Mỗi giáo viên được giao canh thi tại mỗi phòng khác nhau.
Cứ hai giáo viên lại giao canh thi ở một phòng.
Tại lớp 11 – 2.
Ngô Đức Anh và Chu Xuân Hạnh canh thi chung, cả hai đến trước cửa lớp vô tình chạm mặt nhau rồi không hiểu tại sao cả hai lại khách sáo cười ngại ngùng với đối phương.
“Chào cô.”
“Vâng, chào thầy.”
“Chúng ta vào trong thôi.”
Tại lớp 11 – 3.
Ở trên bàn giáo viên, Lý Thừa Trung mặt lạnh khiến cả đám học sinh ở dưới run rẩy, hắn phát giấy làm bài ra trước sau đó đợi chờ chuông reo bắt đầu phát đề thi.
Ở phía dưới là Mai Ngọc Lam đi qua đi lại lo ký tên vào bài thi, cô cũng tranh thủ kiểm tra coi có đứa nào có cầm phao hay tài liệu gì hay không.
Còn Hào Khắc Thiện và Chu Yên Bác lại cùng nhau coi thi lớp 12 – 2.
Cả hai được coi là quỷ tàn nhẫn canh thi nên dĩ nhiên học sinh đều cảm thấy không vui khi vừa thấy cả hai bước vào lớp của chúng.
Những ánh mắt ghét bỏ hiện lên khiến cho cả hai biết mình chắc chắn đã bị ghim trong lòng từ lâu.
“Dù có ghét chúng tôi, các em cũng không thể thay đổi được đâu, ở đó mà nhìn cái gì, lo mà cất hết mọi thứ vô trong cặp sách coi nào.”
Cuối cùng là Trần Anh Thiên và Đào Thiên Vy cùng nhau coi thi tại lớp 11 – 1.
Khi Trần Anh Thiên vừa bước vào là những ánh mắt ghét bỏ nhưng khi Đào Thiên Vy đi theo sau thì những ánh mắt ghét bỏ ấy lại sáng rực lên tỏ ra vô cùng phấn khích.
“Có vẻ học sinh thích cậu nhỉ?”
“Tớ cũng không biết nữa ha ha ha…”
Cả hai người vui vẻ thoải mái rồi bắt đầu phát giấy làm bài cho học sinh ở đầu bàn rồi để chúng tự nhau truyền xuống phía dưới.
Đào Thiên Vy ngồi ở phía trên bàn giáo viên còn Trần Anh Thiên đi xuống phía dưới để lo quan sát bất kì hành vi gian lận nào xảy ra.
Mặt khác, ánh mắt luôn dõi theo chăm chú nhìn Đào Thiên Vy ở phía trên, Đào Hải Vũ lo lắng đến đổ mồ hôi tay, ánh mắt run rẩy sợ sệt không rõ tâm tư.
Phùng Đông Nam như nhận ra được điều gì đấy, hắn ta ngoáy đầu qua hỏi han Đào Hải Vũ nhưng lại bị cậu ta phớt lờ.
“Tuyệt đối không thể để có gì xảy ra sai sót.”
Đào Hải Vũ tự nói thầm với bản thân mình, cậu ta đặt tay lên lồng ngực để tự trấn tĩnh bản thân.
Trước khi phát đề thi, Đào Thiên Vy nhận ra điều gì bất thường, cô rút ra mấy tờ khăn giấy rồi đi xuống phía dưới.
Ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm người ở trước mặt.
“Tự cầm mà lau đi, chỉ là kì thi thôi không có gì phải lo lắng.”
Trong giọng nói đem theo vài phần lạnh nhạt nhưng hắn biết rõ nhất đấy chính là sự quan tâm đặc biệt mà chị gái dành cho mình.
Đào Hải Vũ nói lời cảm ơn với cô, nhờ có cô mà hắn đã cảm thấy an tâm hơn phần nào.
Cuối cùng tiếng chuông đã vang lên, đề thi cũng đã được phát ra.
Tất cả học sinh đều tập trung vào làm bài, đồng hồ đếm ngược thời gian còn lại đã không còn nhiều.
Cuối cùng kì thi tập trung giữa kỳ một đã hoàn tất trong vòng ba ngày liên tiếp với tám môn.
Một tuần sau đó cũng đã có kết quả.
Bảng điểm cũng đã được dán trên bảng thông báo cùng với thứ hạng.
Rất nhiều học sinh đều đã nháo nhào tụ tập ở trước bảng thông báo.
Có ba bảng thông báo dành cho ba khối khác nhau.
Hiện giờ sảnh tập trung ở tầng trệt không khác gì cái chợ ồn ào.
Được trông thấy hình ảnh này khiến cả nhóm sáu người từ xa phải dõi theo một cách thích thú.
“Trường nào cũng như cái chợ mỗi khi có kết quả thi cử nhỉ, dù đã trải qua nhiều lần coi thi và chấm thi lâu như vậy rồi mà sao ký ức khi xưa lại tràn về vào tâm trí tớ vậy ta?”
Mai Ngọc Lam chề môi thở dài, được thấy cảnh tượng đáng yêu này lại khiến lòng cô không thể kiềm lại được mà nhớ về khi xưa.
Cả đám đều gật đầu đồng ý, cuối cùng vì đứng đó cũng hơi lâu nên cả bọn có chút mỏi chân.
Vì đang là giờ nghỉ trưa, cả đám quyết định tụ tập ra căn tin ngồi ăn trưa.
Vừa mới ngồi vào bàn ăn chưa được nhiều giây, mà bộ ba không biết hình tượng là gì gồm có Trần Anh Thiên,
Ngô Đức Anh và Mai Ngọc Lam đua nhau ăn như hổ đói.
Trong khi đó cảnh tượng này lại khiến cho bộ ba lúc nào cũng tỏ ra kiêu sa thanh lịch là Lý Thừa Trung, Hào Khắc Thiện và Đào Thiên Vy phải xấu hổ liếc nhìn xung quanh.
“Này, mấy cậu ăn từ từ thôi.”
Được nhắc nhở nhưng mấy đứa kia phớt lờ không quan tâm còn trả treo cho bằng được.
“Này là người mà cứ ăn đi, có gì phải sợ đâu, cứ kệ người ta.”
“Phải đó, được ăn là hạnh phúc rồi, hình tượng là gì có ăn được không?”
“Đúng rồi, đưa được là ăn hết cho nè.”
Những lời trả treo khiến cho bộ ba còn lại ngồi đối diện phải sốc đến há miệng, bọn họ chán nản không muốn khuyên thêm điều gì cho những con người kia nữa.
“Chậc… mấy cậu thật là…”
Đột nhiên có tiếng ồn vô cùng to, bên cạnh đó là những tiếng hét hoảng loạn từ bên phía khu căn tin học sinh.
Những âm thanh vang lên đến chói tai khiến cho tất cả giáo viên phải đổ dồn về hết bên phía học sinh để xem tình hình.
Cả nhóm sáu người bọn họ nhìn nhau rồi quyết định chạy về phía khu căn tin học sinh, vừa bước vào bên trong là cảnh tượng một đám học sinh tụ tập xung quanh đánh nhau đến bầm dập, chất lỏng màu đỏ đố đầy trên trán.
Ở đâu đó thoang thoảng là hình bóng quen thuộc, hình dáng ấy quen thuộc lướt qua con mắt đang chăm chú nhìn cánh tượng trước mặt.
“Tao nói mày mau nói lại cho tao nghe cái câu vừa nãy, thằng khốn này!”
“Tôi giành được hạng nhất là do chính sức của tôi, cậu đã thất bại trước tôi thì đó là sự thật, tại sao lại tức giận như vậy để làm gì?”
“Cái… gì, mày dám, thằng chó khốn nạn!”
Đào Hải Vũ liên tục đấm vào mặt của một học sinh khác, trên trán của người đó cũng đã rơi xuống chất lỏng đo đỏ ướt át do cậu ta gây ra.
Cậu ta không thể kiểm soát được cảm xúc khi bị giành vị trí đầu bảng trước một tên tầm thường và cho rằng là tên này đã giở trò gì đó để cướp đoạt vị trí vốn luôn là của mình.
Bởi vì đây là lần đầu tiên cậu ta để vụt mất vị trí hạng nhất vào tay của người khác.
Phùng Đông Nam đứng ở một bên quan sát với đám đàn em và không hề có ý định can thiệp.
Dù sao đó cũng không phải là chuyện của hắn ta.
Mặt khác, tên kia cứ liên tục thách thức Đào Hải Vũ khiến cho cậu ngày càng một tức điên hơn, ánh mắt tàn ác đỏ ngầu cũng hiện lên.
Đào Hải Vũ đè mạnh hắn ta xuống, sau đó liên tục dùng những nắm đấm xuống vào mặt của hắn ta.
Tên học sinh kia bị đánh thảm đến nỗi không có khả năng chống trả. Cứ liên tục gào khóc nức nở
Những học sinh không có ai dám đủ can ngăn Đào Hải Vũ bởi vì không một ai có quyền lực cao hơn cậu ta.
“Sao hả, mau nói lại cho tao nghe, mày còn dám thách thức tao nữa không hả?”
Từng câu từng chữ là từng cú đấm liên tục rơi xuống.
Cảnh tượng đã thu hết vào những ánh nhìn của những giáo viên khác, đa số đều không có ai dám đứng ra can ngăn.
Mai Ngọc Lam phải che miệng lại vì thấy được một cảnh quá tàn bạo, cả thân thể cô đều run rẩy.
Lý Thừa Trung định đứng ra để can thiệp nhưng Hào Khắc Thiện đã giữ chặt hắn lại.
Hào Khắc Thiện lắc đầu với ý không muốn Lý Thừa Trung can dự vào.
Tranh thủ với sự cố này, Hào Khắc Thiện đã di chuyển gấp đến phòng hiệu trưởng để báo cáo tình hình.
Kì lạ thay với vụ đánh nhau nghiêm trọng này phải được ghi hình lại nhưng chăng có một cái điện thoại hay máy quay nào xuất hiện.
“Này, thằng nhóc kia quyền lực đến mức độ nào mà tất cả những người ở đây đều sợ như vậy?”
Ngô Đức Anh thấy Chu Yên Bác xuất hiện ở bên cạnh mình thì tranh thủ hỏi chuyện.
Dĩ nhiên Chu Yên Bác đã rất nhanh liền trả lời.
“Cậu ta là con trai út của tập đoàn Đào Văn, cậu biết mà đó là một trong ba tập đoàn có quyền lực nhất cả nước chúng ta. Chẳng ai ở đây dám can thiệp ngoại trừ hiệu trưởng đâu, chỉ có một mình hiệu trưởng mới có thể ra can ngăn đám học sinh trong hội đó vả lại, cậu ta còn là chủ tịch của hội học sinh V.I.P đó nữa, cậu thử nghĩ xem ngoài hiệu trưởng ra, còn có ai dám không?”
Vừa dứt lời, cả đám thấy Đào Thiên Vy tách khỏi cả bọn và đến khu vực xảy ra đánh nhau, cả đám hoảng hốt định giữ Đào Thiên Vy lại, xui thay lại để tuột mất.
“Này Vy à, cậu định…”
Trước mắt là khung cảnh ngỡ ngàng trước cái chứng kiến của bao người.
Đào Hải Vũ vừa mới bị ăn trọn một cái tát.
Mà cú tát đó lại từ một giáo viên bình thường ở trong trường.
Đào Hải Vũ bị hứng trọn một cái tát của ai đó đến nỗi một bên mặt của hắn bị lệch sang hẳn về một bên.
Ngay cả nam sinh bị hắn đè xuống đánh đập cũng hốt hoảng không kém dù cho cả người cậu ta đều bị bầm dập thê thảm.
“Cái thằng nhóc thê thảm này…