Lại là một hôm gió êm sóng lặng.
Vào buổi sáng sớm một ngày, bạch tuộc tiên sinh ôm Trương Mẫn An xuống nước.
Cô cảm giác hôm nay mình cả người không có sức, lại nhìn bạch tuộc tiên sinh muốn đem cô kéo vào trong biển, cảm thấy sáng tỏ — đại khái là bạch tuộc con ở trong bụng của cô chưa tới nửa năm liền muốn chui ra ngoài.
Trương Mẫn An ôm xúc tu bạch tuộc tiên sinh cố nén cơn buồn ngủ.
Chú ý tới tình trạng hiện tại của cô, bạch tuộc tiên sinh ôn nhu nâng cô.
Trong chốc lát sẽ đánh thức cô.
Một bên giống như là nói cô, một bên phù phù phù dỗ cô.
Trương Mẫn An vẫn ngủ say sưa.
Lúc nửa tỉnh, bạch tuộc tiên sinh đang đem cô ôm đến một chỗ trong hang đá đã sắp xếp cẩn thận.
Trương Mẫn An cảm thấy bụng có chút đau.
Dưới bụng lâm râm giống như là loại cảm giác đau quặn bụng dưới.
Cô đột nhiên có chút bận tâm, mình sẽ sinh ra Bảo Bảo bạch tuộc thật sao? Nếu như là Bảo Bảo con người, có thể hay không không cẩn thận liền bị đôi bố mẹ vô lương tâm này làm cho chết đuối?
Bạch tuộc tiên sinh nhìn bộ dạng cô đang doạ mình sợ hãi, bất đắc dĩ vòng eo của cô, một cái xúc tu ở trên đầu cô nhẹ nhàng gõ hai lần.
Một cái xúc tu đặt ở trên bụng Trương Mẫn An, giác hút không có thử một hút một cái ở trên bụng mà ba ba ba hút hút.
(M: Chắc là cái trò ngậm bụng ròi thổi phừ phừ ra tiếng…không biết mn có hiểu không chứ nhỏ M hay chơi trò này=)))
Bởi vì Trương Mẫn An cảm thấy thú vị, gần đây bọn họ thường hay chơi như vậy.
Bạch tuộc tiên sinh muốn xoa dịu sự khẩn trương của cô.
Bạch tuộc Bảo Bảo mau ra đây.
Nghĩ đến những suy nghĩ này khiến Trương Mẫn An thấp thỏm, bạch tuộc tiên sinh lại hối hận một lần nữa.
Về sau cũng không tiếp tục cho cô sinh bảo bảo.
Nó lại một lần nữa xoa xoa bụng Trương Mẫn An. Hai cái xúc tu ôn nhu từ bắp đùi của cô đem hai cái đùi tách ra hai bên.
Trương Mẫn An chăm chú nhắm mắt lại.
Cảm giác đau quặn bụng dưới càng ngày càng rõ ràng, sau đó — sau đó bạch tuộc Bảo Bảo, giống như một quả trứng cá nhỏ, một đám một đám, bị ép ra ngoài từ cửa huyệt.
Có thể nói là, một chút độ khó cũng không có.
Trương Mẫn An cũng bối rối.
Bạch tuộc tiên sinh ở trên bụng cô vuốt vuốt. Lại đập hai lần.
Không có.
Trương Mẫn An nhìn mấy đám bạch tuộc Bảo Bảo kia.
Bên trong bạch tuộc Bảo Bảo có kích thước khoảng chừng bằng một ngón tay út, bị màng mỏng bao vây lấy, nhỏ bé không có tinh thần gì rủ xuống.
Không biết vì cái gì, Trương Mẫn An luôn cảm thấy chúng nó không phải là như vậy.
Có lẽ cần phải có tinh thần hơn một chút.
Cô đau lòng dùng ngón tay trỏ nhẹ nhàng sờ soạng ở bên ngoài màng mỏng hai lần, quay đầu nhìn bạch tuộc tiên sinh.
Bạch tuộc tiên sinh không có chút chột dạ nào.
Bảo Bảo sẽ ăn hết chất dinh dưỡng trong cơ thể mẹ. Có lẽ không sinh ra Bảo Bảo trước Trương Mẫn An liền không chống đỡ nổi vì chất dinh dưỡng không đầy đủ.
Cho nên khi có bạch tuộc Bảo Bảo, bạch tuộc tiên sinh liền đem quả cầu màu lam bao lấy chúng nó, phòng ngừa chúng nó hút dinh dưỡng của mẹ quá độ.
Hiện tại Bảo Bảo đã ra.
Bạch tuộc tiên sinh nâng Trương Mẫn An lên liền muốn để cô đi lên ăn một chút gì.
Trương Mẫn An muốn từ chối, bạch tuộc tiên sinh lại không quan tâm động tác khước từ của cô, xúc tu cuốn lấy cô sau đó liền lên bờ.
Cô có chút không cao hứng, bạch tuộc tiên sinh liền dỗ cô. Bạch tuộc Bảo Bảo dù sao cũng là đời sau của nó, sẽ không dễ dàng chết như vậy, không cần thường xuyên trông coi.
Làm ít đồ nhìn cô ăn hết.
Bạch tuộc tiên sinh do dự một lát, xúc tu phía sau đệm lên thắt lưng cô, cố gắng phù phù phù cùng cô giao tiếp.
Bạch tuộc Bảo Bảo nhìn giống như là rất nhiều.
Nhưng cuối cùng cũng sẽ chỉ có thể còn lại hai ba con.
Nó lo lắng Trương Mẫn An khổ sở.
Trương Mẫn An sửng sốt một hồi.
Đại khái là bởi vì bạch tuộc tiên sinh không phải bạch tuộc bình thường. Cho nên đời sau của nó hẳn cũng sẽ khác mấy con bạch tuộc bình thường kia, sẽ không một lần sinh ra mấy ngàn con bạch tuộc con, mà chúng sẽ liên tục cướp chất dinh dưỡng của nhau, chỉ giữ lại được mấy con khoẻ mạnh nhất.
Sau khi hiểu lời của nó, Trương Mẫn An ôm xúc tu xẹp dưới miệng.
“Vậy sau này anh sẽ mang theo Bảo Bảo đi đi săn sao?”
Bạch tuộc tiên sinh trầm mặc một hồi.
Cũng không có phát ra âm thanh hô hô lỗ lỗ.
Liền truyền đến một trận ý thức có chút cứng rắn.
“Bạch tuộc con phải đi biển sâu. Không thể ở lại chỗ này.”
Trương Mẫn An càng thương tâm.
Thật vất vả sinh Bảo Bảo, kết quả chỉ có thể nhìn thấy dáng vẻ chúng nó vẫn là trứng, ô ô ô. “Vậy có thể hay không thỉnh thoảng mang chúng nó trở lại thăm một chút nha?”
Bạch tuộc tiên sinh sờ sờ đầu của cô.
///
Bạch tuộc tiên sinh: Không thể.
///
Bạch tuộc tiên sinh hiện tại chính là hối hận.
Sinh Bảo Bảo làm gì, còn để sự chú ý của bé yêu đặt vào trên thân những thứ khác.
Chỉ là một đống trứng có gì đáng chú ý!!
Chờ có thể bơi liền đuổi tất cả đi!
///
Thực xin lỗi để mọi người chờ lâu như vậy ô ô ô ô ô cảm ơn đã đi cùng bạch tuộc tiên sinh tới đây mọi người!
Thực sự, thực sự cảm ơn rất nhiều vì tất cả các tiểu thiên sứ đã thích bạch tuộc tiên sinh, tha thứ cho tôi khó mà dùng ngôn ngữ biểu đạt ra tôi rất vui sướng, mỗi lần nhìn thấy tất cả mọi người nhắn lại thật cũng là lúc lòng tràn đầy vui vẻ ô ô.Lúc đầu nghĩ sẽ viết một hai chương bạch tuộc Bảo Bảo
Nhưng gần đây thật quá bận rộn (T_T)
Cho nên bạch tuộc tiên sinh đến đây liền có một kết thúc rồi~Lần nữa cảm ơn các vị tiểu thiên sứ, ô ô ô ô ô!