Nàng đẹp tựa như ánh nắng ban mai
Khiến ta thổn thức mong ngóng, đợi chờ.
Biết bao cô gái xinh đẹp ngoài kia
Nhưng ta lại chỉ rung động, bởi nụ cười của nàng.
Hai con người, đã từng bỏ lỡ mất, khoảng thời gian đẹp nhất của tuổi đôi mươi, được ở bên cạnh nhau. Đi một đoạn đường xa tới như vậy, cuối cùng đã bắt được nhịp đập trái tim của nhau. Những tia nắng dịu nhẹ của buổi sáng sớm, đang bao phủ lên khoảnh khắc ngọt ngào của đôi nhân tình. Thiếu Phong ôm trọn Lâm Yến trong vòng tay mình, nhìn về phía xa nơi chân trời, thế giới ngoài kia dẫu muôn vàn hoa lệ, nhưng lại không thể giữ nổi đôi chân kẻ si tình, đối với anh người con gái bên mình lúc này đây chính là cả bầu trời đẹp đẽ.
Lâm Yến tay ôm chặt lấy eo Thiếu Phong, đầu tựa vào ngực anh trên khuôn mặt tràn đầy vẻ hạnh phúc.
“Đói chưa?” Thiếu Phong cúi xuống hôn nhẹ trên đỉnh đầu cô, giọng lúc này mang theo phần cưng sủng hỏi người con gái trong lòng mình.
Lâm Yến đầu gật nhẹ, đứng ngoài ban công cũng đã lâu, cô cảm thấy chân có chút mỏi, chỉ là luyến tiếc khoảnh khắc này nên mới cố gắng lâu như vậy.
Vào trong nhà, Lâm Yến ngồi ở bàn ăn hai tay chống cằm, nhìn Thiếu Phong trong bếp bận rộn làm bữa sáng cho hai người, gần đây cô đã quen khi có anh ở bên, cũng ngầm cho phép anh tới lui nhà mình, không còn giống như lúc mới đầu cứ thấy muộn là đuổi anh về nữa. Có những thứ khi đã tạo thành thói quen, lại càng sợ hãi khi mất đi.
“Bye em.” Xe dừng ở trước cửa văn phòng luật, Thiếu Phong lưu luyến ôm Lâm Yến một lúc lâu mới buông ra.
Nhìn xe anh khuất xa, hòa vào dòng xe vội vã trên đường, cô mới quay người đi vào trong văn phòng.
“Chào buổi sáng Tiểu Mỹ.”
“Chị Lâm Yến, em cảm thấy chị càng ngày càng xinh đẹp.” Tiểu Mỹ nhìn gương mặt tươi cười của Lâm Yến, mở miệng khen ngợi.
“Chị giờ chỉ có già đi mà thôi.”
“Em gửi thấy mùi đang yêu trên gương mặt chị.” Không chỉ Tiểu Mỹ, mà tất cả mọi người trong công ty đều nói, dạo này Lâm Yến như thiếu nữ, đang ngập tràn trong hương vị tình yêu.
Lâm Yến không nhận ra sự thay đổi của mình, nhưng người khác đều nhìn ra, so với lúc trước đây và cô của bây giờ, giống như hai người hoàn toàn khác, thay ra đổi thịt.
Thiếu Phong đi vào đại sảnh công ty, thì thấy Trần An Nhu đang đứng chờ mình, anh có chút nghi hoặc lên tiếng: “An Nhu, em tới tìm anh là có việc.”
“Có chút chuyện muốn nói cùng anh, em không làm phiền anh chứ?” Mấy hôm nay cô luôn suy nghĩ rất nhiều, muốn chết tâm thì tốt nhất lên đến tìm anh nói rõ một lần, bao nhiêu năm qua cứ như vậy mà đợi chờ một tình yêu từ anh, cô đoán Thiếu Phong chắc hẳn cũng biết cô thích anh.
Thiếu Phong mỉm cười “Không đâu, lên phòng anh ngồi nói, ở đây không tiện.”
Trần An Nhu gật đầu, đi theo Thiếu Phong lên trên phòng làm việc, mỗi lần nhìn thấy anh tim cô lại đau đến vậy.
“Anh có bạn gái rồi sao?”
Anh nhìn An Nhu, thấy trong ánh mắt cô mang nặng tâm sự khẽ thở dài, anh không muốn làm cô ấy tổn thương, nhưng lại không thể đáp lại tình cảm đó, Trần An Nhu là một cô gái tốt, nhưng bọn họ sinh ra đã không phải để dành cho nhau rồi.
“Ừm, anh có bạn gái rồi.”
Dù đã biết từ sớm, khi nghe câu xác nhận từ anh, Trần An Nhu vẫn thấy đôi tay mình run nhẹ, cả người cứ như vô hồn vậy, cô ấy chắc hẳn rất hạnh phúc, khi có một người bạn trai tuyệt vời như Thiếu Phong.
“Chúc mừng anh.” Ngoài câu này ra, cô không biết nói thêm điều gì nữa, đã đến lúc nên để anh ra khỏi trái tim mình.
Trần An Nhu cùng Thiếu Phong nói một vài câu, sau đó rời khỏi công ty anh, giờ đây chẳng còn gì hối tiếc nữa rồi, sau này khi nghĩ lại đó vẫn là một kỷ niệm đẹp của thời thiếu nữ, khi đã sống thực với tình cảm của chính bản thân mình. Bản thân chưa chính thức gặp qua người phụ nữ kia, nhưng đã biết mình thua một cách thảm hại rồi, tư cách cùng người đó tranh giành cũng không có, bởi ánh mắt đó của anh chỉ dành cho cô ấy.
…
Bà Vệ, sau ngày hôm đó nghe mấy bà trong xóm nói, cháu trai không có điểm nào giống con trai của mình, trong lòng liền nổi lên nghi hoặc, cả đêm đều không sao ngủ ngon giấc, sáng tới mượn cớ sang nhà con trai thăm cháu nội, đã lấy tóc của cháu cùng con trai lén lút mang tới bệnh viện kiểm tra.
Trong lòng luôn hy vọng chuyện kia sẽ không xảy ra, tiểu Nam rất đáng yêu, đó là niềm mong mỏi ước ao bao năm nay của bà. Xưa nay bọn họ đã không ưa Lâm Yến, lại thêm mãi không sinh được con, nối dõi cho nhà họ Vệ, mà càng ngày thêm ghét bỏ, đối xử như người ngoài, chưa từng xem cô là con trái trong nhà, hay vợ của Vệ Khanh.
Về đến nhà bà Vệ luôn cầm điện thoại trên tay, chờ kết quả gọi tới từ bệnh viện, đến ăn cơm cũng chẳng thiết.
“Reng…reng.”
“Alo, Tôi nghe.”
“Kết quả xét nghiệm của bà đã có rồi…”
Bà Vệ nghe xong, tay run rẩy nhanh chóng ra khỏi nhà bắt xe đi tới bệnh viện nhận kết quả.
“Cái bà này, không biết làm cái gì?” Ông Vệ từ trong nhà bước ra, thấy vợ vội vàng ra ngoài, liền cảm thấy khó hiểu.
“Bà Vệ phải không, đây là kết quả của bà.” Bác sĩ đưa tập hồ sơ cho bà Vệ.
Bà Vệ cầm cầm lấy hồ sơ, đi lại ghế chờ ngoài hành lang ngồi xuống, tim đập liên hồi rút lấy tờ giấy bên trong ra xem.
Nhìn số 0 tròn trĩnh phía cuối tờ giấy, bà Vệ đưa tay đặt lên ngực mình, ôm chặt lấy trái tim mình, dù đã nghĩ tới tất cả các khả năng, nhưng khi chứng mắt nhìn thấy sự thật không muốn này, bà không sao chịu nổi.
Đứa bé không phải cháu mình, bà sau này sẽ sống thế nào đây? cả Vệ Khanh nữa bị một người phụ nữ lừa dối suốt bao lâu sẽ cảm thấy thế nào? nó rất yêu thương tiểu Nam mà.
“Uỳnh.” Trước mắt là một khoảng tối đen thui, bà Vệ cứ như vậy đã xuống dưới nền nhà.