Sáu Đứa Trẻ U40

Chương 41: Tình thế ép buộc



Tối đến, tại tầng một ở khu phòng bệnh thường.

“Mẹ đã nói là con về nghỉ ngơi đi, con đã làm việc cả buổi hôm nay, còn muốn ở lại chăm bố, con muốn kiệt sức chết thì mới vừa lòng hả?”

“Ây… không sao đâu mẹ, con ổn mà.”

Ở trong phòng bệnh, Trần Anh Thiên đang cố thuyết phục mẹ mình rằng tối nay sẽ ở lại chăm sóc bố và năn nỉ bà về nhà nghỉ ngơi.

Hắn không muốn mẹ mình tốn sức.

Tiếc cho hắn, mẹ của hắn là người bướng bỉnh nên dĩ nhiên bà sẽ không nghe lời hắn.

Trần Anh Thiên chấp nhận thua mẹ mình, tối nay hắn sẽ về nhà đi ngủ cho đã để lấy lại sức.

Bỗng dưng lúc này, ở bên ngoài cửa có một bác sĩ đi vào để thăm khám cho bố của hắn.

“Ơ chào cô, bác sĩ Lý.”

Lý Hoàng Quyên gật đầu chào lại hắn, cả hai người nhìn nhau mỉm cười đã làm cho mẹ của Trần Anh Thiên phải tò mò.

“Hai đứa biết nhau à?”

Chưa gì sau vài giây, Trần Anh Thiên đã trả lời mẹ mình ngay tắp lự.

“Chúng con đã kết bạn với nhau, bây giờ cô ấy vừa là bác sĩ khám cho bố mẹ vừa là bạn của con đấy.”

Mẹ hắn “ô” lên một cái rồi tủm tỉm cười ngắm nhìn Lý Hoàng Quyên mặt mũi có chút đỏ ửng ngại ngùng không dám nhìn thẳng hai người họ.

Cô ta lảng tránh chỉ mải lo xem tình trạng bệnh cho bố của hắn.

Mặt khác, tại tầng tám là phòng nghỉ ngơi của các bác sĩ khoa lồng ngực.

Đến tối kim chỉ giờ đã chỉ qua số tám, Đào Thiên Vy đã không còn ca phẫu thuật nào.

Hôm nay, cô đã hoàn thành đến ba ca phẫu thuật, tổng cộng mất khoảng bốn tiếng để hoàn thành.

Ở trong phòng nằm nghỉ ngơi trên ghế sô pha, như thường lệ cô đã không ăn tối.

Dù sao ngủ đủ giấc đối với cô vẫn tốt hơn nhiều so với ăn uống.

Vừa chợp mắt một lát, cô đã tỉnh lại, hai con mắt đã không còn mỏi mệt như hồi nãy nữa.

Bỗng có một tiếng nói cất lên làm cô chợt giật mình.

“Cậu lại không ăn tối nữa à?”

Trước mắt Đào Thiên Vy là một Hào Khắc Thiện đứng ở trước mắt cô dùng ánh mắt buồn rầu để nhìn mình.

Ánh mắt ấy đã làm cô chợt phải quay đầu tránh né đi.

Nhìn đống đồ ăn trên mặt bàn, cô liền biết hắn lại tới đây để mang đến cho mình.

“Tớ không ăn đâu, ăn buổi tối nhiều sẽ tăng cân.”

“Tăng cân quan trọng hơn là thiếu chất dinh dưỡng à?”

Bị đánh phủ đầu khiến Đào Thiên Vy cứng họng, cô chợt không thể nói thêm gì nữa.

Bỗng cô lằng lặng hỏi hắn vì sao lại đến đây, rõ ràng hắn còn đang giận cô, dù cô không biết lý do hắn giận mình là gì.

“Tớ không giận cậu, tớ là giận bản thân mình thôi, không liên quan đến cậu.”

“Thật đấy à?”

Ánh mắt hai người nhìn đối phương rồi tự phụt cười.

“Được rồi, nếu cậu đã nói như vậy thì tớ yên tâm rồi.”

Cô vui vẻ nói, tâm trạng cũng đã thoải mái hơn phần nào.

Cả hai tự khắc xóa tan đi sự dò xét và hiểu lầm với nhau như cách hai người trước đây luôn tự hòa giải khi có hiềm khích xảy ra.

Cứ như vậy hai người đã nhìn nhau rồi cười, đó là cách cả hai xua tan đi cơn giận của đối phương và trở về trạng thái bình thường như trước.

Đến giờ trưa ở căn tin hôm sau.

Một lời mời được truyền đến mọi người một cách bất ngờ.

“Thực ra mẹ của tớ cuối tuần này muốn mời mọi người đến nhà ăn một bữa cơm, không biết có ai bận gì không?”

Lời vừa nói ra là những ánh nhìn chằm chằm vào hắn.

Cả đám đồng loạt gật đầu, những ánh nhìn thân thiện hướng về Hào Khắc Thiện.

“Dĩ nhiên là không bận, nếu chủ tịch đã mời vốn phải đi hết chứ ha ha ha.”

Trước hôm chủ nhật hai ngày, một buổi sáng mệt mỏi đã làm cho mọi người mất đi tinh thần nhiệt huyết của mình.

Cả bọn cùng tụ họp ở phòng nghỉ của Hào Khắc Thiện, mặt đứa nào đứa nấy đều tái nhợt vì quá mệt mỏi sau buổi họp sáng nay.

Hai kẻ bực bội nhất có lẽ là Hào Khắc Thiện và Đào Thiên Vy.

Đáng lẽ hai người họ sẽ không cần phải làm việc đó như bốn người còn lại nhưng vì do họ quá rảnh rỗi nên hiệu trưởng mới ép buộc họ phải đi.

“Tớ không muốn đi chút nào hết Thiện, cậu mau nghĩ cách đi.”

Đào Thiên Vy tha thiết nắm lấy cổ tay của Hào Khắc Thiện lắc mạnh liên tục nhõng nhẽo không muốn phải đi chuyến đi dã ngoại của trường.

Đối với sự không muốn đó của cô, hắn vẫn buộc phải đi dù cho hắn cũng không muốn quản cái đám nhóc quỷ kia.

Bởi vì nếu hắn không đi chắc chắn bố của hắn sẽ trừ lương hắn, nếu không có tiền thử hỏi hắn làm sao sống đây.

“Cậu mà không đi là chết với tôi.”

“Nè, sao cậu tự nhiên lại quát to thế?”

Tiếng quát to bất chợt của Hào Khắc Thiện khiến Đào Thiên Vy nổi điên hết cả người, cô tức giận mắng ngược lại hắn.

“À do cậu sợ bị trừ lương chứ gì, cái đồ mê tiền này.”

“Chắc cậu không mê hả?”

Hai đứa cãi qua cãi lại không nhường nổi nhau câu nào đã khiến cho Trần Anh Thiên phải đến can ngăn bởi vì hắn biết bọn nó sắp sửa đánh nhau tới nơi.

“Này này hai cậu, đã lớn hết rồi mà còn cãi nhau chỉ mỗi chuyện này, người ta mà biết được là cười chết đó.”

Sự can thiệp của Trần Anh Thiên dường như có tác dụng khi mà cả Hào Khắc Thiện và Đào Thiên Vy phải thôi đi cái liếc nhìn phừng phừng lửa giận với đối phương cho dù vẫn rất tức giận.

Hai tiếng trước.

Sau khi kết thúc hai tiết buổi sáng, ở trong phòng họp các giáo viên được hiệu trưởng phân công quản lý các lớp đi dã ngoại.

Mỗi năm một lần, nhà trường sẽ tổ chức một buổi dã ngoại cho các em học sinh nhằm tăng tính tự tổ chức, chủ động quản lý sắp xếp thời gian và công việc cho các em.

Vì năm nay có thêm một số giáo viên mới về trường nên hiệu trưởng Hào đã giải thích cặn kẽ cho mọi người cùng nắm bắt được thông tin.

Thường mỗi năm, lớp 10 sẽ đi dã ngoại vào tháng chín, lớp 11 là tháng mười hai, cuối cùng là lớp 12 đi vào tháng ba.

Vì sắp tới gần đến tháng mười hai nên nhà trường đã triển khai kế hoạch đi dã ngoại cho khối 11.

Dĩ nhiên chủ nhiệm các lớp 11 đều phải đi cùng lớp mình đang chủ nhiệm. Tuy nhiên như mọi năm cần thêm sự hỗ trợ từ một giáo viên khác nên sẽ có hai giáo viên cùng trông coi một lớp.

Đối với nhóm sáu đứa trẻ có đến bốn người được phụ trách chủ nhiệm mỗi lớp.

Riêng Đào Thiên Vy và Hào Khắc Thiện không được phân công là chủ nhiệm của bất kì lớp nào.

Cả hai người đều có lý do riêng, ví dụ như Đào Thiên Vy làm việc ở trường chỉ bao gồm nửa ngày nên sẽ không được làm chủ nhiệm, cô chỉ được phụ trách về bộ môn mình dạy.

Còn Hào Khắc Thiện do bản thân hắn không thích làm chủ nhiệm nên không cần phải làm.

Lý do của hai người đơn giản chỉ có vậy.

Nhờ việc này mà hai người đều cảm thấy thoải mái vì không cần phải đi trông coi đám trẻ nên hiện đều ở trong tâm thế rất thảnh thơi, hoàn toàn không quan tâm đến buổi họp.

Tuy nhiên, xui thay vào thời khắc này giáo viên của lớp 11 – 1 lại có ý kiến phát biểu.

Cô ta đã xin phép hiệu trưởng không đi theo phụ trách lớp 11 – 1 lần này do vấn đề cá nhân gia đình nên hiệu trưởng Hào hiện đang đau đầu tìm hai giáo viên khác thay thể

Ông ta đã chú ý đến Hào khắc Thiện và Đào Thiên Vy có hơi lơ là đến buổi họp nên đã đề cử cả hai người.

“Hai thầy cô thấy thế nào?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.