Sau Khi Bất Ngờ Mang Thai, Tôi Trở Nên Bất Tử

Chương 45: Án Cũ Của Cha Vãn (I)



Editor: Tô

Beta: Mòi

꧁LẠC CẨU TEAM꧂

______________________________

Giải cứu thành công Khương Hoàn, giống như Vãn Hồi Chu phỏng đoán, tên bắt cóc là Lâm Hoàn đã bỏ trốn.

“Làm phiền Khương tiên sinh về cục với chúng tôi để lấy lời khai, còn có chân dung tên bắt cóc nữa.” Ngô Cường nói.

“Tên bắt cóc che mặt, tôi không nhìn thấy mặt hung thủ.” Khương Hoàn ôm đầu chậm chạp nói “Hơn nữa đầu tôi rất đau.”

Khương Khoa bên cạnh nghe vậy, đỡ Khương Hoàn nói “Anh, anh về nghỉ ngơi trước đã, chuyện khác nói sau.” Lại không khách khí nhìn về phía Ngô Cường “Anh tôi bình an trở về, vô cùng cảm ơn các cậu. Nhưng mà bây giờ thân thể anh tôi không khoẻ cần nghỉ ngơi, mời các cậu về đi.”

Một bên nhấn chuông trên giường, rất nhanh có y tá đi vào, Khương Khoa nói “Anh tôi nói nhức đầu, mấy người xem anh ấy đi.”

“Bệnh nhân cần nghỉ ngơi, trước mọi người ra ngoài cửa chờ đi.” Y tá đuổi người.

Ngô Cường nháy mắt ra hiệu với Hà Hiểu Phong, hai người ra ngoài cửa phòng bệnh.

“Cường ca, thật sự để đội trưởng nói đúng mất rồi, Khương Hoàn sẽ không chịu về cục.” Hà Hiểu Phong buồn buồn nói “Làm sao bây giờ?” Không hỏi được gì, còn bị đuổi ra khỏi phòng nữa chứ.

Ngô Cường vỗ đầu Hà Hiểu Phong, nói “Cậu nói đội trưởng nói đúng, hai anh em Khương gia thần thần bí bí, trong lòng đội trưởng hiểu rõ cả, về cục trước đi rồi nói sau.”

“Eh, đúng rồi đội trưởng nhà mình đâu?” Hà Hiểu Phong hỏi.

Ngô Cường cũng không biết đội trưởng đi đâu, ngoài miệng nói “Đội trưởng đi xử lý công việc còn phải báo cáo với tôi chắc? Về cục trước, dù gì lần này cũng giải cứu được Khương Hoàn, miễn cưỡng cũng coi là góp phần không nhỏ đi…”

Vãn Hồi Chu với Thẩm Phán đang ở tiệm cà phê.

Thức cả đêm, Thần Phán vẫn tràn đầy năng lượng, trên mặt không hề có chút mệt mỏi.

“Chu Chu, anh uống chút sữa bò nóng đi, mắt đỏ hết lên rồi kìa.” Thẩm Phán bưng ly sữa bò đặt lên bàn trước mặt Vãn Hồi Chu, như dỗ con nói “Em không uống cà phê, em uống sữa bò với anh.”

Vãn Hồi Chu sờ ly sữa bò một cái, độ ấm vừa phải, bưng lên không uống, liếc nhìn Thẩm Phán, trong giọng nói mang ý cười “Là em muốn uống cái này thì có.”

“Anh đừng nói bậy mà, em cũng có phải con nít đâu.” Thẩm Phán uống một ngụm lớn nói.

Vãn Hồi Chu cười cười không nói gì.

Hai người ở tiệm cà phê gần bệnh viện, ngồi trước cửa sổ thuỷ tinh, đối diện là bệnh viện nơi Khương Hoàn nhập viện, vừa hay cùng một chỗ vơi Bách Kỳ Cẩm. Trong tiệm tản ra mùi thơm của bánh mì mới ra lò, Thẩm Phán ngửi thấy mùi thì đi mua bánh mì, đưa cho Vãn Hồi Chu một cái “Cái này không ngọt, không đường cho anh nè Chu Chu.”

“Cảm ơn em.” Vãn Hồi Chu nói cảm ơn, bánh mì trong tay toả ra mùi thơm thoang thoảng, cắn một cái, rất mềm cũng không phải là quá ngọt. Thẩm Phán đối diện đã mở ra ăn, Vãn Hồi Chu nhìn thấy bên trong là nhân kem bơ thì cười một cái.

Trên môi Thẩm Phán dính gì đó, hỏi “Chu Chu anh cười cái gì thế?”

“Em thích ăn đồ ngọt giống Giang Giang vậy.” Vãn Hồi Chu nói. Kẹo sữa dâu trong túi Thẩm Phán đến bây giờ chưa bao giờ thiếu, Giang Giang cũng thích ăn vô cùng.

Thẩm Phán nhìn cái bọc trong tay, nói “Về mang cho nhóc Bu Bu một cái mới được.”

“Được.”

“Chu Chu, anh quả nhiên là rất thích em. Anh biết em thích ăn đồ ngọt, cho tới giờ em đều lén lút ăn. Khi còn bé em mà ăn đồ ngọt ba em sẽ không đứng đắn mà lừa gạt em, nói là đại nam nhân ăn ngọt dễ mất uy nghiêm trước mặt thuộc hạ….”

Hai người từ từ nói chuyện dùng bữa sáng, cho đến khi một chiếc xe tư nhân nhỏ ngừng trước của bệnh viện. Cách một lớp cửa kính có thể thấy được đó là vợ Khương Khoa là Ngô Mỹ Ân từ trên xe bước xuống. Vốn là tính vào bệnh viện mà bước chân đột nhiên dừng lại, quay đầu ánh mắt mê mang nhìn về phía cửa hàng cà phê đối diện, có một loại dục vọng mãnh liệt muốn đi tới đó.

“Chu Chu không sao đâu, đảm bảo bà ấy có sao nói vậy.” Thẩm Phán đảm bảo, tiện tay uống cạn sữa bò cuối cùng, để cho phục vụ thu dọn đồ thừa đi, thuận thế ngồi xuống bên cạnh Vãn Hồi Chu.

Cửa được đẩy ra, Ngô Mỹ Ân đi vào.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.