Đào Thiên Vy hiện không có tiết dạy, cô xuống phòng họp giáo viên lấy vài gói ca phê nhằm mang về phòng làm việc pha để uống.
Đúng lúc tổ trưởng tổ hóa – sinh cũng là chủ nhiệm của lớp 11 – 1 cần mang sổ điểm danh lên lớp nhưng vì có chuyện gấp phải ra ngoài nên cô ta muốn tìm người khác để đưa sổ hộ mình.
Nhớ ra tiết thứ ba hiện đang có cô giáo Mai Ngọc Lam dạy tiếng anh và cô Đào Thiên Vy là bạn thân của cô Mai nên cô ta tranh thủ mon men lại gần nhờ vả.
“Cô Đào này, tôi hiện có chút việc nên không thể đưa sổ lên lớp tôi được, có thể giúp tôi mang nó lên không?”
“Cũng nhanh lắm ở tầng một thôi, hiện tiết ba có cô Mai đang dạy lớp tôi đó, cô làm ơn mang lên cho cô ấy giúp tôi nhé?”
Ánh mắt khẩn cầu của cô ta khiến Đào Thiên Vy có hơi do dự nhưng khi nhìn đống cà phê trên bàn làm việc của cô ta chồng chất quá nhiều khiến Đào Thiên Vy có hơi nổi lòng tham.
“Cái đó… có thể cho tôi mấy gói cà phê được không?”
Cô ta liếc cà phê trên bàn của mình rồi ngó sang cà phê gói trên tay Đào Thiên Vy, cô ta hiểu ý cho luôn Đào Thiên Vy hẳn luôn một hộp, còn nói là quà tặng cho đồng nghiệp mới để kết thân.
Đào Thiên Vy vui vẻ nhận lấy, cô gật đầu tình nguyện giúp đỡ.
“Được, chuyện này để tôi!”
Đào Thiên Vy lên tầng một, cô cầm sổ điểm danh của lớp 11 – 1 và nhớ ra một chuyện.
Lớp 11 – 1 là lớp mà ngày hôm sau cô sẽ có tiết dạy.
Lên trước xem để cho quen đường đi vậy.
Đào Thiên Vy mỉm cười, cô vừa đến trước cửa lớp 11 – 1 sau đó gõ vài cái.
Trước mắt Đào Thiên Vy là Mai Ngọc Lam đang thất thần, ánh mắt buồn rầu hiện lên không thể che giấu.
Đám học sinh trong lớp thấy lớp mình có khách đến thăm thì lập tức nháo nhào làm chuyện khác, hoàn toàn không quan tâm đến tiết học.
Có một số học sinh thì lại quan tâm giáo viên ở bên ngoài cửa lớp.
Bởi vì họ thấy giáo viên này không quen mặt, chắc chắn là giáo viên mới đến.
Trong lúc đó, Phùng Đông Nam lo ngủ gật, cậu phải bật tỉnh vì tiếng trong lớp quá ồn, vừa tỉnh dậy ngay lập tức quát lớn một cái để răn đe những học sinh khác.
“Này, muốn chết hả? Sao ồn ào quá vậy?”
Cả lớp đều ngoan ngoãn im lặng, không một ai dám phát ra tiếng chỉ vì lo sợ sẽ làm phật lòng cậu ta.
Phùng Đông Nam chậc miệng một cái, cậu quay sang hỏi Đào Hải Vũ đang lo làm bài tập toán.
“Này, sao lớp ồn vậy, cô giáo đâu rồi?”
Đào Hải Vũ lắc đầu nhìn Phùng Đông Nam, hắn cúi xuống tập trung làm bài tập rồi chậm rãi trả lời.
“Vừa nãy cậu chỉ lo ngủ thôi, cô giáo ra ngoài gặp cô giáo khác rồi. Tớ cũng không để ý lắm, chẳng biết là giáo viên nào nữa? ”
Phùng Đông Nam gật đầu đã hiểu, cậu chán nản, mắt thì lim dim do tối qua không thể ngủ đủ giấc vì phải lo canh đêm trong phòng bệnh do bố cậu hiện đang nằm viện.
Phùng Đông Nam đứng dậy đá ghế một cái, lạnh lùng trừng mắt cảnh cáo những kẻ làm ồn ào ảnh hưởng đến giấc ngủ của mình sau đó thản nhiên đi ra bên ngoài để rửa mặt cho tỉnh táo dù chưa có sự cho phép của giáo viên.
Mai Ngọc Lam lúc này đã nhận lấy sổ điểm danh từ tay Đào Thiên Vy và mang vào lớp.
Cô vừa vào đã thấy có một nam sinh dám ngang nhiên bước ra khỏi cửa mà chưa có sự cho phép của cô.
“Em học sinh, em tính đi đâu? Sao không xin phép?”
Mai Ngọc Lam bực bội hỏi hắn.
Phùng Đông Nam nheo mắt nhìn cho kỹ Mai Ngọc Lam, cậu liền nhận ra đây chính là người đã va trúng vào mình vào ngày hôm qua.
Cậu ta kênh mặt lên cười khảy một cái rồi thản nhiên nói: “Tôi đi vệ sinh mà cũng phải xin phép cô hả?”
“Bớt cằn nhằn lại đi, bà cô à!”
Ánh mắt trợn trừng không kiêng nể của hắn khiến Mai Ngọc Lam cực kì tức giận vì bị gọi là bà cô nhưng cô lại cắn răng chịu đựng bởi vì cô biết tên này là trùm sỏ trong cái trường này và cậu ta có quyền lực rất lớn.
Cô đành mặc để cho cậu ta muốn đi đâu tùy ý.
Mặt khác, Phùng Đông Nam cười nhếch môi tự mãn, cậu mở cửa đi ra bên ngoài thì bắt gặp được một giáo viên trông rất quen mặt.
Phùng Đông Nam nhăn mặt, cậu nhíu chặt mày liền nhận ra người này chính là vị đó.
Hắn cũng liếc nhìn xuống bảng tên trên dây đeo của giáo viên đó thì thấy được cái tên quen thuộc mình đã từng thấy.
Giáo viên hóa học tổ hóa – sinh, Đào Thiên Vy.
Cái tên giống hệt như cái tên ở trên thẻ đeo khi cậu thấy ở bệnh viện, đó là cái tên của vị bác sĩ đã phẫu thuật cho bố cậu và ân cần đến mức vào phòng bệnh hỏi thăm mỗi ngày.
Cái tên trên thẻ đeo ở bệnh viện cũng giống như cái tên ở trên thẻ đeo mà cậu thấy ngay lúc này.
Giáo sư bác sĩ khoa ngoại lồng ngực, Đào Thiên Vy.
Ngơ ngẩn được một lúc, Phùng Đông Nam chợt tỉnh táo lại, cậu thấy Đào Thiên Vy chuẩn bị xoay người rời đi thì liền tiến đến kéo tay cô lại.
“Chờ đã.”
Đào Thiên Vy bị một bàn tay lạ kéo lại, cô hơi cau mày nhìn nam sinh lạ mặt đang tự ý giữ tay mình lại.
“Có chuyện gì vậy, em học sinh?”
Phùng Đông Nam vội vàng bỏ tay mình ra khỏi người Đào Thiên Vy, cậu thấy mình có chút bất lịch sự nên nhanh miệng chào hỏi cô.
“Em chào cô, cho em hỏi cô dạy ở đây sao?”
Đào Thiên Vy liếc ngang ngó dọc không hiểu vì sao cậu học sinh này lại hỏi như vậy.
“Ừ đúng vậy, em quen cô sao?”
Hắn gật đầu liền thừa nhận: “Vâng, em quen ạ!”
Đào Thiên Vy “ồ” lên một cái, cô gật đầu tươi cười khi thấy cậu học sinh này trông có vẻ rất lễ phép.
“Chúng ta đã gặp nhau ở đâu nhỉ?”
“Ở bệnh viện ạ, cô là người đã phẫu thuật cho bố của em.”
“Bố của em?”
Cậu ta cười nhẹ và nói: “Là bệnh nhân Phùng Đông Tùng, chủ tịch tập đoàn PA.”
Đào Thiên Vy lại “ồ” lên một cái, cô liền nhớ ra bệnh nhân V.I.P mà mình đang chữa trị.
Ngay lập tức cô liền nhớ ra cậu học sinh này thỉnh thoảng hay lên túc trực phòng bệnh của bố mình.
“À ra đó là em sao, là cái cậu con trai ngoan hay túc trực phòng của bố mình.”
Đào Thiên Vy chợt kêu “à” hơi cao giọng và nói tiếp: “Thì ra chính là em, vậy ra em cũng là học sinh ở trường mình, trùng hợp nhỉ?”
Phùng Đông Nam ngại ngùng, lần đầu được khen là đứa con ngoan khiến hắn cảm thấy rất lạ.
Nhưng khi hắn thấy dáng vẻ cười lên trông rất rạng rỡ của cô, không hiểu sao hắn thấy trong lồng ngực, trái tim của hắn lại đập rất nhanh.
Hắn bị làm sao thế này?
Cảm giác này kì lạ quá!
Đào Thiên Vy thấy Phùng Đông Nam ôm lồng ngực nhăn mặt, cô tưởng hắn có triệu chứng gì đó nên ngay lập tức hỏi han.
“Em cảm thấy đau chỗ nào, sao em cứ ôm lồng ngực hoài vậy, có khó thở không?”
Hắn vội giải thích khi thấy cô hiểu lầm rằng mình bị bệnh.
“Không… không sao, em ổn ạ, cô đừng lo quá!”
Dứt lời, hắn liền bỏ chạy như tên bắn khiến cho Đào Thiên Vy gãi đầu không hiểu gì tất.
“Thằng nhóc đó bị gì vậy ta?”
Ở trong phòng vệ sinh, Phùng Đông Nam như người mất hồn, cậu liên tục rửa mặt với nước đi lại nhiều lần nhưng vẫn không thể ngăn cho trái tim đập chậm lại.
Cậu ta tự hỏi không biết đây là lần thứ mấy, cứ mỗi lần cậu gặp người đó trái tim đập rất dữ dội.
Cô cứ như cái công tắc mỗi khi xuất hiện là hồi chuông trong lồng ngực cậu reo lên rất nhiều lần.
Hắn không ngờ cô vậy mà cũng là giáo viên dạy học ở ngôi trường này, có thể cô chính là một trong số những giáo viên mới chuyển về.
Phùng Đông Nam bỗng dưng hơi nhếch khóe môi và cũng không biết được rằng trên môi của mình lúc này hiện nở một nụ cười rất tươi.