Sau buổi ăn trưa là giờ các học sinh bán trú ngủ trưa, các thầy cô chủ nhiệm đều phải ở lại canh chừng chúng đi ngủ.
Riêng Đào Thiên Vy hiện đang ở trong phòng nghỉ, cô chuẩn bị dọn dẹp đồ đạc để đến bệnh viện.
Lúc này, có tiếng gõ cửa ở bên ngoài phát ra.
“Là em!”
Nhìn thấy người ở bên ngoài cửa, Đào Thiên Vy nhẹ nhàng đáp một tiếng: “Vào đi!”
Khi thấy người quen ở trước cửa, Đào Thiên Vy vội vã xua đuổi.
“Gì đây, sao em lại đến đây, mau về lớp đi.”
Cô hơi tỏ ra lạnh lùng để đuổi hắn về lớp, nào ngờ hắn lại tiến gần sau đó cất tiếng van xin.
“Xin chị đừng tỏ ra xa cách với em như vậy, em chỉ muốn được trò chuyện cùng với chị thôi.”
Khi thấy hình ảnh đáng thương ấy của hắn, cô đã ngơ ngẩn một lát rồi cất tiếng.
“Em muốn gì đây?”
“Em chỉ muốn gặp chị thôi ạ, em muốn nói xin lỗi về những chuyện em làm ra đã khiến chị khó xử.”
“Về đi, chị không muốn nói chuyện với em.”
Hai mắt cô trợn trừng cau có sau đó không khoan nhượng xách túi ra khỏi phòng nghỉ của mình và rời đi một mạch không ngoảnh đầu lại.
Với sự lạnh lùng vô cảm đó của cô đã làm cho Đào Hải Vũ cảm thấy như bị sỉ nhục.
“Bực thật… chẳng thú vị gì hết.”
Đến tối đêm ở bệnh viện văng vẻ người, dù đêm đen tinh mịch nhưng những bước chân nặng nhọc lại phát ra âm thanh lạch cạch đến đau đầu của ai đó
Tại phòng bệnh của bố Trần Anh Thiên, bố hắn đang được các bác sĩ ghé xem xét tình trạng bệnh, xem tình trạng có khả quan hơn không.
Và hắn cứ thế đã nằm trong bệnh viện chăm bố mình cả đêm liên tục suốt gần hai tháng qua, cả cơ thể cũng trở nên dần kiệt sức, cơn buồn ngủ chính vì thế mồi lúc một nhiều thêm.
Sau cơn mưa trời lại sáng ở tại trường Hào Khắc, giờ đây đã bắt đầu những buổi học tiếp theo của học kì một.
Các giáo viên đều đã lên lớp dự tiết, còn mỗi Trần Anh Thiên lại lao đao nằm ngủ trên ghế sô pha dài ở trong phòng của hắn.
Hiện giờ hắn không có tiết nên mới tranh thủ ngủ một giấc để buối tối có thể tỉnh táo thức khuya trông chừng cho bố mình còn nằm ở bệnh viện.
Không hiểu vì sao cơn buồn ngủ đến mê man làm cho hắn ngủ quên mất cả một buổi sáng, quên mất cả hai tiết lên lớp vào sáng nay.
Vào lúc này tại buổi trưa ở căn tin.
Năm người còn lại ngồi tụ xung quanh bàn ăn nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng ai kia ở đâu.
“Này Thiên đâu rồi, sao sáng giờ tôi không thấy cậu ta?”
“Nhắc mới nhớ cậu ta sao chưa thấy đến vậy nhỉ?”
Hào Khắc Thiện và Ngô Đức Anh bán tín bán nghi lần lượt lên tiếng làm cho cả đám còn lại phải giật mình để ý, đúng là nguyên cả buổi sáng hôm nay không ai gặp cậu ta.
“Chẳng lẽ là không đi làm?” Mai Ngọc Lam nheo mắt suy đoán.
“Không thể nào có chuyện đó, nếu cậu ta nghỉ thì phải xin phép chứ, hôm nay ở văn phòng khoa làm gì có đơn xin phép nào.”
Hào Khắc Thiện nghe thấy nguyên nhân nực cười, hắn ngay lập tức phản bác lại.
Cả đám miệng đứa nào đứa nấy ăn nhưng ở trong lòng vẫn lo lắng đến ngồi không yên, Hào Khắc Thiện lúc này lôi điện thoại ra để gọi cho Trần Anh Thiên một cuộc và không thấy bắt máy.
“Cậu ta không bắt máy?”
Lý Thừa Trung cũng lấy điện thoại ra gọi điện cho Trần Anh Thiên.
Vẫn là không bắt máy.
“Thằng này đi đâu rồi nhỉ?”
Ai cũng hoang mang tự hỏi nhưng không một ai biết rõ chân tướng.
Trong lúc mọi người đang trò chuyện say xưa về sự biến mất của Trần Anh Thiên thì bỗng nhiên Đào Thiên Vy đứng dậy, trên khay thức ăn của cô từ khi nào đã sạch bong không còn một hột cơm nào.
“Này cậu đi đâu vậy?” Hào Khắc Thiện giữ chặt cổ tay của Đào Thiên Vy hỏi cô định đi đâu.
“Đi tìm cậu ấy chứ làm gì, chúng ta ngồi đây làm sao có thế biết được cậu ấy ở đâu.”
Hào Khắc Thiện nghe thấy thế thì mới bỏ tay ra khỏi người Đào Thiên Vy.
Mọi người nghe xong cũng tranh thủ ăn cho nhanh để tới phòng nghỉ tìm cậu ta. Tuy nhiên dáng vẻ khẩn trương của Đào Thiên Vy lại khiến cho mọi người cảm thấy kì lạ.
Khi Đào Thiên Vy rời đi trước thì ở đằng sau là những tiếng thì thầm to nhỏ.
“Anh Thiên cậu ta có biến mất đâu, tại sao Vy lại gấp gáp như vậy? Kì lạ thật.”
Câu nói này của Ngô Đức Anh khiến cả đám bán tin bán nghi, nhưng cho dù nghĩ thế nào cũng không hợp lý nên cả bọn ráng ăn thật nhanh rồi đến phòng nghỉ của Trần Anh Thiên tìm hắn.
Trong lúc ấy sắc mặt của Lý Thừa Trung lại không được tốt cho lắm.
Khi cả bọn tới phòng nghỉ của hắn thì lại thấy được cảnh tượng vô cùng hay ho.
Trần Thiên Anh nằm ngủ chảy cả nước dãi trên ghế sô pha, chăn mềm đạp tung bừa bộn, thậm chí cậu ta còn ngáp ngắn ngáp dài gãi bụng rồi còn ngã lăn xuống cả đất.
Cả đám tự hỏi cậu ta có thật là giáo viên hay không, chắc phải đuối việc cậu ta sớm quá!
Mai Ngọc Lam tiến đến đánh thức Trần Anh Thiên dậy, cậu ta còn mải mê ngủ rồi nói mớ khiến cho Mai Ngọc Lam phải há hốc miệng bất lực.
Bây giờ thì cả đám đã hiếu vì sao mà người vợ trước của cậu ta lại đòi ly dị với cậu ta rồi.
“Nè, mau dậy đi cậu đã cúp hai tiết trên lớp không xin phép rồi đó, hiệu trưởng đang tìm cậu kìa.”
Nghe thấy từ “cúp tiết” khiến cho Trần Anh Thiên từ trong cơn mê man, hắn lập tức giật bắn người thức dậy ngay
sau do.
Hai mắt hắn mở to rồi ngồi bật dậy khiến cho Mai Ngọc Lam đang dí sát mặt mình vào để gọi hắn dậy chợt bật ngửa ra đằng sau, thật may là đã có Hào Khắc Thiện đứng ở đằng sau đỡ cô đứng vững.
“Cảm ơn cậu…”
“Ừm, không có gì.”
Đột nhiên cả đám im lặng nhìn chằm chằm vào hai người.
Bầu không khí ngọt ngào này rốt cuộc là sao đây?
Mai Ngọc Lam bỗng dưng lên tiếng giải thích.
“Không… không phải như các cậu nghĩ đâu, chỉ là… là đỡ người thôi.”
Cả đám nghe câu giải thích ấp úng bối rối của Mai Ngọc Lam thì tự nhiên phụt cười.
“Úa… thì có ai nói gì đâu.” Ngô Đức Anh chu mỏ cười khúc khích.
“Ngại gì thế, có gì đó mờ ám à?” Lý Thừa Trung hơi trêu ghẹo nói.
“Cậu giật mình cái gì, kì lạ ghê!” Đào Thiên Vy bật cười hơi gian trá nhìn Mai Ngọc Lam.
Mặt khác, Hào Khắc Thiện lại không để ý cuộc trò chuyện vừa rồi, hắn lập tức lôi áo Trần Anh Thiên đứng dậy, bắt cậu ta phải lên phòng hiệu trưởng đế giải thích cho rõ ràng.
Hắn lôi Trần Anh Thiên đi lên phòng hiệu trưởng bằng thang máy mà khiến cho nhiều ánh nhìn của các giáo viên khác phải đổ dồn vào.
Bọn họ cứ tưởng hai người họ đang cãi nhau.
Ở trên phòng hiệu trưởng ngay lúc này.
“Cậu đang làm cái gì vậy hả? Bỏ tiết không xin phép, có biết học sinh đã phản ánh lên bác rồi hay không?”
Tiếng hiệu trưởng la hét inh ỏi và Trần Anh Thiên phải đứng yên chịu trận nghe những lời mắng chửi từ ông ta.
“Con xin lỗi ạ, đây là lỗi của con thưa hiệu trưởng.”
Trần Anh Thiên cúi đầu tạ lỗi với hiệu trưởng Hào, hắn không nghĩ rằng mình lại ngủ bỏ quên cả tiết dạy như vậy.
“Đây là lỗi của con, con sẽ chịu trách nhiệm.