Lên được trên bờ, Trương Mẫn An thu dọn đồ đạc của mình một chút.
Cô mua hai tấm thảm dã ngoại lớn nhất, cô chỉ cần dùng một tấm là đã thu dọn xong tất cả đồ đạc.
Cô đem đồ vật sắp của mình xếp sửa sang lại đặt tất cả ở chỗ cách bờ biển một khoảng ngắn, gần kề vị trí rừng cây um tùm.
Xúc tu duỗi không được dài như vậy, chỉ ủy khuất ngồi phịch ở trên bờ cát, các đầu nhọn hướng về phía cô không ngừng đong đưa như thể đang vẫy tay.
Trương Mẫn An đi qua, lôi kéo một cái xúc tu lên trên bờ.
Nó rõ ràng không sợ môi trường ở trên bờ, lại luôn luôn đem đầu của mình giấu ở dưới nước.
Sau khi để lộ thân thể bạch tuộc hoàn chỉnh trước mắt Trương Mẫn An nó hơi co lại.
Vẫn rất lo lắng khi cô nhìn thấy bộ dạng của nó.
Nhưng kỳ thật dáng dấp của nó không có một chút kinh khủng nào.
Nó trông không khác biệt nhiều so với một tiểu bạch tuộc, đôi mắt cụp xuống thậm chí khi phóng to còn trông có chút đáng yêu.
Nó không giống với những con bạch tuộc sống dưới nước thường thấy trong thuỷ cung, đầu cũng không lớn quá, tương đối mượt mà, mang theo nước đọng màu lam đầu bị mặt trời chiếu vào phát ra ánh sáng nhạt.
Một con vật lớn như cái chày ở trước mặt cô, Trương Mẫn An mới phát hiện nó thực ra không hẳn là trong suốt, chỉ là màu sắc quá sinh đẹp có chút giống như trong suốt mà thôi, ánh sáng màu lam ở phía dưới da nó nhấp nhô, giống như là máu.
Trương Mẫn An nhìn nó cười.
Bạch tuộc liền ngoan ngoãn đi theo cô đến thảm được trải bên cạnh nằm úp sấp xuống.
Trương Mẫn An đem thực vật vừa mới tích góp được đưa tới trước mặt bạch tuộc.
“Cậu ăn cái gì được nha?”
Bạch tuộc buông thõng con mắt nhìn cô.
Sau đó, Trương Mẫn An đã nhìn thấy, phía dưới đầu mượt mà trên các xúc tu của bạch tuộc đã nứt ra một cái miệng hình ngũ giác.
Trương Mẫn An: “! “
Y! Có chút kinh khủng!
///
Bạch tuộc: Ôi, nhân loại có lòng hiếu kì nhiều như vậy nhưng làm sao bây giờ.
.
Có chút máu chó, hợp lại thành một chương, có thể nhảy qua ~~Cố gắng tăng tốc ing, ta cũng muốn để bạch tuộc tiên sinh nhanh biến thành người khi dễ Trương Mẫn An (? w?)(khục)
Trương Mẫn An cuối cùng vẫn là nhìn bạch tuộc đem thạch* thực vật ăn hết.
(*Chương trước 0 nói rõ là thạch chương này ms biết a.)
Cách nó ăn không đáng sợ bằng chính cái miệng của nó, đem thạch cuốn vào bên trong rồi miệng liền đóng lại, chỉ có thể nhìn thấy ở vị trí miệng nó khẽ động,
Trương Mẫn An còn lấy lá gan lớn hơn đưa tay sờ một cái.
Kín kẽ, giống như là trước giờ không có miệng xuất hiện ở đó.
Bạch tuộc nhìn chằm chằm cô nửa ngày, thấy cô từ đầu đến cuối không có buông tay ra, lại há miệng ra một lần nữa.
Trương Mẫn An lại bị rút mất một lá gan.
Nhưng bạch tuộc không có đem tay của cô cắn một cái rơi luôn.
Nó chỉ là mở rộng miệng ra, bộ dạng “Tới đi muốn nhìn liền cho cô xem thoả thích a.”
Trương Mẫn An nắm tay bỏ vào bên trong miệng bạch tuộc.
Bạch tuộc có răng.
Vừa sờ đến hàm răng bén nhọn, Trương Mẫn An liền yên lặng nắm tay rút ra ngoài.
Không sợ bạch tuộc cắn cô, chỉ sợ là lúc đó cô đụng chạm lung tung làm miệng bạch tuộc đầy máu. Sờ không cẩn thận ngón tay đứt luôn ở bên trung thì làm sao bây giờ.
Con bạch tuộc rất lớn. Chiều dài của một xúc tu có lẽ dài hơn một nửa cơ thể của cô, tính thêm cả phần đầu thì bạch tuộc cao hơn người cô.
Đây vẫn là trạng thái mà các xúc tu chưa được mở rộng hoàn toàn.
Bạch tuộc không quen mình bị lộ hoàn toàn ở trước mặt Trương Mẫn An như thế, cũng bị mất sức lực liền trở nên khờ khờ chậm chạp.
Trương Mẫn An ngược lại chủ động áp sát tới, ngồi ở trên đầu xúc tu của nó.
Xúc tu cứng độ mềm có lẽ gần giống ghế sô pha.
Bạch tuộc nhìn cô ngồi lên, còn chủ động đem hai cái xúc tu để chung một chỗ.
Trương Mẫn An lấy điện thoại di động ra bắt đầu chơi, có thể là hòn đảo nhỏ này cách địa phương khác thực sự quá xa, nên không có mạng.
Cô có chút mất mát cất điện thoại di động đẩy bạch tuộc: “Đi đi đi đi bơi lội.”
Xúc tu ngoan ngoãn ôm lấy cô vào biển.
Trương Mẫn An còn giúp nó đem những hạt cát ở trên xúc tu phủi đi.
Đại khái là bởi vì đã bị thấy được hình dáng nguyên bản, bạch tuộc lần này cũng không đem đầu chìm đến dưới đáy biển nữa.
Trương Mẫn An trên tay còn cầm một cái túi đồ ăn, mình ăn một miếng liền cho ăn nó miếng, cố gắng hết sức để loại bỏ đi sự khó chịu trong lòng.
////
Bạch tuộc: Đáng yêu. Thích.