Một năm sau.
Lúc anh cho rằng cuốn truyện này sẽ chuyển từ Mary sue máu chó thành quá trình cực khổ gầy dựng sự nghiệp của tổng tài Đỗ Hữu. Nhưng rốt cuộc lại không phải.
Hệ thống nói xong câu kia, anh liền xuyên đến “Thế giới cuối cùng”.
Anh không hiểu sao có chứng minh nhân dân của nơi này, không hiểu sao đăng ký lập công ty, không hiểu sao hoàn thành đơn hàng đầu tiên, không hiểu sao công ty càng làm càng lớn. Rốt cuộc, trong thời gian ngắn nhất trở thành một trong những nhãn hiệu xa xỉ của cả nước.
Tất cả phát triển thần tốc, nhưng vẫn không hiểu tại sao.
Một năm này nhanh đến nhanh đi, anh lại trở thành tổng tài bá đạo, ngồi trên tầng cao nhất của công ty, nhìn xuống chúng sinh muôn ngàn. Tuy rằng nghe nói để tiện cho các phòng ban báo cáo công tác, văn phòng của tổng tài đều tập trung ở tầng giữa.
Nhưng mà, tổng tài bá đạo yêu cầu phải đứng trước cửa sổ sát đất, tay cầm ly rượu vang đỏ. Mà chỉ có đứng ở tầng cao nhất mới có thể show ra khí chất bức người của tổng tài bá đạo.
Trong một năm này, ngoài việc thành công “gây dựng sự nghiệp”, anh cũng cho người âm thầm theo dõi Tiêu Điền Điền, biết được cậu ta bị vai chính của thế giới này bao dưỡng.
Hệ thống nói cho anh, trong tiểu thuyết, thế giới này tên là 《 Tình nhân thế thân của gã đàn ông nhà giàu 》.
Ở thế giới này, Tiêu Điền Điền là một người nghèo, để vào đại học, cậu chấp nhận làm tình nhân của người đàn ông giàu có – Thẩm Thần, thuận lý thành chương yêu luôn người đàn ông vừa nhiều tiền vừa thành thục này.
Nhưng mà Thẩm Thần lại không yêu Tiêu Điền Điền. Hắn sỡ dĩ bao dưỡng cậu, đơn giản vì đối phương lớn lên khá giống với ánh trăng sáng trong lòng mình.
Chờ đến giai đoạn sau, ánh trăng sáng từ nước ngoài trở về. Thẩm Thần lập tức vứt bỏ Tiêu Điền Điền, ôm người đẹp về nhà.
Mà chính là lúc này, Thẩm Thần mới phát hiện mình đã sớm yêu Tiêu Điền Điền. Tuy trong ngực ôm ánh trăng sáng, bóng hình xuất hiện trước mắt vẫn luôn là Tiêu Điền Điền.
Vậy nên sau đó Thẩm Thần quăng luôn ánh trăng sáng, chạy đi tìm Tiêu Điền Điền. Nhưng đã quá muộn, Tiêu Điền Điền không còn yêu Thẩm Thần nữa.
Đỗ Hữu nghe cốt truyện mà cảm thấy răng mình đau ê ẩm, cầm ly rượu vang đỏ uống một ngụm.
Mặc dù anh đã nắm được từng dấu vết hành động của Tiêu Điền Điền, nhưng chưa bao giờ cả hai gặp mặt. Dựa theo ý của hệ thống, phải đợi Thẩm Thần thay đổi suy nghĩ, bắt đầu công cuộc theo đuổi Tiêu Điền Điền đầy máu và nước mắt, lúc đó mới là thời cơ tốt để ra quân.
Theo đuổi tình yêu cộng thêm quan hệ tay ba, chính là kích thích gấp đôi!
Thời gian vừa đúng, trước mắt là lúc ánh trăng sáng về nước, cũng là lúc Tiêu Điền Điền bị đá. Đỗ Hữu bất giác thở dài, buông ly rượu, ngồi xuống ghế tổng tài.
Haizz, một năm qua sống quá sướng. Nhưng mà, tuy ngồi xuống ghế, anh cũng không bắt đầu làm việc.
Giỡn gì vậy, anh chính là tổng tài bá đạo, chỉ cần gật đầu là yes lắc đầu là no. Mấy việc khác á, cứ để nhân viên làm.
Mở điện thoại, lướt weibo thôi.
Lúc trước sống ở tận thế, anh chưa từng thấy qua loại đồ vật công nghệ cao thế này. Cho nên muốn dùng điện thoại thì phải trải qua tôi luyện cực khổ, một ngày 24 giờ, có 16 giờ là ngồi nghịch.
Top 1 hot search hôm nay chính là #Giọng thiếu niên thuần tịnh như tiếng hát của trời#
Top 2 là #MV mới của TODAY#
Top 3 là #Đại ngôn mới của Vưu Hạo Vũ#
Đỗ Hữu biết nhóm TODAY này, đây là nhóm nam mới một đường nổi tiếng của nước nhà. Mỗi ngày đều thấy fan độc tôn của nhóm xé nhau. Vị trí thứ ba trên hot search là thành viên của TODAY – Vưu Hạo Vũ. Trong nhóm, người này là có nhân khí nhất.
Tuy Đỗ Hữu là người nghiện điện thoại, nhưng anh không có hứng thú với người nổi tiếng. Nên hiểu biết chỉ dừng tại đây. Nhưng anh nhớ rõ, sản phẩm mới nhất của công ty nhà mình chính là mời Vưu Hạo Vũ làm người phát ngôn. Công việc cụ thể đều do cấp dưới làm. Lúc mở họp mình có nghe qua đề án này, thấy không tồi liền ký tên.
Không hổ là thần tượng có nhân khí nhất, có thể dễ dàng mang tên sản phẩm nhà mình bay lên hotsearch.
Hệ thống thấy ký chủ chỉ xem Top 2,3 bỏ luôn Top 1 hot search, nôn nóng nói: “Ký chủ, mau xem cái đầu tiên đi!”
“Không, tôi có dự cảm không tốt.”
Hệ thống không nói, tiếp theo không biết dùng đến sức mạnh gì, cách khoảng không vẫn chạm được vào màn hình, click mở # Giọng thiếu niên thuần tịnh như tiếng hát của trời #
Đỗ Hữu lập tức quăng điện thoại ra xa.
Nền đất của văn phòng được lót thảm dày. Điện thoại lăn mấy vòng trên đất, dừng lại với tư thế nằm ngửa, vậy mà vẫn chưa hư.
Màn hình điện thoạt phát một đoạn video ngắn, là một cậu học sinh ngồi hát đối diện màn ảnh. Với giai điệu đơn giản, giọng ca thuần tịnh trong trẻo của thiếu niên vang khắp văn phòng.
“Ký chủ, anh ném di động làm gì?”
Đỗ Hữu hoàn hồn: “Theo bản năng.”
“Đây đâu phải bom!”
Đỗ Hữu đi qua nhặt điện thoại lên, thiếu niên trong video anh có quen biết.
Hệ thống khoa trương nói: “Oa, đây không phải Tiêu Điền Điền sao? Video ca hát nóng bỏng tay, xem ra đã đến bước ngoặt của truyện rồi. Ký chủ, sắp tới phiên anh ra ngựa rồi!”
Đúng lúc này, cửa bị gõ vài tiếng. Đỗ Hữu tắt di động, kêu người vào.
“Đỗ tổng, bên Thẩm tổng đến rồi. Đã cho người mời đến phòng họp.” Trợ lý cung kính nói.
Tại phòng họp.
Đỗ Hữu vừa đi vào, lập tức chú ý đến người đàn ông ngồi ở giữa đám người. Thân mặc tây trang thẳng tắp, anh tuấn tiêu sái, mặt mày có chiều sâu, tóc được vuốt ra sau đầu, lộ ra vầng trán rộng.
Thấy anh đi vào, người nọ cũng đứng lên, chủ động đi tới rồi đưa tay ra
“Gặp mặt vui vẻ, tôi là Thẩm Thần.”
Người đàn ông này là nam chính của 《 Tình nhân thế thân của gã đàn ông nhà giàu 》, là kim chủ lúc trước của Tiêu Điền Điền, là tình địch của tổng tài bá đạo Hữu.
Đỗ Hữu nhìn hắn, bắt tay: “Gặp mặt vui vẻ, tôi là Đỗ Hữu.”
Thẩm Thần nhếch miệng: “Từ sớm đã nghe được danh tiếng của Đỗ tổng. Một năm trước dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, hiện giờ đã trở thành nhân tài kiệt xuất trong ngành. Hôm nay gặp mặt, không nghĩ tới đúng là tuổi trẻ tài cao.”
“May mắn thôi.”
“Quá khiêm tốn cũng là tự đại. Người không có năng lực, cơ hội tới cũng không nắm được.” Thẩm Thần hơi mỉm cười, “Được rồi, bắt đầu đi. Hy vọng hôm nay có thể mang về kết quả tốt.”
Sau khi kết thúc cuộc họp, trợ lý đưa người của tập đoàn Thẩm thị rời đi. Sau khi nhìn bọn họ đi khỏi, Đỗ Hữu cũng về văn phòng.
“Ký chủ sao vậy, lúc mở họp khí chất bá tổng cũng bị ngăn lại luôn.”
Đỗ Hữu hồi tưởng một chút, “Không phải lúc trước cũng vậy sao.”
“Lúc trước anh là ông lớn, dĩ nhiên không sao rồi. Hôm nay tổng tài công ty đối tác đến, hơn nữa còn là tình địch. Hắn đứng ở kia nói, anh lại không nói một lời, đó là giọng khách át giọng chủ!”
Đỗ Hữu ngáp một cái.
Hệ thống thấy ký chủ hoàn toàn không quan tâm, có hơi nản lòng, “Được rồi, dù sao thân phận chỉ là bề nổi. Nhưng anh phải biết rằng, nếu người ngồi ở đấy có Tiêu Điền Điền, ván này anh thua. Mau chỉnh đốn lên coi, tối nay mới là chân chính ra trận.”
“Thật à?”
“Video của Tiêu Điền Điền lên hot search, nói vậy Thẩm Thần cũng thấy rồi, chắc chắn sẽ đi tìm người. Địa điểm là quán bar Moonlight, anh cũng mau điều tra đi. Mỗi tuần Tiêu Điền Điền sẽ đến hát năm buổi.”
“Điều đầu tiên trong tình tay ba, ván thứ nhất hoà nhau thì ván thứ hai không được thua. Ký chủ cố lên!”
Bên kia, Thẩm Thần đang ngồi trên xe. Sau khi tài xế xuất phát, trợ lý ngồi ở ghế phụ quay đầu lại nói: “Thẩm tổng, Đỗ tổng bên kia xem ra lòng dạ rất sâu. Vừa rồi lúc mở họp không nói một lời, hoàn toàn không đoán được anh ta suy nghĩ gì.”
“Có thể trong thời gian ngắn phát triển công ty tới trình độ này, làm sao có thể là người đơn giản.”
Trợ lý lo lắng sốt ruột nói: “Lần hợp tác này của chúng ta có thể thành sao?”
“Không cần lo lắng.”
Lúc này, điện thoại của Thẩm Thần rung lên, là tin nhắn Bạch Việt gửi đến.
【 Bạch Việt: Người yêu hỡi, hôm nay tan tầm xong mau về nhà, em làm cơm cho anh ăn. 】
Bạch Việt là bạn từ nhỏ của Thẩm Thần, từ trung học hai người đã bắt đầu làm quen, sau khi tốt nghiệp đại học thì Bạch Việt khăng khăng muốn xuất ngoại học tiếp, vì thế hai người chia tay.
Nhưng lúc sau, Thẩm Thần vẫn luôn nhớ mãi không quên Bạch Việt, thậm chí còn tìm một người có khí chất tương đồng với cậu.
Mà một tháng sau đó, Bạch Việt về nước, nói muốn gặp mình, hy vọng nối lại tình xưa.
Đợi đã nhiều năm, hắn lập tức đồng ý, cũng nhanh chóng cho người kia một số tiền, khiến cậu ta cút đi. Nhưng không biết vì sao, một tháng này hắn sống không vui vẻ cho lắm. Nằm bên người là ánh trăng lòng, trong mộng lại nghĩ đến hình bóng của Tiêu Điền Điền.
Mỗi khi nhớ đến vẻ đau lòng muốn chết của Tiêu Điền Điền trước khi rời đi, không hiểu sao tim lại đau ê ẩm.
Bên kia không thấy hồi âm, đối phương gửi đến mấy tin nhắn khác.
【 Bạch Việt:?? Rất vội sao】
【 Bạch Việt: Mau trả lời đi. 】
Thẩm Thần nhíu mày. Hắn cảm thấy Bạch Việt có hơi dính người, đối lập với người kia. Nếu là Tiêu Điền Điền, nhất định sẽ hiểu hắn, sẽ không năm lần bảy lượt thúc giục mình.
“Tik tik.”
Điện thoại run lên lần nữa. Người gửi không phải Bạch Việt, mà là một người bạn tốt trong vòng bạn bè, gửi tới một video.
Thẩm Thần nhìn tiêu đề, mày nhăn càng chặt.
Giọng thiếu niên thuần tịnh như tiếng hát của trời?
Nhưng rốt cuộc vẫn click mở, nội dung của video khiến hắn mở mắt trừng lớn.
Tại sao hắn không biết Tiêu Điền Điền có thể hát?
Còn… Hay như vậy.
Trợ lý ngồi ở hàng phía trước quay đầu lại nói: “Thẩm tổng, anh cũng xem video này à? Bây giờ nó nổi lắm, mấy trăm vạn lượt chia sẻ lận đó.”
Trợ lý lại cảm thấy líu lưỡi, “Nhưng mà, không biết nổi như vậy có phải chuyện tốt hay không, thông tin cá nhân đều bị người ta xem hết. Nghe nói cậu ta ở quán bar nào đó hát, vì nghe giọng cậu ta, quán bar đó mỗi ngày đều kín hết chỗ.”
“…”
“Thẩm tổng?”
Thẩm Thần hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu nói: “Trong vòng một phút, tìm ra chỗ của quán bar cho tôi.”
Buổi tối thứ sáu.
Đỗ Hữu đánh xe vào Moonlight. Lúc vào, anh bị biển người trong quán dọa sợ, ngay cả chỗ để chân còn không có.
Sân khẩu để ở sâu trong quán bar, diện tích không lớn, cao chừng một mét. Vì phòng ngừa có khách tự ý đi lên, xung quanh còn có một vòng rào chắn.
Quán bar rất ầm ĩ, Tiêu Điền Điền còn chưa lên sân khấu.
Đỗ Hữu suy nghĩ, hăng hái đi đến chỗ cô gái đang ngồi trước quầy bar, cười nói: “Chào buổi tối.”
Dù hiện tại có nhiều người tới quán này chỉ để gặp được Tiêu Điền Điền, nhưng có không ít vị khách đến đây chỉ để mong một cuộc gặp mĩ mãn.
Người đẹp liếc nhìn Đỗ Hữu một cái, lúc nhìn rõ bề ngoài lạnh lùng của đối phương, thêm giày da hàng hiệu, đồng hồ giá cao.
Người đẹp gợi cảm: Get!
Cô nở nụ cười: “Chào buổi tối.”
Khi nói lời này, đầu ngón tay cô cuốn vòng lấy đuôi tóc, sắc mặt càng thêm nhu mì.
Đỗ Hữu: “Chỗ này có thể nhường cho tôi không?”
Người đẹp sửng sốt: “Hả?”
“Tối nay cô muốn cái gì, tôi bao.” Đỗ Hữu nói ra một câu tự cho là đầy khí chất bá tổng, “Vì vậy, chỗ này nhường tôi được không?”
Người đẹp:???
Bà đây thiếu chút tiền này của anh à?
Bị từ chối một cách vô tình, Đỗ Hữu thở dài một hơi. Vốn dĩ anh thấy ánh mắt cô gái nhìn mình tỏa sáng lấp lánh, còn cho rằng mình diễn thành công.
Mà lúc này, Tiêu Điền Điền cuối cùng cũng lên sân khấu.
Lúc trước và bây giờ không có gì khác nhau, làn da trắng trắng mềm mềm, dáng người nhỏ xinh nhu nhược, mắt to mặt trái xoan, không khác gì một con thỏ trắng nhỏ.
Tiêu Điền Điền ôm một cây đàn ghita, đứng dưới sân thử đàn. Tiếp theo mới ngồi xuống bắt đầu chỉnh âm.
Hầu hết khách ở đây đều vì thế mà đến, sôi nổi giơ điện thoại lên. Ánh sáng quán bar rất tối, một bó đèn lớn chiếu lên trên người thiếu niên.
Tiêu Điền Điền bắt đầu hát. Nếu là ở trong truyện, khẳng định bút mực tác giả sẽ tả không hết sự xinh đẹp vô cùng của thiếu niên, nó khiến bao nhiêu người nghe, bao nhiêu người si.
Rất mau, Đỗ Hữu thấy những người chỉ lo quay chụp đã buông điện thoại xuống, như là tức cảnh sinh tình nhớ đến chuyện cũ, vậy mà lại che miệng nghẹn ngào không dứt.
Nghe nhạc, Đỗ Hữu uống xong ly nước chanh liền đi tìm bartender gọi món.
Tiêu Điền Điền hát bốn bài, khoảng chừng hai mươi phút.
Đỗ Hữu uống mấy chục loại đồ uống khác nhau gồm cả rượu, cơ hồ là mấy món trên thực đơn đều đã uống một lần.
Chờ khi anh cầm cái ly không đi quầy tiếp tân, anh trai ở đó đã sợ ngây người.
Người thường uống nhiều như vậy đã sớm xỉu không biết trời trăng là gì, người này còn là một dáng vẻ lão luyện, rốt cuộc là thần thánh phương nào.
Đỗ Hữu nhìn thực đơn, thấy toàn bộ đồ uống đã uống hết rồi, liền lật mặt khác, chuyển sang đồ ăn vặt.
Hệ thống: “Ký chủ, đừng chỉ lo ăn. Tiêu Điền Điền xuống sân khấu rồi kìa. Còn không mau đuổi theo!”
“Từ từ, không sao đâu.”
“Ký chủ!”
Đỗ Hữu đưa thực đơn cho anh trai tiếp tân nói: “Mỗi món một phần, chút nữa quay lại lấy.”
Anh trai tiếp tân đã ngộ ra cao thâm: Chẳng lẽ người này là quỷ đói?
Sau khi Tiêu Điền Điền rời đi, khách trong quán đã vãng bớt. Đỗ Hữu nghe hệ thống nhắc nhở, đi ra quá bar, vòng tới cửa sau. Nhân viên công tác trong quán toàn đi cửa này mà ra, chỗ hẻo lánh, hầu như không có người đi đường. Nhưng mà, anh vẫn tới chậm một bước.
Lúc này, Thẩm Thần đã bắt được Tiêu Điền Điền, đang ấn người trên tường.
“Buông tôi ra!” Tiêu Điền Điền giãy giụa.
Thẩm Thần mắt điếc tai ngơ, nắm lấy khuôn cằm tinh xảo của thiếu niên, “Sao tôi lại không biết cậu còn biết hát? Ở trên sân khấu õng ẹo tạo dáng, là muốn quyến rũ thằng khác phải không?”
Tiêu Điền Điền nghe thấy lời này, lòng như nát ra, nhưng vẫn cố nén không khóc, “Chúng ta đã không còn liên quan gì nữa rồi, anh hà cớ gì phải làm nhục tôi như vậy?”
Thấy hắn muốn cưỡng hôn, Tiêu Điền Điền không thuận theo, nghiêng đầu né tránh.
Hệ thống hết sức khẩn trương: “Ký chủ, mau, nhanh lên! Anh hùng cứu mỹ nhân!”
Đỗ Hữu ngẩng đầu nhìn trời.
Trăng đêm nay thật tròn.