Biệt thự ở thị trấn Úy Lam của Dương Đồng Vĩ đúng là hiện trường đầu tiên của vụ án. Cũng may mà Dương Đồng Vĩ không thường ở nên sau hơn bốn năm vẫn tìm thấy vết máu của Chương Phong ở kẽ hở trên sàn phòng khách gần ghế sofa, còn có hung khí sát hại Chương Phong—— là một tượng trang trí bằng đồng hình người được tìm thấy ở dưới nhà kho dưới lòng đất của biệt thự. Còn có một cái thùng dán kín đóng lớp bụi dày.
Quần áo, hình ảnh, máy chơi game, đều là đồ của Chương Phong.
“Đúng là đồ không biết điều, không phải là vợ con hắn thường xuyên tới đây chơi sao? Giữ lại mấy thứ này không sợ bị vợ phát hiện à?” Ngô Cường đeo bao tay nhét tượng đồng vào túi đựng chứng cứ.
Mai Lỵ quét bụi trên bức ảnh, vẻ mặt Chương Phong cười rất vui vẻ, không che giấu được tình yêu trong mắt, toàn tâm toàn ý nhìn máy ảnh, như đang nhìn một người khác qua ống kính. Ở một bên không buồn không vui nói: “Dương Đồng Vĩ rất dẻo miệng, bằng không với thân phận của hắn làm sao có thể cưới được thiên kim của công thương nghiệp Chung Minh. Ước chừng vợ hắn giờ vẫn còn bị lừa gạt, hại người kinh khủng như thế mà. Tôi cũng không muốn kết hôn nữa rồi.”
“Em mới chừng này cũng đừng nghĩ vậy chứ, trên đời vẫn còn đàn ông tốt mà.” Ngô Cường nói.
Một người khác đùa giỡn “Tiểu Cường nói chính mình sao? Cậu cũng độc thân còn gì. Nắm cho chắc đi, Mai Lỵ là một tiểu phú bà đó.”
“Fuck you.” Ngô Cường mắng một câu, thấy Điền Quân nhìn mình, bĩu môi nói “Cậu ấy bắt đầu trước. Tôi là đàn ông tốt hàng thật giá thật, cơ mà tôi thấy Mai Lỵ với Hà Hiểu Phong khá hợp, hai người cùng tuổi, Hiểu Phong thực tế lại chăm chỉ, có thể chơi cùng nhau đấy.”
Mai Lỵ dọn vật chứng trong tay xong, cũng không ngẩng đầu lên nói “Em với Hà Hiểu Phong là anh em, em không thích cậu ấy.”
“Vậy em thích dạng người nào?” Ngô Cường thuận miệng hỏi.
“Tỉnh táo, chững chạc, thông minh, giống đội trưởng mình vậy.” Mai Lỵ thẳng thắn nói xong, cười giỡn nói “Nếu không phải đội trưởng có bạn trai thì em cảm thấy có thể theo đuổi một chút.”
Mấy người ha ha cười, nói “Không phát hiện lá gan Mai Lỵ em lớn thật đấy.”
“Cơ mà nói thật, đội trưởng mình tiền đồ vô hạn diện mạo lại đẹp trai, Mai Lỵ, ánh mắt em vậy sau này khó tìm đối tượng lắm.” Ngô Cường nói.
“Cho nên mới nói là không kết hôn đó.” Mai Lỵ không nói bàn về đề tài này, hết câu liền kết thúc.
Ngô Cường dọn đồ lên, đến đầu cầu thang thì thấy một người cao lớn đang tỏa hơi lạnh, nhìn kỹ lại thì quả nhiên là đội trưởng phu nhân, không khỏi quay đầu liếc nhìn Mai Lỵ phía sau, vội vàng chuồn trước. Mai Lỵ còn không hiểu ánh mắt thầm lặng Ngô Cường mới nhìn cô là ý gì, vừa thấy Thẩm Phán lập tức hiểu ra—— Là ý tự cầu phúc đi.
“Thẩm- Thẩm tiên sinh.” Mai Lỵ lúng túng nói.
Ánh mắt Thẩm Phán sắc bén nhìn Mai Lỵ, một lúc sau dời tầm mắt, giọng điệu lạnh nhạt nói “Cô không có cửa đâu.” Trực tiếp xoay người rời đi.
Mai Lỵ bị nhìn chảy mồ hôi lạnh, sau một lát mới phản ứng được ý của Thẩm Phán là gì. Không khỏi tức ngực dậm chân, tự nhiên bị xem nhẹ như thế cô không tức làm sao được? Nhà cô có tiền, dung mạo cũng không tệ, nhưng nghĩ đến Thẩm Phán thì cô lại ỉu xìu như quả bóng bị đâm. Vì đúng là điều kiện của cô thực sự không tốt bằng Thẩm Phán.
Cao hơn cô, giàu hơn cô, vẻ ngoài còn đẹp hơn cô.
(没戏: không chơi/ ý chỉ việc xa tầm với và khả năng. Ở đây là Thẩm Phán đã nghe thấy chuyện Mai Lỵ từng nghĩ muốn theo đuổi Chu Chu nên mới khịa người ta)
Mai Lỵ càng nghĩ càng ảo não, sau đó lại nghĩ một chút, rõ là cô chỉ thuận miệng nói đùa thôi mà, cô đối với đội trưởng chẳng qua là tán thưởng với sùng bái, ai cũng hiểu là cô nói đùa thôi, ai mà nghĩ tới Thẩm Phán đổ giấm chua quá.
Chứng cứ mang về cục.
Đã quá nửa đêm.
Vãn Hồi Chu tắm xong, mặc đồ ngủ đứng ở cửa sổ nhìn đỉnh núi tối đen, cũng không nhìn thấy cái gì, ban đêm trong núi chỉ có bóng tối chẳng có phong cảnh gì cả. Vụ án đã khép lại, Dương Đồng Vĩ sẽ bị truy tố, cuối cùng bị luật pháp trừng trị cùng với nỗi đau Chương phong để lại, khó thoát khỏi cái chết.
Chẳng qua là trong lòng anh nặng trĩu, không buồn ngủ.
Thẩm Phán rót một ly rượu vang đưa qua, nói “Giang Giang ngủ rồi, em để nhóc ở phòng bên cạnh.”
“Cảm ơn.” Vãn Hồi Chu nhận ly rượu nhấp một ngụm, anh rất ít khi uống rượu, nhiều năm làm cảnh sát hình sự đã sớm thành thói quen, bởi vì bất cứ lúc nào cũng có thể phát hiện án mạng cần phải tỉnh táo ra ngoài thường xuyên. Nhưng mà tối nay anh lại muốn uống một chút.
Thẩm Phán cảm thấy Chu Chu tối nay trầm lắng rất mê người, hắn biết cái gì ảnh hưởng đến tâm trạng của Chu Chu.
“Anh biết không? Từ nhỏ em đã lớn lên ở âm phủ, em là vương hầu ở đó, quậy phá khắp nơi coi trời bằng vung cũng không ai cản.”
Vãn Hồi Chu rất ít nghe Thẩm Phán nói chuyện ở dưới. Trước khi gặp Thẩm Phán, anh là chủ nghĩa duy vật chỉ tin vào khoa học, mà bây giờ—— anh không tin cũng không được.
“Mười tám tầng địa ngục người đời nói quả thật có tồn tại, được gọi chung là Phạt Tội Thành. Ở đó có đủ dạng hình phạt, khi còn bé em can đảm thế mà lần đầu tới đó cũng rất sợ. Sau đó gặp nhiều quỷ, nghe họ kể chuyện, những quỷ này đều có nỗi lòng riêng, vì muốn giảm bớt hình phạt nên bọn họ kể chuyện cho em nghe, cơ bản thì giống với chuyện Chương Phong, do ái tình mà ra cả.” Thẩm Phán nhấp một ngụm rượu chậm rãi hồi tưởng.
Vãn Hồi Chu “Cậu tin bọn họ sao?”
“Tin chứ, em còn cảm thấy buồn thay bọn họ. Em còn nhớ có một nữ quỷ cũng rất thảm, năm đó nạn đói, con gái bị chồng bán đi, con trai nhỏ thì bị mẹ chồng nấu lên, cuối cùng cả cô cũng bị nấu chung, cô ở đó ngày đêm chịu phạt, cũng không biết đã trải qua bao nhiêu năm.” Một tay Thẩm Phán vòng qua eo Vãn Hồi Chu, hai người dựa vào nhau, chậm rãi nói “Khi đó em cảm thấy cô ấy rất đáng thương nên liền thả đi. Cha em sau khi biết thì không có đánh em mà dẫn em đi xem tội ác của nữ quỷ làm.”
“Cô ấy giết cả nhà chồng, bao gồm cả trăm miệng ăn lớn nhỏ trong thôn không chừa một ai, thành ác quỷ cũng chỉ muốn giết người trả thù. Mà chồng và mẹ chồng cô khi còn sống làm những việc kia đều được xét là vì miếng ăn nên giảm tội, sau khi bị cô ấy hại chết thì hồn phách khuyết thiếu, lang thang ở trần thế, đúng thật là một kiếp du hồn.” Thẩm Phán buông ly rượu xuống, cúi đầu nhìn vào mắt Vãn Hồi Chu.
Giờ khắc này Vãn Hồi Chu có loại ảo giác Thẩm Phán lớn hơn anh, dung túng anh, dẫn dắt nhận thức sai lầm của anh.
“Chu Chu, anh phải tin tưởng chính đạo trong lòng anh, dù là pháp luật hay gì khác đi nữa thì anh đã làm rất tốt rồi.” Thẩm Phán hôn nhẹ lên trán Vãn Hồi Chu, lúc này cảm thấy Chu Chu trong ngực giống một đứa nhỏ vậy.
Thân phận, tuổi tác của hai người như bị đảo lộn.
Vãn Hồi Chu tựa vào lồng ngực của Thẩm Phán mới phát hiện thiếu niên mà anh biết nay đã thành một người đàn ông rồi.
“Cảm ơn cậu, Thẩm Phán.”
“Không cần khách sáo.” Thẩm Phán nhe hàm răng trắng của mình, cười híp mắt hôn lên mí mắt của Vãn Hồi Chu, nói “Ai bảo em làm chồng tốt của anh làm gì.”
Nghe vậy, Vãn Hồi Chu khẽ cười, buồn ngủ cũng ập đến.
“Chu Chu có muốn thử giường em một chút không? Ngủ siêu cấp ngon luôn.” Thẩm Phán lấy ly rượu trong tay Vãn Hồi Chu, cố ý hạ thấp âm thanh nói.
Vãn Hồi Chu nhìn về phía Thẩm Phán, ánh mắt biết rõ hết thảy. Thẩm Phán vội vàng giơ tay, tủi thân đảm bảo nói “Em thề không làm gì khác, chỉ muốn ôm anh ngủ thôi.” Vãn Hồi Chu thầm chấp nhận đề nghị của Thẩm Phán, Thẩm Phán sáng tỏ, lại được nước lấn tới, cười hì hì nói “Chu Chu, hay là anh muốn em làm chuyện khác hay sao?”
“Đi ngủ thôi.”
Buổi tối ngủ không được lâu, nhưng chất lượng giấc ngủ rất tốt.
“Suỵt, con đi xuống đi, Chu Chu đang ngủ con không nên ồn ào.”
“Không muốn, chú đi xuống đi, con muốn ngủ với ba.” Giang Giang hạ thấp giọng nói.
Thẩm Phán đưa tay sờ chân Giang Giang, Giang Giang bị dọa chui lên giường nhanh như sóc, chỉ lộ ra một cái đầu nhỏ. Vãn Hồi Chu nghe thấy tiếng sột soạt, tay sờ một cái thì mò được tay Giang Giang, vừa nhìn thì không biết Giang Giang đã ngủ thiếp giữa bọn họ lúc nào không hay.
Mặt Thẩm Phán đầy ảo não “Sao em lại quên khoá cửa chứ!”
Giang Giang chui vào trong ngực ba, lanh lảnh nói “Chào buổi sáng baba, lúc con vào chú đang len lút hôn ba đó, con cũng muốn hôn hôn.”
“Em chỉ hôn một cái, vừa hay lúc đó nhóc con này vào.” Thẩm Phán tức giận đến mức nhồi máu não.
Vãn Hồi Chu cảm thấy hơi mơ màng, đầu còn choáng váng, anh còn chưa tỉnh ngủ, sờ đầu Giang Giang một cái nhẹ giọng hỏi, “Tí nữa hôn. Mấy giờ rồi?”
“Tám giờ mười.” Thẩm Phán bất đắc dĩ báo một con số, vốn dĩ muốn chờ Chu Chu tỉnh dậy làm tí lãng mạn buổi sáng, bây giờ thì đều bị thằng nhóc con này phá hoại hết rồi.
Vãn Hồi Chu không nghĩ tới mình lại ngủ say đến vậy, vén chăn xuống giường đi rửa mặt, Giang Giang lạch bạch theo sau ba như cái đuôi nhỏ, nói “Ba, ba mà đi chú sẽ đánh con mất.”
“Chú thích con, sẽ không đánh con đâu.” Vãn Hồi Chu bóp kem đánh răng nói.
Giang Giang vịn cửa lú đầu ra hàng lang nhìn Thẩm Phán, vẻ mặt thành thật hỏi “Chú ơi, chú sẽ không đánh con đúng không?”
“Con nói xem?” Thẩm Phán nhớ lại một chút cách thức mà hai ba đã đánh hắn như thế nào.
Giang Giang thu đầu về, cách một cánh cửa vui vẻ nói “Chú, chú không đánh được con đâu, ba sẽ bảo vệ con.”
Vãn Hồi Chu rửa mặt xong, Giang Giang nhón nhón chân muốn ba hôn. Vãn Hồi Chu hôn má con trai một chút, Giang Giang vui vẻ lâng lâng khoe khoang với Thẩm Phán, sau đó bị bẹo má tức thở phì phò, Thẩm Phán kéo Giang Giang ra ngoài cửa xong khoá cửa lại, chơi xấu nói “Chu Chu, em cũng muốn hôn, em vừa đánh răng rồi.”
Giang Giang ngoài cửa giậm chân, lớn tiếng nói “Ba, con muốn hôn nữa.”
“Vợ chú con hôn cái rắm.” Thẩm Phán không vui nói.
Vãn Hồi Chu nhướng mày: “Vợ?”
“Chồng cũng được, có hôn thì cái gì cũng được hết.” Thẩm Phán hoàn toàn không biết xấu hổ là gì hết, nhìn Vãn Hồi Chu còn giả bộ ngượng ngùng gọi “Chồng ơi.”
Vãn Hồi Chu bất đắc dĩ cười, Thẩm Phán cúi đầu hôn lên.
Không phải lướt qua rồi dừng lại, mà Thẩm Phán đã làm nụ hôn này càng thêm sâu, giống như trở lại cái đêm năm năm trước. Thân thể Vãn Hồi Chu khẽ run, bản năng bị dục vọng kích thích lên, đối với phương diện này anh luôn luôn lãnh đạm, lại không nghĩ rằng chỉ là một hôn đã đẩy khả năng tự chủ của anh đến bờ vực sụp đổ.
Thẩm Phán buông Vãn Hồi Chu ra, cảm nhận được cái gì đó, đầu tựa lên đầu vai Vãn Hồi Chu, tay lần xuống dưới, giọng mang theo ý cười nói “Tiểu Chu Chu tinh thần tốt thật nha.”
“Đừng có làm bậy, tôi muộn rồi.” Hơi thở của Vãn Hồi Chu có chút không ổn định, nhưng lời nói rất lưu loát.
Thẩm Phán: “Không xằng bậy Chu Chu, cơ mà anh chắc là có thể đi làm với tình trạng này sao?” Rũ mắt, Thẩm Phán ngã người kề sát, nói “Em giúp anh, nhanh thôi.” Còn không chờ hồi âm tay đã đặt lên.
Sau khi kết thúc, Thẩm Phán đi rửa tay, hai má Vãn Hồi Chu đỏ bừng, miễn cưỡng giả vờ bình tĩnh, mùi trong phòng tắm khiến bầu không khí trở nên kỳ quái, anh không thể ở lại lâu hơn được nữa, ra mở cửa thấy Giang Giang đang ở bên ngoài giậm chân, tủi thân nói “Ba, con kêu lâu như vậy ba không có nghe thấy sao? Cho dù có biến đổi cũng không thể đi xuyên qua được.”
“Ha ha, nhóc mập à chú bày kết giới đó.” Thẩm Phán lấy khăn lau tay đắc ý nói.
Giang Giang hừ hừ, nói “Ghét chú nhất.”
Vãn Hồi Chu sờ đầu con trai, nói “Đi ăn sáng, hôm nay trễ giờ học rồi.”
Giang Giang dắt tay baba, dồi dào sức sống đi bên cạnh ba, quay đầu đắc ý làm mặt quỷ. Thẩm Phán đang nhìn tay mình nhớ lại chuyện gì mới xảy ra trong phòng tắm, không thèm tị nạnh với nhóc mập.
“Ba ơi, mặt ba hồng hồng, bị bệnh sao ạ?” Giang Giang quan tâm nói.
Vãn Hồi Chu nghĩ mình ở trong tay Thẩm Phán bắn ra, trên mặt không biểu hiện giữ bình tĩnh nói “Không có bệnh, vừa rồi nóng quá.”
“Lại còn bỏng nữa nha, Chu Chu.” Thẩm Phán đi theo phía sau bổ sung.
Vãn Hồi Chu:…..
Đến cục cũng đã hơn chín giờ sáng. Đây là lần đầu tiên Vãn Hồi Chu đến muộn. Thẩm Phán nhận đưa Giang Giang đến trường mẫu giáo.
“Đội trưởng, vừa định gọi điện cho ngài, mà quả thật có phát hiện ở nơi chôn xác trên đỉnh núi.” Điền Quân nói.
Bởi vì linh hồn Chương Phong bị mắc kẹt bốn năm, nếu không phải Tô Tiểu Phương phát hiện thì Chương Phong sẽ vẫn bị khống chế không cách nào luân hồi. Căn cứ theo Thẩm Phán nói, bên kia chắc hẳn có duyên cớ gì đó, Vãn Hồi Chu cho người đi đào xuống xem thử.
Bước chân Vãn Hồi Chu dừng lại “Bên trong có cái gì vậy?”
“Bên dưới có một ngôi mộ. Quan tài rất cầu kỳ, không phải của thời nay, chúng ta đã mời các chuyên gia khảo cổ đến xem. Tin tức bên đó gửi đến bảo vẫn chưa xác định được chủ nhân của ngôi mộ là ai, nhưng có một xá lợi chôn theo.” Điền Quân suy đoán “Cái này có ảnh hưởng gì không?”
Xá-lị hay xá-lợi (tiếng Phạn: शरीर sarira; chữ Hán: 舍利) là những hạt nhỏ có dạng viên tròn trông giống ngọc trai hay pha lê hình thành sau khi thi thể được hỏa táng hoặc thân cốt sau khi chết của các vị cao tăng Phật giáo. Trong kinh Đại Bát Niết Bàn xá lị của đức Phật được gọi là dhātu. Xá lị được lưu giữ với mục đích để tỏa ra ‘phước lành’ hoặc ‘ân sủng’ (tiếng Phạn: adhiṣṭhāna) trong tâm trí và kinh nghiệm của những người có liên hệ với nó. Xá lị cũng được tin có khả năng xua đuổi tà ác trong truyền thống Phật giáo Himalaya. (Theo Bách khoa toàn thư mở Wikipedia.)
Cả đội chưa thấy qua bóng dáng của Chương Phong, nhưng bên trên đưa lệnh xuống mời đội điều tra đặc biệt xuống hợp tác, lại dựa theo cách chết của mấy người Hồng Mẫn, thì mấy người trong đội cũng đã gần như đoán ra.
Vãn Hồi Chu không gật đầu, cái này anh cũng không hiểu.
“Dù sao vụ án cũng đã được phá, đội trưởng, bên kia giao cho đội khảo cổ tiếp quản đi.” Điền Quân cũng không chờ câu trả lời của đội trưởng, trong lòng đại khái cũng biết được.
Vãn Hồi Chu quay trở lại phòng làm việc gửi một tin nhắn WeChat cho Thẩm Phán, nói chuyện dưới chỗ chôn Chương Phong có hài cốt với xá lợi. Thẩm Phán gọi lại, Vãn Hồi Chu nhìn thấy màn hình rung, trong lòng vô thức giật nảy, như tên trộm đi kéo rèm cửa sổ lại, lúc này mới nhận điện thoại.
“Chu Chu, thật ra không phải anh muốn hỏi cái này đúng không?”
“Chương Phong như thế nào rồi?” Vãn Hồi Chu hỏi.
Thẩm Phán cười, nói “Biết anh nhớ cái này mà, em đã hỏi rồi. Ở địa ngục Hàn Băng trăm năm, nhưng mà một chú của em muốn hắn đi hỗ trợ làm việc, nếu biểu hiện tốt có thể ra sớm một chút.” Nói là lao động công ích cũng không sai
“Chu Chu, sao anh lại quan tâm đến Chương Phong như vậy, có phải anh có thích đàn ông mặc váy giả nữ đúng không, em cũng có thể—”
“Thẩm Phán, tôi không có cái ý này, cậu đừng xuyên tạc.” Vãn Hồi Chu thả chậm giọng, nói thẳng “Tôi đã chứng kiến nhiều nạn nhân ở mọi lứa tuổi, chẳng qua Chương Phong bởi vì tình cảm mà đánh mất chính mình, hắn thành quỷ rồi cũng không biết mình là nam hay nữ, đây cũng là một loại hành hạ tinh thần với hắn.”
Giấm của Thẩm Phán nhạt dần, nói “Chu Chu, anh là quá tốt bụng.” Chính trực lại hiền lành, có nguyên tắc riêng của mình.
“Yêu anh quá đi.”
Lỗ tai Vãn Hồi Chu có chút ngứa, từ từ lấy điện thoại ra, ừ một tiếng nhỏ đến mức không thể nghe được.
Điện thoại bên kia không có cúp máy, yên tĩnh, ngay sau đó Thẩm Phán liền xuất hiện trong phòng làm việc.
“Cậu —— “
“Chu Chu, em yêu anh.” Thẩm Phán đến gần “Anh ừ một tiếng được không? Em biết anh xấu hổ mà.”
Vãn Hồi Chu nhìn thẳng Thẩm Phán, hồi lâu nói “Thẩm Phán, anh nghĩ anh có thích em một chút.”
Đột nhiên được đáp lại, không phải ừ, cũng không phải là ngầm thừa nhận, mà là anh có thích em một chút. Đối với Thẩm Phán mà nói đây là một bất ngờ to lớn đối với hắn, hắn hiểu Vãn Hồi Chu, sống chung với nhau đến tận giờ biết Vãn Hồi Chu là đàn ông truyền thống thận trọng, không dễ dàng bày tỏ tình cảm của mình, nhưng bây giờ Vãn Hồi Chu đáp lại tình cảm của hắn.
“Có thể không sâu đậm bằng cậu, nhưng anh không muốn để cậu lo được lo mất.” Vãn Hồi Chu nói.
Thẩm Phán bị bao trùm bởi hạnh phúc vô bờ, hắn biết Vãn Hồi Chu bị chuyện Chương Phong đánh mất bản thân mà đánh động tâm lí nên mới đáp lại hắn. Giờ phút này thật muốn lấy việc công làm việc tư giảm cho Chương Phong mấy năm.
Nhưng mà bây giờ đầu óc Thẩm Phán không tâm tư nghĩ cái khác, chỉ muốn ôm người vào lòng đắm chìm trong hạnh phúc.
Chu Chu nói thích hắn. Hê hê hê.
Quan hệ hai người chính thức thành lập, đồng thời dưới sự ngoan cố nhõng nhẽo quấy rầy của Thẩm Phán, tiến vào phòng ngủ mà anh đã nghĩ đến từ lâu của Chu Chu.