Năm mươi lượng bạc không nhiều không ít, đổi thành rượu vừa đủ chất đầy một chiếc xe ngựa nhỏ, Tô Kết ngồi một bên coi A Phi và nam tử dùng phi đao xuất thần nhập hóa uống hết chén rượu này đến chén rượu khác, chính xác mà nói là đang nhìn nam nhân kia.
Nam nhân cúi đầu ho hai tiếng, sau đó ngẩng đầu cười ôn hòa nhìn anh: “Tiểu huynh đệ, sao cứ nhìn tại hạ mãi thế?”
Ánh mắt Tô Kết quét qua tượng gỗ đã khắc một nửa bên cạnh hắn: “Xin hỏi các hạ, tôn tính đại danh?”
Nam nhân mỉm cười, lại ho vài tiếng, trên mặt hiện lên vẻ bệnh trạng đỏ bừng: “Khụ khụ, tại hạ Lý Tầm Hoan.”
Tô Kết tinh tế đánh giá hắn một phen, thần sắc hơi phức tạp thở dài: “Quả nhiên là vậy.”
Khi nghe được chuyện xưa của Tiểu Lý Phi Đao trên giang hồ anh còn không rõ nguyên do, Lục Tiểu Phụng với Tiểu Lý Phi Đao rõ ràng không chung một hệ liệt, thật không thể tưởng tượng nổi cả hai có liên quan đến nhau. Nhưng sự thật là Tiểu Lý Phi Đao xếp hạng ba trên Binh Khí Phổ, ở giang hồ không ai không biết không người không hiểu, chẳng sợ mười năm trước hắn đã rời khỏi Trung Nguyên, hiện giờ vẫn như cũ là một huyền thoại.
Không chỉ có vậy, bởi vì nguyên nhân năm đó hắn rời đi được tranh luận rất sôi nổi, do vậy cho tới bây giờ vẫn thường xuyên bị người ta lấy ra bát quái, suy cho cùng dù hắn đã đi rồi, nhưng huynh đệ Long Khiếu Vân và biểu muội Lâm Thi Âm của hắn còn ở lại Lý viên.
À không, Lý viên ngày xưa bây giờ phải gọi là Hưng Vân trang.
Mặc dù Tô Kết không nhớ rõ tình tiết cụ thể của Tiểu Lý Phi Đao, nhưng chỉ dựa vào ấn tượng mơ hồ cùng với tin đồn chốn giang hồ cũng biết tính cách thánh phụ của đối phương.
Anh lại nhìn lướt qua tượng gỗ được Lý Tầm Hoan cẩn thận từng li từng tí để kế bên, cong cong khóe miệng: “Ta thấy Lý đại hiệp hình như bệnh cũng không nhẹ.”
Lý Tầm Hoan mỉm cười nói: “Bệnh này của ta sợ là trị không được, gặp mười đại phu, mười người đều bảo ta cai vật trong chén này, tốt nhất là một giọt cũng đừng chạm vào, nếu muốn ta làm thế thật, còn không bằng để ta chết đi cho thống khoái. Tiểu huynh đệ nếu muốn khuyên ta kiêng rượu, e rằng phải phí lời rồi.”
Tô Kết lắc lắc đầu, quăng vò rượu đã cạn xuống xe: “Con người ta có một ưu điểm, trong tình huống bình thường sẽ không xen vào việc người khác.”
Lý Tầm Hoan vừa ho vừa cười nói: “Lý mỗ thích nhất là kết giao bằng hữu với người như vậy.”
Tô Kết đang muốn nói chuyện lại khẽ ồ một tiếng, nhìn về phía Lý Tầm Hoan: “Xem ra Tiểu Lý Phi Đao cho dù đã xuất ngoại mười năm cũng không giảm uy danh, thời tiết rét lạnh như này cũng có người tới đây chào đón.”
Lý Tầm Hoan không tỏ ý kiến cười nhạt: “Chỉ không biết người tới tìm ta uống rượu, hay là tìm ta trả thù?”
A Phi lạnh lùng nói: “Nếu đã tới rồi cần gì phải trốn trốn tránh tránh?”
Cùng với tiếng tuyết đọng xào xạc rơi xuống từ ngọn cây, trước mặt bọn họ rất nhanh đã xuất hiện sáu người.
Một lão nhân cụt một tay, một người què thấp bé và bốn “Đồng tử” mặc y phục xanh xanh đỏ đỏ.
Tô Kết nhìn thoáng qua liền quay đầu đi: “Xấu hết sức.”
Đặc biệt là bốn “Đồng tử” kia còn đang không ngừng nháy mắt, giả vờ bản thân là một hài tử hai trăm cân, y như bị thiểu năng trí tuệ.
Xung quanh tức khắc an tĩnh một giây.
Hoàng y đồng tử bỗng phát ra tiếng cười như tạ: “Hắn nói chúng ta xấu.”
Hồng y đồng tử cười hì hì nói: “Hắn lớn lên đẹp, ta thích mặt của hắn.”
Hắc y đồng tử: “Vậy thì lột da mặt hắn xuống.”
Lục y đồng tử còn lại cũng cười haha nói: “Giết ngươi nha!”
Tô Kết: “Ôi chao, thật biến thái.”
Hoàng y đồng tử phi thân nhào tới, lại bị người què ngăn lại giữa không trung: “Ngươi có từng nghe tới Tiểu Lý Phi Đao, phóng ra không sai trật chưa?”
Hoàng y đồng tử đảo mắt qua Lý Tầm Hoan đang mỉm cười, haha nói: “Té ra ngươi sợ ta bị tiểu đao của hắn giết chết không thể giải thích với sư phụ à, thế nhưng ta muốn giết người kia, Tiểu Lý Phi Đao cũng xen vào việc người khác hả?” Ngón tay gã chỉ về phía Tô Kết.
Lý Tầm Hoan vẻ mặt ôn hòa: “Chuyện của bằng hữu sao có thể xem là nhàn sự?”
Tô Kết kinh ngạc nhìn hắn một cái.
Lúc này lão nhân cụt tay tiến lên một bước: “Chúng ta chỉ mong Lý đại hiệp lấy tay nải ra.”
Lý Tầm Hoan nhíu mày: “Tay nải?”
Người cụt tay đang muốn nói tiếp lại nghe Tô Kết chợt khẽ thở dài một tiếng: “Vẫn bỏ chạy rồi.”
Lý Tầm Hoan cười nhẹ: “Dù chỉ có một tia hy vọng, ai lại bằng lòng chịu chết chứ.”
Tô Kết chắp tay với hắn: “Vậy tại hạ đi trước một bước, chung quy cũng không thể để bạc tới tay lại bay được.”
Lý Tầm Hoan mỉm cười gật đầu: “Sau này còn gặp lại.”
Hồng y đồng tử cười toe toét nói: “Bằng hữu của Lý Tầm Hoan chẳng qua cũng chỉ có vậy, muốn vứt bỏ bằng hữu làm rùa đen rút đầu.”
Tô Kết cầm lấy một vò rượu rỗng ước chừng, sau đó vung tay ném ra ngoài, vò rượu xẹt qua không trung phát ra tiếng rít bén nhọn, Hồng y đồng tử né không kịp, chỉ có thể giơ tay một đánh chưởng đập nát vò rượu.
Tô Kết cười như không cười nhìn gã: “Ngay cả thứ này cũng không tránh được, còn muốn tránh Tiểu Lý Phi Đao? Thứ cho ta nói thẳng, không phải nhằm vào ai, chư vị trước mặt đều là ——” Nói tới đây đột nhiên im bặt, nhưng ánh mắt khinh miệt đã nói hết ý chưa xong.
Rác rưởi!
Tô Kết: “Cáo từ!”
Lý Tầm Hoan im lặng nửa ngày mới bật cười lắc đầu: “Trước giờ ta chưa thấy qua chuyện như vậy……”
Hắc y đồng tử lạnh lùng nói: “Không biết sống chết.”
Dứt lời gã liền đuổi theo, Lý Tầm Hoan nhẹ nhàng bâng quơ vung tay, một thanh phi đao lập tức bay tới!
Sắc mặt mọi người nhanh chóng biến đổi.
Hắn mỉm cười nói: “Chư vị không phải tới tìm Lý mỗ sao?”
—————— Phân cách tuyến ——————
“Nhớ kỹ, nhất định phải đưa đến Lục Phiến Môn, nếu Kim Cửu Linh ở đó thì giao cho Kim Cửu Linh, nếu hắn không ở thì giao cho một người họ Triệu, nói với hắn mấy ngày nữa ta sẽ tới nhận bạc.” Tô Kết gõ gõ nắp rương gỗ dày nặng: “Mỗi ngày nhớ cho ăn ít nước cháo, đừng để người chết, cũng không được mở nắp rương ra, chỉ cần tìm một ống gỗ rỗng ruột cắm vào lỗ thông khí này là xong, cùng lắm chỉ có hai ba ngày đường, chắc hẳn sẽ chịu được.”
“Vâng, vâng, tại hạ nhất định sẽ đưa tới nơi.” Tiêu sư dùng ánh mắt sợ hãi nhìn anh.
“Ừ.” Tô Kết gật gật đầu: “Đây là năm mươi lượng tiền đặt cọc, phần còn lại lúc ngươi giao tới thì tìm người nhận hàng mà lấy.”
Bước ra tiêu cục nhỏ này, Tô Kết ngẩng đầu nhìn sắc trời, thái dương tan mất, bầu trời mơ hồ lộ ra màu xanh đen, đêm dài đang đến gần.
Anh vừa định tìm một khách điếm ở trọ, đối diện lại xông tới ba người cưỡi ngựa, đi ngang chỗ nào người ngã ngựa đổ, ở giữa là một tiểu hài tử mười mấy tuổi, ăn mặc hoa lệ, bên ngoài khoác một chiếc áo choàng đỏ bằng lông thỏ, môi hồng răng trắng, phấn điêu ngọc mài, dáng vẻ vô cùng khiến người yêu thích. Có hai đại hán một trái một phải đi ở hai bên, trên mặt lộ vẻ nôn nóng lo âu.
Ba người tiến đến nhanh như gió, tốc độ không giảm chút nào, tiểu hài tử thấy Tô Kết đứng đó, không chút lưu tình vung roi quất qua: “Cút ngay!”
Tô Kết nghiêng người né qua, một sợi tóc rơi xuống đất, nhìn lọn tóc bị đứt rồi lại nhìn ba người nhanh chóng đi xa, anh cười khẽ một tiếng.
Sau khi bước vào thế giới luân hồi Tô Kết đã hiểu được một đạo lý, nếu không phải thật sự năng lực không đủ, bằng không có thù oán nhất định phải báo ngay tại chỗ, không thì ai biết sau này còn có cơ hội không chứ?
Khi anh theo dấu ba người tìm được một nơi gọi là “Mai Hoa Thảo Đường”, lập tức phát hiện tình huống bên trong cực kỳ quỷ dị.
Chỉ thấy tiểu hài tử vừa nãy mới vung roi đánh anh đang ngồi dưới đất khóc lóc ầm ĩ, mà Lý Tầm Hoan mới tách ra ban ngày vẻ mặt xám xịt ngồi trên chiếc ghế đối diện hắn, ánh mắt ảm đạm, dường như đã gặp phải đả kích rất lớn. Hai tráng hán đi chung với tiểu hài tử, một người lo lắng đầy mặt, một người khác nhìn Lý Tầm Hoan vẻ mặt…… Vui sướng khi người gặp họa? Còn có Thiết Truyền Giáp bàng hoàng thất thố đứng một bên, cùng với hai nam tử trung niên xa lạ đang im lặng theo dõi mọi chuyện.
“Ai?!” Nam nhân cười trên nỗi đau của người khác bỗng nhiên nghiêng đầu nhìn về phía Tô Kết.
Tô Kết bước vào cửa dưới ánh mắt mọi người ngoại trừ Lý Tầm Hoan, nhẹ giọng nói: “Người tới trả thù.”
“Chẳng qua ——” Anh cúi đầu nhìn tiểu hài tử vành mắt đỏ bừng, “Hình như đã xảy ra một số chuyện thú vị.”
“Các hạ là?”
Tô Kết câu khóe môi: “Hạng người vô danh, sẽ không tự giới thiệu.”
Dứt lời anh nhìn về phía Thiết Truyền Giáp: “Lý đại hiệp bị sao vậy?”
Thiết Truyền Giáp muốn nói lại thôi, phút chốc cũng không biết nên mở lời thế nào.
Lúc này nam nhân kia lại mở miệng, giọng nói mang theo mười phần ác ý: “Tiểu Vân thiếu gia, ngươi khóc cũng vô dụng, nếu là người khác phụ thân ngươi còn có thể báo thù cho ngươi, nhưng mà người này là huynh đệ kết nghĩa với phụ thân ngươi, hôm nay ngươi chỉ có thể cam chịu số phận thôi!”
Tô Kết hơi suy tư lập tức đoán được gần hết tình hình cụ thể, bèn nhìn về phía Thiết Truyền Giáp: “Lý đại hiệp làm con của cố nhân bị thương?”
Thiết Truyền Giáp mấp máy môi, cuối cùng khó khăn nói: “Phế đi võ công.”
Tô Kết không cần nghĩ ngợi nói tiếp: “Vậy chắc là hắn xứng đáng.”
Tuy nói thế nhưng anh cũng biết theo tính cách và tình cảm từng trải qua trong quá khứ của Lý Tầm Hoan, giờ phút này trong lòng hắn chắc chắn vừa áy náy vừa dày vò, nếu không sao phải lộ ra vẻ mặt ảm đạm như vậy.
Anh đi đến trước mặt tiểu hài tử từ trên cao nhìn xuống hắn, chậm rãi nở một nụ cười thân thiết: “Tiểu bằng hữu, còn nhớ ta không? Vừa rồi ở trên phố ngươi không nói hai lời đã lấy roi quất ta đấy, con người ta từ trước đến nay có thù tất báo, hơn nữa còn phải báo ngay lập tức.”
Long Tiểu Vân ngẩn ra, ánh mắt oán độc nhìn anh và Lý Tầm Hoan: “Có gan thì giết ta đi, phụ mẫu ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các ngươi!”
“Chậc chậc.” Tô Kết nâng hắn dậy: “Nhìn xem ngươi đang nói gì kìa, ngươi đang nói với ta không giết ngươi thì thôi, muốn giết thì giết luôn cả nhà ngươi à? Tiểu bằng hữu nhẫn tâm quá.”
Long Tiểu Vân tức khắc sắc mặt tái nhợt, hung tợn trừng anh: “Ngươi!”
Lúc này Tô Kết cảm thấy một tia sát khí nhàn nhạt khoá chặt trên người, anh chuyển đầu nhìn về phía Lý Tầm Hoan, cười nói “Lý đại hiệp, ta chẳng qua chỉ nói đùa chút thôi, không cần phóng sát khí với ta, nếu ta làm thế thật, sợ là hai người bằng hữu của ta đều phải tuyệt giao với ta mất. Vì tí việc nhỏ này mà làm tới mức đó không đáng, nhưng mà vẫn nên cho một ít bài học nho nhỏ mới tốt.”
Trên mặt anh mỉm cười, ánh mắt lại quỷ quyệt khó lường: “Ta nghe nói người kinh mạch bị thương sau này sẽ không thể tập võ, theo tiêu chuẩn của người giang hồ các ngươi mà nói chính là…… Phế rồi?”
Long Tiểu Vân dùng ánh mắt muốn cắn người nhìn chằm chằm anh, như hận không thể dùng ánh mắt đâm thủng yết hầu anh ngay tại chỗ.
“Ánh mắt thật khiến người ta yêu thích.” Tô Kết tựa tiếu phi tiếu nhìn hắn: “Làm người khác cảm thấy chỉ cần có thể chữa khỏi cho ngươi, ngươi việc gì cũng làm được.”
Long Tiểu Vân đột nhiên trừng lớn mắt: “Ngươi có cách chữa cho ta?”
“Tô công tử có biện pháp chữa cho hài tử này?” Cùng lúc đó Lý Tầm Hoan cũng nhịn không được mở miệng.
Tô Kết nghe vậy đưa mắt nhìn về phía Lý Tầm Hoan, sâu kín nói: “Hai ngày trước còn gọi ta là tiểu huynh đệ, hôm nay lại gọi ta là Tô công tử, Lý đại hiệp, lòng của ngươi thay đổi không khỏi nhanh quá đi?”
Lý Tầm Hoan: “……”
Nhưng Long Tiểu Vân cũng không để ý nhiều như vậy, nhào lên nắm lấy ống tay áo của anh, vội vàng hỏi: “Ngươi thật sự có thể……”
“Ta có thể.” Tô Kết mỉm cười với Long Tiểu Vân: “Loại việc nhỏ này đối với ta mà nói dễ như trở bàn tay.”
Long Tiểu Vân: “Chỉ cần ngươi giúp ta khôi phục kinh mạch, yêu cầu gì ta cũng sẽ đồng ý!”
Tô Kết nhìn hắn một lát, mới chậm rãi kéo ống tay áo bị nắm đến nhăn nhúm ra, nụ cười trên mặt mang theo tia tàn khốc: “Không, ta sẽ không giúp ngươi.”
Long Tiểu Vân sắc mặt tái nhợt, ngay sau đó không chút do dự quỳ xuống trước mặt anh: “Tiền bối, chuyện lúc trước là do vãn bối mạo phạm, có mắt không thấy Thái Sơn, vãn bối ở chỗ này nhận lỗi với tiền bối.” Nói xong lập tức dập đầu ba cái.
Một người nam nhân đi với hắn thấy thế la lên: “Tiểu Vân thiếu gia, lời nói một phía của người này vốn không đáng tin, hắn chỉ muốn nhục nhã ngài thôi!”
Long Tiểu Vân lạnh lùng nói: “Câm miệng!”
Dứt lời quay sang Tô Kết, ánh mắt kiên định nhìn anh, lớn tiếng nói: “Chỉ cần tiền bối chịu giúp vãn bối, từ nay về sau vãn bối nguyện đi theo làm tùy tùng của tiền bối, mặc cho sai phái!”
Lý Tầm Hoan cũng thở dài: “Tô huynh nếu thật sự có thể chữa cho đứa nhỏ này, Lý mỗ cũng thiếu ngươi một ân tình, ơn như thác, muôn lần chết không chối từ.”
Tô Kết có chút kinh ngạc cảm thán nhìn Long Tiểu Vân: “Ta vốn tưởng rằng ngươi chỉ là một hùng hài tử bị gia đình chiều hư, không ngờ tuổi còn nhỏ lại có khí phách như vậy, thật khó có được.”
“Chỉ có điều ——” Anh đổi giọng, ý cười càng sâu, lắc lắc đầu: “Ta vẫn sẽ không giúp ngươi, bởi vì, đây là giáo huấn nhỏ ta đã nói.”