Trương Mẫn An thậm chí không có cách nào thấy rõ toàn bộ hình dáng của con bạch tuộc.
Cô tự hỏi liệu đây có thể là bố mẹ của chú bạch tuộc nhỏ.
Thế nhưng xúc tu quấn trên chân cô rất ôn nhu nhẹ nhàng cọ xát, giống hệt động tác của tiểu Bạch Tuộc ngoại trừ kích thước, nó và tiểu Bạch Tuộc hai ngày trước giống nhau.
“Em em em em làm sao biến lớn như thế?!” Trương Mẫn An lắp bắp la hét hỏi.
Xúc tu bạch tuộc dừng một chút.
Tiếp theo từ bên cạnh duỗi ra một cái xúc tu khác, cong lại thành hình dấu chấm hỏi.
Trương Mẫn An cũng không biết chuyện gì xảy ra, đột nhiên đã hiểu ý bạch tuộc.
Nó cảm thấy tại sao âm thanh mình lại sắc nhọn như thế.
Mẹ nó không thét lên đã là sự tôn trọng lớn nhất của cô rồi.
Trương Mẫn An dùng sức bóp xúc tu trên đùi một chút.
Lớn như thế, liền không lo lắng rằng sẽ lỡ tay bóp nát.
“Em có phải hay không là yêu quái a? Cái gì như Long cung trong phim hoạt hình?” Trương Mẫn An thanh âm còn có chút run — nhưng cô chú ý tới mình bóp nó “hung ác” như thế nó đều không có tức giận, tính tình có lẽ cũng vẫn tốt giống như trước.
Không sợ nữa.
Bạch tuộc vặn vẹo uốn éo xúc tu.
“Không phải? Tôi vốn dĩ đã lớn như thế này rồi?” Xúc tu ở trên đùi cô nắm thật chặt. Xúc tu tại cô trên đùi nắm thật chặt, nghe thấy Trương Mẫn An kêu đau lại buông ra, “Vậy sao em biến nhỏ như vậy được?”
lần này xúc tu bạch tuộc dừng lại mấy giây, trên mặt nước bên cạnh lại trồi lên một cái xúc tu.
Cái xúc tu nhọn này thiếu mất một khối lớn.
Trương Mẫn An thở hốc vì kinh ngạc.”Em em em còn có thể đem mình cắt đi? Thu nhỏ?”
Xúc tu lần này chỉ thoáng quấn một chút, Trương Mẫn An cau mày, “Sẽ không có thật nhiều em khi bị cắt ra chứ?.”
Cái xúc tu bị gãy mất kia lặn vào trong biển, trong chốc lát liền bưng lấy một đống quả cầu trong suốt màu lam ra, ngoan ngoãn khéo léo nâng đến trước mặt Trương Mẫn An.
Cô sắp xếp lại suy nghĩ, sửa sang lại cảm giác mơ hồ trong đầu — cảm giác này không phải của bản thân cô, hẳn là của bạch tuộc.
Ý nghĩa của nó có lẽ là – nó có thể tự cắt mình thành một mảnh và trở thành bản sao của nó, nhưng sau khi sử dụng bản sao này, những vật hình tròm trước mắt sẽ biến thành đồ bỏ đi.
Con bạch tuộc lại di chuyển xúc tu của mình và nhét thẳng viên tròn tròn màu lam kia vào miệng Trương Mẫn An.
Trương Mẫn An:?!… A! cái đồ bỏ đi này ăn rất ngon.
Quả cầu màu lam rất ngọt, nhìn mềm mềm nhưng cắn xuống lại giòn, giống như một loại hoa quả nào đó chứa đầy đủ nước.
Ăn ngon, ăn thêm một cái được không?
///
Bạch tuộc: Nhân loại kia không sợ ta, vậy liền mang cô về nhà a:)