Văn Ninh nghe vậy cũng thò đầu qua nhìn.
[Trường THPT xã X: Vinh danh 10 bạn học sinh có điểm số cao nhất (tính tổng
điểm 9 môn thi):
1. Phùng Phan An (10A6): 90 đ.
2. Vũ Văn Ninh (11A5): 88 đ.
3. Lục Hải Yến (12A1): 86 đ
4. Lục Quý Dương (11A4): 85.5 đ
5. Chương Thị Lia. (12A2): 85 đ.
6. Lục Phong (11A5): 84.3 đ.
7. Vi Thanh Hải (11A1): 84đ.
8. Đặng Văn Quân: (12A5) 83,5 đ.
9. Ly Hợp Thành. (10A2) 83đ
10. Dương Vũ Quang. (10A2) 82 đ..
Phùng Phan An, lớp 10A6, xếp thứ nhất với số điểm tuyệt đối 90/90.
Rất ấn tượng.Em họ ra chiều suy tư: “Sao cùng khối mà em không biết có người trâu bò vậy
nhỉ? Anh có biết mặt bạn này không?”
Văn Ninh: “Anh mày cũng không biết.”
“Tò mò phết đấy, ngày mai em phải lượn qua A6 ngó thử mới được.” Em họ lẩm bẩm. “Chết dở, em quên chìa khóa xe ở lớp rồi, anh chờ em tí.”
Văn Ninh đành che ô ra ngoài cổng trường đợi. Giờ này cũng qua cao điểm rồi, chẳng còn mấy ai từ trường tan học, Văn Ninh không thích đứng một chỗ nên đi một đoạn, lại tình cờ thấy tít bên trong con ngõ vắng dọc theo tường rào có một đám côn đồ tóc xanh tóc đỏ đang hùng hổ vây một bạn nam đeo khẩu trang vào trong góc.
Thấy dường như là hiện trường cậy nhiều nạt ít, Văn Ninh hơi nhăn mày, đứng ở một góc khuất quan sát. Đúng lúc thấy tên cầm đầu giật khẩu trang bạn nam ra, chửi: “Mẹ kiếp… Mày đúng là thằng nam không ra nam, nữ không ra nữ!”
Mấy người còn lại hùa theo cười cợt.
Văn Ninh tranh thủ nhìn qua, nhìn một cái là chấn động liền! Con trai mà trông đẹp ác! Cũng không hề giống nam nữ không phân như tên đầu gấu nói.
“Tránh ra.” Bạn nam bị vây lạnh lùng lên tiếng.
Tên đầu gấu không tha, hếch cằm lên: “Đéo thích, mày làm gì được tao?”
Bạn nam im lặng chịu đựng, không nói gì thêm.
Một người khác nói: “Sao thế? Sợ à? Thi được điểm tuyệt đối cơ mà, sao chẳng có tí bản lĩnh gì hết vậy?”
Văn Ninh nghe vậy thì không khỏi kinh ngạc, hóa ra người kia lại chính là top một kì thi học kì – Phùng Phan An.
“Mặt mũi thế kia thì chân tay cũng mềm yếu như đậu phụ thôi, sợ là chắc rồi.”
“Ha ha, đại ca, em nghĩ nó chẳng phải con trai đâu, hay cởi quần áo nó xem có phải thật không đi?”
“Hahaha, mày chơi ác quá, nhìn xem nó sắp khóc rồi kìa, mắt đỏ hết rồi. Ai không biết còn tưởng thiếu nữ nào sắp bị mày đè ra làm gì..”
Lời lẽ của mấy tên này thật sự quá khó nghe, Văn Ninh cũng nhìn không nổi nữa, đang định ra mặt thì một người khác còn nhanh hơn cậu.
Bóng dáng của Trịnh vụt qua, chốc lát đã đạp một phát vào tên cầm đầu: “Đcm, thằng chó mày làm gì đấy?”
Văn Ninh: ” “
Tự nhiên cậu nhớ tới ai đó trong lớp đã nói một câu “ở đâu có đánh nhau, ở đó có Phan Văn Trịnh”. Đúng chuẩn! *
(*Trịnh họ Phan, An họ Phùng nhé đừng lộn^)
“Thằng chó” lui mấy bước suýt ngã, trợn trừng mắt nhìn Trịnh: “Liên quan đéo gì đến mày?”
Đùng một phát, cả đám xấn vào đánh nhau. Mấy thằng bạn của Trịnh cũng từ đầu bên kia ngõ chạy đến tham gia. Hình như từ đầu hai nhóm này đã có xích mích chứ chẳng phải vì chuyện của Phan An.Mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến Văn Ninh không kịp phản ứng. Trong lúc hỗn chiến, một tên bỗng rút dao ra đâm về phía Phan An đang lui ra xa.
Điên thật…
Bốp!
Văn Ninh chẳng kịp suy nghĩ đã vứt ô đi, cậu lao tới đá vào cánh tay tên kia khiến hắn làm rơi con dao, đồng thời kéo Phan An chạy ra khỏi con ngõ.
Hai người một trước một sau đứng bên đường thở hồng hộc.
“Người lớp em à?” Văn Ninh hỏi.
“Gì… Không, chỉ thằng Bình thôi, mấy tên kia dân ngoài.” Phan An đáp. “Cảm ơn anh nhé, không có anh khéo em ăn một dao rồi.”
“Chuyện nên làm mà thôi. Em không sao là tốt rồi.”
“Vâng, cảm ơn anh”
Em họ ra khỏi trường thấy Văn Ninh thì không khỏi ngơ ngác hỏi. “Ủa, anh mới chạy đi đâu về à?”
Văn Ninh gật đầu, định kêu em họ đi tìm thầy cô trong trường ra can thiệp vụ đánh nhau. Nhưng cậu lại chần chừ, bởi Trịnh và mấy đứa bạn hắn cũng tham gia, nếu bị thầy cô bắt thì cuối cùng cũng thiệt cho họ. Nhưng nghĩ tới đám người hung hãn kia còn mang cả dao, cậu liền lo lắng không yên.
Cũng may là Trịnh đã đi ra khỏi con ngõ, nhưng không thấy đám bạn của hắn đâu. Văn Ninh nhìn vết bầm nơi khóe miệng của Trịnh, hỏi hắn: “Bọn kia đâu? Mày ổn không đấy?”
Văn Ninh nghe vậy cũng thò đầu qua nhìn.
[Trường THPT xã X: Vinh danh 10 bạn học sinh có điểm số cao nhất (tính tổng
điểm 9 môn thi):
1. Phùng Phan An (10A6): 90 đ.
2. Vũ Văn Ninh (11A5): 88 đ.
3. Lục Hải Yến (12A1): 86 đ
4. Lục Quý Dương (11A4): 85.5 đ
5. Chương Thị Lia. (12A2): 85 đ.
6. Lục Phong (11A5): 84.3 đ.
7. Vi Thanh Hải (11A1): 84đ.
8. Đặng Văn Quân: (12A5) 83,5 đ.
9. Ly Hợp Thành. (10A2) 83đ
10. Dương Vũ Quang. (10A2) 82 đ..
Phùng Phan An, lớp 10A6, xếp thứ nhất với số điểm tuyệt đối 90/90.
Rất ấn tượng.Em họ ra chiều suy tư: “Sao cùng khối mà em không biết có người trâu bò vậy
nhỉ? Anh có biết mặt bạn này không?”
Văn Ninh: “Anh mày cũng không biết.”
“Tò mò phết đấy, ngày mai em phải lượn qua A6 ngó thử mới được.” Em họ lẩm bẩm. “Chết dở, em quên chìa khóa xe ở lớp rồi, anh chờ em tí.”
Văn Ninh đành che ô ra ngoài cổng trường đợi. Giờ này cũng qua cao điểm rồi, chẳng còn mấy ai từ trường tan học, Văn Ninh không thích đứng một chỗ nên đi một đoạn, lại tình cờ thấy tít bên trong con ngõ vắng dọc theo tường rào có một đám côn đồ tóc xanh tóc đỏ đang hùng hổ vây một bạn nam đeo khẩu trang vào trong góc.
Thấy dường như là hiện trường cậy nhiều nạt ít, Văn Ninh hơi nhăn mày, đứng ở một góc khuất quan sát. Đúng lúc thấy tên cầm đầu giật khẩu trang bạn nam ra, chửi: “Mẹ kiếp… Mày đúng là thằng nam không ra nam, nữ không ra nữ!”
Mấy người còn lại hùa theo cười cợt.
Văn Ninh tranh thủ nhìn qua, nhìn một cái là chấn động liền! Con trai mà trông đẹp ác! Cũng không hề giống nam nữ không phân như tên đầu gấu nói.
“Tránh ra.” Bạn nam bị vây lạnh lùng lên tiếng.
Tên đầu gấu không tha, hếch cằm lên: “Đéo thích, mày làm gì được tao?”
Bạn nam im lặng chịu đựng, không nói gì thêm.
Một người khác nói: “Sao thế? Sợ à? Thi được điểm tuyệt đối cơ mà, sao chẳng có tí bản lĩnh gì hết vậy?”
Văn Ninh nghe vậy thì không khỏi kinh ngạc, hóa ra người kia lại chính là top một kì thi học kì – Phùng Phan An.
“Mặt mũi thế kia thì chân tay cũng mềm yếu như đậu phụ thôi, sợ là chắc rồi.”
“Ha ha, đại ca, em nghĩ nó chẳng phải con trai đâu, hay cởi quần áo nó xem có phải thật không đi?”
“Hahaha, mày chơi ác quá, nhìn xem nó sắp khóc rồi kìa, mắt đỏ hết rồi. Ai không biết còn tưởng thiếu nữ nào sắp bị mày đè ra làm gì..”
Lời lẽ của mấy tên này thật sự quá khó nghe, Văn Ninh cũng nhìn không nổi nữa, đang định ra mặt thì một người khác còn nhanh hơn cậu.
Bóng dáng của Trịnh vụt qua, chốc lát đã đạp một phát vào tên cầm đầu: “Đcm, thằng chó mày làm gì đấy?”
Văn Ninh: ” “
Tự nhiên cậu nhớ tới ai đó trong lớp đã nói một câu “ở đâu có đánh nhau, ở đó có Phan Văn Trịnh”. Đúng chuẩn! *
(*Trịnh họ Phan, An họ Phùng nhé đừng lộn^)
“Thằng chó” lui mấy bước suýt ngã, trợn trừng mắt nhìn Trịnh: “Liên quan đéo gì đến mày?”
Đùng một phát, cả đám xấn vào đánh nhau. Mấy thằng bạn của Trịnh cũng từ đầu bên kia ngõ chạy đến tham gia. Hình như từ đầu hai nhóm này đã có xích mích chứ chẳng phải vì chuyện của Phan An.Mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến Văn Ninh không kịp phản ứng. Trong lúc hỗn chiến, một tên bỗng rút dao ra đâm về phía Phan An đang lui ra xa.
Điên thật…
Bốp!
Văn Ninh chẳng kịp suy nghĩ đã vứt ô đi, cậu lao tới đá vào cánh tay tên kia khiến hắn làm rơi con dao, đồng thời kéo Phan An chạy ra khỏi con ngõ.
Hai người một trước một sau đứng bên đường thở hồng hộc.
“Người lớp em à?” Văn Ninh hỏi.
“Gì… Không, chỉ thằng Bình thôi, mấy tên kia dân ngoài.” Phan An đáp. “Cảm ơn anh nhé, không có anh khéo em ăn một dao rồi.”
“Chuyện nên làm mà thôi. Em không sao là tốt rồi.”
“Vâng, cảm ơn anh”
Em họ ra khỏi trường thấy Văn Ninh thì không khỏi ngơ ngác hỏi. “Ủa, anh mới chạy đi đâu về à?”
Văn Ninh gật đầu, định kêu em họ đi tìm thầy cô trong trường ra can thiệp vụ đánh nhau. Nhưng cậu lại chần chừ, bởi Trịnh và mấy đứa bạn hắn cũng tham gia, nếu bị thầy cô bắt thì cuối cùng cũng thiệt cho họ. Nhưng nghĩ tới đám người hung hãn kia còn mang cả dao, cậu liền lo lắng không yên.
Cũng may là Trịnh đã đi ra khỏi con ngõ, nhưng không thấy đám bạn của hắn đâu. Văn Ninh nhìn vết bầm nơi khóe miệng của Trịnh, hỏi hắn: “Bọn kia đâu? Mày ổn không đấy?”