Đó chỉ là đồn đại nhảm nhí đối với hai người Thanh Phi Hưng và Tần Nhĩ, bọn họ ở đây hai tháng rồi có chuyện gì xảy ra đâu cũng đâu thấy con quỷ nào đâu.
Với cả trước khi vào làm giúp việc cho ông chủ Thanh Phi, Tần Nhĩ từng sống ở trên ngọn núi với chị gái của y. Nơi đây bình yên đến lạ, chỉ có mỗi âm thanh của thiên nhiên cùng động vật cũng đủ khiến y nhẹ nhõm mỗi khi trở về nơi này.
Không hề cảm nhận được âm khí, quỷ khí nào, một sắc cảnh tươi đẹp sáng sủa cùng rừng tre thơm mát nhẹ nhàng yên tĩnh. Có thể lời đồn mấy ngàn năm trước là do có kẻ nào đó ích kỷ muốn độc chiếm ngọn núi không muốn ai đến gần, cho nên mới tung tin tào lao làm người dân hoang mang sợ hãi.
Tần Nhĩ cùng Thanh Phi Hưng đi đến trước lối vào một cái hang động từ vách núi, đây là ngọn núi con trên núi U Lâm. Đứng dưới miệng hang rộng toác, hai người cảm nhận được một luồng không khí lạnh lẽo u uất của thứ gì đó rầu rĩ với cái thân hình kinh tợn sâu thẳm tận bên trong hang toát ra bên ngoài.
Tần Nhĩ âm thầm đổ mồ hôi lạnh, siết chặt giỏ tre trong tay. Thứ thuốc gọi là thần dược ở ngay trước mắt rồi, tuyệt đối không được sợ hãi bất cứ thứ gì trong này.
Chân nhấc lên bước đi thì y bị Thanh Phi Hưng kéo tay: “A Nhĩ, khoan vào”.
Tần Nhĩ: “?”.
Thanh Phi Hưng đi đến lũy tre bên đường, bứng lên một cây tre nhỏ, sau đó làm đuốc. Thông qua sự nhanh nhẹn khéo léo từ đôi tay và con dao nhỏ của anh rất nhanh chống món đồ được hoàn thành. Anh đưa cho Tần Nhĩ cây đuốc, lửa sáng cũng có thể miễn cưỡng soi.
Tần Nhĩ tán thưởng: “Ồ, thông minh đấy, em giỏi đấy”.
Thanh Phi Hưng gãi gãi đầu: “Không phải đâu, tại trong đầu em tự nhảy lên ý tưởng”.
Tần Nhĩ: “À mà..”.
Y cười cười lấy trong vỏ tre ra một thứ: “Anh có chuẩn bị đèn dầu sẵn rồi”.
Nhưng suy cho cùng đèn dầu không sáng bằng đuốc cho lắm nhưng y lỡ mang theo rồi thì phải lấy ra sử dụng chứ, Tần Nhĩ đưa lại cây đuốc cho anh: “Vậy em cầm lấy đuốc mà soi, còn anh thì có đèn dầu rồi, như vậy cũng tiện cho cả hai”.
Thanh Phi Hưng bĩu môi bắt đầu nhõng nhẽo.
Đột nhiên bị tiếng la ó trong hang vọng ra rất to làm cho giật mình.
“Gì vậy? Có người sao?”. Tần Nhĩ nhíu mày.
“Làm gì có ai dám mò đến ngọn núi này đâu?”.
Bịch Bịch Bịch!
Trong hang động có bóng người đang lao ra, cái bóng dần rõ ràng. Thanh Phi Hưng nheo mắt thì thấy là một vị pháp sư đang chạy ra ngoài với sắc mặt biến sắc như đã đụng phải thứ khủng khiếp gì đó.
“GRỪ!”.
Theo đuôi ông ta là một con quỷ đầu ngư thân người khổng lồ đang gầm gừ khua tay bắt lấy ông ta. Con quỷ tởm lợm, gớm ghiếc đang phun thứ chất dịch đặc xệch đen xì, ông ta nhanh chống né đi.
Tần Nhĩ kinh hoàng lùi lại mấy bước, sau đó quay gót chân kéo Thanh Phi Hưng nấp phía sau lũy tre.
Vị pháp sư lắc đầu thở dài nhảy lên giữa không trung lẩm bẩm gì đó, một làn khói đen tối trong thanh kiếm ông ta toát ra phi thẳng đến con quỷ. Phút chốc liền bao trùm lấy đầu nó.
BÙM!
Tiếng nổ lớn vang lên, cái đầu ngư của con quỷ nát bét, vỡ vụn. Con quỷ gã gục xuống đất giữa vũng máu đen xì.
Vị pháp sư vô tâm không đến xem thứ mình giết đã chết hẳn chưa mà lại một lần nữa chạy vụt vào trong hang, mấy phút không thấy tăm hơi.
Tần Nhĩ đen mặt biến sắc: “Không lẽ.. ông ta đã tìm thấy Thủy Ngư Hoa?”.
“Không được rồi! Mất năm năm hoa mới nở, không thể để người khác không công cướp lấy!”. Tần Nhĩ chui ra khỏi lũy tre liền nhanh chống chạy vào hang.
“Này! Này! A Nhĩ! Chờ em!”. Anh cũng chui ra, xoắn xuýt lo lắng chạy theo.
Hang động bên trong tối om, ẩm ướt, càng sâu vào trong nhiệt độ càng giảm thành âm. Tần Nhĩ chạy đến giữa chừng thì ngừng lại thở gấp, chạy vào không suy nghĩ đăm ra rất mệt. Đứng trong một màn đen thăm thẳm, nhìn phía trước hay phía sau đều không cảm nhận được một tí ánh sáng nào.
“A Nhĩ!”. Thanh Phi Hưng cuối cùng cũng đuổi kịp, anh không ngờ tới Tần Nhĩ lại chạy nhanh như thế khiến anh xém nữa bị bỏ quên.
Thấy Thanh Phi Hưng chạy đến y mới nhận ra mình đã gấp gáp quá rồi.
“Hưng Hưng, xin lỗi vì anh kích động”.
Dù gì Thủy Hoa Ngư là do y chính tay gieo trồng đã năm năm cho nên kiên nhẫn chờ đợi kết quả mình vung trồng, chưa kịp gì bị kẻ lạ mặt thừa cơ cướp công lao của y. Cho nên y vô cùng nóng lòng, thần dược y trồng để chữa cái đuôi của Thanh Phi Hưng tuyệt đối không thể để vào tay kẻ khác.
Lấy chiếc đèn dầu trong giỏ tre ra, dưới ánh lửa leo loét hai người liền nhìn thấy dưới chân toàn bộ là xương người vương rải. Hai bên vách động lại máu khô, có nhiều con trùng, con rết bò qua bò lại. Mùi hôi tanh tưởi nồng nặc khiến cả hai không hẹn mà đồng loạt bịt mũi.
Thanh Phi Hưng nhăn mặt: “Đều là những kẻ xấu số bị con quỷ khi nãy ăn thịt sao?”.
Nuốt cơn sợ hãi xuống, Tần Nhĩ nói: “Chúng ta cũng may mắn, nếu vào đây không chừng bị con quỷ ăn thịt rồi”.
Y nói tiếp: “Nhưng mà lúc trước làm gì có con quỷ này đâu? Hay chính lời đồn mấy ngàn năm là sự thật?”.
Thanh Phi Hưng lắc đầu bởi mới hai tháng nay anh mới lên núi U Lâm ở chứ hồi trước nữa, xa xưa anh hoàn toàn không biết.
Con quỷ đã chết rồi, dù gì có quỷ hay không cũng không quan trọng.
Bọn họ soi đèn đi tiếp, đi được một lúc liền thấy trước mặt có hai lối rẽ. Bên nào cũng sâu hoắm đầy bí ẩn tựa hồ đang có một thế lực vô hình nào đó đang vẫy gọi dẫn dụ hai người bước vào.
Tần Nhĩ vẫn nhớ rõ vị trí đường đi của năm năm trước, y vô cùng kinh ngạc sau năm năm thế mà lại xuất hiện hai lối đi khác.
Không lẽ mới có năm năm mà sự sống thiên nhiên trên ngọn núi biến đổi, khiến mọi thứ bên trong hang động này vì thế mà xáo trộn?
Tần Nhĩ thăm dò bước đến lối đi bên phải.
Một luồng gió lạnh tanh rợn người tạt thẳng vào mặt, y rùng mình lảo đảo lùi ra sau, vấp chân xém thì ngã may mà có Thanh Phi Hưng phía sau đỡ lấy.
“A Nhĩ, em nghĩ là mình nên đi đường bên trái đi”. Anh liếc mắt nhìn một thứ ánh sáng nho nhỏ sâu tận tít bên trong.
Thanh Phi Hưng bỗng nhận ra rằng chỉ có mình nhìn thấy còn Tần Nhĩ thì không. Còn y lúc nào cũng tin tưởng mọi thứ thấy, nghe, hành động của anh cho nên không cần nghĩ ngợi gì nhiều liền nghe theo anh.
Hai người đi vào, ban đầu đường đi rất trống trải không gì cản trở vậy mà càng đi vào sâu càng thấy đường đi dần nhỏ thành ra người đi trước, người đi sau.
“Em có cảm thấy lạnh không Hưng Hưng?”. Tần Nhĩ đi phía trước kéo tay áo dài phủ bàn tay.
“Em không lạnh, anh lạnh sao?”. Nói đoạn anh cởi chiếc áo sơ mi bạc màu sờn vai của mình khoác lên người y, một thân anh phong trần.
Áo phủ lên người cảm thấy đỡ lạnh nhưng Tần Nhĩ vội trả lại áo cho anh: “Không được, mặc vào lại đi lỡ em bị bệnh nữa”.
“Em không có lạnh”.
Tần Nhĩ: “……..”.
Nhìn nét mặt kiên định của anh, Tần Nhĩ không biết phải làm sao đành thở dài, y nhận lấy áo mặc vào.
Những ân cần lo lắng của Thanh Phi Hưng y đều nhận hết nhưng mà y thấy như vậy không công bằng cho lắm. Dù gì y chăm sóc cho anh từ bé đến lớn, không để anh hẹp hòi điều gì.
Nhìn thân thể cường tráng của Thanh Phi Hưng dưới ánh đèn dầu, y cũng đỡ lo anh sẽ bị bệnh bởi cơ thể này đã chịu bao gió sương cay đắng cho nên sức chịu đựng rất cao.
Tiếp tục đi, lần này bỗng nghe có tiếng nước chảy róc rách. Tần Nhĩ bất ngờ, đứng lại lắng nghe thật kỹ nơi phát ra âm thanh ở đâu.
“Tiếng này là suối chảy? Chúng ta đang ở rất gần nơi trồng Thủy Ngư Hoa!”.
Không ngờ lối đi thế mà dẫn bọn họ dễ dàng tìm được thần dược.
Tần Nhĩ vô cùng vui mừng liền bắt lấy tay anh kéo chạy thật nhanh, xung quanh bỗng xuất hiện những vũng nước nhỏ. Điều đặc biệt chính là những vũng nước này phát ra ánh sáng màu xanh ngọc mê hoặc tầm nhìn con người, mông lung mờ ảo có thể khiến người ta sinh ảo giác.
Bước chân hai người dừng lại, chỗ này rộng rãi hơn so với đường đi chật hẹp vừa rồi. Hai người sáng mắt, vì sắp sửa chứng kiến thần dược trong truyền thuyết mà chỉ Tần Nhĩ có được gieo trồng.
Tần Nhĩ: “Qua chỗ này nữa thôi sẽ tới suối nước, chỗ Thủy Ngư Hoa đang sống”.
Róc rách, róc rách.
Bước qua lối đi, khung cảnh bí ẩn mơ hồ lấp lánh hiện ra trước mắt. Thác suối đằng xa phát ra ánh sáng chảy nhẹ nhàng êm dịu xuống những dòng suối nhỏ theo kẽ nứt rộng dưới mặt đất. Dạ ánh ngọc xanh bao trùm lấy không gian.
Trước lối ra vào có vài bông hoa phát ra ánh sáng, y hái lên một nhánh hoa. Trong lòng không khỏi reo chuông, đây chính là thành quả của y, gieo trồng tự để nó sinh trưởng với tự nhiên cứ ngỡ sẽ thất bại, không ngờ vô cùng mỹ mãn như vậy.
Trong lòng âm thầm cảm tạ sư phụ của y đã để lại một thứ thần dược mà những gia tộc to lớn khác nhắm trúng mãi mà không có được. Có lẽ phước đức để lại cho nên mới nhận lại điều tốt lành.
Bông hoa với nhụy phát sáng, những đóm bụi tựa hào quang xanh ngọc bao quanh, dạ lên ánh sắc kỳ ảo trên những cánh hoa trong suốt có hình dạng vẩy cá tạo tầng lên nhau. Bông hoa hình thù không giống với bất kỳ loài hoa nào trên thế giới bây giờ xuất hiện ở đây.
Tần Nhĩ không kiềm nổi sự đẹp đẽ của Thủy Ngư Hoa liền khẽ khàng hít nhẹ.
Sẽ là hương thơm đệ nhất thiên hạ, độc nhất vô nhị?
Suy nghĩ tươi đẹp hiển thị trong đầu.
“Ọe!”.
“Chời phật ơi! Sao thúi quá vậy nè?!”. Thanh Phi Hưng cầm trên tay nhánh Thủy Ngư Hoa chê thẳng thừng, đen mặt bịt mồm muốn nôn tại chỗ.
Quẳng đi cái vẻ bề ngoài của cái bông hoa này đi, Tần Nhĩ sầm mặt sắp sửa ói rồi. Thật sự không thể tưởng tượng nổi, ngoài đẹp lung linh nhưng trong tanh tưởi hôi thối.
Thanh Phi Hưng vừa che mũi vừa hái mấy nhánh hoa đưa cho y, Tần Nhĩ cố chịu đựng mùi hương khó chịu của Thủy Ngư Hoa mà nhẹ nhàng bỏ vào giỏ tre. Dù gì cũng là thần dược, đã là thuốc tiên thì không phải lúc nào cũng thơm tho, dễ chịu.
“Không chỉ ở đây không đâu anh, xung quanh còn rất nhiều”.
Tần Nhĩ nhớ gieo có một sợi dây được cho là gióng hoa xuống một chỗ gần thác suối, không ngờ Thủy Ngư Hoa lại sinh thêm nhiều bông hoa con khác.
Nói không phải tham chứ Tần Nhĩ nhanh chống đi hái thêm, công của mình mắc gì phải sợ.
“Ai?!”.
Bỗng nhiên một giọng nói chứa sự hung hăng gắt gao quát lên phía sau thác suối. Tần Nhĩ cùng Thanh Phi Hưng đồng loạt nhìn theo hướng đó.
Một đám người mặc đồ đen phía sau dòng thác phi ra trong phút chốc liền bao vây hai người. Bỗng nhiên một kẻ trong số chúng run rẩy, khẩu súng trên tay gã rơi xuống. Gã trợn mắt sợ hãi lùi lại một bước nhìn chằm chằm Thanh Phi Hưng.
“Mày… Mày… Thanh Phi Hưng?!”.
Gã nói năng không hoàn chỉnh câu từ.
“Có chuyện gì?”.
Một người thanh niên bờ vai mạnh mẽ, chân dài bước ra khỏi thác suối hiên ngang mang theo kiêu ngạo trong bộ trang phục suit xám bước đến đám đông ồn ào phía trước. Hắn vừa đi đến, đám người lui ra xếp hàng cho hắn vào.
Nhìn thấy người thanh niên này, Thanh Phi Hưng nhíu mày: “Thanh Phi Huy?”.