Sáu Đứa Trẻ U40

Chương 28: Chủ đề thảo luận hóng hớt của các thẩy cô



Tin tức về vụ việc đánh nhau chấn động xảy ra giữa học sinh của hội học sinh V.I.P và học sinh học bổng đã được lan truyền khắp cả trường.

Ngay cả cô giáo lạ mặt dám đứng ra ngăn cản chủ tịch của hội học sinh đã trở nên nổi tiếng, lập tức là chủ đề nóng hổi bàn tán của cả trường.

Trong phòng giáo viên, cụ thể là vào giờ ra chơi các thầy cô giáo đã ngồi vòng quanh bàn họp vừa ăn uống vừa bàn tán về chuyện đã xảy ra trong những ngày qua.

Họ cho rằng cô Đào Thiên Vy là một người rất dũng cảm, thậm chí còn dám xông pha ra tiền tuyến để trừng phạt chủ tịch hội học sinh, trước giờ chưa từng có một vị giáo viên nào có đủ can đảm để can thiệp vào chuyện của cái hội đó.

Bởi vì bọn họ không muốn trở thành những kẻ không còn được nhận mức lương bổng cao như khi làm ở ngôi trường này.

Nếu muốn nhận được mức lương cao ngất ngưởng thì họ không ngại trở thành những pho tượng đá lơ đi những vấn đề đáng quan ngại của ngôi trường tài phiệt đáng sợ này.

Sau khi thảo luận về sự dũng cảm ấy thì họ đã chuyển sang đề tài bàn tán về người trong câu chuyện đó

“Cô Đào dũng cảm thật, không thế tin được là cô ấy dám cho thằng nhóc đó một bạt tay uy vũ. Tôi phải cảm phục cô ấy sát đất.”

“Dĩ nhiên rồi, cô ấy luôn luôn tuyệt vời.”

“Nhưng mà cô Đào đúng thuộc kiểu đẹp tri thức ấy, cả khí chất xung quanh tỏa ra ngập tràn mùi con nhà người ta thôi.”

Chu Yên Bác là chủ hội trò chuyện giữa các thầy cô, hắn ta không ngần ngại đứng ra xác nhận chuyện mà các thầy cô hiện đang thảo luận.

“Trời ơi, khỏi phải nói, cô Đào là kiểu người hoàn hảo không một chút khuyết điểm luôn đấy, cô ấy không phải chỉ làm mỗi nghề giáo viên như chúng ta thôi đâu, cô ấy còn là giáo sư khoa lồng ngực tại bệnh viện đại học y dược

Thiên Châu, cô ấy làm cả hai nghề cùng một lúc đấy.”

Lời kể của hắn khiến cho các giáo viên khác phải nối lòng ngưỡng mộ và kính trọng Đào Thiên Vy vô cùng.

“Trời đất, như vậy chẳng phải quá vất vả sao, nếu vậy chẳng lẽ cô ấy là giáo viên hợp đồng bán thời gian thôi sao?”

“Đúng vậy, cô ấy là giáo viên hợp đồng thôi nhưng cô ấy lại được nhận được thư mời về làm việc ở đây.”

Bọn họ không ngừng cảm thán. Nếu nhận được thư mời của hiệu trưởng, thì không có gì để bàn cãi nữa.

Bỗng Chu Xuân Hạnh ngồi tại đấy cũng lên tiếng thắc mắc, cô ta chủ động đặt ra một câu hỏi.

“Tôi nghe nói cả năm giáo viên mới được mời về trường chúng ta tính thêm cả thầy Hào đều từng là bạn thân đúng không?”

Chu Yên Bác lên tiếng trả lời: “Không phải đã từng, mà vẫn là một nhóm bạn thân đã bên nhau được hơn hai mươi năm rồi.”

Một tin tức chấn động lại được xác nhận khiến các thầy cô khác ngưỡng mộ về tình bạn lâu năm của họ.

“Tôi khá thắc mắc về thầy Trần, thầy Chu có thể kể về thầy ấy được hay không, tôi nghe nói thầy từng học chung lớp với thầy ấy hồi cấp ba thì phải.”

Một giáo viên khác nháy mắt năn nỉ Chu Yên Bác kể về Trần Anh Thiên, một số giáo viên tổ văn cũng thắc mắc về

Trần Anh Thiên từ lâu, họ cũng nháo nhào hỏi Chu Yên Bác cho bằng được.

Chu Yên Bác dĩ nhiên phải kể, ai biểu cái mồm hắn không thể ngừng hoạt động chứ.

“Thầy Trần sao… có phải trước mắt mọi người thầy ấy là người rất vui tính đúng không, khi ở cùng với nhóm thầy

Hào thì thấy ấy cũng giống như vậy, cậu ta là một người vui tính có quy tắc.”

Một số người không hiểu “có quy tắc” là quy tắc theo kiểu gì thì Chu Yên Bác đã diễn giải cho họ để dễ hình dung hơn.

“Tức là kiểu người cậu ta có ơn thì cậu ta sẽ đối xử vô cùng tốt với người đó, còn không có thì cậu ta sẽ đối xử với người khác bằng phép lịch sự trong bản chất vốn có của cậu ta chứ không phải là thật sự quan tâm đâu.”

Bỗng hắn ghé sát vào tai nói nhỏ với những giáo viên đó một cách ám muội.

“Thật ra cậu ta trông vậy thôi chứ cũng thuộc tuýp khó gần đấy.”

Những giáo viên trong tổ văn đều khá bất ngờ khi biết được Trần Anh Thiên chính là kiểu người như vậy.

Không ngờ rằng người hài hước hòa đồng chưa chắc đã thực sự dễ gần và muốn thân thiết với người khác.

“Còn thầy Ngô thì sao, tôi thấy thầy ấy có vẻ là người nóng tính?”

Một giáo viên cùng tổ sinh hỏi Chu Yên Bác về Ngô Đức Anh .

“Thầy Ngô… ừm đúng như cô nói, hoàn toàn là kiểu người nóng tính khó nết vô cùng, là kiểu người cục súc, nhưng được cái khá tốt bụng, thầy ấy không phải là người xấu đâu.”

Bỗng nhiên có một giáo viên nam khác có hứng thú về Lý Thừa Trung, hắn ta liền hỏi về quá khứ của hắn.

“Còn thầy Lý, tôi nghe nói trước khi về đây, thầy ấy từng là giảng viên tại trường đại học sư phạm Thiên Châu?”

Chu Yên Bác búng tay một cái biểu thị cho sự chính xác.

“Chính xác là vậy, nhưng cậu ta chảnh lắm, chỉ vì trưởng khoa của trường đó năm nào cũng ép cậu ta phải hướng dẫn những sinh viên mà trong mắt cậu ta là không có năng lực, thậm chí còn không cho cậu ta được hướng dẫn sinh viên mình muốn.”

“Tóm lại là đều do tiền cả thôi, bởi vì những sinh viên đó có đút lót cho trưởng khoa hẳn hỏi nên cậu ta mới ấm ức đó mà, điều đó khiến cậu ta uất ức nhiều năm rồi bộc phát nổi trận lôi đình nên cậu ta mới xin nghỉ việc.”

Những giáo viên tổ vật lý nghe xong không khỏi gật gù, quả nhiên thầy Lý là một người thẳng tính và nghiêm khắc.

Về tố tiếng anh, có một hai giáo viên nam khá hứng thú về Mai Ngọc Lam nên gặng hỏi Chu Yên Bác.

“Còn cô Mai?”

“À cô Mai sao… ha ha là kiểu người cực kì siêng năng đến đáng sợ ấy, chỉ cần xảy ra sơ sót dù chỉ một chút, cô ấy sẽ chỉ tập trung sửa mỗi chỗ sai đó mà không than vãn gì hết, tôi khá thích tính cách này của cô ấy, ngã ở đâu thì

ding 8 day.”

Các giáo viên nam được nghe kể thêm về con người của Mai Ngọc Lam khiến bọn họ càng thêm hứng thú về cô nhiều hơn.

“Nhưng mà không ai ở đây muốn hỏi về thầy Hào à?”

Được Chu Yên Bác hỏi thì các giáo viên khác lên tiếng trả lời.

“Thầy Hào á, thầy ấy dạy ở đây gần mười năm rồi, chúng ta cũng biết khá nhiều về tính cách của thầy Hào rồi còn gì. Là người vui vẻ và chuyện gì cũng biết nhưng không phải là một người nhiều chuyện.”

Chu Yên Bác buồn cười đáp lại: “Này cô Thu, cái gì cũng biết mà không phải người nhiều chuyện, vậy rốt cuộc thầy Hào có phải người nhiều chuyện hay không?”

“Tôi nghĩ là không đâu…”

Chu Yên Bác giơ ngón tay lên phản bác một cách không bằng lòng.

“Tôi thì nghĩ cô không nên bị vẻ ngoài đẹp trai đó đánh lừa đâu.”

“Nhưng mà thầy Hào có vẻ rất thích cà phê sữa đá nhỉ, hầu như tôi thấy ngày nào thầy ấy cũng uống?”

“Chính xác, đó là thức uống yêu thích của cậu ta, tuy vậy uống nhiều quá cũng không tốt cho sức khỏe đâu đúng không, tôi đã khuyên cậu ta hết lời nên giảm uống lại nhưng cậu ta cứ phớt lờ tôi.”

Các thầy cô gật gù và quan ngại về vấn đề này. Tuy nhiên, một số người lại không cho là như vậy thậm chí còn coi đó là nét đặc trưng quyến rũ của Hào Khắc Thiện.

Mặt khác, hiệu phó của trường đồng thời cũng là giáo viên trong tổ toán rất thân với Hào Khắc Thiện nên đã chủ động đặt câu hỏi liên quan về mối quan hệ giữa mọi người.

“Thân thì có thân đấy nhưng mà trong nhóm bọn họ có đến hai người là nữ, mọi người biết mà nam nữ khác biệt, dù nói là bạn thì có thể là thực sự chỉ là bạn thôi hay sao.”

“Thật ra tôi thấy thầy Hào và cô Đào hay đi với nhau lắm, lỡ khi giữa họ có gì đó thì sao?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.