Câu nói của Hào Khắc Thiện khiến cho Mai Ngọc Lam ngại ngùng, cô quát to vào mặt hắn.
“Này, sao tự nhiên cậu nhắc lại chuyện đó chứ?”
Cách đây hai ngày trước.
Cả sáu người được hiệu trưởng Hào mời đi ăn lẩu.
Tại một bàn dài chung, cả bảy người ngồi tề tụ xung quanh nhau, đồ ăn cũng được mang ra dần dần.
Hiệu trưởng Hào hỏi thăm về công việc dạy học tại trường Hào Khắc, họ muốn biết cả năm người có thích nghi được với môi trường mới hay chưa.
Cả đám vô cùng cảm kích hai người họ và vui vẻ đáp lại.
“Chúng cháu nhờ có bác chiếu cố dĩ nhiên là thích nghi tốt chứ ạ.”
Hiệu trưởng Hào rất vui khi nghe cả năm người họ nói vậy.
Đúng lúc này hiệu trưởng Hào nhìn xung quanh, ông ta lướt một lượt từ từ trên xuống dưới, qua bên trái sang bên phải.
Bên trái có Đào Thiên Vy, Mai Ngọc Lam và Ngô Đức Anh.
Bên phải thì là Lý Thừa Trung, Hào Khắc Thiện và Trần Anh Thiên.
Nhìn vị trí chỗ ngồi khiến cho ông ta thắc mắc hỏi bọn họ một câu.
“Nhưng mà bác có thắc mắc một chuyện từ rất lâu rồi, mấy đứa trông xinh gái bảnh trai thế này, chơi với nhau hai mươi năm trời không biết là giữa mấy đứa có xảy ra chuyện gì đó thú vị với nhau không nhỉ?”
Sau câu hỏi đó, những ánh mắt ngờ nghệch lúc này nhìn nhau không biết nên nói gì.
Bỗng nhiên thấy cả đám bất chợt gượng gạo nhìn nhau khiến ông ta có hơi khó xử.
“Bộ bác đã nói sai gì rồi sao?”
“Nếu chuyện đó khiến mấy đứa ngại thì bác xin lỗi nhé.”
Ông ta chỉnh lại cà vạt hơi e ngại nhìn cả bọn ngồi trước mặt mình.
Bỗng nhiên, Trần Anh Thiên xung phong đầu tiên lên tiếng trả lời.
“Về chuyện đó, có không?”
Hắn bỗng nhiên nhìn sang Hào Khắc Thiện.
Rồi Hào Khắc Thiện giật mình nhìn Mai Ngọc Lam.
Mai Ngọc Lam bối rối không hiểu gì rồi nghiêng đầu qua nhìn Đào Thiên Vy.
Đào Thiên Vy thì ngẩn ngơ rồi liếc nhìn thẳng Lý Thừa Trung ngồi ở phía đối diện.
Còn Lý Thừa Trung vừa nhìn Đào Thiên Vy trước đó rồi e dè ngó sang Ngô Đức Anh.
Đột nhiên Ngô Đức Anh họ khụ khụ vài cái rồi chậm rãi kể ra sự thật trong lòng đã được cất giấu từ bấy lâu.
“Thật ra cháu đã từng thích thầm Ngọc Lam hồi lớp 11, cháu lúc ấy đã bỏ thư tình và hộp sô cô la vào ngăn bàn nhưng mà cậu ấy lại không biết gì rồi đem cho Thiên Vy ăn hết.”
Cả đám sốc há mồm không nói nên lời sau lời thú nhận của Ngô Đức Anh.
Cả Mai Ngọc Lam ngồi cạnh Ngô Đức Anh cũng bất ngờ không kém.
“Hả có á? Sao tớ không nhớ gì hết!”
“Ôi trời… tớ vậy mà lại nuốt trọn tình yêu của người khác vào bụng à?”
Đào Thiên Vy hoảng hốt, cô lấy hai tay che miệng chợt cảm thấy có lỗi, sốc đến mức không nói lên lời.
“Tội nghiệp quá đi, chắc là cậu đã đau lòng lắm ha…” Lý Thừa Trung cảm thán với sự đáng thương của Ngô Đức Anh.
“Sao lại nói tội nghiệp, lỡ khi cậu ta tự ái rồi sao?”
Trần Anh Thiên đánh vào lưng của Lý Thừa Trung một cái rồi bày vẻ giở giọng trách tội.
“Thế cậu đã tỏ tình chưa?” Lý Thừa Trung hơi buồn cười rồi hỏi Ngô Đức Anh.
“Rồi, tớ đã nói.”
“Trời… không ngờ luôn!” Trần Anh Thiên há miệng cảm thán.
“Thế cậu ấy trả lời như thế nào?” Hào Khắc Thiện hỏi Ngô Đức Anh về câu trả lời của Mai Ngọc Lam.
“Cậu ấy đã từ chối vì nói mình lo học rồi nên không thể yêu đương được.”
“Ôi trời, lý do nhảm nhí vậy mà cậu cũng tin được à? Hồi xưa, cậu ta còn xếp hạng sau cậu nữa đấy.”
Cái miệng của Trần Anh Thiên luyên thuyên hoạt động mà không biết mình vừa nói động đến người khác.
Tiếng cười đang cười rộ lên một cách hăng say bỗng dưng chợt tắt đột ngột, ánh mắt liếc sang Mai Ngọc Lam đang chằm chằm nhìn mình.
“Xin… xin lỗi!”
Hào Khắc Thiện lại bật cười vì quá cạn lời nên không thể nói gì thêm.
Mai Ngọc Lam thì ngại ngùng, cô ngậm ngùi ăn một thìa súp, cả Ngô Đức Anh ngồi ở bên cạnh cô cũng ăn súp.
Cả hai bỗng bị tiêu cay trong súp làm cho sặc cùng một lúc.
Cảnh tượng này khiến cho tất cả mọi người phải gỡ gạc bầu không khí ngượng ngùng bằng cách không ai dám nói thêm điều gì, nồi lẩu cuối cùng cũng được mang ra.
Nhớ lại về buổi ăn lẩu hôm đó khiến cho cả đám phì cười.
Lúc này, cả bọn cùng nhau tiến về phía chỗ Ngô Đức Anh cùng chung vui với hắn.
Vừa đi ra tới nơi, cả bọn đã lên tiếng trêu trọc và gán ghép Ngô Đức Anh và Chu Xuân Hạnh.
Tiếng cười vang lên không ngớt khiến cho không khí xung quanh trở nên vui vẻ ấm áp.
Đến buổi chiều, trước khi vào tiết đầu tiên.
Đào Hải Vũ lân la ở khu phòng giáo viên ban tự nhiên, hắn mở cửa bước vào bên trong hỏi thăm các thầy cô về người mà hắn cần tìm kiếm.
“Cho em hỏi có cô Đào Thiên Vy ở đây không ạ?”
“Em hỏi cô Đào?”
Đào Hải Vũ hơi nhăn mặt rồi cười gượng trả lời một tiếng: “Vâng, đúng vậy ạ.”
Chu Yên Bác gật đầu rồi thản nhiên nói ra.
“À cô Đào buổi chiều không dạy đâu.”
“Vâng? Thế cô ấy chỉ dạy buổi sáng thôi ạ?”
Đào Hải Vũ cau mày hỏi lại làm cho Chu Yên Bác hơi run sợ vì hắn ta biết Đào Hải Vũ là ai.
Vì Đào Hải Vũ cũng là một trong thành viên của hội học sinh V.I.P, một trong những học sinh quyền lực nhất trường, dĩ nhiên giáo viên quèn như hắn làm sao dám đụng vào cậu ta.
“Thầy có thể nói chi tiết hơn được không?”
“À về chuyện đó…”
“Thầy không nói thì tôi không biết mình sẽ làm gì thầy đâu.”
Đào Hải Vũ hơi cười cười rồi chập tắt nụ cười ngay tức khắc khiến cho Chu Yên Bác sởn tóc gáy.
Chu Yên Bác sau đó đã kể hết lịch trình của Đào Thiên Vy cho Đào Hải Vũ biết.
Còn Đào Hải Vũ nhận được câu trả lời ưng ý thì hắn liền rời đi trong im lặng.
Điều này khiến cho Chu Yên Bác phải sinh lòng nghi ngờ.
Lý Thừa Trung lúc này đi vào bên trong pha cà phê, hắn thấy Chu Yên Bác cứ đứng im một chỗ nghĩ ngợi gì đó làm cho hắn tò mò lại gần hỏi chuyện.
“Có chuyện gì sao?”
Chu Yên Bác cũng không giấu diếm gì, hắn ta kể hết mọi chuyện cho Lý Thừa Trung nghe, sau khi nghe được mọi chuyện đã làm cho Lý Thừa Trung phải nheo mắt lại, hắn đưa tay lên miệng thầm suy nghĩ về chuyện gì đó.
Tình hình có vẻ càng ngày không ổn rồi.
Buổi tối cùng ngày hôm ấy, Lý Thừa Trung mua một túi đồ ăn, gồm có cơm cuộn, cơm gà, hai hộp salad và thêm hai phần nước.
Hắn đậu xe ở trong bãi giữ xe của bệnh viện rồi đi vào bên trong sảnh tầng trệt.
Bước vào khoa tư vấn, Lý Thừa Trung thân thiện hỏi cô nhân viên tư vấn ở đấy.
Tại khoa lồng ngực, khu nghỉ ngơi của bác sĩ.
Phòng của giáo sư, Đào Thiên Vy.
Tiếng nhấn chuột và tiếng đánh máy liên tục được phát ra, Đào Thiên Vy chăm chú xem ảnh chụp CT (cắt lớp) để kiểm tra bệnh tình của bệnh nhân có nguy cơ bị ung thư tim.
Hai mắt nhắm tịt lại vì mệt mỏi rồi lại mở ra, cô thở phù ra một hơi sau đó đập vài cái vào đầu để lấy lại sự tỉnh táo, ánh mắt hướng đến chiếc đồng hồ được treo trên tường đã chỉ điểm chín giờ tối khiến cô lại tiếp tục thở dài.
“Đã trễ vậy rồi sao, may là hôm nay không có ca phẫu thuật nào.”
Đào Thiên Vy sau khi xem tiếp hồ sơ của bệnh nhân thêm một chút nữa thì cô ra ghế sô pha dài định nằm nghỉ ngơi một chút thì lúc này tiếng điện thoại trong túi áo lại bất ngờ reo lên.
Cô lấy chiếc điện thoại ra thì thấy có người tên “bé mặt đơ” gọi mình.
“Alo, Trung à cậu gọi mình có chuyện gì thế?”
Tại quán nước của sảnh trệt ở bệnh viện, Lý Thừa Trung dường như đang chờ đợi một ai đó.
Lúc này từ đằng xa hắn nghe thấy có người gọi to tên mình.
“Trung à!”
“Vy à, tớ ở đây.”
Đào Thiên Vy mỉm cười, cô đến gần chỗ hắn rồi vỗ vào lưng hắn một cái.
“Giờ này đã mấy giờ mà cậu còn đến đây chứ?”