Sau Hôn Nhân Còn Lại Gì

Chương 17: Tình Cảm Mẹ Chồng



Dù sao cô cũng được giải thoát rồi, từ nay về sau cái tên Vệ Khanh và ký ức trước kia cô sẽ xóa trong trí nhớ của mình. Làm những chuyện trước kia bỏ lỡ, dạo phố mua sắm, cùng bạn bè tụ tập đi dạo.

Buổi sáng thức giấc vì hôm qua uống khá nhiều rượu nên đầu cô có chút ong ong, nhìn sang bên cạnh thấy Lãnh Thanh Thanh vẫn còn ngủ say bất giác mỉm cười, hôm qua bọn họ đều là ngồi ở dưới nền nhà uống say đến không nhớ gì nữa, không biết từ lúc nào đã leo lên giường.

“Thanh Thanh mình về nhà đây” Lâm Yến lay người gọi Lãnh Thanh Thanh dậy.

” Um, về đi” Lãnh Thanh Thanh vẫn đang trong cơn ngái ngủ lẩm bẩm trả lời.

Lâm Yến nhìn cô ấy thở dài, xuống giường cầm lấy túi sách trên bàn đi ra ngoài. Mấy hôm trước cô đăng giao bán căn hộ đang ở, qua có người hẹn 10 giờ sáng tới xem nhà, giờ trở về vừa hay kịp lúc.

Bố mẹ cô sợ cô ở bên ngoài một mình cô đơn, muốn cô về sống cùng bọn họ, nhưng suy đi nghĩ lại cô vẫn nên thuê một căn nhà sống thì hơn.

” Chào cô tôi tới xem nhà” người đàn ông dẫn theo vợ mình đứng trước cửa căn nhà ghi trên địa chỉ.

” Vâng mời hai người vào” Lâm Yến mở cửa ra đứng sát vào trong tường nhường chỗ cho bọn họ vào.

” Cô là chuyển sang căn khác mới bán sao” Người đàn ông xem xong nhà một lượt cảm thấy khá hài lòng, muốn hỏi lý do bán nhà của Lâm Yến.

” Căn này hơi xa công ty, nên tôi muốn tìm một căn khác gần công ty hơn, hơn nữa tôi cũng mới li hôn không muốn ở lại ” Lâm Yến nhìn hai vợ chồng bọn họ đoán cũng mới kết hôn bao lâu, có chút hơi xấu hổ nói ra chuyện của mình.

” Chúng tôi đều là lần thứ hai kết hôn, chúc cô sớm tìm được bến đỗ mới, cuối tuần này chúng tôi chuyển tới được không” Người đàn ông nghe cô nói xong, mỉm cười nắm tay vợ.

” Vâng, ngày mai anh tới chúng ta làm thủ tục sang tên” Tuy giờ vẫn chưa tìm được nhà nhưng có người mua là tốt rồi, hôm nay là thứ 3 mong cô có thể tìm được nhà rồi dọn đi trước cuối tuần.

” Vậy mai chúng tôi lại tới, chào cô”.

Lâm Yến nhìn vợ chồng bọn họ tình cảm nắm tay nhau hạnh phúc như vậy, nhớ tới một câu (nói người đầu tiên bạn chọn, chưa chắc đã là người nắm tay bạn đi hết cả cuộc đời). Cả hai cùng chịu những tổn thương mà hôn nhân mang lại, khi ở bên nhau sẽ càng thấu hiểu cho nhau hơn.

Cô đi vào nhà, tự dưng cảm thấy bụng có chút cồn cào, mới nhớ ra từ hôm qua đến giờ chưa có hột cơm nào trong bụng cả, đi tới tủ lạnh mở ra, định bụng sẽ làm món gì đó ngon ngon ăn cùng với cơm, nhưng bên trong ngoài mấy củ hành tây ra không còn thứ gì khác, Lâm Yến đi đến kệ bếp lấy gói mì tôm ra úp ăn tạp, nhưng trợt cảm thấy cô cũng có tiền mà, sao phải rự hành hạ bản thân như vậy. Lâm Yến đặt gói mì xuống bàn, đi về phòng cầm túi xách ra ngoài đi tới siêu thị mua đồ về vỗ béo cái tủ lạnh gầy gò nhà cô.

Đẩy chiếc xe đi khắp các gian hàng thực phẩm, thứ gì cô cũng nhặt bỏ vào trong xe, mỗi thứ một ít từ gia vị đến thức ăn, hoa quả, cảm thấy bằng đó đủ ăn trong một tuần cô mới hài lòng đi thanh toán.

” Ồ tưởng ai hóa ra là Lâm Yến à” Bà Vệ đi từ quầy hàng hoa quả ra vừa đúng lúc Lâm Yến cũng đi ra tính tiền liền đụng phải nhau, bà Vệ thấy cô liền giở giọng điệu mỉa mai.

” Chào mẹ, mẹ đi chợ sao” Lâm Yến thấy bà như vậy cũng không chấp làm gì, còn lễ phép chào hỏi.

” Ai là mẹ của cô chứ, từ lâu tôi đã không có đứa con dâu như cô rồi” Bà Vệ nghe cô gọi, vẻ mặt ghét bỏ nói.

Lâm Yến thấy bà như vậy liền thở dài, làm gì có loại người như bà ta chứ, chỉ sợ bà ta bám lấy cô không tha chứ bà ta không nhận cô càng mừng. ” Bà Vệ tôi đi trước”.

” Mẹ còn muốn mua gì nữa không, nếu xong rồi mẹ ra kia ngồi chờ để con đi tính tiền ” Tuyết Ngân từ đằng xa đi lại chỗ bà Vệ giọng chuẩn con dâu ngoan nói với mẹ chồng.

” Con đang mang thai, chen chúc đông người không tốt để mẹ đi” bà Vệ câu này là cố ý nói to cho Lâm Yến nghe, lấy con bà mấy năm rồi không sinh được con.

” Vậy con với mẹ cùng đi” Tuyết Ngân khoắc lấy tay bà thân thiết. Làm bà Vệ càng vui mừng hơn.

Lâm Yến đi cách bà không xa, sao không nghe ra lời cố ý đó của bà ta chứ, cô chỉ cười khinh bỉ, hóa ra lý hôn với cô nhanh như vậy là vì cô đã đã mang thai à, mong sao đó đúng là con của anh chứ không phải đi đổ vỏ cho kẻ khác.

Cô thanh toán xong bỏ đồ lại vào xe đẩy đi, không quan tâm tới ánh mắt dò xét phía sau của bà Vệ cùng con dâu bà ta, thẳng lưng đi về phía trước.

” Lâm Yến cậu đi siêu thị một mình sao, lên xe đi” Thiếu Phong từ xa đã nhìn thấy cô đứng vẫy xe ngoài đường, sợ cô vẫy được xe liền nhấn ga nhanh hơn.

” Thiếu Phong cậu đi đâu qua đây vậy” Lâm Yến cúi người xuống nhìn vào trong xe, thấy Thiếu Phong liền nói.

” Để mình” Anh mở cửa xuống xe, giúp Lâm Yến mang đồ đặt vào cốp, sau đó giúp cô mở cửa ghế phụ chờ cô lên anh mới đi tới vị trí lái của mình.

” Hôm trước mình nghe Lãnh Thanh Thanh nói cậu đang tìm nhà, đã tìm được chưa” Thiếu Phong trên đường chợt hỏi Lâm Yến.

” Cũng có vài căn, nhưng căn tốt thì quá xa, căn ở gần thì lại không tốt”. Lâm Yến nghe Thiếu Phong hỏi, nhắc tới thuê nhà giọng cô có chút mệt mỏi trả lời.

“Cậu làm ở công ty luật Vương Hoành sao, gần đó mình có một người bạn đang cho thuê căn hộ, trước đây mình có ghé qua rồi căn hộ chỗ đó còn rất mới, giá cũng rất phù hợp với nhân viên văn phòng nếu cậu muốn mình có thể hỏi giúp”.

” Vậy sao, nếu được thì tốt quá, cậu hỏi giúp mình nhé” Lâm Yến nghe xong vui mừng nói.

” Được mình hỏi xong sẽ gọi cho cậu, mà hình như mình vẫn chưa lưu số của cậu, cậu cho mình số đi” Thiếu Phong lần này đúng là thuận tiện lấy số của Lâm Yên, còn có lý do gọi điện cho cô vẻ mặt có chút vui vẻ.

” À để mình ghi cho cậu” Thiếu Phong đang lái xe không tiện lưu số, cô liền mở túi ra lấy tờ giấy nhớ viết số mình lên đó, rồi đưa cho anh.

Thiếu Phong nhận lấy tờ giấy cô đưa, cẩn thận nhét vào trong túi quần.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.