“Huhu…”
“Huhu…”.
Mấy người bọn họ: “?”.
Giữa hành lang tối om bỗng có vài đóm ma trơi xuất hiện lơ lửng hai bên vách tường. Mờ ảo dưới ánh lửa xanh lam của ma trơi phản chiếu có dáng vấp một người đang đứng quay lưng về phía họ.
Nhìn ra là một người phụ nữ tóc dài đến lưng mặc đầm ngủ màu trắng. Vóc người thon thả cùng chiếc đầm mới tinh cảm giác khá quý phái.
Hình như cô ta đang khóc.
“Huhu… Tại sao… Tại sao…?”.
“Phi Huy… Tại sao…? Phi Huy…”.
Âm thanh nức nở quỷ dị nghe mà rợn người khiến người ta dựng ngược lông tóc. Tiếng khóc sộc thẳng vào tai Lương Tôn, anh ta cứng người, cứng họng như cái cây khô sắp bị chặt.
Tạ Anh nhướng mày, dửng dưng lên tiếng: “Ai đấy? Lý Tiểu Quyên đấy à?”.
Lưu Vũ lạnh tanh không tí cảm xúc nào: “Không phải”.
Tạ Anh quay qua bĩu môi: “Tôi không có hỏi chú, tôi hỏi con quỷ đằng kia”.
Cậu thừa biết người phía trước không phải con người vậy mà cố tình trêu ghẹo.
Con quỷ đằng trước bỗng nín thinh.
Tạ Anh nhếch mép hiên ngang đi đến vỗ vai nữ quỷ: “Này chị gái, thật ra chúng tôi đang đi tìm người, chị có thấy một ông già tóc trắng, một chị gái tóc dài và một chú cún không?”.
Không một động tĩnh, bỗng cảm thấy dưới bàn tay cậu có cái gì đó ẩm ướt, trơn nhớt. Giở bàn tay khỏi vai, cậu nhướng mày.
Thì ra là máu.
Nhưng lại đen xì bốc mùi chết người.
Lia mắt nhìn lên thấy nữ quỷ trước mặt đã biến mất không lấy tăm hơi.
Những đóm lửa ma trơi vẫn ở nguyên trên tường không tan theo nữ quỷ, cứ thế chiếu rọi cả hành lang một màng xanh lạnh lẽo. Khung cảnh quỷ mị, cơn buốt giá trong âm khí cuộn trào vút đến liền bao trùm lấy hành lang.
Cái này cũng gọi là dọa ma người khác sao? Nữ quỷ này một góc cũng không đáng sợ bằng Tạ Anh nói chi đến hù người khác.
Một tia lửa nhoáng qua lòng bàn tay, máu me liền tan biến.
“Vào thôi, vong hồn khi nãy chỉ muốn chúng ta sợ vãi ra quần thôi chứ không có gì”. Tạ Anh ngáp một cái buồn chán không thôi: “Tưởng thế nào”.
Lương Tôn giống như vừa thoát khỏi quả bom liền thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ bước vào trong, cánh cửa cũng tự động đóng sầm lại cái rầm. Anh ta đang đi đằng sau giật mình liền nhảy vọt lên đằng trước, sợ hãi mà cảnh giác.
“Khít khít.. Khít khít”.
Một âm thanh quái dị không biết từ đâu phát ra vang vọng khắp hành lang.
Lương Tôn âm thầm nuốt nước bọt: “Gì.. Gì vậy?”.
“KHÍT KHÍT!”.
“?!”.
Nữ quỷ đang bò trên trần nhà, thòng cái đầu tóc tai rối nùi che hết mặt mà lắc qua lắc lại. Cái dáng bò ám trên trần tựa như con nhện độc tà ác đang quan sát những con mồi bên dưới, kinh dị không thể nào tả nổi. Dưới ánh lửa xanh lam có thể thấy chiếc đầm trắng tinh khi nãy giờ đã nhuốm đầy máu, cực kỳ bẩn thỉu.
Nhíu mày, Lưu Vũ mò một tay vào túi đựng đồ bên hông tựa hồ sắp lấy ra một thứ vũ khí gì đó. Bỗng ngừng động tác tay, đôi mắt phượng lạnh lùng sắc bén tựa đao kiếm như thấu hiểu điều gì đó từ con quỷ trên trần. Hắn liền từ bỏ ý định giết nó.
Mặt Lương Tôn lúc cắt không còn giọt máu, cổ họng bị nghẹn không thể thốt thành tiếng.
“KHÍT KHÍT KHÍT!”.
Thì ra đấy là tiếng nó cười, con quỷ liền phóng xuống đất. Ngẩng cái đầu nguyên nùi tóc rối tung ổ chim, một con mắt đỏ lòm đang trợn to láo liên ngang dọc quan sát bọn họ.
Cây gậy bóng chày trên tay Tạ Anh hiện từng đường tia lửa đỏ rực chỉa thẳng vào mặt nữ quỷ, giọng cậu lạnh tanh: “Nếu ngươi biến đi ta sẽ tha ngươi một mạng, nếu không đừng trách ta”.
Lưu Vũ liếc cậu: “Mặc kệ nó, chúng ta nhanh chống chạy đi thôi”.
“Hừ”. Tạ Anh cười nhạo: “Bộ chú sợ nó sao?”.
Một tia sét đâm thẳng vào ánh mắt động sắc đỏ của cậu: “Tôi không thể để cậu giết con quỷ này được, cô ta là một chìa khóa giải nhiệm vụ lần này”.
Tạ Anh tỏ vẻ hiểu ý tiền bối liền “ồ” coi như hắn nói đúng. Khi nãy nữ quỷ khóc lóc có gọi tên ông chủ khách sạn.
Phi Huy…
Thanh Phi Huy!
Họ có mối liên hệ gì đó.
“GRAAAA! AAA!”.
Nữ quỷ gào lên, dữ tợn lao nhanh về phía bọn họ.
RẸT!
Có một bức tường vô hình chắn trước mặt ba người, nữ quỷ phóng đến liền dính chặt người cứng ngắt, từng dòng điện trên bức tường trong suốt kết nối thành một mạng lưới. Nhất thời liền bao trùm người ả, đem ả quấn chặt dưới đất.
Tiếng ả gào thét khiến không gian muốn sắp nổ tung.
Tạ Anh bịt tai, quá đau đầu mắng: “Mọe nó! Chú mau thu hồi cái lưới đó mau đi, tiếng nó hét muốn thủng màng nhĩ tôi luôn rồi đây này!”.
Mạng lưới tia sét đang bọc lấy nữ quỷ là do Lưu Vũ làm, hắn chuyển hướng bước chân: “Chạy mau lên đi, mạng lưới thời gian có hạng”.
Tạ Anh tách lưỡi cũng miễn cưỡng chạy theo Lưu Vũ, cậu quay thì thấy Lương Tôn đang chết cứng ngã ra đất. Gân xanh trên trán in hằn, cậu quay lại tát đầu anh ta nghe cái chát rất rõ.
“Tên khốn này muốn chết hả? Mau chạy!”.
Lương Tôn hoàn hồn mới nhận ra chuyện gì liền la toáng lên lòm còm bỏ chạy.
Bọn họ chạy qua hành lang dài, rẻ sang trái nhóm người bỗng dừng sững bước chân.
“Quý vị có chuyện gì mà gấp gáp vậy? Có cần tôi hỗ trợ không?”.
Dưới ánh nến vàng trên bàn, một người đàn ông mặc suit nâu thanh lịch xuất hiện. Tần Nhĩ cứ như biết họ sẽ đến nên chờ sẵn ở đây, ông ta một mình đứng chấp tay ra sau lưng. Gương mặt vẫn hiền lành phúc hậu, miệng mỉm cười cứ như đây chính là giao diện đặc trưng mỗi khi ông ta xuất hiện.
“Này lão già! Ông giấu mấy người đồng đội của tôi đâu rồi! Ông giấu luôn người yêu của tôi đâu?!”.
Lương Tôn vẫn đang trong bộ dáng chết nhát bỗng nhiên lấy đâu ra dũng khí mà ngạo mạn bước đến túm cổ áo quản lý Tần. Trợn mắt nghiến răng lườm ông ta.
Tần Nhĩ vẫn giữ nguyên ý cười, không lung lay sắc mặt. Ông ta lập lại câu hỏi khi nãy: “Quý vị có chuyện gì mà gấp gáp vậy? Có cần tôi hỗ trợ không?”.
“Ông giỡn mặt với tôi đấy à?”.
Giờ mới phát hiện, Lương Tôn này hình như rất thích bắt nạt những kẻ trông yếu thế hơn anh ta. Suốt thời gian ở cùng Lưu Vũ và Tạ Anh, anh ta luôn phải co mình hạ thấp bản thân để không gặp nguy hiểm.
Lương Tôn không định buông ông ta ra, tính mắng vài câu bỗng đối diện với cặp mắt trầm lặng hiển thị màu sắc u tối tựa như vong hồn oán khí dày đặc đang nhìn anh ta chòng chọc. Lương Tôn giật mình, biến sắc liền buông tay lùi lại đằng sau.
“Ông.. Ông”.
“Quý vị có chuyện gì mà gấp gáp vậy? Có cần tôi hỗ trợ không?”. Ông ta mỉm cười lập lại câu này, nhưng ánh mắt vô hồn không rời khỏi người anh ta.
“Quản lý Tần, ông phân thân sao?”. Tạ Anh đẩy Lương Tôn ra bước đến trước mặt ông ta.
Ông ta xuất hiện ở trong biệt thự sau mảnh rừng, ông ta cũng từng xuất hiện trong cái rương với thân phận xác chết, bây giờ thì ông ta lại xuất hiện ở đây với chức vụ là quản lý Tần của khách sạn Thanh Phi.
Đối diện với cậu thiếu niên lạnh lùng mang ngữ khí ngông nghênh, Tần Nhĩ không thay đổi. Ông ta híp mắt mỉm cười, nói: “Cậu đoán thử xem”.
Chỉ nghe cậu hừ một tiếng: “Tôi đoán đúng rồi chứ gì?”.
Tần Nhĩ bỏ qua lời nói của cậu, nghiêng đầu nhìn ra phía sau cậu: “À mà, nếu cậu không có chuyện gì thì chúng ta nên dừng lại nhỉ”.
Ông ta bỗng xẹt ngang người cậu như bóng ma lúc ẩn lúc hiện bước đến trước mặt Lưu Vũ. Cậu kinh ngạc gọi ông ta, nhưng ông ta không để ý.
Hắn lạnh tanh liếc ông ta, âm thầm quan sát.
Tần Nhĩ: “Lưu Vũ”.
Ông ta hướng mắt qua Tạ Thành trên lưng hắn: “Cậu có thể đưa cậu thanh niên này cho tôi được không?”.
Yêu cầu vừa dứt, ngay chớp mắt một luồng điện tia sét quang ánh vàng đánh thẳng vào mặt Tần Nhĩ. Lưu Vũ uyển chuyển nhẹ nhàng đáp xuống đất.
Làn khói tan đi, Tần Nhĩ thế mà không bị ảnh hưởng sứt mẻ gì mà đứng vững như cột đình mỉm cười, ông ta chỉnh lại cà vạt trước ngực: “Có vẻ biện pháp nhẹ nhàng nên cậu không chịu đồng ý nhỉ?”.
VÙ VÙ VÙ!
Đột nhiên một cơn gió hùng hồn từ đâu ập đến, gió xé đau mắt liền khiến bọn họ nhắm híp lại. Đến khi cơn gió lắng xuống, mở mắt ra hành lang biến thành một chiều không gian tối đen vô tận.
“Cái.. Cái gì?!”. Tạ Anh đanh mặt cố thoát khỏi vô số dây xích vô hình đang siết chặt cơ thể cậu.
Bọn họ thế mà bị xích vô hình quấn lấy!
Lưu Vũ tựa hồ giận dữ, quát: “Mau trả lại đây!!”.
“Tạ Thành Thành!”.
Tạ Anh nghiến răng, đôi mắt hực lên tia lửa đỏ hướng về Tần Nhĩ đang bế Tạ Thành trong lòng. Ông ta như người máy có sẵn lập trình mà giữ nguyên nét mặt mỉm cười thân thiện với hắn và cậu giống như không xảy ra điều gì.
Cùng lúc đó những lá bùa trong túi đeo bên hông của hắn tự động thoát ra ngoài bay đến trước mặt Tần Nhĩ.
“Thì ra, cái sức mạnh tia sét khi nãy là do những tấm bùa này sao?”. Ông ta đánh giá nhận xét từng lá bùa trước mặt.
Những pháp thuật Lưu Vũ sử dụng đối phó với bọn yêu ma quỷ quái chủ yếu là dùng mấy lá bùa này. Ban đầu cũng ngỡ Lưu Vũ là lão quỷ sống mới tám mươi mấy năm. Không ngờ cũng chỉ nhờ bùa chú mà sinh tồn tới giờ.
Hắn hoàn toàn là một con người bình thường như bao con người khác, chỉ là bị cuốn vào lời nguyền gần sáu chục năm. Cho nên xét ra tuổi hắn thành tám mươi mấy tuổi, điều này khiến Tạ Anh bất ngờ.
Lão quỷ thừa thời cơ ức hiếp cậu cũng chỉ là một con người.
Đang bị xích quấn muốn nghẹt thở nhưng Tạ Anh vẫn không ngừng đắc ý tự mãn rằng sau khi xong nhiệm vụ này liền tính sổ hắn sau.
Bây giờ thì cần hắn, kết thúc liền đá.
Lưu Vũ hít sâu rồi thở mạnh, sự điềm tĩnh trên mặt hắn lấy lại, lạnh băng trong lời nói: “Lý do ngươi cần cậu ấy?”.
Cái tên già này vẫn còn bình tĩnh hơn cậu, chứ Tạ Anh cậu đây nãy giờ gắng sức vùng vẫy thoát ra mấy sợi xích nặng trịch này để cứu Tạ Thành mà không được.
Bọn họ chỉ thấy Tần Nhĩ mỉm cười chứa đầy ẩn ý, sau đó một đôi cánh quạ đại hắc ám từ sau lưng ông ta bung ra bao trùm lấy ông ta cùng Tạ Thành sau đó nhẹ nhàng tan biến bỏ lại trên mặt đất vài chiếc lông vũ lả tả.
“KHỐN KIẾP!”.
•
Nắng chiều hoàng hôn đậm sắc hồng nhập nhoạng chiếu qua lỗ nhỏ, rọi vào mái tóc xoăn vàng tây của một thiếu niên đang bị trói hai tay nằm co vắp trên mặt đất lạnh lẽo.
Nước lạnh tạt thấu xương vào người Thanh Phi Hưng, giọng nói gắt gỏng bên ngoài song sắt hung hăng quát: “Thiếu gia đến! Tỉnh lại mau!”.
Liền mở mắt, đầu óc đau buốt quay cuồng khiến anh muốn ngất một lần nữa. Mơ màng nhìn quanh nơi này, một chuỗi thước phim chứa từng đoạn ký ức đâm thẳng vào đầu. Lớ ngớ nhận ra mình quay về ‘nhà’ của mình, buồng giam u ám, chỉ có mỗi ánh nến lờ mờ bên ngoài song sắt hất vào.
Không thấy ai ngoài anh trong này, đột nhiên nhớ đến những việc xảy ra trong hang động. Máu nóng dâng tận não bất chấp cơn đau đầu, bật phất dậy phi đến đấm đá song sắt, như chó điên sắp cắn người.
“Mọe nó Thanh Phi Huy! Mày khốn cmn kiếp! Mày đem Tần Nhĩ đi đâu rồi?!”.
May mà bị hàng song sắt chắn lại, nếu không tên người hầu cùng Thanh Phi Huy đã bị anh nhảy bổ ra cắn xé không chừa lại vụn xương rồi.
Gã người hầu khi nãy vẫn đang ra vẻ hung hăng, giờ đối mặt với chó điên gã hoảng sợ rụt rè lùi ra đằng sau.
Thanh Phi Huy day huyệt thái dương, trông hắn rất mệt mỏi chẳng muốn so đo ngạo mạn với anh như lúc trong hang động.
“Anh đã bất tỉnh 9 ngày rồi đấy, ba cứ tưởng tôi đã giết chết anh nên kêu tôi mau chống tìm cách giải quyết”.
“Nhưng không ngờ, anh tỉnh rồi cho nên tôi tha anh một mạng”.
Thanh Phi Hưng đếch cần hắn tha mạng hay lấy mạng, anh chẳng quan tâm đến bất cứ chuyện gì, chỉ có Tần Nhĩ là điều quan trọng nhất đối với anh.
Sau khi anh bị lão pháp sư kia dùng chú ngải gì đó đánh xém chết, không chừng đến Tần Nhĩ đã bị giết luôn rồi!
Bởi vì y chung một thuyền với anh mà, làm sao có thể tránh khỏi một kiếp nạn!
Càng nghĩ, Tơ máu hằn trên đôi ngươi càng nhiều. Anh gằn giọng hỏi một lần nữa: “A Nhĩ đâu?!”.
Thanh Phi Huy chán không muốn nói chuyện với anh, hắn mệt mỏi quay lưng đi. Hai gã đàn ông to tướng vạm vỡ, lực lưỡng bước vào mở khóa cửa liền áp giải Thanh Phi Hưng ra ngoại
Anh vùng vẫy nhưng sức lực đã bị giảm đi, một sợi dây cũng không bằng hai gã đàn ông to lớn này, gào lên: “Buông tao ra! Tao hỏi A Nhĩ đâu?!”.
Thanh Phi Huy hừ nhẹ: “Thì tôi đưa anh đi gặp A Nhĩ của anh”.
Nghe hắn nói cho mình gặp Tần Nhĩ, anh bỗng chốc im lặng không cự quậy cố chống đối mà ngoan ngoãn đi theo hắn.
Trong lòng anh nhẹ nhõm đi vài phần, vì người anh thương không nỡ bỏ anh lại trần gian lạnh lẽo, tăm tối này một mình.
Ra khỏi nơi giam giữ, mở cánh cửa sắt to trước mặt là hành lang đá dài u ám chỉ nhờ ánh sáng nhấp nhem từ những cây đuốc treo trên vách soi sáng. Hai bên tường đều là những buồng giam song sắt, dùng để nhốt những con thú hoang dã mà lão gia cùng thiếu gia ra ngoài chơi bắn cung săn bắt được. Có cả bạch hổ dữ tợn âm thầm dõi mắt quan sát những con mồi, báo đốm nhe răng múa vuốt, thậm chí có cả đại hung xà đang ẩn mình trong bóng tối tu tập.
Những con thú đối với những cặp mắt bọn người trong gia tộc Thanh Phi kể cả những kẻ hầu đều không nguy hiểm bằng Thanh Phi Hưng. Anh được giam ở buồng giam đặc biệt phía sau cánh cửa cuối hành lang, được giám sát chặt chẽ.
Sợ rằng anh lại trốn thoát ra ngoài cắn người, hù dọa người ta chết.