Chẳng qua do anh ta đeo một cặp kính nên trong chốc lát, Giang Tuần không nhớ ra đây là ai.
Cao Dương nhắc nhở anh, “Đây là Trang Ngạn, năm xưa là tiểu ma vương nghịch ngợm, là cái tên nhà siêu giàu đấy. Bây giờ cậu ấy tự mình mở công ty, phải gọi là tổng giám đốc Trang rồi.”
Giang Tuần nhớ ra rồi, hình như năm ấy Lớp 3* có một nhân vật như thế thật. Cậy thế trong nhà vừa có tiền vừa có quyền, không học hành đàng hoàng, ở trên lớp suốt ngày chống đối thầy cô cũng không ai dám chọc đến.
Anh không tiếp xúc nhiều với phú nhị đại kiêu ngạo độc đoán này nên ấn tượng không sâu lắm.
Thấy được Giang Tuần không nhận ra mình, Trang Ngạn hơi nhệch khóe miệng, trong nụ cười mang theo một tia trêu đùa.
“Không phải đấy chứ Giang Tuần, ngày trước lúc cậu quản lý kỷ luật từng phê bình tôi không ít lần đấy, không nhớ nữa sao?”
Giang Tuần cũng cười nói, “Trí nhớ tôi kém hơn tổng giám đốc Trang. Tôi tự nhận không bằng.”
Một tiếng tổng giám đốc Trang Giang Tuấn gọi quả thực có lợi, Trang Ngạn cong cong môi, gắp một miếng thịt cá đưa vào miệng nhai vài lần, anh ta cười như không cười mà nhìn Giang Tuần, “Tôi nói thật đấy, cậu có thể suy nghĩ một chút, nếu cậu đến chỗ tôi thì ít nhất cũng làm phó giám đốc.”
Giang Tuần đương nhiên không coi lời của anh ta là thật, anh cười rồi đổi chủ đề câu chuyện sang tình hình thế giới. Đợi đến khi những người khác đều tham gia vào cuộc trò chuyện, anh lấy cớ cần đi nhà vệ sinh, không giấu vết mà rời khỏi phòng bao.
Rửa tay xong đi ra, khi vừa đến chỗ rẽ, anh nhìn thấy một dáng người mảnh khảnh.
“Tôi còn tưởng cậu lén lút trốn về rồi chứ.” Lương Vy vén tóc trên vai, hứng thú nhìn anh.
Giang Tuần tỏ vẻ bất lực nói, “Tôi cũng muốn chuồn về thật, không phải là bị cậu bắt gặp đây rồi sao.”
Lương Vy cười nhẹ, cô lấy ra một điếu thuốc bạc hà dài mảnh từ trong túi xách, kẹp giữa hai đầu ngón tay rồi nhìn về phía Giang Tuần, “Tôi còn tưởng Diệp Đinh sẽ đến chứ, hai cậu thời cấp 3 không phải dính nhau như hình với bóng sao.”
“Cậu ấy bận quay phim, chắc là không rảnh.”
Lương Vy gật gật đầu, “Cũng đúng, dù sao người ta là đại ảnh đế rồi, không phải người bình thường như chúng ta.”
Giang Tuần không muốn tiếp lời này, dù sao thời cấp 3 quan hệ giữa hai người cũng không tốt lắm, dù anh có cố gắng hòa giải thế nào thì mối quan hệ giữa hai người vẫn không tốt lên được nên sau này anh cũng từ bỏ việc hòa giải.
Lương Vy dựa người bên cửa sổ, châm điếu thuốc trên tay, đánh giá Giang Tuần từ trên xuống dưới, “Sao không mang bạn gái đến vậy?”
Giang Tuần không quen với dáng vẻ hút thuốc của cô, dù gì thời cấp 3 cô cũng là một học sinh ngoan nổi tiếng. Chẳng qua anh cũng chỉ kinh ngạc trong vài giây rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
“Cậu hiểu lầm rồi, tôi không có bạn gái.”
Lương Vy nhíu mày, lại không lấy làm ngạc nhiên mấy.
“Không có bạn gái, vậy bạn trai thì sao?”
Đằng sau làn khói xanh nhạt, đôi mắt sáng suốt của Lương Vy dường như có thể nhìn thấu mọi thứ. Trong lòng Giang Tuần run lên, anh vậy mà không dám nhìn thẳng vào mắt cô.
“Đùa chút thôi.”
Không đợi Giang Tuần trả lời, Lương Vy thổi ra một vòng khói, dập tắt điếu thuốc trong tay rồi vẫy vẫy tay với anh.
“Đừng xem là thật nhé.”
Khi Giang Tuần trở lại phòng bao, không ít người đã uống say rồi, ôm vai bá cổ say sưa tựa vào nhau ôn lại những năm tháng cấp ba. Giang Tuần cũng đã uống không ít nhưng do vốn uống được nên trên mặt cũng không lộ ra gì, chỉ có hai bên gò má hơi ửng hồng.
Có người say khướt rồi, lớn mật hỏi Cao Dương, “Lớp trưởng, sao cậu không mời Diệp đại minh tinh đến vậy? Năng lực tổ chức này của cậu không được rồi.”
Cao Dương nhai thịt bò, cười lạnh nói: “Cậu ta là đẳng cấp thế nào? Tôi mời được nổi sao?”
“Cũng đúng, trừ khi Giang Tuần mời thì còn được.”
Có người mang ánh mắt tò mò nhìn về phía Giang Tuần, giọng điệu thăm dò nói: “Giang Tuần, cậu còn liên lạc với Diệp đại minh tinh không? Em gái tôi rất thích cậu ấy, có thể giúp tớ xin chữ của cậu ấy không?”
Giang Tuần cười cười: “Cậu ấy quay phim bận lắm, thời gian gặp tôi không nhiều, lần sau gặp tôi giúp cậu hỏi xem.”
Nếu anh ở lại thêm nữa, sẽ càng nhiều người hóng chuyện Diệp Đinh từ anh mất. Giang Tuần lấy cớ trong nhà còn có việc, chuyển tiền chia đều cho Cao Dương rồi rời đi trước.
Vừa khép cửa lại, anh đã nghe thấy tiếng bàn tán mơ hồ ở phía sau.
“Lần sau hỏi gì chứ, chắc là không liên lạc từ lâu rồi, giả vờ cũng giống phết.”
“Cậu nhìn Giang Tuần, đến cái đồng hồ ra hồn cũng không có, đại minh tinh người ta sao có thể nhớ được người bạn cấp ba mộc mạc như này được?”
…
Giang Tuần nét mặt không đổi mà mở ô, vừa đi vào trong mưa, điện thoại trong túi đột nhiên vang lên.
Nhìn thấy người gọi đến, khóe môi anh nhẹ nhàng cong lên.
“Về nước rồi à?”
“Ừm.”
Giọng nói từ đầu bên kia trầm ấm mà rõ ràng: “Cậu vẫn đang họp lớp à?”
Mấy hôm trước Giang Tuần đã nói với hắn về việc hôm nay sẽ đi họp lớp.
“Không có, tôi tìm cớ chuồn đi trước rồi, các cậu ấy cứ mời tôi rượu, cơm còn chưa ăn no. Có muốn đi ăn khuya không?”
Vừa dứt lời, anh liền ý thức được không ổn. Diệp Đinh bây giờ là thân phận gì chứ, sao có thể ăn khuya với anh trong quán vỉa hè được.
“Tôi vừa đáp đất, còn cần thời gian di chuyển từ sân bay đến đấy. Cậu đến nhà tôi trước đi, một lát tôi mang đồ ăn khuya qua.”
“Được.”
Vừa hay biệt thự của Diệp Đinh ở gần đây, Giang Tuần cũng không muốn chịu khổ nữa bèn bắt xe đến biệt thự ven hồ ở núi Thanh Khê trước.
Người bảo vệ ở cửa nhận ra anh, thấy anh đi vào thì kính trọng cúi người chào.
“Xin chào ngài Giang.”
Giang Tuần gật đầu tỏ ý với anh ta rồi đi về hướng bên trái. Khi đến trước một căn biệt thự gạch đỏ cạnh hồ, Giang Tuần dừng bước, dùng vân tay mở khóa cửa sân.
Muốn vào biệt thự thì phải xác nhận tròng mắt. Hai năm trước, sau khi Diệp Đinh mua căn biệt thự này, ngay lập tức xác nhận vân tay và gương mặt của anh. Hai năm nay Giang Tuần cũng không ít lần đến đây, đối với nơi quen thuộc như chính nhà của mình.
Mặc dù Diệp Đinh thường quanh năm quay phim ở ngoài, hiếm khi trở về thành phố Giang nhưng biệt thự vẫn có người giúp việc định kỳ đến dọn dẹp, sàn đá cẩm thạch vẫn sáng bóng, đồ đạc bên trong biệt thự không nhiễm chút bụi bặm, tất cả đều trông như đồ trưng bày.
Hương mộc lan trắng tao nhã bay vào mũi Giang Tuần, anh nâng cổ áo lên ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng, đột nhiên cảm thấy chán ghét chính mình.
Giang Tuần quyết định đi tắm trước để rửa sạch mùi rượu và khói thuốc. Phòng tắm ở tầng một luôn có sẵn khăn tắm và áo choàng tắm mới, anh cởi áo phông và quần dài hơi ướt ở cửa, để đôi chân trần bước vào.
Một lúc sau.
Trong sân vang lên tiếng động cơ ô tô, một người đàn ông cao gầy đội mũ lưỡi trai đen và đeo khẩu trang bước vào.
Diệp Đinh thay dép đi trong nhà, tiện tay ném chìa khóa lên giá đồ, trong tay còn cầm hộp đồ ăn. Hắn vừa đi vào phòng khách vừa gọi, “Giang Tuần?”
Hắn không nhận được câu trả lời.
Trước cửa rõ ràng có giày và ô của cậu ấy mà. Diệp Đinh có hơi thắc mắc. Hắn cởi khẩu trang và mũ lưỡi trai, đặt hộp đồ ăn lên bàn trà rồi bước về phía nhà vệ sinh.
Giang Tuần vừa ra khỏi phòng tắm thì nghe thấy động tĩnh ở cách vách, có lẽ là Diệp Đinh về rồi. Anh thoáng ngửi thấy mùi tôm hùm đất, tên này chắc mang không ít đồ ăn ngon về.
Giang Tuần nhanh chóng lau khô nước trên người mình. Anh đang chuẩn bị mặc áo tắm lên thì đột nhiên phát hiện mình quên mang quần trong rồi.
Nhưng mà không quan trọng lắm, mượn một cái của Diệp Đinh là được.
“Diệp Đinh?”
Giang Tuần quấn khăn tắm lên eo, mở hé cửa phòng tắm, thử kêu lên một tiếng.
Ở phòng rửa bên cạnh, Diệp Đinh trước gương ngẩng đầu lên, lau đi giọt nước trên lông mày, mắt cũng không mở mà đáp lại.
“Sao vậy?”
“Tôi quên mang quần trong rồi, cậu có cái nào mới không?”
Diệp Đinh rửa sạch bọt xà phòng trên tay, hắn ngắm nhìn khuôn mặt mình trong gương, giọng điệu lười nhác.
“Không có, chỉ có cái tôi mặc rồi thôi.”
Giang Tuần:…
“Mặc rồi cũng được, chỉ cần cậu không để ý thôi.”
Nếu tên này đã muốn chọc anh thấy ớn, thế anh cũng chọc lại hắn.
Diệp Đinh cười khẩy một tiếng rồi đi về phía phòng ngủ.
Hắn mở tủ ra, từ trong ngăn kéo lấy ra một chiếc quần trong mới đã giặt.
Đến trước cửa phòng tắm, hắn cầm trong tay miếng vải mỏng manh, còn chưa kịp giơ tay gõ cửa thì cửa phòng tắm đã mở ra từ bên trong.
– ———
Tác giả có lời muốn nói: Truyện mới đây, tổng thể là một chiếc bánh nhỏ ngọt ngào, nhẹ nhàng. Công có “chút chút” phúc hắc với si hán. Thụ là anh đẹp trai dịu dàng.