Sau Khi Bị Cắm Sừng, Tôi Mang Thai Con Của Boss

Chương 10: Châu Giang Hành bất lực



Giận? Giận ai cơ?

Kết hợp với thời gian đăng bài, trực giác mách bảo Đường Uông rằng dường như người Châu Giang Hành đang giận là cậu.

Trong ba bài viết trên trang cá nhân của sếp lớn, chỉ có duy nhất một bài bày tỏ sự phẫn nộ cùng cực, Đường Uông bỗng có dự cảm không may, đừng bảo là tiếp tới Châu Giang Hành sẽ xử đẹp cậu nhé?

Đường Uông dành ra một ngày để nghĩ xem anh sẽ dùng biện pháp gì để trừng trị mình, cứ mỗi một tiếng lại ngó thử đối phương có gửi tin nhắn hay cập nhật trạng thái mới nào không.

Ông bà ta có câu ngày nghĩ gì đêm mơ nấy, cả ngày hôm nay tâm trí chỉ nhớ nhung đến Châu Giang Hành, lúc đi ngủ Đường Uông khó lòng mà không mơ về anh.

Trong mơ, cậu thấy mình đi thi suốt một ngày, bấy giờ đang đứng đợi ở trạm xe buýt với trạng thái choáng váng mặt mày.Châu Giang Hành không trả lời, màn hình cũng không hiển thị trạng thái đối phương đang nhập, Đường Uông nhìn chòng chọc vài câu chữ mà họ đã nhắn, tự cho là mình không nói sai điều gì cả.”Không nhận con trai, thích con gái hửm? Vậy chúng ta sinh thêm đứa nữa nhé?”

Vệ sĩ áo đen của Châu Giang Hành chẳng biết từ đâu bước tới bao vây cậu, họ kéo Đường Uông lên một chiếc xe ô tô.[Tiệm chè: Thưa ngài Châu, tôi thật lòng xin lỗi, hôm qua tôi thái độ với ngài, ngài vừa điển trai vừa giỏi giang thế này, nhiều người theo đuổi là chuyện bình thường, tôi rất ngưỡng mộ cậu ấy vì được vinh hạnh ăn cơm, trò chuyện với ngài đấy ạ.]Sếp lớn ngủ mất rồi à?[Lý ngu ngốc: Sếp Châu, đầu tôi bị úng nước nên mới tưởng nếu đưa người tới thì ngài sẽ trót lọt hơn, van ngài đừng giận tôi.]

Châu Giang Hành ngồi trong xe ôm một bé trai giống cậu đến tám phần, nhóc con kia đang ấm ức bụm mặt, trông như vừa mới bị ai đánh.[Từ Văn: Em yên tâm, anh nghe nói nó còn đang ở Cục Cảnh sát.]

“Đắc tội tôi còn muốn chạy?” Châu Giang Hành che chắn tầm nhìn của cậu bé, tay còn lại xốc mạnh cổ áo Đường Uông.Ông bà ta có câu ngày nghĩ gì đêm mơ nấy, cả ngày hôm nay tâm trí chỉ nhớ nhung đến Châu Giang Hành, lúc đi ngủ Đường Uông khó lòng mà không mơ về anh.Xem ra chuyện Tiết Hoằng Bác bị gông vào đồn vẫn chưa truyền đi xa, Đường Uông bèn kéo tay Liêu Nguyên Tân đang cả giận thay cậu, kể cho cậu ta nghe chuyện này.

“Xin lỗi con trai và tôi ngay.”[Tiệm chè: Anh giỏi thật đó!]

“Xin lỗi…” Đường Uông rụt cổ nhận sai.Đáng lẽ cậu sẽ ở nhà vào mỗi cuối tuần, nhưng vì đảm đương công việc làm tình nguyện viên cho cuộc thi Marathon sắp tới, cho nên hôm nay buộc cậu phải tham gia tập huấn.

“Con tha lỗi cho ba đấy!” Cậu nhóc nhanh nhảu chen lời.Vệ sĩ áo đen của Châu Giang Hành chẳng biết từ đâu bước tới bao vây cậu, họ kéo Đường Uông lên một chiếc xe ô tô.”Xin lỗi con trai và tôi ngay.”

“Ai là ba của nhóc hả!” Đường Uông bạt vía muốn bỏ chạy, nhưng Châu Giang Hành lại ghì chặt cánh tay, ấn cả người cậu tựa ra sau không cho nhúc nhích.Đường Uông ngoảnh lại lia mắt tìm kiếm, Từ Văn ngồi tuốt cuối xe thều thào nói “Yên tâm” bằng khẩu hình miệng với cậu.[Tiệm chè: Đường Uông, đây là tên tôi.][Châu Giang Hành: Tôi không quen cậu ta.]

“Không nhận con trai, thích con gái hửm? Vậy chúng ta sinh thêm đứa nữa nhé?”

Trời về khuya, trong ký túc xá tối mịt bỗng vọng lại tiếng thở gấp dồn dập, tiếp đó là một âm vang trầm và nặng.Nội dung trong ảnh là tin nhắn giữa anh cùng một người bị đổi tên thành “Lý ngu ngốc”.”…” Đường Uông đang ngáp giữa chừng, vừa thấy tin nhắn lập tức khựng lại.

Đường Uông sờ cái trán vừa mới đáp tường, nháy mắt ngồi bật dậy.Cậu đưa tay sờ bụng, lúc này mới chợt phát hiện cái bụng bằng phẳng của mình đang hơi nhô lên.

Phần đầu nhói lên từng cơn, câu nói cuối cùng của Châu Giang Hành trong giấc mơ chẳng khác gì lời nguyền, vẫn đang không ngừng luẩn quẩn bên tai cậu.[Tiệm chè: Ừm ừm ừm! Do tôi hiểu lầm ngài cả! Tôi xin lỗi!]

“Người máu mặt báo thù đều kinh khủng thế sao.” Đường Uông cứ hễ nhắm mắt là lại nhớ đến hai gương mặt một lớn một nhỏ giống tựa nhau ấy.[Tiệm chè: Vậy anh nghỉ ngơi đi nhé, tôi ngủ trước đây.]

Cậu đưa tay sờ bụng, lúc này mới chợt phát hiện cái bụng bằng phẳng của mình đang hơi nhô lên.”Đường Uông, ở đây này!” Liêu Nguyên Tân ngồi phía đằng sau nhổm người vẫy tay với cậu.

“Chắc buổi tối uống nhiều nước quá.” Đường Uông lắc đầu phủ nhận, cũng tại giấc mơ quái lạ kia dọa mà mình đâm ra sợ bóng sợ gió.

Đường Uông lo bản thân nếu cứ tiếp tục suy nghĩ vu vơ thế này, có khi ngày nào cậu cũng nằm mộng những chuyện lạ lùng nữa mất, cậu không chịu nổi nữa, nhanh tay mở tin nhắn giữa cả hai lên giải quyết.Đường Uông lo bản thân nếu cứ tiếp tục suy nghĩ vu vơ thế này, có khi ngày nào cậu cũng nằm mộng những chuyện lạ lùng nữa mất, cậu không chịu nổi nữa, nhanh tay mở tin nhắn giữa cả hai lên giải quyết.Cũng may Đường Uông đã thử hàng qua, bằng không cậu lại tưởng Châu Giang Hành bất lực nữa mất.

[Tiệm chè: Thưa ngài Châu, tôi thật lòng xin lỗi, hôm qua tôi thái độ với ngài, ngài vừa điển trai vừa giỏi giang thế này, nhiều người theo đuổi là chuyện bình thường, tôi rất ngưỡng mộ cậu ấy vì được vinh hạnh ăn cơm, trò chuyện với ngài đấy ạ.]”Chắc buổi tối uống nhiều nước quá.” Đường Uông lắc đầu phủ nhận, cũng tại giấc mơ quái lạ kia dọa mà mình đâm ra sợ bóng sợ gió.

Gửi tin nhắn xin lỗi xong, lúc này Đường Uông mới để ý mốc thời gian hiển thị phía góc phải màn hình, bây giờ là 4 giờ sáng, người có thức khuya cách mấy cũng đã đi ngủ từ đời nào rồi, không biết sếp lớn có thói quen tắt âm hay không, Đường Uông mong rằng anh không bị tin nhắn của mình quấy rầy giấc ngủ.Nhắn lại rồi!

Di động trong tay phát ra ánh sáng dìu dịu trong đêm đen, thông báo rằng Châu Giang Hành đã trả lời tin nhắn của cậu.[Châu Giang Hành: Tôi nhớ rồi.]

[Châu Giang Hành: Tôi không quen cậu ta.]Trời về khuya, trong ký túc xá tối mịt bỗng vọng lại tiếng thở gấp dồn dập, tiếp đó là một âm vang trầm và nặng.

Đường Uông chớp mắt, nghĩ thầm ai mà tin anh, chính mắt cậu thấy thanh niên trẻ kia sờ cà vạt anh mà! Đường Uông sờ cái trán vừa mới đáp tường, nháy mắt ngồi bật dậy.

[Tiệm chè: Ừm ừm ừm! Do tôi hiểu lầm ngài cả! Tôi xin lỗi!]

Châu Giang Hành không trả lời, màn hình cũng không hiển thị trạng thái đối phương đang nhập, Đường Uông nhìn chòng chọc vài câu chữ mà họ đã nhắn, tự cho là mình không nói sai điều gì cả.

Sếp lớn ngủ mất rồi à?”Con tha lỗi cho ba đấy!” Cậu nhóc nhanh nhảu chen lời.

Đường Uông vẫn còn canh cánh trong lòng, cậu đăm đăm nhìn vào ô thoại suốt 5 phút đồng hồ mà chẳng hề hay biết.Lúc này, Từ Văn bỗng gửi tin nhắn sang, Đường Uông bèn mở lên xem thử.”Người máu mặt báo thù đều kinh khủng thế sao.” Đường Uông cứ hễ nhắm mắt là lại nhớ đến hai gương mặt một lớn một nhỏ giống tựa nhau ấy.

Nhắn lại rồi![Châu Giang Hành: Ừm.]Nhưng chẳng lẽ Châu Giang Hành không mảy may xao động với người xinh đẹp như cậu ta ư? Đến tên trai thẳng Liêu Nguyên Tân còn có phút cong vòng, con người sếp tổng đúng là chính trực ngay thẳng.

Châu Giang Hành gửi cho cậu một bức ảnh chụp màn hình.

Nội dung trong ảnh là tin nhắn giữa anh cùng một người bị đổi tên thành “Lý ngu ngốc”.

[Lý ngu ngốc: Sếp Châu, đầu tôi bị úng nước nên mới tưởng nếu đưa người tới thì ngài sẽ trót lọt hơn, van ngài đừng giận tôi.]Châu Giang Hành ngồi trong xe ôm một bé trai giống cậu đến tám phần, nhóc con kia đang ấm ức bụm mặt, trông như vừa mới bị ai đánh.

[Lý ngu ngốc: Cậu ta đã được sếp Huỳnh “hốt” đi rồi ạ, đảm bảo sẽ không xuất hiện trước mặt ngài, làm ngài chướng mắt lần nào nữa đâu.][Lý ngu ngốc: Cậu ta đã được sếp Huỳnh “hốt” đi rồi ạ, đảm bảo sẽ không xuất hiện trước mặt ngài, làm ngài chướng mắt lần nào nữa đâu.]Tình nguyện viên của trường họ đều có xe đưa đón riêng, Đường Uông vừa bước lên xe liền bắt gặp được vài gương mặt thân quen ngồi ở các hàng ghế trước.

Đường Uông đọc xong mới ngộ ra, thì ra thanh niên trẻ kia và Châu Giang Hành chẳng hề quen biết gì với nhau cả, cậu ta chỉ là người được sắp xếp để đi xã giao với anh thôi.Phần đầu nhói lên từng cơn, câu nói cuối cùng của Châu Giang Hành trong giấc mơ chẳng khác gì lời nguyền, vẫn đang không ngừng luẩn quẩn bên tai cậu.

Nhưng chẳng lẽ Châu Giang Hành không mảy may xao động với người xinh đẹp như cậu ta ư? Đến tên trai thẳng Liêu Nguyên Tân còn có phút cong vòng, con người sếp tổng đúng là chính trực ngay thẳng.Đường Uông chớp mắt, nghĩ thầm ai mà tin anh, chính mắt cậu thấy thanh niên trẻ kia sờ cà vạt anh mà!

Cũng may Đường Uông đã thử hàng qua, bằng không cậu lại tưởng Châu Giang Hành bất lực nữa mất.

[Tiệm chè: Anh giỏi thật đó!]Di động trong tay phát ra ánh sáng dìu dịu trong đêm đen, thông báo rằng Châu Giang Hành đã trả lời tin nhắn của cậu.

Đường Uông nhìn biệt danh “ngu ngốc” của người được đặt tên trong bức ảnh kia, bỗng có cảm giác vị sếp lớn này cũng khá thú vị, ấn tượng đáng sợ khi trước cũng vơi đi ít nhiều.Gửi tin nhắn xin lỗi xong, lúc này Đường Uông mới để ý mốc thời gian hiển thị phía góc phải màn hình, bây giờ là 4 giờ sáng, người có thức khuya cách mấy cũng đã đi ngủ từ đời nào rồi, không biết sếp lớn có thói quen tắt âm hay không, Đường Uông mong rằng anh không bị tin nhắn của mình quấy rầy giấc ngủ.

[Châu Giang Hành: Ừm.]

[Tiệm chè: Vậy anh nghỉ ngơi đi nhé, tôi ngủ trước đây.]Sau khi đặt lưng xuống ngủ bù, Đường Uông đánh một giấc thẳng đến khi báo thức vang chuông, không hề mộng mị gì nữa cả.

[Châu Giang Hành: Đường Đường ngủ ngon.]

“…” Đường Uông đang ngáp giữa chừng, vừa thấy tin nhắn lập tức khựng lại.

[Tiệm chè: Đường Uông, đây là tên tôi.]

[Châu Giang Hành: Tôi nhớ rồi.]

Gặp nhau vài lần mà anh còn chưa biết tên thật của cậu, Đường Uông cứ nghe Châu Giang Hành gọi tên mụ của mình là thấy là lạ kiểu gì, mong lần này sếp lớn nhớ kỹ, tránh cho việc sau này gọi bừa thì không nên.

Sau khi đặt lưng xuống ngủ bù, Đường Uông đánh một giấc thẳng đến khi báo thức vang chuông, không hề mộng mị gì nữa cả.

Đáng lẽ cậu sẽ ở nhà vào mỗi cuối tuần, nhưng vì đảm đương công việc làm tình nguyện viên cho cuộc thi Marathon sắp tới, cho nên hôm nay buộc cậu phải tham gia tập huấn.

Tình nguyện viên của trường họ đều có xe đưa đón riêng, Đường Uông vừa bước lên xe liền bắt gặp được vài gương mặt thân quen ngồi ở các hàng ghế trước.

“Đường Uông, ở đây này!” Liêu Nguyên Tân ngồi phía đằng sau nhổm người vẫy tay với cậu.Đường Uông vẫn còn canh cánh trong lòng, cậu đăm đăm nhìn vào ô thoại suốt 5 phút đồng hồ mà chẳng hề hay biết.

Đường Uông đi thẳng một mạch đến đó, Liêu Nguyên Tân đã chừa sẵn ghế trong cho cậu, lúc ổn định xong chỗ ngồi, chỗ dựa của hàng ghế trước cũng vừa vặn che hết những ánh nhìn dò xét như có như không xung quanh.”Đắc tội tôi còn muốn chạy?” Châu Giang Hành che chắn tầm nhìn của cậu bé, tay còn lại xốc mạnh cổ áo Đường Uông.

“Đoàn Thanh niên bị điên đấy à, cố tình xếp Hội sinh viên với khoa bọn mình chung xe đúng không? Giả vờ không biết cậu với Tiết chó chết kết thù đấy à, gặp nhau rồi không sượng mặt ra mới lạ!” Liêu Nguyên Tân đè giọng thật thấp, tức giận xì xầm.

Lúc này, Từ Văn bỗng gửi tin nhắn sang, Đường Uông bèn mở lên xem thử.[Châu Giang Hành: Đường Đường ngủ ngon.]

[Từ Văn: Em yên tâm, anh nghe nói nó còn đang ở Cục Cảnh sát.]

Đường Uông ngoảnh lại lia mắt tìm kiếm, Từ Văn ngồi tuốt cuối xe thều thào nói “Yên tâm” bằng khẩu hình miệng với cậu.Đường Uông nhìn biệt danh “ngu ngốc” của người được đặt tên trong bức ảnh kia, bỗng có cảm giác vị sếp lớn này cũng khá thú vị, ấn tượng đáng sợ khi trước cũng vơi đi ít nhiều.

Xem ra chuyện Tiết Hoằng Bác bị gông vào đồn vẫn chưa truyền đi xa, Đường Uông bèn kéo tay Liêu Nguyên Tân đang cả giận thay cậu, kể cho cậu ta nghe chuyện này.

“Há há há há, cười chết không chứ, đáng đời gã ta, phải cho gã ở đó ít hôm rồi thông báo cho nhà trường, để gã nhận trừng phạt mới được.”

Hóng được chuyện mà chưa một ai hay, suốt dọc đường đi, Liêu Nguyên Tân vô cùng kích động, cậu ta cực kì muốn lan tin này ra, nhưng cuối cùng vẫn cố nhịn cho đến lúc sắp sửa xuống xe mới đi tám chuyện với bọn bạn cùng phòng.

Địa điểm tập huấn của các tình nguyện viên đã thống nhất chung một chỗ, khi trường bọn họ vừa đến nơi, đoàn xe của các trường khác cũng đang lục tục vào trạm.

Có vài trường điểm danh cùng một lúc, Đường Uông ngó sang kế bên, thì ra là sinh viên Sư phạm của trường ba lớn.

“Đường… Đường Uông!”

Có tiếng hô xen lẫn vẻ kinh ngạc vang lên từ trong dòng người, chủ nhân giọng nói đó chẳng mấy chốc đã đi đến trước mặt cậu.

“Sao cậu lại ở trong đội của trường Nam Hoa thế???”

Vừa nhìn thấy Đổng Phi An, Đường Uông thấy ngượng hẳn, cậu không ngờ hai người họ sẽ gặp lại nhau trong trường hợp thế này.

Chuyện đã vỡ lỡ hết rồi, Đường Uông chỉ đành giải thích ngắn gọn thân thế của mình.

“Cậu là con trai của giáo sư Đường hở? Thế mai mốt mình không chọn được môn của thầy, cậu nhớ giúp mình nói tốt mấy câu nhớ, không là mình giận thật đấy.”

Thấy đối phương không giận dỗi gì mình, Đường Uông mới thở phào một hơi, hào phóng đồng ý ngay tắp lự.

Phải một lúc nữa mới đến giờ xếp hàng, Đường Uông và Đổng Phi An cùng nhau tán dóc mấy câu.

“Hí, người anh em, dạo này ăn uống béo bở nhỉ, trông cậu mập lên rồi đấy.” Đổng Phi An quan sát kỹ càng rồi đưa ra kết luận.

“Chắc ngủ không ngon nên sưng mặt thôi.” Đường Uông là kiểu người có ăn bao nhiêu cũng không mập, nghe xong cũng không bận tâm cho lắm.

Không biết có phải là do ảnh hưởng tâm lý hay không, Đường Uông bỗng nhớ tới chuyện bụng mình nhô ra đêm hôm qua, liền hớt hải kéo Liêu Nguyên Tân lại hỏi.

“Cậu có thấy mình mập lên không?”

“Mấy hôm nay ngày nào mà mình chả gặp cậu, sao mà nhìn ra được. Nhưng kể ra thì trông cậu mập hơn sau cái tuần trốn học ấy, lòi cả nọng mặt kia kìa.”

“Đừng nghĩ linh tinh, ai chia tay mà chẳng có lúc mập lúc ốm, tâm trạng sa sút thì ăn nhiều hay không có hứng ăn đều bình thường cả thôi.” Trước kia chia tay người cũ Liêu Nguyên Tân cũng từng lên vài cân, cậu ta lôi hết kinh nghiệm tình trường của mình ra truyền lại cho cậu.

Đường Uông thấy cũng có lý, âm thầm quyết định chừng nào bản thân có thời gian thì sẽ đến phòng tập để rèn lại thân thể.

Văn phòng.

Vào giờ cơm trưa, Châu Giang Hành lướt thấy bài viết mới của Đường Uông.

Nước đường: Phòng tập thể hình! “Gét gô”!

Châu Giang Hành nghiêm túc lẫn nghiêm mặt thả like cho cậu.

__

Đường Uông: Tại sao biệt danh của tôi lại là Nước đường?

Châu Giang Hành: Tại vì ngọt.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.