Sau Khi Bị Long Ngạo Thiên Ngộ Nhận Thành Đồng Hương

Chương 7: Tại sao hậu cung của trẫm...



Ăn sáng xong, cung nữ dâng lên khăn lông cho hai người lau tay. Tiểu Đặng Tử thấy hoàng đế hứng thú không tồi, lớn mật nói: “Hôm nay thời tiết không tồi, Hoàng Thượng muốn cùng Chu công tử đi Ngự Hoa Viên đi một chút hay không?”

Hoàng đế một bên lau tay, một bên hỏi: “Ngự Hoa Viên có cái gì?”

Tiểu Đặng Tử nói: “Hoa lan trong Ngự Hoa Viên nở rất đẹp, còn có dâm bụt, hoa nhài……”

“Hoa có cái gì đẹp,” hoàng đế ném khăn lông vào chậu, “Thời tiết tốt như vậy đương nhiên là……”

“Đi Ngự Thư Phòng phê tấu chương.”

Thái giám:??

Cung nữ:??

“Hoàng Thượng cần chính như vậy, thật là phúc của vạn dân!” Tiểu Đặng Tử nói.

Chu Tốn ngồi bên cạnh, buông khăn lông, nghe bọn thái giám cung nữ ca ngợi.

Nghe lời ẩn hàm ý tứ này của Tiểu Đặng Tử…… Hoàng đế trước kia, hinh như không cần chính như hiện tại?

Đúng rồi, thiên tử đương triều đi xưa nay nổi tiếng yêu thích hoa điểu nghệ thuật…… Tiên đế cần chính mất sớm, lại để lại một Cảnh triều phú cường phì nhiêu, thiên tử đương triều chậm trễ chút, cũng không thể chỉ trích……

Hoàng đế trở nên cần chính, là bởi vì hắn sau khi bị ám sát kia…… Ngộ đạo cái gì sao?

Ngón tay Chu Tốn không dấu vết nhéo một chút chén trà.

“Thời gian không đợi người,” hoàng đế từ ghế trên đứng lên, “Đi đi, đúng rồi……”

Hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía Chu Tốn: “Tiên sinh cùng ta cùng đi đi?”

Chu Tốn ngẩn người: “……?”

Y muốn nói một câu “Thần không dám”, lại đột nhiên ý thức được mình……

Căn bản không biết mình nên lấy thân phận như thế nào để lên tiếng.

“Đừng không dám gì đó.” Hoàng đế lại như không thầy dạy cũng hiểu mà nhìn thấu tâm tư của y, trực tiếp vỗ vỗ bờ vai của y, “Cùng nhau ngủ chung, ăn cơm, mặc qua cùng quần áo, chính là hảo huynh đệ, huynh đệ, đi thôi, ta tin tưởng ngươi.”

“…… Bằng hữu?”

Hai từ nặng trĩu này, cổ quái mà lạ lẫm, ở trong lòng y lăn một vòng. Wattpad anhanhxinh123

…… Cùng nhau ngủ chung sẽ thành bằng hữu?

“Ra cửa nhiều chút, đứng dưới ánh mặt trời, miễn cho mốc meo.” Hoàng Thượng không khỏi phân trần liền làm tư thế muốn bắt tay, nói: “Đi thôi đi thôi, chúng ta đến Ngự Thư Phòng đi, hơn nữa……”

Chu Tốn:?

“Phê tấu chương khi có ngài ở bên cạnh, tuyệt đối có thể nhẹ nhàng như đi thi mà được mở sách a!” Hoàng đế đối y dựng thẳng lên một ngón tay cái.

Chu Tốn:……

Tin tưởng không thể hiểu được này của hoàng đế với y, là từ đâu nhi tới?

Tiểu Đặng Tử muốn thỉnh hoàng đế lên kiệu, hoàng đế xua xua tay nói: “Ngồi kiệu cái gì, không cần, đi vài bước, rèn luyện thân thể!”

Chu Tốn tiến vào Dưỡng Tâm Điện khi bóng đêm thâm trầm nhất, khi ra lại là ban ngày. Hoàng cung giữa ngày mùa hè, bầu trời xanh thẳm, trời sáng khí trong. Y đứng dưới hiên, nhìn ánh mặt trời có chút quá mức trong sáng, không nhịn xuống nhíu nhíu mắt một chút.

Y bị nhốt ở trong nhà lao hồi lâu, thật lâu chưa từng thấy lại ánh sáng.

Cửa đại điện Tiểu Đặng Tử đã chuẩn bị xe liễn, hoàng đế vuốt cằm, nhìn bánh xe cảm thán: “Bánh xe gỗ này, vừa thấy liền biết quá xóc, phải nghĩ biện pháp làm cao su thiên nhiên……”

Chu Tốn giữa tiếng người phức tạp, cúi đầu nhìn về phía giày mình vẫn còn dưới bóng râm.

Y hướng ra ngoài mái một bước, lúc giương mắt, lại thấy hoàng đế đối diện ngơ ngác nhìn y.

Làm sao vậy?

Chu Tốn nhìn về phía hắn.

“Không có gì, chỉ là cảm thấy ngươi vừa rồi……” Hoàng đế có chút nói lắp, “Thật là đẹp mắt.”

Hắn thấy Chu Tốn không nói, lại bổ sung nói: “Bộ dáng ngươi vừa rồi đi đến vầng sáng kia, thật là đẹp mắt.”

……

Hoàng đế dẫn Chu Tốn vào Ngự Thư Phòng. Hắn ngồi trên long ỷ Tiểu Đặng Tử kéo ra, lại phân phó Tiểu Đặng Tử lại đem một ghế dựa tới.

“Lấy thêm mấy cái đệm.” Hắn bổ sung.

Tiểu Đặng Tử đi lấy thêm mấy cái đệm. Chu Tốn đứng một bên, đột nhiên nói: “Nào cần như vậy……”

Chu Tốn lẳng lặng nhìn hắn.

Sau khi xem qua mấy quyển tấu chương, hoàng đế đột nhiên cầm một quyển sổ con tức giận mắng: “Đều là cái báo cáo chó má gì? Khi dễ anh đây không biết toán học? Chém nửa, toàn bộ chém nửa!”

Nói, hắn nhấc bút lông lên vẽ ở cuối tấu chương một con rùa đen.

Quyển tấu chương tiếp theo cũng làm hắn nhìn hồi lâu: “Mở y quán, là chuyện tốt a, lại làm thêm chút dự toán.”

Chu Tốn chú ý tới, phàm là sổ con loại trướng mục, đất đai chờ phân loại, hoàng đế đều phê cực nhanh. Làm tốt, hắn vẽ một đóa hoa; làm không tốt, hắn vẽ một con rùa đen. Thậm chí lúc nhìn bản vẽ chiến xa của Binh Bô, hắn ngưng mi nhìn hồi lâu, cư nhiên còn đề bút sửa lại sửa kết cấu bên trên.

Ngược lại là tấu chương tràn ngập thể văn ngôn cổ văn cùng sách luận, hắn xem cực kỳ bực bội, vài lần ném trên bàn.

Đột nhiên, hắn như là linh quang chợt lóe, quay đầu nhìn về phía Chu Tốn: “Tiên sinh, ngài tới giúp ta nhìn xem cái này tốt không?”

Chu Tốn sửng sốt: “Ta?”

“Ai nha ai nha, ngài tới, ngài tới.” Hoàng đế tự tin tràn đầy đem sổ con nhét vào trong tay của y, “Ngài tới nhìn, khẳng định có thể. Ngài là người nào a? Đừng từ chối ta, từ chối chính là khách khí, hiểu không?”

Chu Tốn nhìn bộ dáng hắn nóng vội, mím môi, cũng không ra vẻ, nhận tấu chương.

Y cầm lấy quyển thứ nhất này. Wattpad anhanhxinh123

“Đây là sổ con của Tư Mã học sĩ, Tư Mã học sĩ là nhân sĩ Cô Tô, tổ gia không hiện, mới tinh chính, làm người chính trực, lời nói thường cực đoan, làm đồng liêu không vui, cùng đám người Thẩm tế xưa nay không hợp.”

Chu Tốn xem tấu chương từ từ nói tới, khách quan bình tĩnh, tuyệt không tàng tư, cũng tuyệt không có tư tâm cá nhân.

Hai năm vào vương phủ, trừ bỏ năm đầu tiên chạy trốn cùng tự sát, năm thứ hai y mãn tâm mãn nhãn, tất cả đều là bình tĩnh ủ mưu báo thù.

Trong đó cũng tự nhiên không thể thiếu hiểu biết về cuộc sống bên ngoài, trừ cái này ra, đương khi y còn ở Giang Châu, phu tử từ kinh thành bị biếm truất ra cũng thường cùng y nói việc trong kinh.

Bất quá khi đó y cũng không nghĩ tới, hiểu biết này cư nhiên sẽ……

Có tác dụng, ở Ngự Thư Phòng.

“Cảm ơn tiên sinh, ngài cũng quá siêu rồi, thế này liền rõ ràng sáng tỏ hơn.” Hoàng đế gật đầu, cảm thán nói, “Không hổ là sách Ngữ Văn (Ngữ Văn thư) dạy học và giáo dục……”

Chu Tốn:……

Hoàng đế sao lại gọi y là “Thúc”?

Tiếp theo, Chu Tốn từng câu từng chữ diễn giải tấu chương làm người dễ dàng lý giải. Tư Mã học sĩ xưa nay từ ngữ trau chuốt thích khoe khoang, hoàng đế xem tấu chương không hiểu, cũng là điều dễ hiểu.

Thanh âm y thanh nhuận mà lạnh như ngọc thạch, mang theo chút gió mát khuynh hướng cảm xúc. Mỗi đoạn mỗi câu được y lý giải, hàm ý nội hàm liên quan, chuyện cũ năm xưa, từ từ kể ra, dễ hiểu như rẽ mây nhìn thấy mặt trời.

Chu Tốn:……

“Chuyện phải qua nghiên cứu, mới có thể minh bạch.” Chu Tốn kiên nhẫn khuyên bảo hắn, “Làm việc vô luận lớn nhỏ, nếu không bền lòng, liền sẽ luôn không làm được.”

Sau khi nói xong lời này, y lại có chút cảm thấy…… Này không giống như là thần tử can gián hoàng đế, mà như là cái gì dặn dò……

Hoàng đế lại rất hổ thẹn, hắn sờ sờ cái mũi, dùng sức gật gật đầu: “Tiên sinh nói phải. Tiên sinh nói rất có đạo lý, ta liền nghe tiên sinh đi.”

Thấy Chu Tốn đang nhìn hắn, hoàng đế nói: “Này…… Có phải đã kêu mở sách hữu ích hay không? Luyện tập cuối bài?”

Chu Tốn khóe mắt cũng khoan khoái hơn nhiều. Cứ việc khóe miệng y vẫn mím, trong mắt y, lại rõ ràng là cong cong.

Phê tấu chương một hồi, liền tới lúc cơm trưa. Tiểu Lý Tử khoác sa y, khập khiễng dẫn dắt bọn thái giám dâng đồ ăn lên hai người.

Chu Tốn đã lâu không ăn qua món mặn, nhìn thấy này một bàn dầu mỡ như vậy, nhịn không được ghê tởm trong lòng.

Nhưng mà dù y khắc chế vẫn chưa lộ ra biểu tình rõ ràng, chỉ là gắp đũa rất ít.

Hoàng đế lại liếc mắt một cái nhìn ra y không phấn chấn muốn ăn, phân phó Tiểu Lý Tử: “Để phòng bếp làm đồ ngọt tiêu hoá tốt hơn tới.”

Bị hung hăng thu thập một phen, Tiểu Lý Tử cũng không hề lộ ra biểu tình tuỳ tiện kia, tất cung tất kính, liên tục kêu phòng bếp đưa tới đồ ngọt mềm tới.

“Ăn nhiều đồ ngọt một chút, tâm tình cũng sẽ tốt lên.” Hoàng đế nói với Chu Tốn, “Đường phân có thể kích thích phân bố dopamine, đường phân chính là năng lượng!”

Chu Tốn:……

Hoàng đế: “Lời này là ta nói.”

Bánh bò hoa hồng ngọt ngào trắng hóa ở trong miệng Chu Tốn, ngọt đến tận cùng, lại là hương vị thơm béo.

Y đã rất lâu chưa từng ăn đến hương vị như vậy. Bởi vì Chu Thải, không thích ăn đồ ngọt.

Y khi còn nhỏ…… Cũng không dám biểu đạt ra thứ bản thân yêu thích.

Cơm trưa xong, tinh thần hoàng đế vẫn mười phần phấn chấn. Hắn duỗi người nói: “Hôm nay hiệu suất cao như vậy, đi tản bước trong cung, hoạt động thân thể một chút?”

Nói, hắn lại vỗ vỗ bả vai Chu Tốn: “Ngươi xem thời tiết tốt như vậy, không bằng đi ra ngoài phơi nắng, đi đi lại lại, miễn cho ở trong phòng mốc meo?”

Chu Tốn:……

Hoàng đế rốt cuộc đối với “mốc meo” có chấp niệm gì?

Y vẫn là gật gật đầu. Wattpad anhanhxinh123

Hai người đang muốn bước ra Dưỡng Tâm Điện, Tiểu Lý Tử lại nói: “Hoàng Thượng, hôm nay Triệu quý phi tổ chức ngắm hoa yến trong đình giữa hồ, mời Hoàng Thượng qua, Hoàng Thượng muốn đi xem?”

“Triệu quý phi?!” Hoàng đế sửng sốt, “Trẫm…… Trẫm còn có phi tử a?”

Tiểu Lý Tử:……

Chu Tốn:……

Ngữ khí này của Hoàng đế, dường như là không nghĩ tới mình sẽ có hậu cung.

Hoàng đế chột dạ liếc mắt ngó một cái Chu Tốn, lại nói: “Này…… Ta dẫn y đi, có tiện hay không?”

Tiểu Lý Tử nói: “Chu công tử chịu vui lòng nhận cho, Triệu quý phi tự nhiên là cao hứng.”

Hoàng đế vì thế dẫn theo Chu Tốn đến. Dọc theo đường đi, thần sắc hắn khẩn trương, thấp thỏm bất an.

“Ngọa tào a……” Chu Tốn nghe thấy tiếng hắn nói thầm, “Ép duyên, tương thân…… anh đây xem tiểu thuyết đều chỉ nhìn vô nữ chủ a…… Này tính gì? Phải mở ra cho ta tuyến tình cảm? Hung nô chưa diệt đã lập gia, tuyến sự nghiệp còn chưa xong, anh đây chưa muốn mở tuyến tình cảm……”

Đình giữa hồ, bốn phía toàn lụa mỏng che lấp, gió nhẹ thổi bay.

Hoàng đế mang theo Chu Tốn lên thuyền, xa xa đã thấy cảnh tượng trong đình.

Hoàng đế trầm mặc.

“Trẫm…… hậu cung trẫm có đều ở chỗ này?” Hắn hỏi.

Tiểu Lý Tử từng bước từng bước đi qua, kính cẩn nghe theo nói: “Phi tần của Hoàng Thượng đều ở chỗ này.”

Hoàng đế:……

Chu Tốn có thể cảm giác được, thân thể người bên cạnh đang run rẩy.

“Tại sao……” Thanh âm hắn phát ra như đi vào cõi thần tiên thiên ngoại, “Hậu cung của ta……”

“Đều là nam a!!!!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.