Ngày đó Liễu Mai San nói muốn mời hai anh ăn khuya, cuối cùng người trả tiền lại là Vân Nhất Hạc, còn người đưa cô trở về là Hàn Tuấn Hi.
Chuyện kể ra cũng hơi lộn xộn.
Tối đó, ba người đến một nhà hàng Nhật ở phía nam Phố Đỏ, trên bàn bày đủ các món tempura, sashimi. Lúc đầu cô gái còn bình tĩnh, thoải mái nói cười, sau khi uống đủ rượu thì bắt đầu dùng rượu để giải sầu tiếp. Tất cả những cảm xúc kìm nén đều được xả ra theo cơn say, Liễu Mai San kéo cánh tay Hàn Tuấn Hi, thấp giọng lặp đi lặp lại mình có mưu đồ gì đâu.
“Được rồi, cũng chia tay rồi, kệ đi em.” Sờ lên mái tóc của cô gái, Hàn Tuấn Hi lại rót một ly cho cô, “Nào, anh uống với em.”
“Này…” Đưa tay chặn ly rượu, Vân Nhất Hạc khẽ cau mày, “Hay đừng uống nữa, em thấy cô ấy…”
“Suỵt.” Nhìn cô gái đang lắc lư cúi đầu tự túm lấy vạt áo của mình, lại nháy mắt để đối phương đừng lộ ra, Hàn Tuấn Hi lấy một đôi đũa chưa dùng tới, chấm vào ly, rồi đưa tới trước mặt Vân Nhất Hạc.
Ý đồ rất rõ ràng, nhưng Vân Nhất Hạc chẳng hiểu sao lại thấy xấu hổ, mặt cũng đỏ bừng lên, nhưng vẫn cúi người về phía trước, như bị trúng tà, thè lưỡi ra liếm đầu đũa.
“…?” Khi nhận ra được vấn đề, Vân Nhất Hạc liền lộ vẻ kinh ngạc.
Còn Hàn Tuấn Hi thì rất tự tin với tính toán của mình, đồng thời lại cảm thấy trong lòng ngứa ngáy vô cớ vì hành động đáp lại yêu cầu của đối phương rất không khoa học, sau khi mỉm cười đầy kiêu ngạo, hắn liền hắng giọng, véo sống mũi cái, giống một chú cún đang cố gắng loại bỏ rắc rối bằng cách rũ bộ lông của mình.
Sau đó, hắn đưa ly rượu pha đầy nước mà hắn lén đổi ban nãy cho Liễu Mai San, nói “nào”, cầm ly mình cụng vào ly của cô, rồi hai người đồng thời dùng một hơi cạn sạch.
Cô gái thậm chí chẳng phân biệt nổi rượu đã bị pha nước, xem ra là say thật, cứ lắc lư rồi dựa vào người Hàn Tuấn Hi. Vân Nhất Hạc cố gắng giữ bình tĩnh, giấu đi những vướng mắc trong lòng mình, sau đó đưa ra đề nghị bản thân sẽ đi thanh toán, còn Hàn Tuấn Hi sẽ đưa đối phương về nhà.
Có lẽ anh thực sự không nên đưa ra đề nghị này, nếu không đưa ra đề nghị vậy có lẽ anh đã không phải đi một vòng mới “va” vào Hàn Tuấn Hi một lần nữa. Mà cũng có khi là anh đã đúng khi đưa đề nghị đó, bởi nếu không phải để hai người bọn họ đi chung hôm nay, nói không chừng cung đường vòng kia sẽ không xuất hiện, Hàn Tuấn Hi dường như sẽ luôn đi trên con đường thẳng song song với anh, sẽ chẳng bao giờ có một ngày hai người đụng phải nhau lần nữa.
Chẳng ai có thể nói chắc chắn được điều gì cả, cơ duyên đều là trời định, dù có cẩn thận hay bất cẩn đi chăng nữa thì cũng vậy thôi.
Vân Nhất Hạc nhìn Hàn Tuấn Hi đỡ Liễu Mai San lên chiếc xe Haval kia, dặn dò đối phương lái chậm một chút, đưa đến nhà rồi thì nhớ gọi điện cho anh. Hàn Tuấn Hi gật đầu đồng ý, hứa sẽ hoàn thành nhiệm vụ, hắn lên xe rồi đóng cửa lại, còn anh thì lùi lại một bước, vẫy tay chào.
Chiếc xe kia cồng kềnh kia lăn bánh rời khỏi bãi đỗ, Vân Nhất Hạc vẫn đứng tại chỗ, cuối cùng nhìn thấy Hàn Tuấn Hi quay đầu lại cười bảo với anh lần sau gặp.
Đứng yên tại chỗ một lúc, sau đó anh hít một hơi thật sâu rồi quay trở lại câu lạc bộ.
Ở trong câu lạc bộ chừng một tiếng, Vân Nhất Hạc rời khỏi đại sảnh và trở lại văn phòng.
Anh thấy mệt, thật sự rất mệt, cảm giác mệt mỏi xen lẫn cảm giác cáu kỉnh và bất lực. Chẳng qua sự cáu kỉnh và bất lực của anh không ai biết được, bên ngoài anh vẫn luôn là một sếp Vân hiền lành, đẹp trai, phong độ, có thân phận, có địa vị, là một người đã nói một thì không có hai. Anh không có tư cách để lộ ra sự yếu đuối của mình.
Báo cho quản lý trực tạm thời đừng quấy rầy, Vân Nhất Hạc khóa cửa lại, đi thẳng tới phòng nghỉ, quăng mình lên trên giường.
Giường đệm không mềm mại, nhưng vẫn đàn hồi, thoải mái, anh kéo gối qua kê dưới đầu, lặng lẽ nhắm mắt rồi thở ra một hơi thật dài.
Mọi ồn ào của thế giới bên ngoài đều được ngăn lại, mặc cho ngoài đó có náo nhiệt thế nào, thì ở đây vẫn là chút bình yên nhỏ chỉ thuộc riêng mình anh.
Trong sự trầm mặc ấy, anh cứ để mọi thứ trở nên trống rỗng, trong đầu anh thì rối rắm đến mức chẳng biết mình đang nghĩ gì. Điều phá vỡ sự im lặng đó là cuộc điện thoại từ Hàn Tuấn Hi.
“A lô?” Anh nhanh chóng nghe máy, có chút háo hức chờ đợi người kia nói.
“Tôi đã đưa công chúa về tới nhà rồi nhé, cậu yên tâm rồi ha.” Âm thanh sần sùi ấy truyền qua.
“À, được rồi, anh vất vả rồi.”
“Không có gì đâu.”
“Vậy…” Ngẩng đầu nhìn lên đồng hồ treo tường, Vân Nhất Hạc chần chờ mở miệng, “Giờ anh về tới nhà rồi à?”
“Chưa đâu, tôi còn ở trên xe.”
“…Anh đừng vừa lái xe vừa gọi điện thoại, không an toàn đâu.”
“Không sao, tại tôi vẫn đang đậu xe, giờ mới vừa thu dọn xong thôi.”
“Thu dọn?”
“À, là Mai Tử vừa mới ói ra.”
“Hả? Nghiêm trọng vậy à… giờ em ấy sao rồi?”
“Không sao rồi, ói ra đỡ hơn rồi, xui xẻo là tôi này.” Dở khóc dở cười nói ra, Hàn Tuấn Hi thở dài, “Lúc xuống xe, do cô ấy bảo chóng mặt nên tôi đã đề nghị để tôi đỡ, kết quả, đại tiểu thư ói sạch lên người tôi.”
“Ôi… Vậy anh giờ…”
“Cô ấy bảo tôi vào nhà cổ tắm một cái rồi về, tôi mới nói, đêm hôm khuya khoắt, một tên đàn ông như tôi mà vào nhà con gái, còn “tắm một cái”, chuyện này truyền ra thì không hay. Kết quả cổ sống chết không cho tôi về, rồi mang ra cho tôi quần áo của bạn trai cũ, kêu để tôi mặc tạm.”
“À… Vậy tốt rồi.”
“Tốt cái gì mà tốt, cậu quen tay đánh trống kia hơn tôi mà, gầy như con mắm ấy, tôi mặc áo của cậu ta, vai chật thì không bàn nhé, nút còn chẳng cài hết được, kết quả giờ tôi chỉ đành phanh áo ra, thằng nhóc kia còn mặc áo hoa hòe hoa sói, làm tôi từ thanh niên nghệ thuật biến luôn thành dân anh chị!”
Nghe hắn huyên thuyên kể lể, cuối cùng Vân Nhất Hạc cũng bật cười. Trong đầu anh hiện lên hình ảnh một người đàn ông để râu, tóc buộc đuôi ngựa, mặc áo sơ mi Hawaii phanh ngực, đeo dây chuyền vàng trên cổ, y như một thành viên băng đảng xã hội đen. Người đàn ông ấy đang ngồi trên ghế lái của chiếc Haval, cầm di động gọi cho anh, môi người ấy áp vào micro, thật gần, thật gần, gần đến mức như thể phả cả hơi thở ấm nóng vào tai anh.
“Vậy thì, anh Tuấn à, anh mau về nhà đi, mai anh còn phải đi làm mà.” Vừa nói ra lời không thật lòng, vừa luồn tay xuống dưới gối, Vân Nhất Hạc khẽ mò mẫm, đầu ngón tay lôi ra được một sợi dây cột tóc bị đứt.
Đó là dây buộc tóc của Hàn Tuấn Hi, cũng chính là sợi dây đã bị anh kéo đứt trong cơn hoảng loạn đêm hôm đó.
Người đàn ông ấy chắc hẳn đã quên mất nó từ lâu rồi, nó cũng chẳng phải trân châu vàng ngọc gì, bị đứt rồi thì liền biến thành đồ bỏ. Còn Vân Nhất Hạc thì len lén nhặt lên, rửa sạch rồi giấu ở dưới gối.
Sợi dây này là vật anh gửi gắm, là vật dẫn trong ảo tưởng của anh.
Mà đối tượng trong ảo tưởng đó, cũng là nhân vật chính lại không hề hay biết gì.
Hàn Tuấn Hi nói xong câu, “Vậy thì cậu cũng nghỉ ngơi sớm đi nhé, gặp lại sau.”, rồi cúp điện thoại. Nhìn màn hình điện thoại quay lại giao diện ban đầu, Vân Nhất Hạc khẽ thở dài, nằm úp sấp xuống, quấn ngón tay vào sợi dây buộc tóc rồi chôn nửa mặt vào gối.
Cảnh tượng ngày đó, lại xuất hiện ở trước mắt.
Không cách nào tự kiềm chế.
Trái ngược với tình huống của Hàn Tuấn Hi, khi người kia nghĩ tới hình ảnh quan hệ tình dục với một người đàn ông khác sẽ gây ra sự bài xích về mặt sinh lý, còn anh thì lại trái lại, cơ thể sẽ nhanh chóng nóng lên khi nghĩ tới mình đang làm tình cùng người đàn ông đó. Cho dù sẽ bị đau, rất đau, giống như nội tạng bị lăn qua lộn lại thì người anh vẫn nóng lên rần rần.
Anh vẫn nhớ kỹ mùi vị của Hàn Tuấn Hi, không, phải nói là mùi vị của món đồ dưới đũng quần người đó mới đúng. Anh nhớ như in kích thước lẫn hình dáng của thứ đó, cũng như càng nhớ tới sự mạnh mẽ khi vật đó đâm vào cơ thể của mình. Những ký ức này khiến anh trở nên phấn khích, là gia vị để anh tự tự giải quyết nhu cầu, nhưng chính nó cũng đã giam cầm Vân Nhất Hạc lại, khiến anh không còn là một ông chủ hộp đêm lịch lãm, nhanh nhẹn được mọi người ủng hộ nữa, mà trở thành một người phàm luôn nghĩ đến sự đụng chạm thân thể với một người đàn ông khác rồi thủ dâm.
Ngón tay anh đã mở khóa rồi luồn vào trong cạp quần, cậu em bắt đầu có độ cứng được giải phóng ra ngoài, được lòng bàn tay anh bao lấy rồi xoa nắn. Vân Nhất Hạc cuộn mình ở giữa giường, như thể muốn chui vào góc hẹp nhất, tăm tối nhất để trốn tránh cả thế giới, nhưng suy nghĩ của anh thì lại bùng lên vô hạn, gần đến mức kiêu ngạo, độc đoán.
Anh thậm chí còn tưởng tượng ra gốc dương v*t của mình bị sợi dây cột tóc đó trói lại, rồi bị người đàn ông đó cắn, hành hạ, trêu đùa, bị nhét bộ phận nóng bỏng vào trong thân thể anh, trượt qua điểm mẫn cảm, cố tình đẩy vào nơi sâu nhất, còn anh thì mở rộng hai chân, nhìn từ dưới lên người đàn ông có khí chất độc đoán kiêu ngạo bẩm sinh ấy, cơn khoái cảm ập đến nhưng lại không thể bắn ra được, là bị người kia cố tình chặn lại, sau đó giữ chặt bắp đùi mình, bắt đầu không ngừng đâm mạnh vào. Cho đến khi anh cầu xin hắn tha thứ, dùng chất “giọng nữ” đó để cầu xin đối phương cởi trói vật đó ra, để anh cũng được cao trào, xem đó là phần thưởng tốt nhất dành cho mình.
Cảnh tượng như vậy thật hạ tiện, nhưng đấy mới chỉ là những ảo tượng nhỏ nhặt. Trong đầu Vân Nhất Hạc, còn có những tiết mục khác đặc sắc hơn.
Vân Nhất Hạc biết mình chính là kẻ điên, một kẻ đáng thương, tự thỏa mãn bản thân bằng những tưởng tượng bẩn thỉu không giới hạn, nhưng anh không thể dừng lại. Dù là đầu óc hay là đôi tay.
Cắn răng, anh than nhẹ một tiếng, đồng thời bên dưới như bị rút lại, bắn ra làm bẩn hết lòng bàn tay của mình.
Hơi nóng len qua những kẽ tay, đôi mắt Vân Nhất Hạc trở nên ươn ướt, anh siết chặt sợi dây cột tóc, ánh mắt điên cuồng, cuối cùng nở một nụ cười đắng chát. Giống như một tên biến thái, anh đưa sợi dây lên hít thật sâu, cố gắng ngửi được “mùi của người kia” thứ vốn đã bị cuốn trôi hoàn toàn từ lâu, bi ai tưởng tượng đến trên đó đều là mùi của món đồ dữ tợn nhưng khiến anh không ngừng yêu thích kia.
Lúc này, anh cảm thấy tự ghét bỏ chính mình, nhưng đồng thời cũng tự thấy thỏa mãn, sau cùng sự thỏa mãn ấy lại đứng trước sự tự căm ghét bản thân, nó mạnh mẽ đến mức ngay cả sự ghê tởm, trống rỗng đáng sợ như vậy mà vẫn có thể vứt bỏ, ném đi được.
Sau khi bình tĩnh lại về cả mặt thể chất lẫn tinh thần, anh vẫn là người đàn ông có thể diện, vẫn có thể mặc bộ đồ chơi golf màu trắng, trò chuyện cười đùa cùng với ba mẹ và gia đình trên sân cỏ xanh rì, vẫn có thể thay sang một bộ đồ vest màu đen của nhãn hiệu nổi tiếng, chào đón bạn bè cũng như những gương mặt cũ mới ra vào hộp đêm. Anh vẫn là một vị vua trong cánh rừng tại đô thị này, vẫn cao quý như một quý tộc. Không, bản thân anh chính là một quý tộc thời hiện đại! Nhưng khi anh lái một chiếc Porsche, đeo khuyên tai kim cương, sống trong căn hộ cao cấp, dùng bữa kiểu Pháp, thì điều thực sự có thể thu hút anh, khiến anh giống như chó sói ngửi được mùi máu, lúc nào cũng sẵn sàng xông tới cắn lên cổ họng đó lại là một đứa trẻ trong một gia đình bình thường, được nuôi lớn bằng món mì xào bắp cải trộn tương, cả người đầy mùi khói lửa, giống như tấm ga trải giường bằng vải cotton trắng bị cái nắng tháng tám thiêu đốt trong suốt một buổi chiều, đầy mùi của nắng, tuy rẻ tiền, nhưng lại có thể mang đến cho sinh vật từ bóng đêm như anh nhiều cảm giác an toàn, nhiều đến mức anh nghĩ nếu không bao giờ có được nó sẽ khiến anh phát điên, ấy vậy mà chẳng ai hề hay biết.
Cất đi dáng vẻ dâm đãng đó, lần nữa thu dọn bản thân, trở về làm một Vân Nhất Hạc gọn gàng xinh đẹp, trở về với dòng người hối hả, nhộn nhịp như để trút bỏ cái nóng mà ngày mai không có nữa, không ai biết rằng, dưới vẻ ngoài tĩnh lặng như nước, anh lại giấu đi trái tim đang đập điên cuồng trong lồng ngực.
Và anh cũng không biết sau khi cúp điện thoại, về đến nhà, tắm rửa rồi lên giường rồi, trong im lặng, nhịp tim của Hàn Tuấn Hi cũng không hề kém cạnh anh.
Nhìn lên trần nhà, khoanh tay lại, người đàn ông đang hồi tưởng lại cảnh tượng vừa mới xảy ra.
Liễu Mai San ngồi ở ghế phụ, vừa khóc, vừa mắng, sau thì quay sang cười nhạo bản thân, khi hắn tạm dừng xe lại, đưa tay tới muốn sờ lên đầu, vòng tay qua ôm vai cô vỗ về an ủi vài câu như đối xử với đứa trẻ, thì cô lại bất ngờ nghiêng người sang, hôn lên môi hắn.
Mềm mại, môi con gái, thứ mềm mại hơn nữa, ngực của phụ nữ, cũng ép tới, đàn ông thích đàn bà, vậy mấy ai có thể từ chối khi mỡ dâng tới miệng mèo?
Có lẽ nên chửi Hàn Tuấn Hi ngu, nhưng cũng có lẽ phải khen Hàn Tuấn Hi khôn ngoan, lúc ấy hắn kéo Liễu Mai San ra, đối phương dường như không nhận ra mình đã làm gì, chỉ dựa vào cửa sổ nhìn hắn chằm chằm, sau đó hắn điều khiển xe quay trở lại đường chính.
Tiếp sau mới là sự cố nôn mửa khi hắn bước xuống xe, hắn kể cho Vân Nhất Hạc chuyện này, còn chuyện trước đó thì không nhắc tới một chữ.
Sau khi ngắt cuộc gọi cho Vân Nhất Hạc, sau một hồi im lặng, hắn ném điện thoại sang một bên, ngước mắt nhìn bản thân trong gương, cau mày lau đi vết son còn sót lại trên khóe môi, mang theo cảm giác khó chịu không thể giải thích được bởi tuy không phải nói dối nhưng cũng là che giấu bớt, hắn khởi động xe rồi trở về nhà.
Đêm đó, Hàn Tuấn Hi, rõ ràng rất mệt mỏi, nhưng lại rơi vào tình trạng mất ngủ nhẹ hiếm thấy.
Sáng hôm sau, khi Liễu Mai San tỉnh dậy, nhận ra mình dường như đã làm sai điều gì đó, cô nhanh chóng gọi điện cho Hàn Tuấn Hi rối rít xin lỗi. Còn Vân Nhất Hạc lúc này vừa mới tắm xong, lau khô tóc, nằm trên cái giường phủ lụa, bắt đầu chìm vào giấc ngủ chập chờn.
Tất cả những hiểu biết và thiếu hiểu biết, tất cả những bối rối, hỗn loạn, giống như vô số sợi tơ mảnh nhưng bền chắc, dẫn dắt câu chuyện của họ từng bước đi đến một hướng phức tạp nhất, bắt đầu từ ngày đêm lộn xộn này.