Ngày đó, Hàn Tuấn Hi bị một ly Tomorrow quật ngã, sau đó ngủ lại nhà Vân Nhất Hạc.
Nhưng Hàn Tuấn Hi không ngủ trên cái giường king size trải bằng lụa, không biết là do nghĩ hắn yếu ớt hay lo hắn nằm trên salon không thoải mái mà Vân Nhất Hạc đề nghị sẽ đổi ga mền trên giường sang cotton.
“Thật sự không cần đâu giám đốc Vân, cậu nhanh nghỉ ngơi đi, tôi nằm tạm đây một lúc là được rồi.” Quấn khăn tắm, ôm đống quần áo của bản thân rồi ngồi xuống cái salon lớn, Hàn Tuấn Hi vuốt tóc còn mang hơi ẩm ra đằng sau, lại nhìn xuống bề mặt ghế salon mềm mại làm bằng da đen, “Thật ra thì cái này cũng đỡ được tôi mà, thật đó.”
“… Anh tỉnh rượu à?” Nhìn ánh mắt sáng rõ cùng lời nói trôi chảy của đối phương, Vân Nhất Hạc có chút kinh ngạc.
“Không đâu, tỉnh ngủ hơn thôi chứ vẫn say.”
“Nhưng sao trông anh bình tĩnh vậy…”
“Ban nãy chẳng phải đã quậy trong câu lạc bộ rồi còn gì, điên xong rồi.”
“Tức là sau khi điên xong, hết buồn ngủ là tỉnh được?”
“Không đúng, sau đó là bị ngu.” Hào hứng giống như một tên ngốc, Hàn Tuấn Hi giũ quần áo ra, vắt lên lưng ghế salon, “Lúc này IQ tôi hơi thấp, ngay cả đọc bảng cửu chương cũng không được.”
“Anh đọc bảng cửu chương làm gì.” Cười hai tiếng, Vân Nhất Hạc chỉ vào hộp đựng điều khiển trên bàn, “Trong đó có điều khiến máy lạnh, TV, loa, anh cứ dùng thoải mái nhé.”
“Ôi, không cần đâu, cậu cũng phải đi ngủ nên tôi không mở TV đâu.”
“Em có thể dùng nút bịt tai lại.”
“Vậy thì cũng phiền cho cậu quá, không cần đâu.” Khoát tay một cái, Hàn Tuấn Hi nghiêm túc từ chối, “Được rồi giám đốc Vân, cậu nhanh ngủ đi, đại ân của cậu không thể dùng lời bày tỏ hết được, còn tiền rượu cậu cứ trừ từ tiền công của tôi là được nhé.”
“Tiền công gì?”
“Tiền chụp ảnh ấy.”
“Tiền rượu gì?”
“Rượu nãy tôi mới uống đó.”
“Anh Tuấn, không phải đã bảo em mời anh rồi à.” Mỉm cười, Vân Nhất Hạ lấy cái gối hình trụ trên salon còn lại đặt xuống một bên ghế để lát nữa đối phương gối đầu, “Mà cho dù anh có uống nhiều hơn, hay rượu có mắc đi chăng nữa thì ai đời mời bạn về chơi, mở một chai sâm panh ra rồi đòi tiền bạn mình chứ.”
“Đừng nói là chỗ tôi uống hôm qua chỉ là hạt cát so với doanh thu một tối của câu lạc bộ nha?” Hàn Tuấn Hi ngớ ngẩn hỏi lại.
Vân Nhất Hạc không nói gì, chỉ khẽ cười gật đầu.
“Chờ một chút, tôi vẫn thấy hơi ghét mấy kẻ giàu có…” Đỡ trán, tiếp tục cười ngu, sau đó cơn đau đầu khiến người đàn ông thoáng yên lặng, lại đột nhiên nhớ tới chuyện gì đó, hắn ngẩng đầu lên, “Ôi, đúng rồi, cái xe của cậu…”
“Ừ?”
“Vết trầy ấy…”
“Cái đó anh không cần lo đâu.”
“Không phải sơn lại à?”
“Anh không cần lo đâu.”
“Chờ chút đã… có phải xe cậu sơn lại tốn tiền lắm đúng không!” Cảm thấy IQ của mình đã quay lại chút chút, Hàn Tuấn Hi nhìn Vân Nhất Hạc bằng vẻ mặt đầy kinh hãi, “Tôi nhớ mấy cửa hàng 4S trong nước mình không sơn phủ được xe nhập thì phải? Chưa kể để cho tiệp màu thì có khi phải phun lại toàn bộ mặt cửa hoặc tháo cửa cũ đổi sang cửa mới phải không? Trời ơi, tôi… Vậy có phải trừ tất tiền công của tôi cũng không đủ đúng không… Nghe nói vết xước cỡ hạt mè thôi cũng tốn chừng mấy chục ngàn ấy…?”
“Anh Tuấn, anh Tuấn, anh bình tĩnh lại chút nào.” Nhìn vẻ mặt khôi hài giống như đứa nhóc to xác mới vừa gây ra đại họa của người kia, Vân Nhất Hạc đành cắt ngang không cho hắn lảm nhảm tiếp, “Em đã bảo là anh không cần lo, thì anh không cần để tâm tới nó nữa đâu.”
“Cũng đâu thể bảo vì cậu có tiền mà tôi cứ mặc kệ không chịu trách nhiệm được chứ.”
“Nãy giờ anh toát mồ hôi lạnh như vậy cũng coi như là ‘đã chịu trách nhiệm toàn bộ trên phương diện tinh thần rồi’.” Nghiêm túc nói ra câu đùa, Vân Nhất Hạc nhẹ nhàng thở ra một hơi, một chút giảo hoạt chợt hiện lên trong đôi mắt hơi cụp xuống, anh suy tư một chút rồi khẽ nhướng mi, “Anh Tuấn, em cảm thấy anh là người rất tốt. Em rất vui khi ở cạnh anh, nếu anh muốn thì sau này cứ thường xuyên tới chỗ em ngồi chơi.”
“Tới một lần có thể bớt chút tiền sửa xe à?” Hàn Tuấn Hi cau mày hỏi.
“Được chứ, vậy tới một lần tính năm trăm nhé.”
“Cậu chờ tôi tính một chút…” Cúi đầu im lặng chừng mười mấy giây xong rồi lại ngẩng đầu, Hàn Tuấn Hi hỏi, “Vậy tôi tới một trăm lần thì đủ tiền sửa xe không?”
Vân Nhất Hạc cười không đáp, khiến người kia lạnh cả người đi.
“Không đủ à?”
“…”
“Vậy phải bao nhiêu lần…”
“Anh Tuấn, chuyện này thôi ở đây nhé, thật đấy, chuyện này em cũng sẽ không nhắc lại nữa. Em chỉ muốn anh ghé chơi thường xuyên thôi. Còn vụ tính toán chi li hay anh cứ canh cánh chuyện vô ý này thì thà anh không tới còn hơn.”
Lời nói nhẹ nhàng đơn giản nhưng cũng vô cùng nghiêm túc, Hàn Tuấn Hi nhận ra sự nghiêm túc của đối phương nên suy nghĩ một chút, hắn gật đầu, đưa tay lên vuốt mặt mình.
“Được rồi, cung kính không bằng tuân mệnh, biết giám đốc Vân cậu có tiền rồi, không cùng đẳng cấp tiêu tiền với đám dân đen tụi tôi.” Dùng tay ra hiệu mức độ chênh lệch, người đàn ông nhún vai, sau đó đột nhiên bật cười thành tiếng, “Chao ôi… May mà đó là xe của cậu, lỡ mà là xe người khác thì…”
“Của người khác thì em có thể giúp anh bồi thường.”
“Sau đó chắc tôi bán thân cho cậu luôn quá.”
“Anh đừng ngại. Về sau anh cứ chụp miễn phí sách ảnh cho em là được.”
“Vậy… chụp mười năm đủ tiền sửa xe chưa?”
Lời nói vừa dứt hai người đều không nhịn được mà cười thành tiếng, xem ra sau khi tán gẫu thế này, cơn say đã gần như lắng xuống, vừa tỉnh cái tên đàn ông này liền trở lại dáng vẻ xuề xòa, không biết xấu hổ như mọi khi, bắt đầu vươn vai, dựa lưng như muốn lún xuống mặt ghế, quay sang nhìn Vân Nhất Hạc ở bên cạnh.
“Giám đốc Vân, sau này có cơ hội tôi sẽ mời cậu đi chơi nhé.”
“Đi đâu thế?” Hơi bất ngờ với lời đề nghị, nhưng nó vẫn khơi dậy hứng thú trong lòng, Vân Nhất Hạc hỏi lại.
“Ra ngoại ô chơi, mẫy chỗ xa xa ấy, nướng cá, leo núi, hái lượm rồi hạ trại này.”
“À…” Hàn Tuấn Hi nói rất nghiêm túc, còn Vân Nhất Hạc thì vô thức nghĩ đến thẻ VIP vàng đen của câu lạc bộ đàn ông cao cấp trong ví của mình, nghĩ đến ánh đèn mờ ảo cùng mùi hương của những ngọn nến tinh dầu trong phòng spa ở câu lạc bộ, nghĩ đến những miếng sườn béo ngậy, tươi mềm cùng các nhân viên phục vụ chỉn chu của nhà hàng Âu bên cạnh, nghĩ đến khu biệt thự nghỉ dưỡng bên biển cùng với mái nhà xanh da trời, bãi biển tư nhân xanh tít tắp, nghĩ đến những thảm cỏ nhân tạo xanh mướt cùng cái mông vểnh của anh chàng nhặt bóng trên sân golf hồi trước anh thường theo ba đến.
“Thế nào? Không thích à?”
“Không phải, tại em hầu như chưa bao giờ tham gia loại hoạt động này thôi.” Vân Nhất Hạc lắc đầu cười, “Anh có thường xuyên đi không?
“Cũng bình thường, không thường xuyên lắm, chừng một tháng một lần thôi.”
“Đi không mệt à?”
“Mệt chứ, có lần trèo lên Trường Thành rồi lúc về phải lăn xuống nên cả người đầy thương tích, cậu biết Tiễn Khấu không?”
“Em từng nghe qua rồi, cảnh quan hùng vĩ của Tiễn Khấu, nơi chim ưng chao liệng nhỉ?”
“Đúng rồi, là nơi đó ấy.”
“Nguy hiểm quá…”
“Kích thích mà.” Khi nói, hắn trở nên kích động giống trẻ con, người đàn ông lúc này đang cởi trần, nhếch miệng lên cười trông vừa xấu xa lại ngốc ngốc, “Chưa kể đi quen rồi, không đi không được đâu. Giống như kinh nguyệt của phụ nữ ấy, tới thì phiền, không tới càng phiền hơn.”
Ví dụ kia làm Vân Nhất Hạc cười nắc nẻ một hồi mới dừng lại được, anh cố gắng không nhìn tới khuôn ngực màu đồng kia, nhưng khó cái là nó cứ bày ra trước mắt.
“Anh Tuấn, anh hay tập thể dục không?”
“À, có.” Đáp lại, Hàn Tuấn Hi gật đầu, “Tôi thường tập sanda.”
“Sanda?” Không thể nói là hoàn toàn bất ngờ, nhưng thật ra thì cũng có chút không ngờ tới thật, Vân Nhất Hạc nhướng mày, nghĩ tới thảm tập pilates nhét dưới gậm giường của mình.
Họ quả thật quá khác biệt, như hai cá thể đến từ hai thế giới đối lập.
Anh không nghĩ rằng Hàn Tuấn Hi thua kém mình, chẳng qua anh chỉ đang khẳng định sự khác biệt giữa hai người, và sự khác biệt này khiến anh càng trở nên hứng thú, muốn gần gũi với người đàn ông này hơn.
Người này đang tập sanda…
Khó trách cơ thể hắn lại rắn chắc, vạm vỡ như vậy, không một chút mỡ thừa, hơn nữa đặc tính nghề nghiệp khiến hắn phải chạy khắp nơi, trong quá trình di chuyển tới nhiều vùng đất trên thế giới, Hàn Tuấn Hi phơi nắng phơi gió tạo thành làn da nâu bóng khỏe, nếu phải miêu tả bằng màu sắc thì trông làn da đó giống như lớp mật ong hay caramel thượng hạng, khiến anh muốn dùng đầu ngón tay chạm vào, sau đó thè lưỡi ra liếm sạch lớp mật chảy sền sệt qua từng kẽ ngón tay.
“Hèn chi thể trạng anh tốt như vậy.” Cười một tiếng, Vân Nhất Hạc dừng lại những suy nghĩ xấu xa của mình.
“Không thể để tệ được, mang một đống dụng cụ theo, chưa kể phải vác ‘súng’, nặng lắm.” Hàn Tuấn Hi cười xong, ngẩng đầu nhìn lên đồng hồ trên tường, “Giám đốc Vân, cậu ngủ sớm đi, hôm nay cũng mệt rồi.”
“Em không sao, bình thường cũng toàn trời sáng rồi mới ngủ.” Nhìn lướt qua đồng hồ, Vân Nhất Hạc đứng dậy, “Anh Tuấn, sau này anh đừng gọi em là ‘giám đốc Vân’ nữa, cứ kêu thẳng tên em là được.”
“… Nhất Hạc?”
“Ừ.”
“Được á ~ tôi còn sợ gọi thẳng tên cậu thì không được lịch sự cho lắm.”
“Có sao đâu, Kỳ Lâm cũng gọi em vậy mà.”
“Ồ, vậy tôi an tâm rồi, được rồi! Sau này tôi cũng gọi cậu như vậy nhé~?”
“Được.” Gật đầu một cái, Vân Nhất Hạc do dự một lát, cuối cùng trước khi vào phòng ngủ, anh liền nói thêm với Hàn Tuấn Hi, “Còn nữa, sau này… anh đừng gọi Tiểu Diêu là ‘cục cưng’ nữa, được không?”
Người đàn ông kia sững sờ một lúc, như thể hắn không thể chắc chắn rằng mình đã gọi như thế, nhưng cuối cùng vẫn mơ hồ nhớ ra được.
Vỗ đùi, Hàn Tuấn Hi nhìn về phía Vân Nhất Hạc, vẻ ngoài người kia rất bình tĩnh, nhưng Hàn Tuấn Hi nào hay biết trong lòng Vân Nhất Hạc lại cực kỳ phức tạp.
“Là cậu nhóc sau đó pha rượu cho tôi ấy hả?”
“Ừ.”
“Cậu ta… tên gì?”
“Tiểu Diêu (苕sháo).”
“Là cái ‘Thìa (勺sháo)’ ăn cơm? Hay là chữ ‘Thược (芍sháo)’ hoa nở?”
“Đều không phải, tên cậu ấy trên là bộ thảo, dưới là chữ Thiệu ‘召’. Ừ… tóm lại là đừng gọi cậu ấy như vậy.”
“Sao thế, cậu ấy không thích bị gọi thế à?”
“Cũng không phải, mà là do cậu chàng rất thích nghe thế.” Đút hai tay vào túi, nhún vai, Vân Nhất Hạc bày ra vẻ mặt hơi bất lực, “Anh mà gọi như vậy thì cậu ấy sẽ thích anh đấy, không phải nói đùa đâu. Hai ngày trước, cậu chàng mới chia tay với bạn trai xong, nên giờ đang là giai đoạn yếu đuối lắm…”
“Giám đốc Vân, đợi một chút.” Nhắm mạnh mắt lại, Hàn Tuấn Hi làm động tác tay của Nhĩ Khang, “Cậu bảo cậu ấy là gì đó à? A, không đúng, không được nói như vậy…”
“Dù sao thì, đừng gọi cậu ấy như vậy là được.”
Bỏ lại câu nói kia, sau đó nói “chúc ngủ ngon”, trông ngoài thì rõ nhẹ nhàng, phóng khoáng nhưng thật ra vẫn để lộ chút vội vã muốn nhanh chóng thoát thân, Vân Nhất Hạc liếc nhìn Hàn Tuấn Hi còn đang chìm trong cơn mờ mịt chưa thể tin được một cái, rồi nhanh chóng xoay người đi về phía phòng ngủ.
Còn người đàn ông bị bỏ lại trong phòng khách, cuối cùng cũng quyết định không nghĩ tiếp chuyện đó nữa, có điều hắn cứ lăn tăn mãi sao bản thân chẳng phân biệt được ai “phải”, ai “không phải” vậy kìa? Mà thôi, kệ chuyện này đi, người ta phải hay không thì ảnh hưởng gì tới cuộc sống của hắn. Suy nghĩ như vậy, không muốn lãng phí nốt chỗ tế bào não ít ỏi còn thừa lại sau cơn say, Hàn Tuấn Hi cởi khăn tắm xuống, kéo cái mền lông Vân Nhất Hạc chuẩn bị đặt bên ghế kê chân lên đắp ngang hông. Gối rất êm ái, may không phải là lụa, ngáp một cái, nhìn ánh đèn vàng dịu sau khi Vân Nhất Hạc tắt đèn trần trước khi vào phòng ngủ, chẳng mấy chốc hắn liền chìm vào giấc ngủ.
Đêm đó, hắn ngủ khá thoải mái.
Tác dụng của rượu cộng với việc hắn thật sự mệt mỏi, chưa kể đầu óc cũng thuộc dạng thô, nên dù đang nằm trên ghế salon phòng khách nhà người ta thì đồ đần này vẫn cứ ngủ đến ngon lành.
Hắn cũng không biết Vân Nhất Hạc mất bao lâu mới ngủ được sau một hồi trằn trọc trở mình trong phòng, Vân Nhất Hạc cũng chẳng biết bản thân phải lăn lộn đến tận giờ nào mới thiếp đi được. Gần rạng sáng, Vân Nhất Hạc tỉnh dậy vì khát nước, lúc đi ngang qua salon, anh dừng lại lén lút nhìn người kia. Nhìn tướng ngủ vô tư, mền cũng bị đạp rơi xuống, nhìn cơ bụng bị lộ ra khỏi áo, đôi chân dài cùng cái quần lót màu đen, đương nhiên, còn có hình dáng cái thứ được bọc trong quần lót nữa…
Nhìn vậy chẳng hiểu sao Vân Nhất Hạc thấy bản thân càng khát hơn, chỉ có thể khẽ thở dài một tiếng, sau đó rót thêm ly nước, cầm về phòng để cố gắng ngủ tiếp.
Sáng hôm sau, Hàn Tuấn Hi rời đi.
Hắn từ chối khéo đề nghị ở lại ăn sáng, chào hỏi Vân Nhất Hạc xong thì đón xe về nhà.
Có lẽ sau này hắn mơ hồ phát giác được cái gì đó, nhưng lúc ấy, hắn chẳng thể nghĩ ngợi sâu xa gì.
Một tuần sau hai người gặp lại nhau, sau khi chỉnh sửa lại xong các bức ảnh, lưu vào trong ipad, hắn đánh tiếng với Vân Nhất Hạc trước rồi trực tiếp lái xe tới Cloud Pavilion.
Một người vẫn đẹp trai và lịch lãm như ngày nào, còn một người thì vẫn cứ cục mịch, tính cách xuề xòa như trước. Hai người khi nhìn thấy nhau đều cảm thấy thoải mái, tay bắt mặt mừng cùng đi ngồi xuống tại khu quầy bar.
Thật ra thì Vân Nhất Hạc không nên chọn chỗ này, bởi vì tên đàn ông chẳng tinh ý kia cứ thế là mở trực tiếp ipad ra cho anh xem hình trong đó, có những bức ảnh anh chẳng có mấy quần áo trên người, thậm chí có tấm căn bản chẳng thể kêu là đang mặc quần áo được.
Nhưng những bức ảnh đó thật sự rất tuyệt.
Đẹp đến bất ngờ.
Trông chúng thật ảo diệu, từ ánh mắt, vẻ mặt, động tác, khung nền, con người cùng ánh sáng va vào nhau tạo ra những khung cảnh đầy chấn động.
Vân Nhất Hạc nhìn mà ngây cả người, các nhân viên bên cạnh quầy bar đang chuẩn bị để mở cửa câu lạc bộ cũng nhìn mà ngơ ngẩn, thậm chí ngay cả quản lý đi tới định bụng nhắc nhở nhân viên làm việc đàng hoàng cũng đơ ra.
Người đầu tiên lên tiếng chính là Tiểu Diêu bị Hàn Tuấn Hi gọi là “cục cưng” trước đó.
“Trời ơi, quá đỉnh… anh Tuấn ơi, sau này nếu em muốn chụp ảnh nghệ thuật thì có thể tìm riêng anh được không?”
Một câu cảm thán, một câu nghi vấn thành công thu hút sự tự hào xen lẫn bối rối của Hàn Tuấn Hi, cùng với cái cau mày không hề giấu diếm của Vân Nhất Hạc.
“Tiểu Diêu, em đi đếm lại hoa hồng sâm panh trong kho hàng lần nữa đi, đừng quên hôm nay là Thất Tịch, hoa đó dùng để tặng các khách hàng đi cùng người yêu tới đấy.” Bình tĩnh, nhẹ nhàng nhưng trong giọng nói vẫn có sự nghiêm khắc khiến cậu chàng bị dọa sợ, nhận thấy bầu không khí không ổn liền nhanh chóng đáp lời, vội vàng chạy đi làm nhiệm vụ. Mà những người khác đang vây xem cũng thức thời tản đi, chỉ còn lại mỗi ông chủ và vị khách quý của mình.
“Tôi nói này giám đốc Vân.” Hàn Tuấn Hi bĩu môi, cười, “Cậu vừa tiến vào trạng thái ‘giám đốc’, trông ngầu thật ấy.”
“Đừng cười em.” Vân Nhất Hạc giả vờ nghe không hiểu mà chỉ quét hình trên ipad.
“Tôi nào dám, giờ tôi còn nợ cậu ‘vết xước’ đó, phải dùng hết sức mà o bế cậu chứ.”
“Sao anh vẫn nhắc tới chuyện đó vậy? Với không phải đã kêu anh gọi tên rồi mà.” “Giám đốc Vân” tỏ ra không vui.
“Tôi sai rồi, chưa quen được mà.” Hàn Tuấn Hi làm mặt xấu rồi cười phớ lớ xua tay, chuyển đề tài, “À, ờ… Nhất Hạc, haha… Gọi cậu vậy thấy ngại ghê. À, tuần sau ấy, tôi có sinh nhật một người bạn. Cậu ta rủ mọi người đi phượt tới Mật Vân, có thể mang theo gia đình, càng đông càng vui mà. Tôi định hỏi cậu là có muốn ló mặt đi với tôi không? Cậu yên tâm, tôi bảo đảm bảo sẽ chăm sóc cậu thật tốt, đi thế nào trả về thế ấy, bảo vệ từ đầu tới chân, tuyệt đối không để cậu bị trêu đâu~ “