Chính bản thân Vãn Hồi Chu mang thai anh cũng không biết, bởi vì thân thể không có khó chịu, không khác gì ngày thường cả.
Mang thai được ba tháng. Còn nửa tháng nữa bụng sẽ lớn? Vãn Hồi Chu nghĩ đến đây, biểu tình trên mặt không còn bình tĩnh nữa, vội vã hỏi “Bụng sẽ lớn ra sao? Lúc có Giang Giang không có…”
“Lúc mang thai Giang Giang không giống nhau.” Cha Thẩm Phán thái độ hiền từ nhìn cháu trai đang ăn bánh ngọt, nhẹ nhàng giải thích “Tiểu tử Giang Giang này thiên về ở dưới một chút, còn trong bụng con thì thiên về con hơn.”
Mặc dù Giang Giang có thể âm dương hoán đổi thực hư, nhưng sinh ra là thể hư vô không nói, mỗi đêm còn phải đốt nhang để chìm vào giấc ngủ. Quả thật càng nghiêng về âm khí ở dưới.
“Chu Chu, em sẽ chăm sóc anh.” Thẩm Phán biết Vãn Hồi Chu lo lắng cái gì, chủ động tiến tới lấy lòng anh “Nếu anh không muốn, chúng ta cũng có thể không cần.”
“Anh cũng chưa nói là không muốn.” Vãn Hồi Chu vô thức cự tuyệt. Sau đó vẫn là có chút chưa chuẩn bị xong, trầm mặc một chút nói “Em cho anh chút thời gian chuẩn bị.”
“Em hiểu mà, Chu Chu.”
Vãn Hồi Chu lần đầu sinh Giang Giang, khi mang thai nhóc từ đầu tới cuối cũng không có triệu chứng mang thai nào thì Giang Giang đột ngột xuất hiện. Có thể lần này lão nhị không giống vậy, nghe ý cha của Thẩm Phán thì vậy sẽ giống với mang thai bình thường, từ bụng phẳng trở nên lớn ra, đối với một người đàn ông như Vãn Hồi Chu vẫn là lần đầu tiên trải nghiệm.
Buổi tối hôm đó Thẩm Phán ném Giang Giang cho hai ba của mình, bản thân thì nắm tay Vãn Hồi Chu tản bộ trong tiểu khu. Đến một nơi, dưới ánh đèn đường yên tĩnh, trước mắt bốn phía đều là cây xanh, gió mùa hè rất nóng, nhưng gió dưới chân núi thổi tới có chút hanh lạnh.
Thẩm Phán đột nhiên rất nghiêm túc nhìn về phía Vãn Hồi Chu, lấy từ trong túi ra một chiếc nhẫn.
“Chu Chu, em biết tính anh khiêm tốn không thích khoe khoang, cho nên là anh sẽ cưới em chứ?” Thẩm Phán thấy Vãn Hồi Chu không trả lời, trong mắt sáng ngời, hưng phấn nói “Em quỳ xuống cầu hôn anh.”
Vãn Hồi Chu nắm cánh tay của Thẩm Phán muốn kéo cậu lên.
“Không cần phải làm vậy.” Giọng Vãn Hồi Chu có chút mềm mỏng “Anh nghĩ là chúng ta đã quyết định kết hôn rồi.”
“Không chính thức cầu hôn thì không tính, em muốn cho anh tất cả những gì em có.”
Trong hộp có hai chiếc nhẫn đen lấp lánh, dưới ánh đèn phát ra ánh sáng đèn tuyền như có như không, không giống như những đồ vật bằng vàng và bạc thông thường.
Trở về biệt thự, hai tay đang nắm lấy nhau có nhiều hơn một chiếc nhẫn màu đen. Lúc đi từ trên lầu xuống, Vãn Hồi Chu phát hiện ánh mắt Phương Tình nhìn anh có chút lạ, trước kia khách sáo lễ phép, so với trước thì bây giờ có nhiều hơn sự tôn kính cùng với sợ hãi.
“Thẩm Phán, chiếc nhẫn này có tên tuổi gì sao?” Vãn Hồi Chu nghĩ đến sự biến hoá trước sau hỏi.
Thẩm Phán ngồi ở mép giường lau tóc cho Vãn Hồi Chu, nói “Đây là vật gia truyền của nhà chúng em. Làm từ máu xương của em, sau này hai ta sẽ là một thể, anh bị thương em cũng sẽ bị thương, cam kết vĩnh viễn ở bên nhau.”
Vãn Hồi Chu rũ mắt lông mi khẽ run, nắm lấy tay Thẩm Phán.
“Thật ra thì sinh mệnh của anh mãi sẽ dừng lại ở tuổi ba mươi, không chết được, là sau vụ nổ bom kia. Em biết đúng không?”
Thẩm Phán gật đầu “Biết, đây chính là duyên phận của chúng ta Chu Chu à.” Cậu thuận thế ôm Vãn Hồi Chu vào lòng, vô cùng nghiêm túc bày tỏ lòng mình “Em vốn cảm thấy những thứ này không quan trọng. Là em thích anh yêu anh không liên quan đến gia thế, nhưng bây giờ kết hôn em không muốn lừa gạt giấu giếm anh, ba em ông ấy không phải là dạng quỷ phủ gì cả.” Vừa nói cúi đầu.
Vãn Hồi Chu sửng sốt, kịp phản ứng sờ đầu Thẩm Phán, an ủi cậu “Em cũng đã nói là chuyện tình cảm của hai chúng mình, gia thế chức vị của ba em không có quan hệ gì hết, không phải quan gì đó cũng không quan trọng, không có gì hết đâu, anh sẽ không vì cái này mà tức giận.”
“Ba em ông ấy, thật ra là người đứng đầu toàn bộ người ở dưới.” Thẩm Phán ngẩng đầu bổ sung xong nói “Là Ngục Môn Quan Đại Đế, trên dương thế hay gọi là Diêm Vương ấy.”
Đối với những thứ này Vãn Hồi Chu không hiểu, nhưng cũng hiểu rõ Thẩm Phán là con ông cháu cha thật. Bây giờ vị con ông cháu cha này tha thiết mong chờ dõi theo anh, sợ anh nổi giận, Vãn Hồi Chu cười khẽ một tiếng “Thật đúng là con ông cháu cha đời tiếp theo.”
Thẩm Phán cũng nở nụ cười.
Thời gian hôn lễ được tổ chức gấp rút nhưng cũng không sơ sài. Hôn lễ được tổ chức ở resort gần biệt thự.
Tô Hồng đã đến từ sớm cùng với Tề Hạ, còn có cặp anh em nhà Tề Hạ dẫn theo con mình, kéo cả nhà đến xem đám cưới của vị anh trai / em trai đồng tính luyến ái trên danh nghĩa này. Đối tượng của Vãn Hồi Chu tuổi còn nhỏ như vậy không nghĩ tới lại kết hôn thật. Nghe nói làm công ty nhưng cũng chỉ là một công ty nhỏ, ngay cả tên tuổi cũng phải giữ bí mật, Tề Minh Hiên với em gái nhỏ giọng lầm bầm bàn tán suốt cả quãng đường.
Hai anh em cũng là người xuất ngoại du học này nọ, vốn cũng không phải ác ý cay nghiệt nói những lời khó nghe như vậy. Chẳng qua là sau khi Tô Hồng với Tề Hạ kết hôn, tất cả thân thích Tề gia vừa gặp mặt là liền xầm xì nói những câu như bây giờ ba mấy người thiên vị vô cùng, hai anh em nhớ cẩn thận một chút. Rồi cái gì mà tài sản của Tề gia cho người ngoài. Hai anh em nghe nhiều, nhất là Tề Minh Hiên vào công ty Tề gia cũng không được trọng dụng, đến bây giờ cũng không chen vào được hội đồng quản trị chứ đừng nói đến Tề Minh Tư, cô không có đầu óc kinh doanh, học là học nghệ thuật, mở triển lãm tranh muốn ba tài trợ cũng tốn công sức, luôn cảm thấy Tô Hồng cho Tề Hạ uống bùa mê thuốc lú.
Cái gì Tô Hồng cũng biết nhưng không nói, dù sao cũng không ai dám nói lời sỉ nhục trước mặt bà.
Tô Hồng chưa bao giờ can thiệp vào chuyện nội bộ của công ty nhà họ Tề, nhưng bà không đành lòng khi Tề Hạ thở dài thở ngắn nói con trai lớn không cơ trí, thiếu chút nữa bị thương trường đánh cho không gượng dậy nổi. Còn con gái nhỏ cũng không nghiêm túc học vẽ, chỉ muốn đao to búa lớn đòi ông bỏ tiền ra cho cô mở triển lãm tranh.
Khách mời đang ở trong resort.
Cha Thẩm Phán bỏ tiền bao trọn cả resort. Tô Hồng coi như là mẹ của Vãn Hồi Chu, bà sợ đối phương xem thường bọn họ nhưng tác phong đối phương phóng khoáng, nói chuyện cũng rất ôn hoà chu đáo nể mặt “Tôi là gả con trai đi, chi phí hôn lễ phải làm phiền sui gia rồi.”
Tô Hồng buồn cười, cười híp mắt trả lời “Đều là con trai hết, chúng ta không nói ai cưới ai gả được.”
Trang phục trong tiệc cưới, tiệc rượu đều do các phụ huynh tự tay chọn.
Đầu tháng tám, cái oi bức của Yến thị giảm dần, nhất là ở dưới chân núi không khí đã trở nên mát mẻ hơn nhiều.
Giang Giang mặc âu phục nhỏ, cổ đeo một cái nơ nhỏ, mang giày tây chạy loạn trên sân cỏ. Đồng nghiệp của Vãn Hồi Chu đều tới, vừa thấy cách ăn mặc của Giang Giang thì mơ hồ, run run hỏi nhau: “Giang Giang là con trai à?”, “Hình như là vậy.”, “Không phải em trai của Giang Giang đó chứ?”, “Không giống.”
Giang Giang đã chạy tới rồi, vui vẻ chào mọi người. Nhóc giống như một cậu chủ nhỏ, mang theo một cái giỏ đựng bánh kẹo mời mọi người ăn đồ ngọt.
Toàn bộ đồng nghiệp trong cục kịp phản ứng, bất kể Giang Giang là bé trai hay bé gái thì đều là ngày vui, vui vẻ hạnh phúc là được.
Đám cưới được tổ chức trên khuôn viên ngoài trời, hai bên dãy bàn là tráng miệng, rượu và nước ngọt. Bóng bay buộc đều là hai màu đỏ và đen rất khác biệt khác với đám cưới thường thấy. Khách mời vô cùng nhiều, bên phía Vãn Hồi Chu cũng không có nhiều người thân và bạn bè, đều là đồng nghiệp từ Yến thị và một số ít bạn thân ở Vân thành, còn có Tề gia, phần lớn đều là khách mời của cha Thẩm Phán bên kia.
Thẩm Phán là con một của Ngục Môn Quan Đại Đế, các sếp lớn ở dưới cũng rối rít lên chúc mừng.
Hội trường chật cứng, mọi người ở hội trường đều là đến tham dự đám cưới.
Cục trưởng Vương Yến thị cũng đến, dẫn theo cả nhà hớn hở tới chung vui.
Cả Tằng Hoành Vĩ cũng đến.
“Anh, chỉ là địa phương nhỏ bé thế này, có là cục trưởng tới thì như nào được chứ.” Tề Minh Tư xỏ xiên một câu. Sắc mặt Tề Minh Hiên có gì không đúng, bưng ly rượu nhỏ giọng nói “Em thấy bên kia có phải là X tổng hay không? Anh từng thấy qua trên tin tức.”
X tổng là người giàu nhất cả nước.
Tề Minh Tư đầu tiên là phủ nhận không thể nào, sau đó nhìn đi lại nhận ra mấy vị.
Lão đại trong giới văn hoá, lão đại giới kinh doanh, chính trị cũng có….
Rốt cuộc là nhà Thẩm Phán làm cái gì vậy?!
Hai anh em trợn mắt há hốc mồm nhìn những vị lão đại mà cha bọn họ cũng không mời được.
Bên trong nhà hàng.
Vãn Hồi Chu với Thẩm Phán đều đã thay lễ phục xong, lễ phục hai người đều là màu đen. Tính Vãn Hồi Chu tương đối trầm ổn không thích quần áo có màu sắc quá tươi, Thẩm Phán thì sợ người khác không biết hôm nay là đám cưới của hai người bọn họ, lễ phục đều là cùng màu sắc lẫn kiểu dáng.
Có câu nói rằng đụng hàng không đáng sợ, chỉ sợ ai xấu hơn ai.
Nhưng hai người trước mặt đều có sức hấp dẫn khác nhau, Thẩm Phán mặc mặc đồ đen không nói lời nào nhìn rất có vẻ trầm ổn bá đạo, còn diện mạo Vãn Hồi Chu thanh tú dáng người mảnh mai, hai người đứng chung một chỗ hình ảnh rất là hài hoàn hoàn mỹ.
Thời điểm trao nhẫn.
Tất cả người ở âm giới đều vô cùng nghiêm túc, ánh mắt kính trọng nhìn Vãn Hồi Chu.
Hôn lễ kết thúc, Tô Hồng với Tề Hạ ở lại thêm hai ngày, hai anh em Tề gia cũng không đi, thái độ nhiệt tình có lòng hơn trước rất nhiều. Tô Hồng biết chuyện gì, cười nói với con “Không cần phải để ý đến bọn họ, bọn họ cũng không có tâm tư xấu gì đâu, đều là trẻ con.”
Hoàn toàn xem là trò đùa.
Vãn Hồi Chu biết mẹ mình rộng lượng, không thèm để ý những chuyện nhỏ nhặt này liền an tâm. Tô Hồng trầm mặc một chút, nói “Bất kể gia cảnh Thẩm gia như thế nào thì mẹ vĩnh viễn ủng hộ con.”
Tình cảm trên đời, ai có thể đảm bảo rằng họ sẽ tôn trọng và yêu thương nhau đến trọn đời, chính Tô Hồng cũng bị thất bại một lần.
“Mẹ, cảm ơn mẹ.” Vãn Hồi Chu rất tin tưởng Thẩm Phán, nhưng sẽ không nói những điều như thế vào lúc này.
Hai mẹ con nghĩ đến vấn đề sánh bước bên bạn đời một kiếp, Tô Hồng là một người nhạy bén, Vãn Hồi Chu cũng không tuỳ tiện nói ra những câu như vậy. Trong lòng hai mẹ con tự hiểu nhau là được rồi.
Sau khi tiễn Tô Hồng, Tề Hạ cùng với tất cả các khách mời đến dự đám cưới.
Vãn Hồi Chu gửi đơn cho cục xin nghỉ, bây giờ mới cuối tháng tám mà bụng anh đã hơi gồ lên rồi. Dựa theo lời cha Thẩm Phán, tương lai mấy tháng tới là thời điểm cơ thể đứa bé trong bụng phát triển. Lần đầu tiên Vãn Hồi Chu trải qua cái này, cũng sợ đi làm xảy ra chuyện, không thể mạo hiểm được.
Trong biệt thự, Bách Thanh quanh năm vắng bóng, còn hai vị ra mắt với Vãn Hồi Chu hồi hôn lễ hai ngày nay không được nghỉ ngơi. Phương Tình được Thẩm Phán sắp xếp nhiều công tác, cơ mà nhìn vẻ mặt hai người đều không có chút nào không vui, nghe nói cuối năm thưởng rất phong phú, giống như quỷ bọn họ góp nhặt nhiều công đức, đối với tu hành rất có lợi.
Vãn Hồi Chu hỏi Thẩm Phán cậu không tu hành thì sẽ thế nào? Thẩm Phán mặt dày nói mình sống nhờ thành tích trong quá khứ khởi điểm cao, không gấp. Anh không hiểu quy củ ở dưới nên đặc biệt đi hỏi thăm Phương Tình một chút, Phương Tình hai mắt trợn to không thể tin được, cuối cùng lắp bắp nói “Vãn đội, sếp sinh ra ở vạch đích, sếp có thể làm việc đã là rất đáng khích lệ rồi.”
Thẩm Phán chăm chỉ cả một năm không nhận được mấy đơn.
Vãn Hồi Chu trầm mặc, cũng không bao giờ nhắc tới chuyện này nữa. Hiện tại anh đang nghỉ phép, cộng thêm lý do thân thể, dĩ nhiên là Thẩm Phán không yên tâm đi làm. Anh cũng sẽ không mở miệng bảo Thẩm Phán nhận đơn, vốn là sợ đối với tu hành của cậu có sai lầm, bây giờ không sao thì tốt rồi.
Một tháng sau, Vãn Hồi Chu từ không thích ứng ban đầu đến bây giờ đã thản nhiên đối mặt.
Bụng anh đã nhô cao, hoạt động không tiện lắm, có lúc khom người đều là chuyện khó khăn. Hơn nữa thân thể nhạy cảm, bị Thẩm Phán đụng một chút cũng sẽ run rẩy. Trong chuyện chăn gối Vãn Hồi Chu luôn kiềm chế, anh bảo thủ truyền thống, nhưng trong vài tháng trở lại đây, tư thế nào cũng đã thử qua hết rồi.
“Chu Chu anh yên tâm, trong bụng có huyết mạch của em, sẽ không có chuyện gì đâu.” Thẩm Phán trấn an hôn nhẹ lên bụng Vãn Hồi Chu. Có một đêm hắn thấy Vãn Hồi Chu kiềm chế bản thân, làm cậu đau lòng thật lâu, nói “Nhịn không tốt đâu, để em giúp anh…”
Sau đó là thay đổi thủ đoạn dỗ Vãn Hồi Chu.
Trong mùa tuyết đầu tiên ở Yến thị, Vãn Hồi Chu sinh, là một cậu bé mũm mĩm rất an tĩnh. Ngoài khóc một tiếng khi chào đời, những thời gian khác đòi ăn đều là oe oe hai tiếng rất nhỏ.
Giang Giang tóc dài thắt bím lại cao hơn không ít, mặc một cái váy nhỏ mang đôi tất trắng, chân dài duyên dáng yêu kiều, lúc này tiến tới cạnh nôi, nhỏ giọng lanh lảnh nói “Em trai thật đẹp nha, nhưng không bằng anh.”
Thẩm Phán liếc mắt nhìn Bu Bu đứng cạnh nôi, trong đầu nghĩ fan filter* của Bu Bu còn dày hơn cả hắn . Em mới sinh đỏ hồng nhăn nheo có chỗ nào đẹp?
(滤镜厚: fan filter: kiểu trong mắt fan thì idol nhìn kiểu gì cũng đẹp í.)
“Ừ, con đẹp hơn em ấy.” Thẩm Phán thành tâm nói.
Giang Giang nhìn kỹ mắt em trai, rất nghiêm túc nói “Con cảm thấy em trai con đẹp hơn.”
Fan filter của Thẩm Phán nhìn không nổi nữa. Vãn Hồi Chu ngồi trên ghế sofa cười, thân thể vóc dáng vẫn như trước. Bởi vì gần đây được Thẩm Phán bồi bổ đủ loại canh bổ khác nhau, tay chân vốn dĩ lạnh lẽo cũng trở nên ấm áp hơn. Thẩm Phán bưng canh đưa cho Vãn Hồi Chu trên ghế, châm chọc nói “Bu bu mập bị cuồng em trai à?”
Vãn Hồi Chu nhìn ánh mắt không thể rời khỏi lão nhị của Giang Giang, đúng là cũng có chút cuồng em trai thật.
Lão nhị mũm mĩm trắng trẻo, sau khi đầy tháng ngũ quan rất giống Thẩm Phán, nhưng vẫn ngoan ngoãn không thích cười. Lúc Giang Giang trêu chọc dỗ dành có thể cười hai tiếng, nhìn qua là một đứa nhỏ vô cùng nghiêm túc.
Bé lấy tên Thẩm Đình Tuyết.
Sang năm mới, Vãn Hồi Chu phục chức đi làm lại, Thẩm Phán ở nhà toàn thời gian cho con bú, mặc dù cậu không có sữa.
Lão nhị với Giang Giang không giống nhau, Giang Giang lanh lợi hoạt bát thiên phú tốt, đi theo Thẩm Phán học tập rất nhanh. Từ từ lớn lên buổi tối không cần đốt nhang cũng có thể đi ngủ, còn có tinh lực đổi thể hư vô chạy ra ngoài theo quỷ đi chơi. Lão nhị mặt mũi giống Thẩm Phán nhưng toàn giữ vẻ mặt nghiêm túc, biểu tình không thích nói chuyện, nhìn qua tưởng là một tiểu bảo bảo yên lặng nghiêm túc. Nhưng thật ra cả nhà đều biết, lão nhị chỉ là mềm mại trong lòng, tính cách giống Vãn Hồi Chu.
Thế nên không giống với tiểu quỷ lanh lợi Giang Giang.
Một nhà bốn người ở Yến thị mấy năm, Vãn Hồi Chu dẫn dắt tất cả nhân viên toàn đội hiệu suất phá án tăng cao. Điền Quân có thể tự mình đảm đang một phương, Ngô Cường mài dũa cũng được rồi. Vãn Hồi Chu đã gần bốn mươi tuổi, những năm này đã trôi qua nhưng anh vẫn là dáng vẻ ba mươi tuổi, còn Thẩm Phán thì càng ngày càng trầm ổn sắc bén.
Yến thị không thể ở lại nữa rồi.
Thẩm Phán đầy nhuệ khí tinh anh trầm ổn mặc một bộ đồ ở nhà, hứng thú bừng bừng móc ra một tấm bản đồ, nói với Vãn Hồi Chu “Chu Chu, tới thử một chút, châm chỗ nào thì chúng ta đến đó định cư.”
“Tuỳ tiện vậy sao?” Vãn Hồi Chu sửng sốt.
“Hoặc là anh muốn đi chỗ nào cũng được cả. Dù sao thì thời gian còn dài, em có thể đồng hành cùng anh cả đời. Chỗ nào anh cảm thấy chán thì chúng ta liền đổi chỗ, có lợi cho cảm giác mới mẻ cho tình yêu của phu phu chúng ta.” Thẩm Phán dông dài.
Có Thẩm Phán và con, ở đâu cũng là nhà.
Vậy thì cứ tuỳ tiện đi.