Cả người Vưu Hạo Vũ cứng đờ, không dám nhúc nhích. Ngơ ngác nhìn Đỗ Hữu tới gần mình. Sau đó đối phương vươn tay ra, phủ lên tai cậu —— anh chụp một phát, hình như bắt được cái gì đó.
Vưu Hạo Vũ nghiêng đầu, mới phát hiện đó là đuôi của người sói. Đối phương nằm nghiêng trên ghế dựa, thoải mái đến mức cái đuôi lắc qua lắc lại.
Đỗ Hữu ý bảo Vưu Hạo Vũ đứng dậy, sau đó thò người ra, anh cởi áo khoác tây trang xuống, phủ lên cái đuôi giấu đi. Sau khi làm xong những việc này, mới xoay người hỏi: “Cậu muốn nói gì?”
Vưu Hạo Vũ: “……”
Thứ như cảm xúc là cần phải ủ lên men, giờ thời cơ chín muồi qua mất rồi, Vưu Hạo Vũ bỗng không muốn nói nữa. Cậu đổi đề tài, “Người này là sao vậy?”
Ý là muốn anh giải thích.
Lúc trước tài xế ở đây, sau thì vội vàng đi xem bệnh, nên Đỗ Hữu chưa kịp giải thích gì.
“Nhớ chuyện lúc trước tôi nói với cậu không?”
“Cái gì?”
“Về thế giới song song.”
Nghe thấy lời này, trong trí nhớ của Vưu Hạo Vũ mơ hồ xuất hiện một ấn tượng nào đó. Bởi vì lời anh nói lúc đó quá không khoa học nên Vưu Hạo Vũ cũng vứt nó ra sau đầu luôn.
Bây giờ nhắc mới nhớ lại.
“Như cậu vừa thấy, tôi và người này.” Đỗ Hữu chỉ vào người sói đang bất tỉnh nhân sự, “Chúng tôi không phải con người. Hơn nữa, chúng tôi đều đến từ một thế giới khác.”
Vưu Hạo Vũ không nói gì, chỉ gật đầu một cái.
Đỗ Hữu tiếp tục nói: “Còn nguyên nhân người này tấn công cậu —— cậu còn nhớ Tiêu Điền Điền không?”
Vưu Hạo Vũ suy nghĩ mất một lúc mới nhớ Tiêu Điền Điền là ai. Nhưng bởi vì chỉ thấy mặt, dáng vẻ cũng hơi mơ hồ. Chỉ nhớ là một người có chứng suy tưởng.
Nhớ đến điều này cậu bỗng nhiên sửng lài. Bởi vì lúc ấy hoàn toàn không nghĩ Đỗ Hữu nói thật, cho nên cũng không suy nghĩ sâu xa gì. Nhưng nếu tất cả đều là thật —— vậy thì chẳng lẻ trong một thế giới nào đó, cậu và Tiêu Điền yêu nhau?
Sao có thể? Sao cậu thích người như vậy được?
Vưu Hạo Vũ còn đang khiếp sợ và hoài nghi bản thân, Đỗ Hữu bên kia lại bắt đầu thuyết giảng.
“Tôi và cậu, người sói này, và một người nữa. Chúng ta là một. Người sói này vì muốn tranh giành Tiêu Điền Điền nên mới tấn công cậu.”
“Nhưng mà … ” Đỗ Hữu liếc nhìn người sói một cái, “Người sói đã giải quyết xong. Từ nay về sau cũng bớt lo.”
Đó là nếu không có tiểu công khác tới.
Nghe một đống thứ không phù hợp với thường thức thế này, khiến Vưu Hạo Vũ cảm giác hơi khó tiêu hóa.
Đỗ Hữu nhìn ra sự dao động của cậu, nói: “Đừng lo lắng, cuộc sống của cậu sẽ không thay đổi gì. Mấy vấn đề này tôi sẽ giải quyết.”
Cho dù đều là tiểu công, nhưng Vưu Hạo Vũ cũng chỉ là con người bình thường. Nếu gặp tiểu công khác có sức mạnh khủng bố đi từ thế giới nào đó đến đây, cậu ta sẽ chẳng có cơ hội phản kích. Lại thêm hệ thống chủ khó giải quyết của Tiêu Điền Điền. Có lẽ cũng chỉ có mình mới có thể đối phó.
Chỉ là trước mắt còn chưa nghĩ được kế hoạch vẹn cả đôi đường nào. Cho dù giết Tiêu Điền Điền, đối phương cũng có thể từ chỗ chết mà sống lại. Chỉ có thể tạm thời cách ly các tiểu công, chờ đợi bước tiếp theo của Tiêu Điền Điền cho đến lúc thấy sơ hở.
Vưu Hạo Vũ rất lâu sau không mở miệng.
Gió lạnh phất quá, vén lên vài sợi tóc.
Cậu ôm đầu, không nhìn rõ mặt, “Tôi không muốn mọi chuyện đều giao cho anh làm. Tôi có thể làm gì?”
Đỗ Hữu nghĩ: “Cậu đừng lại gần Tiêu Điền Điền … ”
Vưu Hạo Vũ chém đinh chặt sắt nói: “Chắc chắn là không rồi!”
“Vậy là đủ.”
“……”
Cậu luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng.
Lúc hai người đang nói chuyện thì tài xế đã đi WC xong. Thấy bầu không khí kỳ lạ, tài xế không biết mình có nên chen mồm vào không nữa. Cho đến khi Đỗ Hữu nói, “Đi thôi.”
Sau khi ngồi lên xe, tài xế điều chỉnh kính chiếu hậu, hỏi: “Bây giờ đưa anh về nhà sao?”
“Trước đưa cậu ta về đã.” Đỗ Hữu dừng một chút, quay đầu nhìn, “Chung cư còn ở được không?”
Vưu Hạo Vũ nhíu mày: “Không biết nữa. Người đó …… Làm nhà tôi thành một đống lộn xộn rồi.”
Đỗ Hữu: “Vậy mấy ngày này ở nhà tôi được không?”
“Được.”
Tôi mong còn không được ấy chứ. Nhưng còn có người ngoài ở đây, Vưu Hạo Vũ không muốn biểu hiện quá rõ ràng, chỉ nói một câu ngắn ngủn.
Đỗ Hữu nói với tài xế: “Đi chung cư Sam Nhân đi.”
Nghe vậy, thân mình Vưu Hạo Vũ hơi khựng lại, tay để lên đầu ghế trước, hình như muốn nói gì đó. Còn chưa kịp hỏi, liền nghe Đỗ Hữu nói: “Đi lấy quần áo.”
Vưu Hạo Vũ buông lỏng tay ra dựa vào ghế sau. Như có như không mà thở một hơi nhẹ nhõm. Tài xế lái xe, nhìn phản ứng của thanh niên ngồi phía sau, thì trong lòng hơi buồn bực.
Lần trước Đỗ tổng đi công tác trở về, cũng là mình tới đón đưa. Trên đường gặp fan cuồng đuổi xe, Đỗ tổng có lòng tốt đi giúp người. Lúc ấy người này trưng ra thái độ bài xích, hận không thể cách Đỗ tổng càng xa càng tốt. Hiện tại mới mấy tháng không gặp thôi mà, sao thay đổi ghê vậy?
Tuy nỗi lòng muôn vàn, nhưng tài xế là người hướng nội. Bởi vậy cũng chỉ nghĩ trong đầu thôi.
Tới chung cư Sam Nhân, thùng rác ngã xuống đất, ghế dài vỡ nát, phía sau màn che còn có mảnh kính vỡ. Phỏng chừng bất động sản ngày sau sẽ kêu gào thảm khốc mất*.
(*) không hiểu lắm.
Vưu Hạo Vũ xuống xe vào nhà, mở đèn. Dưới ánh đèn hôn ám, có thể thấy rõ mấy cái đĩa được xếp chỉnh tề trên giá, cuốn sách kia vẫn đặt trên bàn trà. Ngoại trừ sàn phòng khách đầy kính vỡ ra thì các phòng khác vẫn như cũ. Cũng không giống như Vưu Hạo Vũ nói là “biến thành một đống lộn xộn”.
Vưu Hạo Vũ chỉ nhìn lướt qua, không quan tâm chút nào liền đi vào phòng ngủ. Lấy vài bộ quần áo, rồi kéo một rương hành lý ra. Sau đó, sầm một tiếng đóng cửa lại.
Lúc Đỗ Hữu mở mắt ra thìsắc trời vẫn tối như cũ. Anh quay đầu nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, rồi quay đầu lại, mờ mịt nhìn chằm chằm trần nhà. Về đến nhà đã gần hai ba giờ sáng rồi, anh còn tưởng rằng mở mắt ra thì mặt trời đã lên cao. Sao trời chưa sáng anh đã dậy rồi, mà còn rất tỉnh táo nữa chứ?
Hệ thống: 【 ghê chưa, anh ngủ từ tối hôm qua đến tối hôm nay mà không tỉnh táo mới lạ đó! 】
Nghe vậy, Đỗ Hữu lập tức ngồi dậy.
Điện thoại đang sạc, đã có mấy cuộc gọi nhỡ rồi. Còn có một cái tin nhắn từ trợ lý Tiêu:
【 Đỗ tổng, hôm nay anh nghỉ đúng không. Tôi đã giúp anh điều chỉnh lịch trình, tiện thì gọi tôi một cái nha. 】
Đỗ Hữu nhìn thoáng qua thời gian: 19:00 ngày 14 tháng 2. Anh đã ngủ gần 20 tiếng đồng hồ, cả công ty cũng chưa đi. Tuy rằng anh là tổng tài bá đạo chỉ biết gật đầu là Yes lắc đầu là No, nhưng vẫn phải cho bên ngoài thấy mình bận rộn thế nào. Hơn nữa hôm nay cũng có một cuộc họp.
Trợ lý Tiêu không hổ là trợ lý Tiêu. Anh gọi vào điện thoại của trợ lý. Đối phương nói trong công ty không xảy ra việc gì, còn nói anh lịch trình lúc sau. Cô nói xong thì ngắt điện thoại luôn.
Đỗ Hữu xuống giường, đi ra phòng ngủ. Đèn tầng một sáng lên, trong phòng bếp truyền đến mùi thơm đồ ăn. Trên bếp đặt một cái chảo nóng, còn có một nồi canh đang sôi.
Đỗ Hữu hít một hơi thật sâu, cảm thấy bụng trống rỗng.
Anh đã hai ngày không ăn.
Hệ thống: 【 -_- 】
Trong phòng khách ngập sắc vàng ấm của đèn, TV không mở. Vưu Hạo Vũ ngồi trên sô pha, trên đầu gối để một cuốn sách. Lưng cậu hơi cong, một bên lật xem một bên ghi chép.
Ánh đèn chiếu lên sợi tóc cậu, rực rỡ lấp lánh. Đến lúc này, Đỗ Hữu rốt cuộc mới hoàn toàn tỉnh ngủ. Nhớ tới tối hôm qua mình mang người ta về nhà.
Một trong hai phòng cho khách đang khép hờ. Đó là phòng tối qua Vưu Hạo Vũ ngủ. Ngày hôm qua cậu cũng đem Ryan ném vào phòng còn lại.
Đỗ Hữu cảm giác được ấn ký mình lưu lại trên người Ryan. Đối phương vẫn đang ngất, trong lúc anh ngủ cũng không quậy um lên.
Đi vào phòng khách. Vưu Hạo Vũ hết sức chăm chú nhìn cuốn sổ, thậm chí không chú ý việc anh đang đến gần. Sau khi tới gần, Đỗ Hữu mới phát hiện thứ đối phương xem không phải sách, mà là kịch bản. Do bị lật xem nhiều lần, trang giấy trắng tinh in đầy nét chữ.
Chữ rất đẹp, gần như giống chữ trong sách giáo khoa.
Đỗ Hữu: “Đây là kịch bản sao?”
Đột nhiên nghe thấy giọng nói, Vưu Hạo Vũ hoảng sợ. Bút không cầm chắc, rớt từ trong tay xuống.
Đỗ Hữu ngồi xuống nhặt lên giúp cậu. Đỗ Hữu đưa qua, thuận thế ngồi luôn, hỏi một lần nữa: “Đây là kịch bản sao?”
“Ừ.”
Vưu Hạo Vũ đang định khép lại, nhưng thấy tầm mắt đối phương vẫn luôn dừng ở trang giấy, do dự một chút, bèn đưa qua, “Muốn xem không?”
“Muốn.”
Lúc thấy vẻ mặt mang ý cười của Đỗ Hữu, tim Vưu Hạo Vũ bỗng chốc lỡ một nhịp. Tay đưa kịch bản qua vẫn treo trên không trung. Một lát sau, mới chống cằm không nhìn nữa, tai đỏ bừng.
Mỗi một tờ kịch đều được ghi chép tỉ mỉ, không chỉ có suất diễn của mình mà còn có của người khác. Tuy rằng chữ viết chen chúc, nhưng nhìn không rối, xem là hiểu ngay. Giống như cuốn sổ ghi chép trong tay mấy cậu học sinh giỏi —— Đỗ Hữu cảm thấy vậy.
Thì ra kịch bản chỉ có lời kịch và bối cảnh. Nhưng mỗi đoạn Vưu Hạo Vũ đều viết cảm nghĩ về nhân vật, và việc biểu hiện tình cảm thế nào cho tốt. Đỗ Hữu còn tưởng rằng Vưu Hạo Vũ có thể trở thành “Ảnh đế” đều là dựa vào thiên phú. Nhưng hiện tại mới phát hiện, đối phương có lẽ thiên về loại người nỗ lực tiến về phía trước hơn.
Hệ thống nhìn, không khỏi chảy hàng nước mắt và nước mũi: 【 tui thấy bóng dáng của mình trên người cậu ta đó, hu hu hu. 】
Cậu ta?
Đỗ Hữu nhìn lời kịch, vừa lúc là cảnh một pháo hôi nhỏ xíu đang bị vai chính quở trách, anh gật đầu tỏ vẻ hiểu.
Hệ thống: 【 anh nhìn đâu đấy, tui nói Vưu Hạo Vũ mà! Anh không thấy lúc tui dạy anh diễn cũng giống thế này à! 】
Đỗ Hữu thật sự không có thiên phú diễn kịch. Bởi vậy lúc đối mặt Tiêu Điền Điền, mỗi tiếng nói cử động đều được hệ thống chỉ bảo. Nhưng anh cảm thấy hai thứ này khác nhau.
Rốt cuộc thì Tiêu Điền Điền rất dễ bị lừa. Chỉ cần nói mấy lời ghê tởm rụng răng là xong.
Hệ thống: Tự nhiên thấy mình bị coi khinh, là ảo giác sao?
Đỗ Hữu còn đang lật xem kịch bản. Vưu Hạo Vũ cảm thấy hình như anh muốn xem hết từ đầu tới đuôi luôn.
Mà lúc này, chuông cửa vang lên. Hai người đồng thời nhìn ra cửa.
Vưu Hạo Vũ nhíu mày: “Là dì à?”
Lúc Đỗ Hữu ngủ, dì ấy có nói muốn đi mua đồ ăn. Vưu Hạo Vũ đứng dậy, “Để tôi mở.”
Dì ấy có chìa khóa. Trừ phi là không thể bỏ tay xuống mở cửa, nếu không hẳn là sẽ không ấn chuông. Đỗ Hữu buông kịch bản, cũng đứng lên.
Vưu Hạo Vũ đi đến trước cửa, mí mắt phải bỗng nhiên giựt lên, cảm thấy có chút không đúng. Nắm cửa gần trong gang tấc, bản năng mách bảo cậu không nên mở ra. Nhưng chuông cửa vẫn đang reo, cậu ổn định tinh thần mình lại.
Sau khi mở cửa ra, cậu và người đứng ngoài hai mắt nhìn nhau. Người nọ lúc vừa thấy cậu thì ánh mắt liền lạnh xuống. Khuôn mặt tuấn tú vẫn mỉm cười, nhưng lại khiến người khác sợ hãi.
Vưu Hạo Vũ không nói gì, híp mắt nhìn lại, ý khiêu khích.