Muốn tìm Lục Tiểu Phụng nói đơn giản thì cũng đơn giản, nói khó cũng rất khó.
Đơn giản là vì hầu như tất cả người giang hồ trong thành đều đang tìm Lục Tiểu Phụng, chỉ cần hắn vừa xuất hiện tin tức sẽ nhanh chóng lan truyền. Khó cũng rất khó bởi vì tất cả mọi người đều tìm hắn, chỉ cần Lục Tiểu Phụng không muốn bị làm phiền miết, nhất định sẽ mau chóng xử lý hết đoạn băng trong tay rồi tiếp tục việc tra án xuất quỷ nhập thần.
Cuối cùng Tô Kết tìm thấy Lục Tiểu Phụng bên một con sông, lúc đó hắn đang không chút hình tượng ngồi xổm trên bờ gặm một cái màn thầu, nhìn mặt còn rất đắc ý, giống như mới vừa thành công hố được ai đó vậy.
Nghe thấy tiếng bước chân hắn cũng không thèm quay đầu lại, lười biếng nói: “Trên người ta không còn đoạn băng nào nữa.”
“Ta thật buồn quá đi.” Tô Kết sâu kín thở dài: “Ngươi quả nhiên không hề để ta vào trong lòng.”
Một miếng màn thầu lập tức nghẹn trong cổ họng Lục Tiểu Phụng, đi lên không được đi xuống chẳng xong, hắn quay đầu ngượng ngùng nhìn Tô Kết: “Ngươi cũng muốn đoạn băng hả? Sao không tới tìm ta sớm một chút?”
Tô Kết ngoài cười nhưng trong không cười: “Hoa Mãn Lâu nói với ta giúp đỡ bằng hữu không cần phải cân nhắc có đáng giá hay không, tương tự vậy, ngươi có thứ tốt không phải nên chủ động chia sẻ với hảo bằng hữu sao?”
Lục Tiểu Phụng giơ tay lên làm tư thế đầu hàng: “Ta thật sự không biết ngươi cũng muốn xem trận quyết chiến này, ngươi nói ngươi không có hứng thú luyện kiếm.”
Tô Kết chấp nhận lý do này, anh chỉ vào Long Tiểu Vân bên cạnh: “Lần trước chưa kịp giới thiệu, đây là đồ đệ ta mới nhận, Đại Tráng.”
Long Tiểu Vân: “……”
Lục Tiểu Phụng:???
Lục Tiểu Phụng chớp chớp mắt: “Có phải ta nghe lầm không?”
Tô Kết hờ hững nói: “Khi trở về Hưng Vân trang hắn đương nhiên vẫn là tiểu thiếu gia, ở bên cạnh ta hắn là ai do ta quyết định.”
Lục Tiểu Phụng dùng ánh mắt chứa đầy đồng tình nhìn Long Tiểu Vân, Long Tiểu Vân hai mắt trống rỗng, vẻ mặt đờ đẫn.
Tô Kết đột nhiên lộ ra một nụ cười vi diệu: “Ngươi nói trên người ngươi một đoạn băng cũng không còn?”
Lục Tiểu Phụng đắc ý gật đầu: “Đúng vậy, ta đã đưa cho Lão Thật hòa thượng hết rồi.” Đoạn băng giao cho Lão Thật hòa thượng, phiền toái tất nhiên cũng giao cho Lão Thật hòa thượng.
Tô Kết nghe xong liền dùng ánh mắt quan tâm, thương tiếc nhìn hắn: “Ta tha thứ cho ngươi.”
Lục Tiểu Phụng: “Hả?”
Tô Kết: “Lương tâm của ta không cho phép ta so đo với bằng hữu môi cá.”
(Yúchún đọc khá giống ngu xuẩn – yúchǔn.)
Lục Tiểu Phụng sửng sốt: “Ngươi……”
Hắn đột nhiên im bặt, sau đó không biết nghĩ tới chuyện gì, sắc mặt nhất thời thay đổi, ngay sau đó chợt nhảy dựng lên, nét mặt vô cùng ảo não: “Đoạn băng!”
Nói xong liền muốn lao ra đuổi theo Lão Thật hòa thượng.
Hắn đã đưa tất cả đoạn băng cho Lão Thật hòa thượng, vì vậy bản thân hắn cũng không có đoạn băng!
Tô Kết nhanh tay lẹ mắt giữ chặt hắn: “Từ từ đã, ta còn chưa nói xong.”
Lục Tiểu Phụng vẻ mặt gấp như lửa đốt sau lưng: “Lần sau nói tiếp được không?”
!
Tô Kết buông tay ra, thờ ơ nói: “Được chứ, chỉ cần ngươi không hối hận.”
Lục Tiểu Phụng là ai? Nếu ở chung đến tận bây giờ mà còn không hiểu cách làm người của Tô Kết, hắn sẽ không xứng được gọi là người thông minh nhất thiên hạ.
Lời này của Tô Kết ý nghĩa rõ ràng là: Ngươi chắc chắn sẽ hối hận.
Đã tới nông nỗi vậy rồi, cho dù thật sự bị lửa đốt đến lông mày Lục Tiểu Phụng cũng sẽ không rời đi, hắn dùng ánh mắt nghi ngờ lại ẩn chứa chờ mong nhìn Tô Kết.
Tô Kết ngoắc ngoắc ngón tay với hắn: “Đưa lỗ tai lại đây.”
Lục Tiểu Phụng theo lời thò lại gần, Tô Kết ghé vào tai hắn nói nhỏ, chỉ thấy sắc mặt Lục Tiểu Phụng biến đổi không ngừng, kinh ngạc vui mừng, không thể tin được, hoài nghi từng cái lóe lên, xuất sắc y như đèn kéo quân.
Long Tiểu Vân ngơ ngẩn đứng sang một bên, đè xuống sự hiếu kỳ mới vừa ngoi lên trong lòng, hắn sợ nếu biết quá nhiều hắn sẽ bị sư phụ “Kính yêu” diệt khẩu mất.
Một lúc lâu sau Lục Tiểu Phụng kinh nghi bất định nhìn Tô Kết: “Những lời ngươi nói đều là thật?”
Tô Kết mỉm cười: “Nắm chắc năm phần đi.”
Lục Tiểu Phụng: “Đừng nói là năm phần, chẳng sợ chỉ có một phần ta cũng sẽ làm!”
Tô Kết gật đầu: “Ta chờ ngươi.”
Sau đó hai người tách ra, Lục Tiểu Phụng đuổi theo Lão Thật hòa thượng, Tô Kết và Long Tiểu Vân đi về nhà. Thế nhưng cuộc sống nơi nào cũng có bất ngờ, khi hai người đi ngang qua một con hẻm, chợt có một thanh kiếm từ bên trong đâm ra, lao thẳng về phía Tô Kết.
Tô Kết lùi về sau một bước, mũi kiếm xẹt qua quần áo của anh, sau đó một người trẻ tuổi từ ngõ nhỏ nhảy ra, không nói lời nào tấn công anh. Kiếm kiếm trí mạng, góc độ xảo quyệt, tốc độ cũng rất nhanh, trong một hơi thở có thể liên tiếp đâm ra mười hai kiếm.
Đáng tiếc, so với Tây Môn Xuy Tuyết và Diệp Cô Thành còn kém xa.
Tô Kết vươn tay kẹp lấy kiếm của gã, sau đó kiếm bị nội lực chấn động gãy thành hai đoạn, anh vung tay, đoạn kiếm gãy giữa hai ngón tay liền bay ra ngoài, lấy thế sét đánh đâm xuyên qua bả vai thanh niên.
Thanh niên rên lên một tiếng, lui về sau một bước hung dữ trừng anh, Tô Kết mỉm cười đi tới một cước đá lăn gã, thuận tay điểm huyệt.
“Hình như dạo gần đây luôn có người muốn giết ta.” Giọng nói chứa đầy mê hoặc, anh đi vào ngõ nhỏ, không quay đầu lại phân phó Long Tiểu Vân: “Kéo vào đây.”
Long Tiểu Vân yên lặng nhìn khuôn mặt quen thuộc này, một lúc sau mới lộ ra vẻ xin lỗi nắm lấy cánh tay thanh niên, nghe lời Tô Kết kéo vào ngõ nhỏ.
Đi bộ một lúc trong ngõ nhỏ, mãi đến khi tiếng người bên ngoài đường nhỏ lại Tô Kết mới dừng chân, anh quay đầu nhìn xuống thanh niên dưới đất hỏi: “Ngươi là ai?”
Long Tiểu Vân mở miệng: “Hắn là……”
“Suỵt.” Tô Kết mỉm cười đưa ngón trỏ đặt lên môi, nhẹ giọng nói với Long Tiểu Vân: “Ta muốn hắn tự nói.”
Long Tiểu Vân tức khắc không hé răng, thanh niên hừ lạnh một tiếng, ngạo nghễ nói: “Ngươi không xứng biết tên của tiểu gia!”
Tô Kết ngồi xổm xuống, nụ cười trên khuôn mặt giống như mặt nạ không chút thay đổi. Anh nâng một bàn tay của thanh niên lên, nhỏ nhẹ nói: “Thói quen của ta là bắt đầu từ tay trước, ngươi thông cảm nhé.”
Nói xong anh hơi dùng sức vặn trật khớp cổ tay của gã, thanh niên lập tức đau đớn kêu lên, trên trán toát mồ hôi lạnh. Tô Kết không thèm nhìn gã, nghiêm túc chỉnh lại khớp tay cho gã, tiếp đó lại vặn trật khớp rồi chỉnh lại, sau hai lần cổ tay thanh niên đã sưng đỏ, mặt mày tái mét răng va vào nhau.
Tô Kết dịu dàng hỏi: “Ngươi là ai? Tại sao muốn giết ta? Kẻ nào phái ngươi tới?”
Thanh niên dùng đôi mắt đỏ ngầu trừng anh, nghiến răng nghiến lợi nói: “Phi! Có bản lĩnh cứ giết tiểu gia!”
Tô Kết không chút do dự nói: “Không, không được, ta không thể mang một thân máu tanh trở về.”
Tiếp đó anh thở dài, vừa thong thả ung dung tiếp tục luyện tay vừa nói lời thấm thía dạy dỗ Long Tiểu Vân: “Đại Tráng này, hôm nay sư phụ sẽ dạy cho ngươi một đạo lý, chưa đến lúc không thể nhịn được nữa ngàn vạn đừng có giết người. Nếu chỉ là một vài ân oán nho nhỏ, vậy thì không đáng, mạng người không nên hèn mọn như thế. Nếu là thâm cừu đại hận, vậy thì không cần thiết, có rất nhiều biện pháp khiến đối phương sống không bằng chết, trực tiếp giết hắn không phải quá tiện nghi cho hắn sao?”
Nhìn Tô Kết như đang đùa nghịch linh kiện nào đó, không ngừng hủy đi lắp lại lắp lại hủy đi tay của thanh niên, Long Tiểu Vân vững vàng rùng mình một cái.
Mãi đến khi cổ tay thanh niên sưng như màn thầu Tô Kết mới dừng lại, thanh niên đã lâm vào trạng thái bán hôn mê, Tô Kết duỗi tay không biết ấn vào chỗ nào trên người gã, đối phương lập tức kêu thảm một tiếng đau đớn tỉnh lại, ngạo mạn trong mắt đã biến mất không còn dấu vết, chỉ còn lại sợ hãi.
Tô Kết giơ bàn tay bị anh tra tấn liên tục lên trước mặt thanh niên: “Chịu nói chưa? Ngươi phải biết rằng, cứ tiếp tục bẻ khớp như vậy, mặc dù tay của ngươi chưa đến mức hoàn toàn bị phế. Nhưng sau này chắc chắn không thể nâng được vật nặng, đương nhiên cũng không thể luyện kiếm.”
Thanh niên run rẩy gật gật đầu, gã thật sự đã sợ rồi, loại đau đớn triền miên này còn đáng sợ hơn giết chết gã, huống hồ nếu sau này thật sự không thể luyện kiếm, vậy cả đời này của gã còn có ích lợi gì đây?
“Ngươi là ai?”
“Du Long Sinh.”
“Du Long Sinh là ai…… Quên đi không quan trọng. Tại sao ngươi muốn giết ta?”
“Có người…… Có người yêu cầu ta giết ngươi.”
“Người đó là ai?”
“Là…… Là Lâm Tiên Nhi……”
Tô Kết cười nhạo một tiếng, chậm rãi đứng lên: “Thì ra là ả.”
Anh ngẫm nghĩ một lát, nhìn về phía Long Tiểu Vân cười hỏi: “Ta nhớ rõ ả đang sống ở nhà ngươi?”
Long Tiểu Vân lập tức có dự cảm không lành, nhưng hắn không dám không trả lời, càng không dám nói dối: “Đúng vậy.”
“Đi dạy cho ả một bài học..”
Tô Kết vươn tay nhẹ nhàng ấn vai Long Tiểu Vân: “Đừng nói là ngươi không làm được, nếu không sư phụ sẽ rất rất thất vọng.”
Long Tiểu Vân rùng mình, ôm quyền cung kính nói: “Đồ nhi nhất định sẽ không phụ kỳ vọng của sư phụ.”
Tô Kết vui mừng gật đầu: “Vậy xong việc liền về nhà, vi sư chờ tin tốt của ngươi.”
Vì thế hai người ra ngoài, cuối cùng chỉ có một mình Tô Kết trở về. Hoa Mãn Lâu hỏi, Tô Kết trả lời có một nhiệm vụ giao cho Long Tiểu Vân đi làm, vì vậy anh mới về trước, Hoa Mãn Lâu không hỏi tiếp nữa.
Tiếp đó mặc kệ bên ngoài nghị luận sôi nổi thế nào, cuộc sống của Tô Kết lại yên bình đến bất ngờ. Anh đang đợi, đợi ngày mười lăm tháng tám đến, cũng đang đợi câu trả lời Long Tiểu Vân dành cho anh.
Năm ngày sau Long Tiểu Vân trở về, đưa cho anh một bình sứ nhỏ màu trắng. Tô Kết mở ra thì thấy là một ít bột trắng, anh rất có hứng thú giương mắt nhìn Long Tiểu Vân: “Độc dược?”
Long Tiểu Vân: “Bột ngọc trai tốt nhất.”
Tô Kết ngẩn ra, sau đó tựa tiếu phi tiếu đặt bột ngọc trai lên bàn: “Cho ta? Nhưng sư phụ ngươi trời sinh đẹp sẵn rồi, không cần thứ này.”
Hoa Mãn Lâu đang ngồi bên cạnh uống trà thiếu chút nữa bị sặc.
Long Tiểu Vân khóe miệng giật giật: “Bột ngọc trai tốt nhất có thể dưỡng nhan, kéo dài thanh xuân, vì vậy Lâm Tiên Nhi mỗi ngày đều phải dùng một ít. Ta nghĩ cách đổi bột ngọc trai của ả thành một loại bột thuốc có màu sắc mùi vị giống y hệt, trong một thời gian dài khuôn mặt của ả sẽ không thể đi gặp người.”
Tô Kết chậc một tiếng: “Quả nhiên vẫn là tiểu hài tử.”
Thứ Lâm Tiên Nhi quan tâm nhất là gì? Đương nhiên là khuôn mặt võ lâm đệ nhất mỹ nhân của ả rồi, xuống tay với mặt ả đường nhiên là vừa trực tiếp vừa ngoan độc. Nhưng một người nam nhân kêu hắn xuống tay với khuôn mặt của một nữ nhân, đó thật sự không phải là điều nam nhân bình thường có thể làm được. Có thể không hề cố kỵ ra tay với gương mặt của một nữ nhân, chỉ có thể là một nữ nhân khác hoặc là hài tử.
Với nam nhân mà nói, gương mặt nữ nhân là tác phẩm, với nữ nhân mà nói, gương mặt nữ nhân là nhược điểm, với hài tử mà nói, gương mặt nữ nhân chẳng là gì cả.
Về phương diện này anh thực sự không thể so với Long Tiểu Vân, bởi vì anh sẽ không bao giờ động vào mặt Lâm Tiên Nhi, không phải vì sắc đẹp của ả, mà là vì anh có rất nhiều thủ đoạn để chỉnh Lâm Tiên Nhi, không cần phải dùng phương pháp bỉ ổi này.
Đương nhiên, không cần biết là phương pháp gì, chỉ cần có thể dùng đều là phương pháp tốt.
Vì thế anh mỉm cười vuốt lưng Long Tiểu Vân, làm lơ dáng vẻ lông đều dựng hết lên của hắn, khen ngợi nói: “Làm không tồi, chắc hẳn ả sẽ yên tĩnh một thời gian.”