Đêm nay hai người trò chuyện với nhau thật vui. Sáng sớm hôm sau, hoàng đế đã sai người dọn dẹp chỗ ở cho Chu Tốn ở thiên điện, Chu Tốn ngủ ở đây là được. Y ngủ thiên điện, hoàng đế ngủ chủ điện.
Nhưng mà trong mắt người ngoài, đó là lần thứ hai hoàng đế ở nơi này của Chu Tốn.
Đêm khuya, trong cung truyền đến một tiếng vang lớn.
“Hoàng Thượng,” sáng sớm hôm sau, lúc hai người dùng đồ ăn sáng Tiểu Đặng Tử hồi báo, “Chung Túy Cung bên kia tới xin lệnh tu sửa.”
“Chung Túy Cung?”
“Hồi Hoàng Thượng, là cung điện Triệu quý phi đang ở.”
Hoàng đế ngẩn người, dừng đũa: “Hắn sao lại không biết xấu hổ…… Không, hắn muốn tu sửa cái gì? Ngươi xác định là tu sửa, không phải là muốn bày thêm đồ cổ châu báu?”
Tiểu Đặng Tử nói: “Hồi Hoàng Thượng nói, sửa cây cột.”
Hoàng đế: “Cây cột??”
Tiểu Đặng Tử nói: “Hoàng Thượng, đêm qua Triệu quý phi nghe nói ngài ở cùng Chu công tử, sau khi trở về liền tức giận chặt đứt một cây cây cột.”
Hoàng đế:………………………………
“Tìm cái cớ.” Chu Tốn nghe thấy thanh âm hoàng đế mơ hồ, “Phát tiết một chút tinh lực thừa thãi của hắn.”
Vẻ mặt của hắn ngốc ngốc, nhìn như là bị sét đánh. Chu Tốn cảm thấy biểu tình này của hắn thật hài hước.
“Để ngươi vui sướng khi người gặp họa.” Hoàng đế nói với y.
Chu Tốn:?
“Có sao?”
Hoàng đế: “Ta cảm giác trong lòng ngươi đang cười ta…… bạn bè gặp nạn không lo lắng, còn cười, đây là chuyện bạn bè tốt nên làm sao?”
Chu Tốn:……
Bọn họ cũng đều biết đối phương đang nói giỡn, vì thế Chu Tốn uống ngụm trà, che dấu khóe miệng mình nhịn không được cong lên.
Ăn sáng xong, hoàng đế theo thường lệ là đi Ngự Thư Phòng —— mang theo Chu Tốn. Tiểu Lý Tử thấy hoàng đế cần chính như thế, rất có ánh mắt mà đem gánh hát đã định ra hôm nay trong cung hoãn lại.
“Đem Mộc Lan Hương đốt lên.” Hoàng đế nói với Tiểu Lý Tử, tiếp theo, hắn lại sai người chuyển “Sô pha” đến, “Ngươi ngồi.”
Chu Tốn cũng không từ chối, thong thả ung dung ngồi xuống.
Trên bàn sách theo thường lệ là rất nhiều tấu chương, đối với việc trong triều, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, hoàng đế đều phải tự mình phê duyệt. Hoàng đế đem tấu chương dọn lại, nói với Chu Tốn: “Hiện tại việc triều đình còn chưa hiểu hết, đợi khi hiểu được hết sẽ cần ngươi, sau khi thành lập cơ chế giám sát xong, ta nơi này có thể có nhiều việc hơn.”
Chu Tốn gật gật đầu.
Hoàng đế phê sổ con, Chu Tốn liền thay hắn chia tấu chương làm mấy loại, phân loại xong, cũng trong thời gian ngắn viết xong ghi chú. Hoàng đế tựa hồ cực kỳ tín nhiệm Chu Tốn, vô luận việc lớn việc nhỏ, đều phải hỏi qua y một lần, mới ra quyết định.
Hoàng đế sau khi liên tục viết hai chữ “Đã duyệt” trên mấy quyển tấu chương vuốt mông ngựa, rốt cuộc bực bội ngáp một cái. Chu Tốn thấy hắn như vậy, vì thế nói: “Nếu lời bình luận đều giống nhau, Hoàng Thượng không ngại thử một biện pháp tiện hơn chút.”
“Biện pháp gì?” Hoàng đế ngẩn người, nhìn Chu Tốn phía đối diện ánh mắt sáng ngời, “Có đạo lý!”
Buổi chiều, Tiểu Lý Tử bưng tới bốn con dấu mới. Hoàng đế cầm con dấu, bắt đầu “cộp cộp” đóng dấu.
Trên bốn con dấu phân biệt có khắc “Đã duyệt” “Đã chuyển giao bộ phận liên quan xử lý” “Quá hay, được được được” cùng một cái……
Mặt người quỷ dị.
Mặt người này tựa hồ đang cười, giữa tươi cười lại là chua ngoa cùng trào phúng, mặt mày để lộ ba phần khinh thường ba phần lãnh đạm, hai phần ngạo mạn hai phần khám phá hồng trần.
Chu Tốn trơ mắt nhìn biểu tình hoàng đế trên một quyển tấu chương ca công tụng đức, vuốt mông ngựa dùng bất cứ thủ đoạn nào ấn xuống cái này.
Chu Tốn: “Cái này biểu tình là……”
Hoàng đế: “Đậu nành mỉm cười.”
Đến nỗi những sổ con đó bị đánh lên “Đã chuyển giao bộ phận liên quan” xử lý, hoàng đế toàn bộ lấy tới thảo luận cùng Chu Tốn một phen. Chu Tốn hoài nghi nghiêm trọng mình có phải cái “Bộ phận liên quan” kia hay không.
Y không rõ hoàng đế vì sao tín nhiệm mình như thế, nhưng mà y đã hạ quyết tâm.
Báo quân hoàng kim đài thượng ý, đề huề ngọc long vi quân tử.
Kẻ sĩ vì người thưởng thức mình mà chết.
“Nhạ, quyển này.” Hoàng đế đem một quyển sổ con trong đó đưa cho y, “Dịch bệnh Tây Châu.”
Tây Châu chỗ khu vực biên thuỳ Cảnh triều, cạnh Đại Lương. Người Tây Châu đa phần là dân chăn nuôi, lấy việc chăn nuôi để sống. Chăn nuôi nghiệp phát đạt, nông nghiệp, thương nghiệp, thủ công nghiệp kém phát triển. Cư dân Tây Châu nhiều nơi mê tín, trình độ văn hóa thấp, chữ phổ cập cũng không cao. Tác phong sinh hoạt của bọn họ không tốt lắm, cũng không có thói quen vệ sinh tốt đẹp gì. (nghe như sông Hằng Ấn Độ)
Tin tức Tây Châu hiện lên trong đầu Chu Tốn, y nhận sổ con.
Trên sổ con là chữ viết quen thuộc.
—— Chữ của Chu Thải.
Tây Châu khí hậu ướt nóng, lại nhiều rừng cây, đầm lầy, mỗi khi xuân đến, đó cũng là lúc xuất hiện dịch bệnh. Chu Thải nói trong sổ con này là muốn xin Hoàng Thượng phái thêm nhiều thái y đến Tây Châu, mở y quán trị bệnh cứu người.
…… Nếu bất quá một năm trước đã phái thái y đi Tây Châu, sao một năm sau lại muốn phái?
Hoàng đế tựa hồ rất vừa lòng với cuốn sổ này của Chu Thải, bên trên lại đóng con dấu “Thực nhưng, lục lục lục”.
“Ta nhớ rõ bất quá một năm trước, hoàng đế đã áp dụng biện pháp mở y quán này của hắn, phái thái y đi.” Chu Tốn nói, “Sao mới qua một năm Tây Châu đãnxảy ra vấn đề?”
“Hể?” Hoàng đế ngẩn người, “Dịch này không phải là mỗi năm một lần sao? Nếu năm nay đã bùng phát, thì lại phái những người này đi là được?”
“Hoàng Thượng, Hà thái y tới rồi.”
Tiểu Lý Tử từ gian ngoài tiến vào, nói với hoàng đế.
Hóa ra là thái y bắt mạch hàng ngày tới rồi.
“Hà thái y?” Hoàng đế sửng sốt một chút, “Hôm qua không phải Diêu ngự y sao?”
Diêu thái y là lão nhân râu hoa râm, y thuật không tồi, chậm rì rì, am hiểu đạo lý sinh tồn chốn thâm cung. Tiểu Lý Tử nói: “Hôm qua ngựa Diêu ngự y hồi phủ bị kinh động. Diêu ngự y ngã trong xe ngựa, eo chật, bởi vậy hôm nay tới bắt mạch bình an là Hà thái y.”
“Hoàng Thượng, Hà thái y ở Thái Y Viện hai năm, tuy rằng tư lịch hơi nông chút, nhưng y thuật cũng coi như tinh vi.”
Hoàng đế xua xua tay: “Để hắn vào đi.”
“Hà thái y đến ——”
Nam tử mặc trường bào màu đậm tiến vào Ngự Thư Phòng. Hắn thoạt nhìn hơn hai mươi tuổi, giữa mặt mày còn có một cỗ bồng bột chi khí.
Hà thái y thay hoàng đế bắt mạch. Hoàng đế lại nói: “Ngươi cũng bắt luôn cho y.”
Y, cư nhiên là Chu Tốn.
Trên cổ tay phải của Chu Tốn, còn vết sẹo ngang khi cắt cổ tay kia. Vết sẹo đã rất mờ, qua một hai năm sẽ biến mất, nhưng cho dù là ấn ký nhàn nhạt, Hà thái y hẳn là cũng có thể nhìn ra được.
Hà thái y thay y bắt mạch, hoàng đế ban đầu còn cầm một cây bút lông, khi mắt nhìn chằm chằm đến vết sẹo trên cổ tay Chu Tốn, liền dừng lại.
Chu Tốn cánh tay rất trắng, rất lạnh, cố tình lại có vết sẹo nhợt nhạt màu đỏ, rất nhỏ, cương cực dịch chiết.
“Bang!”
“Hoàng Thượng!”
“Trẫm không có việc gì, không có việc gì……” Hoàng đế dùng tay áo xoa xoa vết mực trên má kia, yên lặng đem bút để lên giá bút.
“Hoàng Thượng……” Tiểu Lý Tử ở bên cạnh nhỏ giọng nói.
Hoàng đế: “Dề?”
Tiểu Lý Tử: “Chỗ cắm kia, đã có bút.”
Hắn nhìn hoàng đế hồn vía trên mây, không ngừng cắm bút vào ô đã có bút.
Hoàng đế:……
“Hừ, ngươi nói quá nhiều!”
Tiểu Lý Tử rụt cổ không hé răng. Hắn nghe thấy hoàng đế nhẹ nhàng mà lầm bầm lầu bầu: “Này dấu vết…… Chẳng lẽ là ta trước kia…… Lấy hồng nét bút? Nhưng…… Nguyên lai ta lưu lại dấu vết, thế nhưng cũng sẽ lưu tại chuyển thế trên người hắn sao? Là ta hại hắn……”
Tiểu Lý Tử:??
Hà thái y bắt mạch xong, hoàng đế hỏi hắn: “Tốn tiên sinh thân thể có mạnh khỏe?”
“Chu công tử suy nghĩ quá nhiều, sầu lo quá nặng, có dấu hiệu thiếu hụt……”
“Kia làm sao bây giờ?!”
“…… Này, vi thần cho kê cho y mấy đơn thuốc, uống lên, sau này chú ý ăn uống, chú ý điều dưỡng, qua dăm ba năm cũng có thể khôi phục như lúc ban đầu.”
“Ùm!” Hoàng đế vứt bút, “Người tuổi trẻ như ngươi nói chuyện sao cứ lúc nhanh lúc chậm ngắt nghỉ vô tội vạ như thế……”
Hắn nói vài câu, lại phỏng chừng là cảm thấy mình phát giận như vậy rất không có đạo lý, gãi gãi đầu, lại nói với Tiểu Lý Tử: “Đem ly nước ấm lên.”
Tiểu Lý Tử: “Nước ấm?”
Hoàng đế: “Thả thêm táo đỏ, cẩu kỷ, nga, y không thích chịu khổ, thả cho y nhiều nhiều đường đỏ.”
Chu Tốn: “…… Hoàng Thượng.”
Hoàng đế: “Nga, thuận tiện lấy đôi đũa tới, uống nước dưỡng sinh xong, còn có thể dùng đũa kẹp táo ăn.”
Chu Tốn:……
Tiểu Lý Tử lĩnh mệnh đi nấu dưỡng sinh. Chu Tốn bị bắt mạch xong, liền đem tay thu về trong tay áo.
Hà thái y thu thập đồ đạc. Chu Tốn nhìn hắn, nghĩ……
Nếu Hà thái y đã vào Thái Y Viện hai năm, như vậy hắn đối với chuyện một năm trước, hẳn là biết được.
Chu Tốn nói: “Hà thái y đối với chuyện bệnh dịch Tây Châu năm trước có biết gì khum?”
Hà thái y dừng động tác, Chu Tốn rõ ràng thấy trên mặt hắn có một chút vặn vẹo.
Như là đang áp chế tức giận.