Lâm Yến ở lại bệnh viện theo dõi thêm hai ngày nữa, thấy sức khỏe tất cả đều đã ổn mới làm giấy xuất viện về nhà, trước khi ra viện cô sang thăm Tuyết Ngân một chút xem tình hình cô ta thế nào.
Hiện tại bác sĩ nói cô ấy đã qua khỏi cơn nguy kịch, nhưng tới bây giờ vẫn chưa tỉnh lại, bình thường bọn họ mỗi lần gặp nhau đều mặt nặng mày nhẹ, hôm nay thấy cô ta nằm đây cả người chằng chịt vết thương, Lâm Yến không hiểu tâm trạng của mình lúc này là gì? Có lẽ là phụ nữ với nhau nên nảy sinh sự thương cảm chăng.
“Lâm Yến, anh xin lỗi.” Lâm Yến trên đầu quấn băng đi đứng im tại chỗ, bây giờ đến tới gần Lâm Yến anh ta cũng chẳng có đủ can đảm nữa rồi, vụ tai nạn lần này khiến đầu óc anh ta trở nên thông suốt, có lẽ những chuyện này đều là quả báo dành cho anh ta.
“Vệ Khanh, mong anh biết trân trọng người trước mắt, khi nào cô ấy tỉnh lại gửi lời hỏi thăm giúp tôi.” Đoạn nghiệt duyên này của bọn họ nên chấm dứt từ đây, mỗi người nên hướng về cuộc sống và gia đình hiện tại, cô tha thứ tất thảy những gì tồi tệ nhất mà trước kia anh ta đã làm với mình, xóa bỏ sạch sẽ cũng hy vọng anh ta giống như mình quên đi quá khứ của bọn họ.
Lâm Yến cứ như thế bước qua Vệ Khanh, để lại anh ta khuôn mặt hiện lên lỗi bi thương cầm lấy tờ giấy trong tay vò nát, vừa rồi bác sĩ đưa cho anh ta kết quả khám ngày hôm qua của mình, trong tờ giấy đó viết anh ta không có khả năng sinh sản, nếu không chủ động đi khám cả đời này anh ta cũng chẳng biết, bao năm qua chính anh ta mới là người có vấn đề chứ không phải Lâm Yến.
Hạnh phúc đơn giản nhất là được làm mẹ, mà anh cũng không cho được cô ấy, thì còn có mặt mũi nào mà mặt dày muốn hàn gắn hôn nhân cùng Lâm Yến nữa. Vệ Khanh đi tới phòng bệnh của Tuyết Ngân, lưỡng lự một hồi sau đó quyết định mở cửa đi vào bên trong.
Thiếu Phong đi làm thủ tục xuất viện cho Lâm Yến, lúc quay lại không thấy cô ở đâu, đang lúc định đi tìm, thì thấy cô đang từ bên ngoài bước vào phòng.
Thiếu Phong đi tới gần Lâm Yến một tay cầm theo đồ dùng hàng ngày của cô, tay còn lại nắm lấy tay cô ấm áp nói: “Về nhà thôi.”
“Vâng.” Nghe câu nói của Thiếu Phong, khuôn mặt lúc này của Lâm Yến bừng sáng như ánh mặt trời, sau này cả anh và con chính là những điều dịu dàng nhất của cô. Con đường phía trước còn rất dài, chỉ cần có đủ yêu thương Lâm Yến tin rằng bọn họ sẽ có được hạnh phúc trọn vẹn.
“Con yêu chúng ta về tới nhà rồi.” Thiếu Phong đưa tay lên xoa bụng nhỏ của Lâm Yến, cưng chiều nói với đứa nhỏ chưa thành hình của mình.
Từ khi biết Lâm Yến mang thai, anh suốt ngày ngồi bên bụng cô nói những lời viển vông, mà cô dám chắc rằng đứa bé chẳng hề nghe thấy được cái gì cả.
“Tính toong.”
“Ai tới vậy nhỉ?” Thiếu Phong quay mặt ra hướng cửa tò mò đứng lên ra mở cửa.
“Mẹ.”
“Mẹ mang cháo cá chép cho Lâm Yến.” Bà Hạ đưa cặp lồng cháo trong tay cho con trai, thay dép đi vào trong nhà.
“Bác gái.” Lâm Yến nghe thấy tiếng của bà Hạ bên ngoài, nhanh chóng ngồi dậy nghênh tiếp. Sau khi biết tin cô mang thai từ bác sĩ, Thiếu Phong lập tức gọi về báo tin vui này cho mẹ mình, làm bà trong đêm gấp gáp mang hết thứ này thứ kia tới bệnh viện bồi bổ, khiến cô rất ngại với bà, liên túc liếc mắt lườm người đàn ông không biết kiềm chế kia.
“Con thấy trong người thế nào? Có thấy buồn nôn hay khó chịu gì không?” Bà Hạ cầm lấy tay Lâm Yến, đưa cô tới sofa ngồi xuống ân cần hỏi han.
Nhờ có đứa nhỏ mà tình cảm của Lâm Yến và bà Hạ được cải thiện rất nhiều, tuy chỉ là những câu chuyện chủ yếu xoay quanh việc mang thai của cô, đối với cô thế là đủ rồi, ít ra so với khi xưa gần gũi thân thiết hơn, khi nói chuyện cũng không cảm thấy mất tự nhiên.
…
Tết năm nay Lâm Yến có dự định ai về nhà lấy ăn tết, nhưng bây giờ có đứa nhỏ rồi, Thiếu Phong nói không yên tâm để, nhất quyết đòi đi theo cô không chịu về nhà, làm cô rất đau đầu.
Từ lúc lấy chồng đến giờ, năm nào tới tết cũng để bố mẹ cô đơn một mình, năm nay cô muốn dùng thời gian độc thân của mình trở về nhà cùng bố mẹ, nhưng để Thiếu Phong theo về nhà mình thật không ổn chút nào, thành ra phải ở lại căn phòng thuê này đón giao thừa, ngày hôm sau mới lần lượt tới từng bên chúc tết.
“Anh định để mẹ phải ăn tết một mình à?”
“Mọi năm anh cũng đâu có ở nhà, mẹ anh quen rồi.” Thiếu Phong cùng Lâm Yến đứng bên ngoài ban công, chờ đợi khoảnh khắc giao thừa. Anh cẩn thận ôm lấy cô vào lòng, dùng thân thể ấm áp của mình chắn đi gió lạnh ngoài trời.
Lâm Yến nghe anh nói chỉ biết thở dài, nếu sau này con cô cũng giống như anh, bỏ nhà đi theo phụ nữ chắc sẽ tức chết mất.
“Đoàng…Đoàng.”
“Chúc mừng năm mới của cả nhà chúng ta.” Cùng lúc pháo hoa nở rộ trên bầu trời đêm, báo hiệu một năm mới đã đến, Thiếu Phong cúi đầu xuống hôn lên đôi môi căng mọng của Lâm Yến.
Mới năm ngoái anh còn một mình cô đơn nhìn ngắm lên bầu trời ở một nơi xa xôi, năm nay bên anh đã có cô ấy và đứa bỏ của bọn họ, một năm nay có những vui buồn chắc trở, nhưng đối với Thiếu Phong đều rất ý nghĩa. Muốn nếm được trái ngọt thì phải chịu đựng những chông gai, quãng thời gian anh tiến tới hạnh phúc xa hơn những người khác, nhưng kết quả chung quy đều giống nhau.