Sau Khi Ăn Trái Ngọt, Tôi Bị Quỷ "Ăn"

Chương 13: Chút sóng gió nhỏ (3)



Tám giờ tối, trong khi Văn Ninh đang học ngoại ngữ thì mẹ cậu gọi tới.

“Dạ, con đây.”

“Thầy chủ nhiệm gọi điện cho mẹ… nói con có thể sẽ bị kỉ luật vì chuyện với bạn nữ cùng lớp.” Mẹ cậu thở dài. “Có hiểu lầm gì sao?”

“Vâng…” Văn Ninh sầu não nói. “Mẹ đừng lo. Con sẽ nghĩ cách giải thích với nhà trường.”

“Không được nữa thì mẹ sẽ tìm cách can thiệp.”

“Vâng ạ. Mẹ giữ sức khỏe ạ.”

Tắt máy, Văn Ninh mệt mỏi ngã lên giường, lại thấy Quý Hòa ngồi ở bàn học, hắn đang xem lại bài tập tiếng Anh cho cậu. Kể cũng lạ, không chỉ các môn tự nhiên mà ngoại ngữ của Quý Hòa rất tốt, ngoại trừ tiếng Anh ra thì hắn còn thạo tiếng Pháp, tiếng Ý và tiếng Tây Ban Nha nữa. Văn Ninh hoài nghi khi còn sống hắn là sinh viên ngành ngôn ngữ hoặc ngoại giao gì đó, hơn nữa còn là sinh viên xuất sắc tiêu biểu.

Mấy nay khi học hành, có những chỗ Văn Ninh bị mắc mà Quý Hòa chỉ liếc mắt một cái đã giải quyết được. Thành ra Văn Ninh quen thói hỏi bài hắn, so ra còn nhanh hơn tra trên mạng rất nhiều. Thế nên chuyện bản thân bị “ám” cậu cũng chẳng quan tâm nữa, thậm chí có những khi không thấy Quý Hòa, cậu còn có cảm giác không quen.

Đúng lúc này, em họ bỗng chạy từ dưới lầu lên, gõ hai cái vào cửa phòng Văn Ninh. “Anh họ ơi, anh Dương đến kìa!”

Văn Ninh sửng sốt một chốc mới đáp: “Ừ, anh xuống gặp ngay đây.”

Thấy Văn Ninh chuẩn bị ra khỏi phòng, Quý Hòa cũng tự nhiên bay theo sau.

“Ủa, sao muộn rồi mà em tôi còn tới tìm cậu?” Hắn hỏi.

Bước chân Văn Ninh khựng lại. Vẻ mặt cậu có hơi kì lạ, hỏi lại hắn: “Không phải anh mất trí nhớ à? Sao anh nói như thể chắc chắn Dương là em trai của mình vậy? “

Quý Hòa rất tự nhiên đáp lại: “Bọn tôi giống nhau như vậy, không phải anh em thì là gì? Chẳng lẽ nó lại là con trai tôi?”

Nghe hắn nói vậy, Văn Ninh suýt té cầu thang. “Vậy thì sáu tuổi là anh có con à?”

Quý Hòa đáp: “Ai biết đâu được.”

Văn Ninh: “…”

Đúng là không thể nói chuyện bình thường với quỷ này được.

Quý Dương ngồi dưới phòng khách, khoác chiếc áo lông rất dày. Vừa thấy Văn Ninh đi xuống đã sốt ruột nói: “Chuyện trường mình đồn kia là sao vậy?”

Văn Ninh cười một tiếng. “Muộn rồi mà mày chạy qua đây chỉ để hỏi tao chuyện này á? Tao có nên cảm động rớt nước mắt không?”

Giờ cậu và Quý Dương rất thân, cũng không có xưng hô như trước nữa. Có lẽ, ai cũng có một người bạn lúc mới quen thì “cậu”, “tớ” khách sáo ơi là khách sáo, kết quả sau này thân về thì “mày”, “tao”, cái gì cũng thẳng thừng với nhau chẳng cần dè chừng gì cả.

Quý Dương lắc đầu. “Ai rảnh đến thế đâu, tao đi ăn cơm nhà anh họ ngang qua thôi. Nghiêm túc tí đi, chuyện kia rốt cuộc là sao?”

“Thế mày tin bọn họ nói hay là tin tao?” Văn Ninh nửa đùa nửa thật hỏi hắn.

“Mày hỏi gì lạ thế? Tao không tin mày thì tin ai?” Quý Dương nhăn mày. “Cái kiểu con nhà giàu như mày mà còn thiếu bạn gái à, làm gì bụng đói ăn quàng tới mức vớ bà cô lớp phó quái gở kia?”

Văn Ninh đáp: “Eh, tao là con nhà gia giáo nhá, chưa bao giờ nắm tay con gái đâu đấy.”

Cậu vừa nói xong thì bỗng nghe thấy ai đó cười khẽ nói vào tai mình: “Ủa, bạn Văn Ninh? Không phải cậu nói mình từng có bạn gái ư? Sao giờ lại nói chưa từng được nắm tay con gái vậy? Hử?”

Giọng của đối phương vốn trầm, khi thì thầm lại có hơi khàn, khiến Văn Ninh cảm thấy như có một dòng điện chạy ngược từ sống lưng lên, rồi nổ đùng đoàng trong đầu cậu.

Trong phòng cả em họ và Quý Dương đều không thấy được Quý Hòa đứng phía sau Văn Ninh, chỉ thấy cậu đột nhiên đờ người rồi đỏ bừng mặt. Trong mắt hai người kia, trông vẻ mặt Văn Ninh còn khoa trương hơn cả mấy cô gái trong phim tình cảm lãng mạn đang tỏ tình với anh trai mưa nữa…

Thân là thủ phạm, Quý Hòa trêu chọc xong lại ngẩn ra. Hắn nhìn chằm chằm vào gương mặt đỏ bừng của Văn Ninh, trong mắt phức tạp không biết đang nghĩ gì.

Văn Ninh hồi phục lại tinh thần, lắc đầu với Quý Dương. Cậu bình tĩnh bịa chuyện: “Không có gì, tao thấy hơi nóng, chắc là mặc hơi dày.”

“Thôi, ngủ sớm đi.” Quý Dương thở dài. “Tao về đây.”

“Ừ. Đi cẩn thận.” Văn Ninh tri kỉ dặn dò, đợi Quý Dương đi rồi thì chuẩn bị lên cầu thang về phòng.

Em họ bỗng nhiên gọi cậu: “Anh ăn đêm không? Chiều em qua mini mart mua được mấy gói mì cay.”

Văn Ninh không hề quay đầu lại đã đáp: “Không ăn, nổi mụn.”

Em họ bĩu môi nói: “Em phát hiện anh ăn uống như dưỡng sinh vậy, không ăn vặt không ăn đêm thì cuộc sống nhàm chán lắm.”

Văn Ninh: “Nào có dưỡng sinh, anh chỉ không ăn đêm thôi.”

Hai mươi phút sau…

Văn Ninh ngồi đối diện em họ trong nhà bếp, cả hai ăn như gặp nạn đói.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Sau Khi Ăn Trái Ngọt, Tôi Bị Quỷ "Ăn"

Chương 13: Chút sóng gió nhỏ (3)



Tám giờ tối, trong khi Văn Ninh đang học ngoại ngữ thì mẹ cậu gọi tới.

“Dạ, con đây.”

“Thầy chủ nhiệm gọi điện cho mẹ… nói con có thể sẽ bị kỉ luật vì chuyện với bạn nữ cùng lớp.” Mẹ cậu thở dài. “Có hiểu lầm gì sao?”

“Vâng…” Văn Ninh sầu não nói. “Mẹ đừng lo. Con sẽ nghĩ cách giải thích với nhà trường.”

“Không được nữa thì mẹ sẽ tìm cách can thiệp.”

“Vâng ạ. Mẹ giữ sức khỏe ạ.”

Tắt máy, Văn Ninh mệt mỏi ngã lên giường, lại thấy Quý Hòa ngồi ở bàn học, hắn đang xem lại bài tập tiếng Anh cho cậu. Kể cũng lạ, không chỉ các môn tự nhiên mà ngoại ngữ của Quý Hòa rất tốt, ngoại trừ tiếng Anh ra thì hắn còn thạo tiếng Pháp, tiếng Ý và tiếng Tây Ban Nha nữa. Văn Ninh hoài nghi khi còn sống hắn là sinh viên ngành ngôn ngữ hoặc ngoại giao gì đó, hơn nữa còn là sinh viên xuất sắc tiêu biểu.

Mấy nay khi học hành, có những chỗ Văn Ninh bị mắc mà Quý Hòa chỉ liếc mắt một cái đã giải quyết được. Thành ra Văn Ninh quen thói hỏi bài hắn, so ra còn nhanh hơn tra trên mạng rất nhiều. Thế nên chuyện bản thân bị “ám” cậu cũng chẳng quan tâm nữa, thậm chí có những khi không thấy Quý Hòa, cậu còn có cảm giác không quen.

Đúng lúc này, em họ bỗng chạy từ dưới lầu lên, gõ hai cái vào cửa phòng Văn Ninh. “Anh họ ơi, anh Dương đến kìa!”

Văn Ninh sửng sốt một chốc mới đáp: “Ừ, anh xuống gặp ngay đây.”

Thấy Văn Ninh chuẩn bị ra khỏi phòng, Quý Hòa cũng tự nhiên bay theo sau.

“Ủa, sao muộn rồi mà em tôi còn tới tìm cậu?” Hắn hỏi.

Bước chân Văn Ninh khựng lại. Vẻ mặt cậu có hơi kì lạ, hỏi lại hắn: “Không phải anh mất trí nhớ à? Sao anh nói như thể chắc chắn Dương là em trai của mình vậy? “

Quý Hòa rất tự nhiên đáp lại: “Bọn tôi giống nhau như vậy, không phải anh em thì là gì? Chẳng lẽ nó lại là con trai tôi?”

Nghe hắn nói vậy, Văn Ninh suýt té cầu thang. “Vậy thì sáu tuổi là anh có con à?”

Quý Hòa đáp: “Ai biết đâu được.”

Văn Ninh: “…”

Đúng là không thể nói chuyện bình thường với quỷ này được.

Quý Dương ngồi dưới phòng khách, khoác chiếc áo lông rất dày. Vừa thấy Văn Ninh đi xuống đã sốt ruột nói: “Chuyện trường mình đồn kia là sao vậy?”

Văn Ninh cười một tiếng. “Muộn rồi mà mày chạy qua đây chỉ để hỏi tao chuyện này á? Tao có nên cảm động rớt nước mắt không?”

Giờ cậu và Quý Dương rất thân, cũng không có xưng hô như trước nữa. Có lẽ, ai cũng có một người bạn lúc mới quen thì “cậu”, “tớ” khách sáo ơi là khách sáo, kết quả sau này thân về thì “mày”, “tao”, cái gì cũng thẳng thừng với nhau chẳng cần dè chừng gì cả.

Quý Dương lắc đầu. “Ai rảnh đến thế đâu, tao đi ăn cơm nhà anh họ ngang qua thôi. Nghiêm túc tí đi, chuyện kia rốt cuộc là sao?”

“Thế mày tin bọn họ nói hay là tin tao?” Văn Ninh nửa đùa nửa thật hỏi hắn.

“Mày hỏi gì lạ thế? Tao không tin mày thì tin ai?” Quý Dương nhăn mày. “Cái kiểu con nhà giàu như mày mà còn thiếu bạn gái à, làm gì bụng đói ăn quàng tới mức vớ bà cô lớp phó quái gở kia?”

Văn Ninh đáp: “Eh, tao là con nhà gia giáo nhá, chưa bao giờ nắm tay con gái đâu đấy.”

Cậu vừa nói xong thì bỗng nghe thấy ai đó cười khẽ nói vào tai mình: “Ủa, bạn Văn Ninh? Không phải cậu nói mình từng có bạn gái ư? Sao giờ lại nói chưa từng được nắm tay con gái vậy? Hử?”

Giọng của đối phương vốn trầm, khi thì thầm lại có hơi khàn, khiến Văn Ninh cảm thấy như có một dòng điện chạy ngược từ sống lưng lên, rồi nổ đùng đoàng trong đầu cậu.

Trong phòng cả em họ và Quý Dương đều không thấy được Quý Hòa đứng phía sau Văn Ninh, chỉ thấy cậu đột nhiên đờ người rồi đỏ bừng mặt. Trong mắt hai người kia, trông vẻ mặt Văn Ninh còn khoa trương hơn cả mấy cô gái trong phim tình cảm lãng mạn đang tỏ tình với anh trai mưa nữa…

Thân là thủ phạm, Quý Hòa trêu chọc xong lại ngẩn ra. Hắn nhìn chằm chằm vào gương mặt đỏ bừng của Văn Ninh, trong mắt phức tạp không biết đang nghĩ gì.

Văn Ninh hồi phục lại tinh thần, lắc đầu với Quý Dương. Cậu bình tĩnh bịa chuyện: “Không có gì, tao thấy hơi nóng, chắc là mặc hơi dày.”

“Thôi, ngủ sớm đi.” Quý Dương thở dài. “Tao về đây.”

“Ừ. Đi cẩn thận.” Văn Ninh tri kỉ dặn dò, đợi Quý Dương đi rồi thì chuẩn bị lên cầu thang về phòng.

Em họ bỗng nhiên gọi cậu: “Anh ăn đêm không? Chiều em qua mini mart mua được mấy gói mì cay.”

Văn Ninh không hề quay đầu lại đã đáp: “Không ăn, nổi mụn.”

Em họ bĩu môi nói: “Em phát hiện anh ăn uống như dưỡng sinh vậy, không ăn vặt không ăn đêm thì cuộc sống nhàm chán lắm.”

Văn Ninh: “Nào có dưỡng sinh, anh chỉ không ăn đêm thôi.”

Hai mươi phút sau…

Văn Ninh ngồi đối diện em họ trong nhà bếp, cả hai ăn như gặp nạn đói.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.