Sau khi tan làm Lâm Yến nhanh chóng trở về nhà tắm rửa, hôm nay là ngày Lãnh Thanh Thanh hẹn với cô đi họp lớp, bao năm nay cô chưa từng tham gia một buổi họp nào cùng bọn họ, lòng có chút hồi hộp, lo âu.
” Alo Lâm Yến mình đang ở dưới, từ từ không cần vội” Lãnh Thanh Thanh đỗ xe bên dưới căn hộ trung cư của Lâm Yến.
” Cậu chờ mình một chút” Lâm Yến vừa mới tắm xong, tóc còn chưa sấy khô nhìn đồng hồ đã hơn 6 giờ rồi, cô cứ nghĩ còn sơm không ngờ lại muộn vậy rồi, nhanh chóng đi lại giường cầm lấy máy sấy lên hong khô tóc.
Lục cả tủ đồ ngoài quần áo công sở mới mua, không còn bộ nào có thể mặc được cả, đi họp lớp mặc đồ công sở có vẻ hơi kỳ, nhưng không mặc thì mặc gì đây.
” Để cậu chờ lâu rồi” Lâm Yến đi xuống thấy xe của Lãnh Thanh Thanh đang đợi liền đi lại gần gõ cửa xe.
” Lâm Yến sao lại mặc như đi làm thế này, hazz thật là hết nói nổi cậu mà” Lãnh Thanh Thanh nhìn Lâm Yến lắc đầu, chờ cô ngồi vào xe rồi nổ máy lái đi.
” Xuống xe thôi” Lãnh Thanh Thanh dừng xe trước một cửa hàng bán quần áo bảo Lâm Yến cùng mình xuống xe.
Lâm Yến vẻ mặt nghi ngờ bước xuống, nhìn xung quanh không thấy nhà hàng nào cả, bọn họ là họp ở chỗ nào cả.
” Vào đây với mình” Lãnh Thanh Thanh nhìn bạn thân ngơ ngác nhìn xung quanh liền đưa tay kéo Lâm Yến đi theo mình vào cửa hàng thời trang trước mặt.
” Chào hai vị, mời vào xem đồ” Nhân viên cửa hàng thấy Lãnh Thanh Thanh quen mặt đón tiếp nhiệt tình.
” Chọn cho tôi đồ hợp với dáng người với cô ấy” Lãnh Thanh Thanh nói với nhân viên rồi đẩy Lâm Yến về phía trước.
“Lãnh Thanh Thanh mình thế này ổn rồi” Lâm Yến lúc này mới biết hóa ra cô ấy vào đây là chọn đồ cho cô.
” Ổn gì mà ổn, cậu đừng tự ti như vậy, cậu rất xinh đẹp ra ngoài luôn phải ăn diện mới chính tỏ cậu hạnh phúc”.
” Rất đẹp” Lãnh Thanh Thanh nhìn Lâm Yến thay đồ bước ra, chiếc váy dài phấn hồng xếp ly diện trên người Lâm Yến càng tôn lên vẻ đẹp của cô ấy, Lâm Yến dáng người mảnh khảnh ăn diện lên chẳng thua kém các cô gái trẻ hiện nay.
” Đẹp thật không vậy, mình cảm thấy hơi kỳ” Lâm Yến nhìn mình trong gương như này có phải quá phô trương không.
” Cậu mặc như kia mới là kỳ, tý nữa cậu gặp bọn họ cậu sẽ cảm thấy mặc đồ công sở rất mất mặt đấy” Bọn họ cả năm mới gặp mặt bạn cũ một lần, ai cũng muốn tỏa sáng trước mặt bạn bè mà cố gắng trưng diện.
” Thanh toán cho tôi” Lãnh Thanh Thanh đi ra quầy tính tiền quẹt thẻ.
” Để mình” Lâm Yến thấy vậy vội lấy ví ra.
” Mình tặng cậu, không nhận mình giận đấy” Lãnh Thanh Thanh đưa tay giữ bàn tay đang lấy tiền trong ví của Lâm Yến lại.
” Đi thôi” Sau khi thanh toán sau Lãnh Thanh Thanh vui vẻ khoắc vai Lâm Yến đi ra ngoài.
” Cảm ơn cậu” Ngồi trên xe Lâm Yến nhìn Lãnh Thanh Thanh thật lòng cảm ơn, Lãnh Thanh từ lúc đi học đã làm bạn tốt của cô, cứ vậy ở bên cô biết bao nhiêu năm, lúc cô khó khăn cô ấy luôn ở bên cạnh an ủi giúp đỡ cô, Lâm Yến cảm thấy đường tình duyên của mình không tốt, nhưng ở phương diện tình bạn lại rất may mắn.
” Có gì mà cảm ơn chứ chúng ta là bạn mà”.
Xe của Lãnh Thanh Thanh dừng lại trước nhà Nhà Hàng Á Lam, xe vừa dừng lại đã có nhân viên đi tới cúi người đón tiếp, bọn họ xuống xe Lãnh Thanh Thanh đưa chìa khó xe cho nhân viên kia rồi cùng Lâm Yến đi vào bên trong.
Đây là nhà hàng 5 sao sang trọng, quy cách phục vụ khiến khách hành cảm thấy rất dễ chịu khi bước vào.
Lâm Yến đi theo Lãnh Thanh Thanh bước vào thang máy ” Hàng năm cũng tới đây họp sao”.
” Đúng vậy, chúng ta đặt phòng ở tầng 6, kể từ khi ra trường luôn họp chỗ này” Lãnh Thanh Thanh nói cho Lâm Yến nghe.
” Vậy sao, bọn họ thật biết cách chơi” Lâm Yến nhìn kiến trúc khách sạn này cũng đủ biết giá ở đây mắc thế nào.
” Ting” Cửa thang máy mở ra.
“Lãnh Thanh Thanh tới muộn quá vậy, Lâm Yến lâu rồi không gặp cậu vẫn xinh đẹp như xưa” Một bạn học bên ngoài thang máy hướng bọn họ chào hỏi.
” Tô thiểm đã lâu không gặp, cậu cũng vậy vẫn trẻ trung xinh đẹp như xưa không thay đổi gì” Lâm Yến nhìn cô gái trước mặt lịch sự đáp lời.
” Vào trong rồi nói” Lãnh Thanh Thanh nhìn hai người bọn họ đứng trước cửa thang máy như vậy xã giao liền kéo cả hai đi về phía trước.
” Nghe Lãnh Thanh Thanh nói Lâm Yến cũng tới bọn mình còn không tin, giờ nhìn thấy mới có thể chắc chắn, Vệ Khanh đâu không đến cùng cậu sao” Vương Oánh đang cùng các bạn khác trò chuyện thấy đám người Lâm Yến đi vào liền quay lại.
” Lâm Yến và Vệ Khanh đang làm thủ tục ly hôn rồi đừng nhắc đến tên bạc tình như vậy” Lãnh Thanh Thanh không vui lên tiếng.
Tất cả các bạn họ nghe thấy Lãnh Thanh Thanh nói vậy đồng loạt hướng về phía Lâm Yến nhìn.
Lâm Yến không ngờ Lãnh Thanh Thanh lại cứ như vậy trước mặt bạn học nói ra chuyện của cô, cả người cứng lại, sắc mặt có chút khó coi
” Ly hôn thì ly hôn, phụ nữ hiện đại không chồng vẫn sống tốt chúng ta còn trẻ, còn nhiều chọn lựa khác, Lâm Yến chào mừng cậu trở lại cuộc sống độc thân” Vũ Ly thấy không khí trong phòng không tốt liền đứng dậy đi về phía Lâm Yến khuấy động không khí.
” Lãnh Thanh ” Lâm Yến đưa tay hẩy hẩy tay Lãnh Thanh Thanh.
Lãnh Thanh Thanh đưa tay ôm vai Lâm Yến đi lại bàn ngồi xuống ” Nói ra đỡ để bọn họ hỏi nhiều, cậu không phải ngại gì cả, ly hôn thì sao chứ, trước sau gì họ cũng biết, nói một lần cho xong”.
” Thiếu Phong trở về từ bao giờ vậy” Lãnh Thanh Thanh nói xong ngồi xuống thì nhìn thấy Thiếu Phong đang ở đối diện nhìn bọn họ liền chào hỏi .
Lâm Yến thấy vậy cũng nhìn sang gật đầu chào hỏi.
” Chào các bạn” Thiếu Phong đã ngồi đây từ sớm, anh cũng cảm thấy thật tốt vì mình đã tới sớm nêu không đã bỏ lỡ chuyện vừa rồi, nghe thấy Lãnh Thanh Thanh nói Lâm Yến đã cùng Vệ Khanh ly hôn trong lòng Thiếu Phong không ngờ lại vui mừng như vậy, lúc này mới lén nhìn bàn tay Lâm Yến trên ngón áp út kia chiếc nhẫn cưới đã không còn, chứng minh hiện giờ cô ấy đang độc thân.
” Hôm nay lớp chúng ta có thêm hai bạn học mới tham gia, thêm phần đông đủ, các bạn cùng nâng ly chúc mừng chào ngày lớp luật khóa 49A của chúng ta gặp mặt, sau đó là phạt hai bạn Thiếu Phong và Lâm Yến một chút, bao năm bỏ bê bạn bè như vậy là không được” Lớp trưởng Vũ Khiêm đứng lên phát biểu, bắt đầu buổi lễ.
” Nào cạn ly dô” Tất cả đồng thanh nâng ly lên uống cạn.
Thiếu Phong và Lâm Yến là khổ nhất bị phạt liên tiếp 3 ly. Lâm Yến uống nhiều có chút hơi choáng váng.
” Cậu không sao chứ” Lãnh Thanh Thanh bên cạnh quan tâm hỏi han.
” Đầu mình hơi ong”.
” Vậy đừng uống nữa, cậu ăn chút gì đi”.
” Lâm Yến cậu không sao chứ” Thiếu Phong quan tâm nhìn sang hỏi, tửu lượng của Thiếu Phong rất tốt uống nhiều như vậy nhưng sắc mặt vẫn không thay đổi.
” Mình uống không tốt lắm” Lâm Yến hướng cậu ta mỉm cười trả lời.
Thiếu Phong nhìn Lâm Yến anh nhớ tới ngày xưa đã nhìn qua Lâm Yến uống rượu một lần, lúc đó là tất niên năm 2, cô ấy đúng là không biết uống rượu uống một chút đã say liên tục cười nói suốt nhiều giờ.
” Cậu ăn đi” Thiếu Phong dùng đũa gắp cho Lâm Yến chút thức ăn.
“Thiếu Phong, uống với mình một ly nghe nói cậu vẫn chưa kết hôn” Vương Oánh lại gần dựa người gần Thiếu Phong.
Thiếu Phong thấy khó chịu nhích người sang một bên để tránh cùng Vương Oánh động chạm, nhanh chóng cụm ly với cô ta rồi uống hết, muốn cô ta nhanh chóng đi khỏi.
” Các bạn đi tăng 2 chứ” Sau khi ra về Lớp trưởng lên tiếng.
” Các cậu đi đi Lâm Yến không khỏe mình đưa cậu ấy về ” Lãnh Thanh Thanh tay đỡ lấy Lâm Yến vì men rượu mà liên tục cười.
” Mình cũng tới đây thôi, các bạn chơi vui vẻ” Thiếu Phong cũng không muốn tham gia.
Lớp trưởng là người rất thỏa mái cũng không ép bọn họ, thấy bọn họ không muốn đi liền chào tạm biệt rồi cùng một vài người khác đi thẳng tới quán bar.
” Một mình cậu được chứ” Thiếu Phong nhìn Lâm Yến đang say cảm thấy lo lắng hỏi Lãnh Thanh Thanh.
” Không cậu giúp mình đi, chỗ cậu ấy ở rất cao một mình mình không đỡ nổi” Lãnh Thanh Thanh nhìn Thiếu Phong trong lòng lóe lên suy nghĩ.
” Được” Thiếu Phong vui vẻ giúp Lãnh Thanh Thanh đưa Lâm Yến lên xe, sau đó đi tới xe của mình chờ Lãnh Thanh Thanh nổ máy rồi đi theo sau.